Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 255 - Chương 87

trước
tiếp

Trong phòng 430 truyền đến một tiếng quát như sấm… “Bao Tử, còn không dậy là sẽ bị trễ buổi thử vai đó!!!”

Bé sâu đang nằm ngủ khẽ cựa quậy mấy cái, không cam lòng mở mắt ra, đầu óc cực kỳ hỗn độn.Bỗng cô ngồi bật dậy hét lên: “Thôi chết! Muộn buổi casting rồi!!”

“Vẫn còn nhớ à →_→?”

“Huhu, Ngôn Ngôn, đừng trách mình ngủ quên, tại giấc mơ của mình quá đẹp ý.” Bao Tử thành thật giải thích.

“Chậc chậc, mộng đẹp hả?”

“Một giấc mộng xuân không chút tì vết = v =.”

“Ồ, mộng xuân cơ đấy, chị em với nhau kể ra xem nào, người đàn ông trong mộng là ai vậy?”

Bao Tử ngẩn người, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn, lắc đầu đáp: “Không biết.”

“Hả?”

“Không có ấn tượng, chỉ biết là mộng đẹp thôi, thôi không nói nữa, mình muộn buổi casting mất rồi đây này.À phải rồi, Hà Tuệ đâu?”

“Người ta đi từ sớm rồi, cậu ấy nói địa điểm là ở số 1801 đường Bác Dương.”

“OK, cảm ơn nhé.”

Bởi vì dậy muộn nên Bao Tử phải dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.Tuy là đi thử vai nhưng vì thời gian có hạn nên cô cũng chẳng quan tâm đến việc bôi kem nền bb hay đánh son gì cả, chỉ đeo một cái balo nhỏ trên lưng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản rồi chuẩn bị ra cửa.

[Cảm giác không đáng tin chút nào.]

[Cô bạn cùng phòng Ngôn Ngôn tỏ vẻ rất sợ hãi.]

“Bao Tử, nhìn trang phục của cậu thế này, mình dám cam đoan là cậu sẽ bị cho out trong vòng một phút đồng hồ.”

“…”

[Có phải cô bạn thân cùng phòng của mình không đây? Có thể nói dễ nghe hơn được không hả?]

[Kiểu như chúc cậu chiến thắng trở về mã đáo thành công vân vân ý.]

Bao Tử mặt mày nghiêm túc, ôm vai Quý Ngôn Ngôn, nói: “Mình chỉ đi thử vai nữ phụ sáu diễn được mấy tập là go die ý mà, đâu phải thử vai nữ chính đâu, không cần trang điểm xinh đẹp làm gì cả = v =.”

“QAQ” Tốt thôi, nhưng đừng có mang bộ mặt “mình thất bại rồi” trở về nhà đấy nhé.

Có một kiểu người, dẫu biết là mình đã bị trễ việc quan trọng rồi, thế mà vẫn có thể nhàn nhã đứng

đợi xe bus được! Bao Tử luôn ghi nhớ câu “dục tốc bất đạt”, không thể vì một việc mà bỏ qua chuyện từ từ hưởng thụ, thứ gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, còn nếu nó không thuộc về mình thì cũng không nên cưỡng cầu làm gì.

[Nghe có vẻ uyên bác cao thâm gớm nhỉ.]

[Nhưng sự thật là…]

[Bản chất thần giữ của bỗng dưng bộc phát – Chỉ một đồng đi xe bus là có thể vòng quanh nửa thành phố rồi, còn đi taxi thì sẽ phải dùng đến mấy tờ chủ tịch Mao.]

Xe bus cô đi là xe bus hai tầng, tầng trên là ngồi ngoài trời, không cần ngắm cảnh qua một tấm kính thủy tinh.Hai bên đường tràn ngập biển quảng cáo, lúc đi ngang qua quảng trường, màn hình lớn ở đó đúng lúc chiếu hình ảnh nam thần của cô, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen, ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng vào mắt người ta.

Một fan cuồng, chỉ cần nhìn hình của thần tượng một phút thôi là đã có những suy nghĩ không đứng đắn rồi, huống hồ Bao Tử cô lại còn là sắc nữ nữa chứ.

Nếu mà biết bay thì e là lúc này cô đã bay lên rồi bám vào cái màn hình đằng kia rồi.

Xe đã rời xa quảng trường, nhưng ánh mắt của Bao Tử thì vẫn lưu luyến quên lối về, huhu, sao mà đẹp trai thế cơ chứ! Nếu như người trong mộng đêm qua là Hoắc Sâm thì tốt quá!

[Che mặt, lại suy nghĩ không trong sáng mất rồi!]

Cô cố gắng nhớ lại xem tối qua mình đã mơ gì, nhưng thật sự là không nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng

là có mấy cảnh cấm trẻ em thôi, hậu quả của việc đọc tiểu thuyết H hôm qua đây mà (//∇//).

Trên xe bus có tiếng thông báo – Điểm dừng tiếp theo là đường Bác Dương, hành khách nào muốn xuống ở điểm này xin hãy chuẩn bị, chú ý đồ đạc mang theo bên người.

Hầu như những diễn viên đều sẽ nghĩ thế này, cố gắng bước từng bước một, có thể vai diễn nhỏ ngày hôm nay sẽ trở thành bàn đạp để mình có thể nhận những vai lớn hơn sau này.Bao Tử tất nhiên cũng đồng ý, nhưng mục đích cô muốn trở thành diễn viên nổi tiếng là để…được đóng cặp với nam thần của mình 2333333.

[Mới tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.