Cho dù có hèn nhát thế nào, thì vẫn có người khiến bản thân khơi dậy lòng dũng cảm.
Cố Tân không nghĩ đến, ngoài Cố Duy, người khiến sự can đảm của cô vực dậy chính là Lý Đạo.
Cô chạy trong màn đêm nguy hiểm rình rập, siết chặt chìa khóa trong tay, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lớp áo sơ mi.
Không phải là không sợ, mà là rất sợ, cho nên cô không dám dừng lại lâu, cô sợ nếu mình dừng lại quá một giây cô sẽ bỏ trốn mất.
Cố Tân càng đến gần, âm thanh đánh nhau càng rõ ràng hơn.
Cô chạy một mạch đến lùm cây phía sau căn nhà, ngồi xổm thấp người xuống, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.
Gần như tất cả mọi người đều chen chúc nhau trong căn phòng đó, bóng đen di chuyển như ma như quỷ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu rên và gào thét, mỗi một âm thanh đều khiến cô hồn bay phách lạc, cô cắn chặt môi dưới, căn bản không nhận ra được người nào là Lý Đạo.
Cố Tân hít thở sâu vài hơi, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo hơn, cô lẳng lặng đến được cạnh chiếc xe của họ, nhấn chìa khóa, một tiếng tít vang lên.
Âm thanh này trong màn đêm lại chói tai đến thế, đủ để mang đến sự chú ý của người khác khiến cô bị bại lộ.
Cả cơ thể Cố Tân mềm nhũn, dưới chân cô như giẫm phải một đám cây bông vải, tay run rẩy mở cửa xe ngồi vào.
Cô thử hai lần, mới cắm được chìa khóa vào ổ.
Cô quay đầu, bên cửa sổ một tiếng “ầm” vang lên.
Cố Tân ôm đầu theo bản năng: “A…”
Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng chắn hết khung cửa sổ, khuôn mặt hung tợn, nắm tay đập vào tấm kính, một tay kéo cửa ra.
Cố Tân nhận ra người đàn ông kia tạm thời không có cách nào đi vào được, lúc này cô mới vực dậy tinh thần mà khởi động xe.
Người đàn ông kia giơ một khối đá lớn lên, dùng sức đập vào lớp cửa thủy tinh.
Dưới sự điều khiến tăng hai lực, chiếc xe di chuyển về sau hai thước, đột nhiên tắt máy, dừng lại bất động.
Người đàn ông lại vọt đến đập thủy tinh.
Cố Tân chạy lại lần nữa, thế giới bên ngoài trước mắt cô trở nên tan tành, chỉ thấy người đàn ông kia giơ tảng đá lên thật cao, ném thẳng vào cửa kính xe.
Lúc ấy, bên cạnh đột nhiên có người bay đến, đá vào xương sườn bên phải của hắn.
Người đàn ông bước lùi vài bước, nhìn đến Lý Đạo, cười một tiếng: “Anh Đạo, Quách gia ra chỉ thị, có bị thương thì xin lỗi anh trước một tiếng.”
“Còn phải xem khả năng của mày.”
Đối phương gom lại nét cười trên mặt, nghiêng đầu phun một ngụm nước bọt, lao về phía Lý Đạo.
Lý Đạo không nói một câu thừa thãi, đạp thẳng vào ngực hắn.
Người đàn ông lảo đảo vài bước, ổn định cơ thể, rút một con dao phía sau lưng đâm thẳng vào mặt Lý Đạo.
Lý Đạo nghiêng người tránh, thuận tay túm cổ tay hắn đẩy về phía trước, con dao ghim thẳng vào hõm vai hắn.
Tiếng gào thét bật ra, người đàn ông khuỵu xuống đất đau không đứng dậy nổi, ngay sau đó, bên cửa sổ liên tiếp nhảy ra vài bóng đen.
Lý Đạo nhanh chóng kéo mở chỗ ngồi cạnh ghế lái: “Lái xe!”
Trong chớp mắt Cố Tân khôi phục tinh thần, cúi người, đạp chân ga, đánh nhanh tay lái sang hướng bên phải.
