Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 231 - Chương 79.2

trước
tiếp

Thật ra nhắc đến Hoắc Sâm mới nhớ, con trai đã mọc hai cái răng rồi, nhưng từ khi con sinh ra đến giờ hai vợ chồng hắn hình như chưa chụp ảnh con bao giờ, không có album đánh dấu quá trình trưởng thành của Tiểu Hắc.

Haizz, bọn họ đúng là chưa xứng đáng để làm cha mẹ mà.

Xem ra phải học tập người đi trước là Cố Tử Diễm thôi, không có gì là muộn cả.

Cơm nước xong, Hoắc Sâm liền đề cập về vấn đề này với Bao Tử, kết quả…

“Em có làm album quá trình trưởng thành của Tiểu Hắc mà = v =.”

“…”

[Mặt ngơ ngác.]

[Sao anh lại không hề hay biết vậy?]

[Nói vậy thì người chưa xứng đáng chỉ có mình trẫm thôi sao?]

[Không vui ~]

“Bây giờ em đang dùng hai cái điện thoại đúng không? Trong đó một cái em dành riêng để lưu lại quá trình trưởng thành của Tiểu Hắc, ảnh hay clip đều có cả, anh chờ một chút, em đi lấy cho anh xem, đáng yêu cực luôn.”

Nhìn con mình đáng yêu lớn lên từng ngày là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, thế nhưng Bao Tử cảm thấy rõ ràng là chồng mình có gì đó không bình thường.Rõ ràng mới đầu còn thưởng thức khen cô chụp hình đẹp mà, sao bây giờ mặt lại đen thui dần rồi QAQ.

Hiện giờ Bao Tử hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cô vẫn không hiểu là tại sao chồng mình đang yên lành tự dưng lại có vẻ tức giận như vậy.Dưới tình huống không biết đối phương đang muốn làm gì, biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động.

=w=

[Ai thông minh như bổn bánh bao ta.]

“Đồng chí Bao Tử, cô tới đây cho tôi!”

“TAT”

[Xong đời rồi xong đời rồi! Sao lại nghiêm túc như vậy chứ!]

Bao Tử sợ hãi đáp: “Em đây ạ, nam thần có chuyện gì vậy?”

Hoắc Sâm nhíu mày, ghé sát vào người Bao Tử, ngón tay thon dài giơ cái điện thoại lên nói: “Em tự giải thích đi, tại sao trong cái máy này lại toàn ảnh của người đàn ông khác? Ảnh của anh đâu? Hả?”

“…”

[Ui dào, ghen thì cứ nói thẳng ra.]

[Em cũng đâu có cười anh.]

Vừa hay lúc này “người đàn ông khác” Hoắc Tiểu Hắc cũng đã tỉnh ngủ, lúc mở mắt thấy mẹ không có bên cạnh, Tiểu Hắc rất không vui, cứ thế mà gào khóc, vì Tiểu Hắc biết nếu làm vậy thì mẹ sẽ xuất hiện trước mắt mình ngay.

Cái gọi là không nói một lời mà rơi lệ, chẳng qua là để cướp lấy sự chú ý của mẹ thôi.

Sự thật chứng minh, cách này rất hữu hiệu.

Bao Tử nghe tiếng con khóc thì dứt khoát vứt bỏ không thèm để ý đến Hoắc Sâm, chẳng qua lúc rời đi miệng còn ngân nga một câu hát…

“Anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em, trong mỗi giấc mơ và cả trong tiếng ca ~”

Hoắc mỗ: “…”

[Trẫm tuyệt đối không tin vào mấy lời đường mật của nàng đâu.]

“Nam thần à, Iphone 8 ra rồi đó, nếu anh đồng ý mua cho em…thì em cũng sẽ lưu lại hình của anh vào đó.”

“Mua mua mua, hôm nay đi mua luôn.”

[Tiết tháo đâu →_→?]

“= v =”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.