Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 218 - Chương 75

trước
tiếp

Chương trình thực tế mà Cố Tử Diễm nhận cho Hoắc Sâm có tên là “Baba đến đây!”, nội dung là các bà vợ sẽ đi khỏi nhà một tuần cho các ông chồng ở nhà chăm con.Mà điểm độc đáo của chương trình này là các em bé đều chưa đầy một tuổi, không biết các ông bố non nớt của chúng ta sẽ bị các cục cưng xoay như chong chóng thế nào đây.

[Tất nhiên, tổ chương trình không thể công khai ý đồ thật sự của mình ra được.] [Bọn họ không ngốc đâu nhé!]

Thế là, bốn ông bố nổi tiếng đã bị lừa tham gia show “Baba đến đây!” với lý do rất đường hoàng như sau – Mọi người đều biết là những ông bố nổi tiếng thường ít có thời gian ở nhà chăm con, e là đến bây giờ khi về nhà các con của bạn còn không nhận ra bạn nữa.Cho nên tổ chương trình chúng tôi hi vọng thông qua chương trình này, hai bố con sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn, không còn cảm giác dư thừa mỗi khi ở nhà nữa.

Vấn đề này thật sự đã nói trúng nội tâm của các ông bố, đúng là chỉ có tổ chương trình là hiểu chúng tôi thôi.

Chẳng qua là, khi Cố Tử Diễm nói về mặt tốt của chương trình cho Hoắc Sâm nghe thì hắn lại không có phản ứng gì cả.

Thứ nhất, lúc ở nhà hắn có phải người thừa đâu [mặt tự tin].

Thứ hai, nếu quả thật là người thừa thì người mà hắn muốn giành lại sự chú ý không phải Tiểu Hắc mà là bánh bao cơ [mặt ngạo kiều].

Thứ ba, vấn đề không có nhiều thời gian bên con là do mấy người không biết thu xếp thời gian thôi, cứ để vợ và con cùng đến chỗ làm việc với mình là xong chứ gì [mặt kiêu ngạo]?

“Thế sao cậu không tham gia đi?”

“Tôi là người đại diện, cảm ơn →_→.”

“Xì, cái cớ này nói ra đến con tôi cũng không tin.”

“…”

[Đừng có xỉa xói nhau.]

Dường như lần nào cũng vậy, lúc Cố Tử Diễm giao việc cho Hoắc Sâm thì điều đầu tiên hắn làm đó chính là phản kháng, sau đó đến cuối cùng lại thỏa hiệp mà không báo trước.Người ta nói lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, nhưng suy nghĩ của tên họ Hoắc này cũng rất khó nắm bắt, Cố Tử Diễm thậm chí còn không biết tại sao hắn lại đồng ý một cách đột ngột như vậy.

[Đừng cố đoán tâm tư của Hoắc Husky.]

[Đoán tới đoán lui cũng không đoán ra được đâu.]

Thật ra chuyện bỗng nhiên thông suốt cũng là có lý do của nó.

Mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là…

Nếu để hắn một mình chăm con mà không có bánh bao bên cạnh, thì lúc Hoắc Tiểu Hắc đói bụng cũng chỉ có thể uống sữa bột thôi, mà một tuần lễ cũng đủ để con trai hắn quen với sữa bột rồi.Cho nên có thể coi đây là một cơ hội hiếm có để Tiểu Hắc cai sữa mẹ, về sau sẽ không xâm lược lãnh thổ của hắn nữa = v =.

Phải biết rằng, mỗi lần nhìn bánh bao cho Tiểu Hắc bú là hắn đều khó chịu cực kỳ.

Thế nên là một khi có cơ hội ngăn cách hai mẹ con ra, Hoắc mỗ nhất định sẽ nắm lấy.

[Không phải chỉ là để hắn ở nhà một mình với con thôi sao?]

[So easy!]

“A Sâm, lúc anh trông Tiểu Hắc phải nhớ cứ cách ba tiếng thì pha sữa cho con một lần, tuyệt đối không được cho ăn dồn dập, ăn quá no sẽ dễ chớ lắm, nhỡ mà chớ hết lên người anh thì anh lại sợ, phải cẩn thận đấy nhé.”

“Ừ, anh nhớ rồi.”

