Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 209 - Chương 72.2

trước
tiếp

#Mờ mịt chưa chắc manh: Em có cảm giác là anh sẽ không được như ý nguyện đâu ^_^

#Không nói lời nào không trầm mặc: Ha ha ha ha ha, bánh bao của em có bánh bao hấp rồi, đương nhiên em cũng mong đó là tiểu công chúa, nếu là bé trai thì em thật không dám hi vọng sau này bé sẽ giống anh 2333333.

#Nguyệt bảo: A ~ Bánh bao nhà em có cục cưng rồi, cuộc sống tính phúc của hai vợ chồng anh phải tính sao đây, sẽ không được lăn lộn thoải mái nữa rồi, hihi, đầu em toàn nghĩ đến chuyện này thôi ~.

#Thích ăn cá: Like lầu trên, kể từ khi thích hai vợ chồng này thì tui đã không còn trong sáng nữa rồi 23333.

#Một bầu rượu quên sầu: Không biết có phải là một bé Tiểu Hắc (tiểu Husky) đến tranh giành mama với baba nó không đây… Nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi = v =.

Cuộc sống sau khi mang thai của Bao Tử cũng không khác trước là mấy, hiện giờ cô chỉ chú ý chăm sóc sức khỏe hơn thôi, phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Thấy Bao Tử như vậy Hoắc Sâm rất vui, nhưng đồng thời cũng thấy hơi ghen tị.

Có lẽ là vì gương mặt hạnh phúc của Bao Tử khi vuốt ve bụng đã kích thích hắn, khiến hắn rất không thoải mái, cho dù có là tiểu công chúa thì hắn vẫn không phục.

[Ranh con còn chưa thành hình mà đã bắt đầu cướp bánh bao của trẫm ( ̄^ ̄)ゞ.] [Có ai bán thuốc hối hận không? Cho tôi xin một thùng nào!]

“Anh quan trọng hay cục cưng quan trọng?” Hoắc Sâm ăn dấm với bất kể thứ gì, câu hỏi đưa ra cũng quá lãng xẹt, chẳng khác gì một cô gái hỏi chàng trai là nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống sông thì anh sẽ cứu ai trước.

“Tất nhiên là quan trọng như nhau rồi, thiếu một trong hai đều không được.” “( ̄^ ̄)ゞ”

Bao Tử trả lời không chút do dự, có thể nói là trả lời theo bản năng, chẳng qua là lúc ngẩng đầu lên thì thấy chồng đang xị mặt.

Hả? Không lẽ câu trả lời của cô khiến anh không hài lòng?

“Thế thì cục cưng quan trọng hơn anh nhé, được không?” Bao Tử mặc dù biết đáp án gì mới có thể làm cho chồng vui, nhưng cô vẫn thích trêu anh.

Quả nhiên sau khi nghe xong đáp án thứ hai, mặt của Hoắc Husky lại đen thêm một lớp. [Hi Bao Công, đã lâu không gặp, ngươi đang ở đâu?]

Bao Tử thích tìm đường chết sau đó đã bị Hoắc Husky đè ra salon gặm cắn một bữa, mặc dù không thể tiến thêm một bước, nhưng được trêu chọc vợ đến khi vợ cầu xin tha thứ cũng rất tốt rồi.

Lúc mới đè Bao Tử ra salon Hoắc Sâm cũng chỉ hôn hôn chút thôi, thuận tiện hỏi lại một lần nữa ai mới là người quan trọng nhất, Bao Tử lại tiếp tục cười tủm tỉm trả lời là cục cưng, thế là phải nhận một kết cục thảm.

Sau khi mang thai, Bao Tử lúc ở nhà đều mặc đồ rộng thùng thình, càng dễ dàng hơn cho Hoắc Sâm ra tay, đôi môi mỏng ngậm lấy môi Bao Tử, dần dần tiến vào trong, càng hôn càng sâu, trong căn phòng yên ắng chỉ nghe thấy mỗi tiếng hai người hôn nhau, hai tay Hoắc Sâm cũng không nhàn rỗi, mò mẫm vào bên trong váy vợ, vuốt ve phần lưng cô.

Vốn chỉ muốn ép Bao Tử phải trả lời thật, kết quả cục diện lại đi đến mức không thể khống chế, hai người ai cũng thở hổn hển.

“Anh quan trọng hơn.”

“Thật không?”

“Dĩ nhiên là thật rồi.”

Hoắc Sâm rất hài lòng, lại chụt một cái lên môi Bao Tử: “Không quấy rầy em đọc sách nữa, anh đi tắm nước lạnh đây.”

Bao Tử: “( ̄▽ ̄ )”

[233333333.]

[Cho anh được hôn em thoải mái như vậy là có mục đích cả đó.]

[Giờ thấy khổ chưa, dục hỏa tăng vọt đúng không?]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.