Xe cán qua đám cỏ dại vòng về phía trước căn nhà, Tiểu Ngũ ở trong cửa lao ra, Hứa Đại Vệ đuổi theo sau, bả vai bất ngờ bị dính một đòn, anh ta dừng lại đánh hai cái.
Anh nhặt một đoạn cây bị gãy mất một nửa, lớn chừng bằng cánh tay, chắn ngang trước đám người, nổi giận gào lên một tiếng, sức lực khiến bọn chúng bước lui vài thước.
Hứa Đại Vệ nhân cơ hội lên xe.
Cố Tân đạp chân ga, chiếc xe nghiêng ngả chạy qua một đoạn đường toàn bùn, vọt ra đại lộ.
Dẫn đầu đám người bên này là một tên đầu trọc, đuổi sát theo phía sau, lớn tiếng truy hô.
Thuộc hạ hỏi: “Anh Quyền, làm sao đây?”
“Làm làm cái quần! Còn không đuổi theo!”
Một nhóm người rảo nhanh bước chân, lập tức chạy đến chỗ đậu xe.
“Chờ một chút.” Anh Quyền nói: “Còn mấy đứa.”
“Thế nào?”
Anh Quyền sờ cái gáy bóng loáng, lấy cái gì đó sau eo ra, trong màn đêm truyền đến tiếng rung của điện thoại di động: “Theo tao vào rừng.”
Nhóm thuộc hạ không hiểu: “Tối mù tối mịt, vào rừng làm gì?”
“Bắt cá lớn.”
“Anh Quyền, sao anh biết có cá lớn?”
Anh quyền liếc nhìn hắn, mặt thâm sâu không lường được: “Mày biết cái gì, sau này học hỏi nhiều một chút đi.”
Một hướng khác, người của anh Quyền đang đuổi kịp bọn họ trên đường núi, Cố Tân chạy chiếc Nissan. Mã lực không bằng chiếc SUV của Lý Đạo.
Đối phương chạy hai chiếc xe thương vụ, kiểu khá lớn, lại còn mạnh, nhanh chóng ép xe của bọn họ vào sát vách núi.
Đối phương càng đến gần, Cố Tân càng tránh vào vách núi.
Thân xe bên trái cà vào vách núi, tạo thành một vệt sáng.
Thân xe rung chuyển, chiếc xe phía sau không ngừng tông vào đuôi chiếc Nissan, hai bên bị tấn công, bọn họ rơi vào cục diện khó khăn.
Lý Đạo vừa định mở miệng nói chuyện, một âm thanh ồn ào vang lên, tấm thủy tinh bên cạnh bị người ta đập bể.
Đối phương dò người, đánh cậy gậy sắt sang.
Lý Đạo nhanh nhẹn tránh sang một bên, không biết thế nào vì không gian quá nhỏ, lại nằm trong thế bị động, vốn dĩ không đánh trả lại được gì.
Bị hai cái, Lý Đạo gào lên: “Mẹ kiếp đừng có tránh xe bên cạnh, chạy thẳng phía trước.”
Môi dưới Cố Tân đã bị cắn đến bật máu, thần kinh căng cứng đến cực hạn, trong đầu ong ong: “… Bên kia là vách đá, sẽ chết người mất.”
“Bọn chúng chết hay cô chết?” Lý Đạo giữ tay đối phương, chợt đánh sang, người kia bị anh lôi ra khỏi cửa sổ, nghiền nát trong kẽ hở giữa hai xe. Nhưng nhanh chóng có người thế vào.
Hứa Đại Vệ hạ kính xe xuống, cùng giằng co với đối phương.
Lý Đạo gọi: “Ngũ, nhanh qua lái xe.”
“Anh, tay em trật khớp rồi.”
Lý Đạo nghiến răng ken két, chỉ Cố Tân đầy uy hiếp: “Nếu không tông, lát nữa ông đây giết cô!”
Trong lúc nguy cấp, toàn bộ sự dịu dàng của anh đều bị rút hết, dường như lại quay về con người cũ, cầm dao uy hiếp cô phải biết điều nghe theo.
Thần sắc Lý Đạo hung ác, không có thời gian lo lắng cô có sợ hay không, trong lòng chỉ còn sự sinh tồn: “Tông đi!”
Cố Tân cắn răng, đánh tay lái, đầu xe đối phương lệch đi, nhưng lại nhanh chóng áp sát lại.