Hoắc mỗ rất nghiêm túc nghe vợ dặn dò, dù sao những chuyện này cũng rất quan trọng, mặc dù bây giờ mới nghe thì có hơi muộn, nhưng còn hơn là không biết gì, kẻo đến lúc đó lại luống cuống thì chết.

Nói thật là Bao Tử không yên tâm một tí nào, cô cảm thấy việc giao Tiểu Hắc cho Nhị Hắc là không khả quan cho lắm →_→.

[Không biết cục cưng bé bỏng của mẹ sẽ ra sao đây…] [ಥ_ಥ]

[Thật đáng sợ!]

“Còn nữa còn nữa, nếu tự nhiên anh thấy Tiểu Hắc tỏ vẻ bực bội kìm nén thì càng phải chú ý hơn, bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy Tiểu Hắc muốn ị đó.”

“…” QAQ.

Trước ngày ghi hình hai tuần, Bao Tử càng càm ràm nhiều hơn, lúc nào cũng không yên tâm chỗ này không yên tâm chỗ kia, mới đầu Hoắc Sâm còn khiêm tốn học hỏi, còn ghi chép lại nữa.Nhưng càng về sau thì Hoắc mỗ lại không chịu nổi, hắn cảm giác vợ mình như sắp bước vào thời kì mãn kinh vậy QAQ.

[Đáng sợ quá!]

[Cứ càu nhàu suốt ngày thôi.]

[Lúc trẫm phải ra ngoài quay phim cũng chưa từng thấy nàng dặn dò nhiều như vậy.] [Quả nhiên là phân biệt đối xử mà ( ̄^ ̄)ゞ.]

Bị “Đường Tăng” Bao Tử niệm chú nhiều quá nhức cả đầu, Hoắc Sâm liền dùng phương thức đơn giản mà hữu hiệu nhất để kết thúc chuỗi càm ràm này.

Hắn xoay người lại, nâng cằm cái người đang đứng sau lưng mình lên, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi cô, dùng thanh âm gợi cảm mê hoặc lòng người nói: “Ngoan, anh nhớ rồi mà.”

“Tôm hùm” Bao Tử: (//∇//)

[Cái giọng nghe mà muốn phạm tội.]

[Im lặng đỏ mặt ing.]

Bạn nhỏ Hoắc Tiểu Hắc đang được mẹ bế, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu nhóc liền mở to đôi mắt long lanh của mình, hết nhìn baba rồi lại nhìn mama, sau đó cũng bắt chước cắn một cái lên mặt mẹ mình.

Hoắc Sâm: “…”

[Thịt viên nhỏ kia, mặt mẹ con là để cho con hôn đấy à?]

[Lại còn hạ khẩu ngay trước mặt baba nữa chứ!!!]

Hoắc Tiểu Hắc: = v =

[Chơi thật vui, lại cắn một ngụm nữa.]

Bao Tử: QAQ

[Con trai à mau dừng lại đi.]

[Baba con chuẩn bị biến thành Bao Công đi xử án kìa!]

[Còn nữa, con thích gặm thì gặm đi, nhưng hãy khống chế nước miếng của mình có được không hả?]

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày ghi hình chính thức, trước ngày quay trong nhà đã được gắn rất nhiều camera, còn dựng mấy cái lều nhỏ ở góc nhà để những anh quay phim ngồi trong đó quay nữa.

Càng gần đến lúc chia cách thì Bao Tử lại càng không nỡ rời xa Tiểu Hắc bé bỏng của cô.

Cô ôm Tiểu Hắc không chịu buông tay, Hoắc Tiểu Hắc cũng ôm chặt cổ mẹ, gục trên vai mẹ chớp chớp mắt, ngoan vô cùng.

Tiểu Hắc trắng trắng mềm mềm, lập tức chinh phục được cả tổ quay phim.

Chỉ có điều là…

Tiểu Hắc lại tỏ vẻ không hào hứng mấy, tự nhiên trong nhà xuất hiện nhiều người ngoài hành tinh như vậy, Tiểu Hắc thấy không quen.

[Trong lòng cục cưng sợ thế nào các cô chú không hiểu được đâu.] [Hãy để cục cưng làm một em bé an tĩnh thôi có được không?]…

Mặc dù không nỡ chút nào, nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc của chương trình, với lại tuần này Bao Tử cũng không rảnh rỗi, cô còn phải đi quay một quảng cáo thạch hoa quả đông lạnh và một quảng cáo tã giấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.