Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 216 - Chương 74.3

trước
tiếp

Bây giờ không giống như trước nữa, trước đây nếu hai vợ chồng muốn lăn lộn thì chẳng cần phải

để ý điều gì, nhưng bây giờ mà muốn lăn lộn thì điều đầu tiên là phải dỗ Tiểu Hắc ngủ đã.

Chỉ có điều là…

Trẻ con hầu hết đều như vậy, lúc bạn không muốn con ngủ thì đứa nhỏ lại cứ ngáp cứ khóc liên tục đòi ngủ; còn lúc bạn muốn con ngủ thì sao, đứa nhỏ lại tràn trề sinh lực muốn chơi đùa cùng bạn.

Nhân lúc Bao Tử đang đi tắm, người cha tốt Hoắc Sâm bế Hoắc Tiểu Hắc đi đi lại lại trong phòng, thầm nghĩ cứ như vậy thì chỉ một lát sau là Tiểu Hắc sẽ gục vào vai mình mà ngủ thôi.

Tưởng tưởng luôn tốt đẹp, còn thực tế thì rất phũ phàng.

Hoắc Tiểu Hắc vẫn mở to đôi mắt đen láy của mình, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.

“Sao còn chưa ngủ hả con? Tám giờ rồi.”

Thịt viên nhỏ nghĩ là baba đang đùa với mình, cũng rất phối hợp mà vung cái tay mập mạp lên, còn đáp lại: “A ~”

“…”

Một tiếng sau, Tiểu Hắc của chúng ta cuối cùng cũng tiến vào mộng đẹp, môi hơi nhếch lên, ngọt ngào ngủ say.

Tiếp theo chính là thiên hạ của Hoắc Husky rồi ~

Hoắc Sâm nhẹ nhàng đặt Tiểu Hắc xuống giường, lấy gối vây xung quanh để đảm bảo an toàn cho con, sau đó đi vào căn phòng chiến đấu của hai vợ chồng.

Cửa phòng vừa mở ra, Bao Tử lập tức bị áp vào tường, Hoắc Sâm khàn giọng nói: “Có nhớ anh không?”

Bình thường thì Bao Tử sẽ không nói mấy lời ngọt ngào sến sẩm đâu, nhưng nếu không làm cho Hoắc Husky hài lòng thì e là tối nay bánh bao cô sẽ bị ăn sạch đến nhân cũng không còn mất.Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Bao Tử ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng, dịu dàng nói: “Tất nhiên là nhớ rồi.”

“Ngoan lắm.” Hai chóp mũi cọ vào nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.