Lý Đạo giữ cánh tay một người, cánh tay vung một nhát thật mạnh, con dao xuyên thủng bắp thịt đối phương, ghim vào khung cửa sổ, ngay lập tức truyền đến tiếng gào thét.
Anh nhanh chóng nhìn vào trong gương, thấy phía sau đuôi xe theo sát, ra lệnh: “Thắng xe.”
Cố Tân máy móc làm theo.
Nửa người của người kia bị kéo ra cửa sổ, Lý Đạo nói: “Đạp chân ga, tông!”
Toàn thân Cố Tân bị lớp mồ hôi lạnh thấm ướt, cắn chặt hai hàm răng, mạnh mẽ đánh tay lái bằng hết sức mình, người kia bật về trong buồng xe, da thịt trên cánh tay bị con dao găm trào máu ra, chảy ròng ròng.
Lần này sức lực mười phần, cuối cùng cũng tạo ra một con đường sống, Cố Tân đạp sâu chân ga, vượt qua chiếc xe bên cạnh.
Cô vốn còn lo sợ phía trước và sau xe, nhưng nhìn thấy ánh sáng phía trước càng lúc càng phấn chấn.
Hai chiếc xe phía sau đuổi theo không từ bỏ, phía trước đột nhiên có một chùm sáng, có xe hàng chạy đến.
Lý Đạo sợ hãi, giao lộ trên tuyến đường núi quá nguy hiểm, huống hồ lại không thể khống chế được tốc độ.
“Cố Tân!” Anh chỉ kịp quát lớn một tiếng.
Cố Tân không còn biết gì nữa, chỉ còn khỏang hai ba thước nữa là đụng nhau, cũng trong vài giây cô chần chừ đó, khi kịp phản ứng lại, cô chợt đánh tay lái sang bên trái, thân xe bên phải lướt xéo sang bên cạnh né sự va chạm.
Nhưng chiếc xe phía sau không phản ứng kịp, chỉ nghe tiếng “ầm” lớn, hai chiếc Mercedes ngã quay vài vòng, còn xe chở hàng vẫn đứng vững chắn ngang giữa đường.
Tiểu Ngũ hô hào: “Đẹp lắm!”
Cố Tân không dám nhìn lại phía sau, cặp mắt trợn trừng nhìn chằm chằm phía trước.
Chạy đi được một đoạn xa, cô quay đầu, giọng run rẩy hỏi Lý Đạo: “Có thể dừng lại nghỉ một lúc không? Tôi, tay tôi run.”
Biểu cảm trên mặt Lý Đạo đã dãn ra vài phần, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo: “Dừng xe ở bãi đất trống bên đường.”
Cố Tân làm theo.
Lúc này, trong xe không một ai lên tiếng, sau tình huống vừa rồi, trong không khí ngập tràn một mùi máu mặn chát tanh tương.
Lý Đạo lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Duy trước: “An toàn không?”
Tiếng thở bên kia rất nặng, dường như đang nhanh chóng di chuyển: “Yên tâm đi, các anh thế nào?”
“An toàn.”
“Tân Tân đâu?”
“Ngồi bên cạnh.” Lý Đạo hỏi: “Muốn gặp cô ấy?”
Cố Duy hơi khựng lại vài giây, cuối cùng nói: “Gặp nhau rồi hẵng nói, mẹ kiếp lão Kỷ hôn mê rồi.”
Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, Lý Đạo cúp máy.
Cố Tân: “Cố Duy…”
“Ai bảo cô quay lại?”
Cố Tân run run chớp mắt một cái, nhìn anh lau vết máu trên con dao vào quần, “Tôi muốn giúp…”
“Mẹ kiếp ông đây cần cô giúp à?”
Lý Đạo mấy máy môi: “Khi ấy tôi… nhìn thấy nhiều người chạy vào nhà quá, ba người các anh bị bao vây trong đó, không có ai lấy xe… Tôi nghĩ mình không phải mục tiêu lớn, lén quay về tiếp ứng, có lẽ sẽ không bị phát hiện.”
“Kết quả thế nào?” Lý Đạo cười nhạo một tiếng: “Xem ra còn không biết rõ sức lực của mình thế nào.”
Nghe thấy âm thanh khóa xe, Lý Đạo đoán đó là Cố Duy, anh vốn không nghĩ đến đó lại là cô gái nhát như chuột mang theo dũng khí dám quay lại.
Anh không nói được cái cảm giác khi anh nhìn thấy cô vào giây phút đó, tim rất đau, rất sợ, lại còn tức giận.
Nhưng lúc này, tất cả những điều quan tâm anh nghĩ đến khi nói ra khỏi miệng lại biến thành việc tổn thương người khác: “Bảo vệ cái mạng nhỏ của cô cho tốt trước đi, làm chuyện vớ vẩn được cái gì? Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cô không?”
Trái tim Cố Tân như bị đâm một nhát, nước mắt chầm chậm chảy xuống.
Câu nói sau cùng của anh khiến cô có cảm như như mình là một kẻ ngu dốt.
Cố Tân ngồi yên lặng, đến khi cơ thể không còn run rẩy nữa: “Tôi không được nghĩ việc bỏ anh lại là sai à?”
Lòng Lý Đạo run lên, cánh môi mím chặt với nhau.
Cô nhìn anh: “Nhưng tôi lại bỏ anh ấy, không theo anh ấy chạy đến chỗ an toàn, tôi ngu ngốc quay về tìm anh, kết quả đổi lại một câu tôi không liên quan? Đúng, không liên quan, là do tôi tự hạ thấp mình.” Cả đoạn này Cố Tân nói rất trôi chảy, cô vuốt mặt, xoay người mở cửa xe: “Tôi đi ngay bây giờ.”
“Cô đi đâu.” Lý Đạo kéo cô, giọng điệu dĩ nhiên không giống trước.
Cố Tân: “Không cần anh quản.”
“Quay lại!”
Cô bước chân ra, hất tay của anh.
Lúc ấy cơn tức giận của Lý Đạo đã tan biến hết, anh hạ giọng nói, “Đừng làm rộn.” Anh chặn ngang kéo cô quay về.
Tay chân Cố Tân quơ quàng.
Anh dùng chút sực mạnh, kéo cô ngồi trên đùi mình, hai chân cô không có chỗ để đặt, đầu gối vắt hai bên ghế ngồi.
Thân xe chao đảo theo động tác của hai người họ, hai người ngồi sau nhìn đến ngẩn người.
Hứa Đại Vệ nháy mắt với Tiểu Ngũ, “À thì, hai chúng ta xuống hút điếu thuốc.”
Không ai để ý đến bọn họ.
Lý Đạo giữ chặt tay chân Cố Tân, khóe miệng thì thào: “Sai rồi, sai rồi, tôi nói bậy.”
Nước mắt Cố Tân rơi lã chã, cả người đều rất thảm hại, tóc ướt đẫm, áo sơ mi dán sát vào người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại đầy nước, còn dính vài vết bùn.
Dáng vẻ đó khiến Lý Đạo có thể không cảm động được sao, ngực anh như được nhét đầy bông mềm, ghé đầu hôn cô.
Đầu tiên Cố Tân còn giãy giụa, dần dần lại thuận theo anh.
Lý Đạo dán vào miệng cô lẩm bẩm: “Sai rồi, do tôi sợ…”
Anh không nói tiếp.
Cô lại hiểu hết.
Ngừng trong chốc lát, ngón tay Cố Tân giật giật, đưa tay lên ôm mặt anh, thoáng mở hàm răng.
Lý Đạo nhắm mắt thở dài, lại hôn cuồng nhiệt.
Cố Tân cũng tích cực đáp lại.
Nụ hôn này kịch liệt lại điên cuồng.
Họ vừa trải qua cuộc chạy trốn chấn động tâm can, lung lay trước cổng quỷ môn một lần, bây giờ việc này đối với cô mà nói là sự an ủi và ổn định, đối với anh là sự phát tiết và giải tỏa.
Lý Đạo cắn môi cô, một tay giữ ở gáy, một tay vịn ở lưng cô.
Hô hấp của họ xộc xệch, giữa môi họ lại thêm ẩm ướt.
Hứa Đại Vệ giúp Ngũ Minh Triết nắn cánh tay lại, Tiểu Ngũ đau đến đổ cả mồ hôi hột.
Anh ta châm thuốc nhét vào miệng cậu ta, nhìn bóng người qua khung cửa sổ: “Cái tư thế này cũng hăng quá, bọn họ không làm hơn đấy chứ.”
Tiểu Ngũ hút thuốc, trong lòng chẳng có tâm trạng: “Anh Đạo thật đào hoa, trước là chị Quảng Mĩ, bây giờ là chị Tân, xem ra đã quên sạch sẽ chị gái em rồi.”
“Đàn ông mà, chẳng có gì lạ.” Hứa Đại Vệ nói: “Tôi không hiểu sao anh Đạo lại nhìn trúng cô ta.”
“Chị Tân rất tốt.”
Hứa Đại Vệ chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Cố Tân: “Mẹ kiếp suốt ngày khóc sướt mướt, kẻ vô dụng, không có gì lại gây ra một đống chuyện.”
Tiểu Ngũ lý sự: “Hôm nay chị ấy rất dũng cảm, không có chị ấy thì chúng ta xong đời hết rồi.”
“Không có cô ta thì chúng ta không bị phần tội này đâu, qua ôm cô ta một cái bày tỏ lòng biết ơn đi.”
Ngũ Minh Triết liếc anh ta một cái, cãm thấy mỉnh vẫn quá đơn thuần: “Nghe lời anh vừa nói, giống như điều khá thú vị với chị Quảng Mĩ? Bây giờ muốn ôm chị ấy?”
“Hai chuyện khác nhau.” Hứa Đại Vệ nói: “Đỗ Quảng Mĩ là người eo thon mông lớn, là đàn ông ai cũng yêu, nhưng cô ta là người của lão đại, chỉ có thể nghĩ thôi.”
Tiểu Ngũ: “Vẫn còn giữ nguyên tắc à, sau này không có cơ hội gặp mặt, thế thì đừng liên lạc.”
Hứa Đại Vệ hừ lạnh một tiếng, không trả lời, nhìn sang nơi khác.
Một hướng khác, trong chiếc xe.
Không thể tiếp tục thêm nữa, Lý Đạo dừng lại kịp lúc, sửa sang quần áo giúp cô.
Gò má Cố Tân đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, cô cụp mắt, hơi thở loạn xạ.
Lý Đạo siết chặt cô trong lồng ngực anh, chưa từng dùng nhiều sức như thế trước đây.
Cố Tân cũng ôm lại anh.
Không nói lời nào, anh không xin lỗi, cô cũng không náo loạn.
Một lúc lâu, Lý Đạo thở dài thườn thượt.
Ngày còn sống chung với Ngũ Minh Hâm có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt với mưa gió. Bây giờ gặp gỡ Cố Tân, lại chỉ muốn giấu cô trong một cái hộp kín, bản thân mình chống chọi hiểm nguy, sợ cô bị tổn thương.
Nhưng bây giờ lâm vào tình cảnh này, thì ý tưởng của anh chỉ là thứ mơ mộng hảo huyền.
Lý Đạo hừ nhẹ một tiếng đầy tự giễu.
Cố Tân hỏi: “Nhóm người Cố Duy sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Lý Đạo nói: “Không biết, hai chiếc xe đều đuổi theo chúng ta, cậu ta chắc an toàn…”
Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, giấu nhẹm đi vài chữ cuối anh muốn nói.
Lý Đạo nâng mí mắt lên, khom lưng, tầm mắt xuyên qua tấm cửa sổ nhìn trời, tia sấm như một lưỡi dao sắc bén rạch qua trời đêm, khiến đất đai đen tối sáng trưng.
Bất giác, Lý Đạo có một loại dự cảm xấu.
Cảm giác giống như rất lâu trước đây, hóa ra mọi người đang đứng yên không thể đến được vị trí hẹn nhau.
Vô hình chung, lại vì tất cả mọi người mà chỉnh sửa cái kết.
Cố Tân từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, “Điện thoại di động của anh đâu, tôi gọi cho anh ấy.”
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh bỗng nhiên rung lên.
Chuẩn bị tốn khăn giấy nào các cậu. Con tim mong manh yếu đuối của tớ đã hụt hẫng mất 3 ngày:3