Câu của Tiểu Ngũ vừa thốt ra, hai người đối diện đều sửng sốt.
Trong lòng Cố Tân có chút khác thường, bất giác nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lý Đạo lại không quay đầu, bước nhanh qua, quăng Ngũ Minh Triết vào góc, giơ tay cầm cây roi.
Một tiếng “bốp” giòn giã, Cố Tân run theo.
Anh thực sự xuống tay, Ngũ Minh Triết đau đến gào khóc hô hoán lên, trên người như có sâu bọ rắn rết, né trái tránh phải chạy khắp nơi.
Cánh tay Lý Đạo lại vung lên, chặn lại đường đi của cậu ta.
“Xem lời của tôi như gió thoảng qua tai?” Giọng anh lạnh như băng, trên mặt mang theo vài phần biểu cảm hung dữ, giống như chất vấn, vừa như lầm bầm: “Ông đây bảo cậu trộm, có trộm hay không? Có trộm hay không?”
Tiểu Ngũ liên tục nói sai rồi, hai tay ôm đầu, cả người rúc trong góc, trên cánh tay hiện ra từng vết roi đỏ chồng xéo lên nhau, nhìn rất đau lòng.
Thần kinh Lý Đạo không xao động, anh đang bực tức ai kéo cũng không ngừng được, trên tay không phân biệt nặng nhẹ, nào còn tâm trí nhìn đến hậu quả, e rằng có thể đánh chết người.
Lòng bàn tay Cố Tân mướt đẫm mồ hôi, muốn đi lên cản, cây roi suýt chút đánh vào người cô.
“Lý Đạo!”
Lý Đạo bịt tai không nghe, động tác hạ roi xuống của anh vừa ác vừa dứt khoát.
Ngũ Minh Triết trước nay đều nghe lời Lý Đạo, nhưng vài roi quất vào da thịt, không chỉ có cơ thể đau khói khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy tức tối, lại còn ngay trước mặt Cố Tân, cảm thấy mất hết mặt mũi, trước đây chưa từng ấm ức như vậy.
Cậu ta ôm đầu, lớn gan gào lên: “Anh, có phải anh chuyện bé xé to rồi không, một món đồ bé xíu, đến mức đánh em thế này sao?” Mắt Tiểu Ngũ đỏ bừng, cứng họng không chịu khuất phục: “Em lại không đắc tội gì với anh, anh dựa vào đâu mà đánh em?”
Nghe câu nói này, Lý Đạo lại cười trong cơn giận, “Tôi đánh cậu là vì cậu đắc tội với tôi?”
Rốt cuộc câu nói này của Tiểu Ngũ cũng khiến động tác của anh dừng lại, cả cơ thể cậu ta đau rát, sợ hãi lẩm bẩm: “Trước kia việc gì anh cũng làm, bây giờ anh lại muốn thành người tốt.”
Lý Đạo giận dữ, lại quất cậu ta hai roi.
Tiểu Ngũ đau đến nhe răng trợn mắt: “Anh, em sai rồi! Em nói bậy!” Cậu ta ngồi xổm ở đó, chắp hai tay: “Trước khi mất chị em bảo anh chăm sóc em, anh tạm tha cho em lần này, lần sau em không dám nữa.”
Động tác Lý Đạo hơi chậm, rồi ngừng lại.
Nghe nói như thế, trong lòng Cố Tân không biết có cảm xúc gì, từ cuộc đối thoại của hai người họ, cô mơ hồ biết rằng, ngoài Đỗ Quảng Mĩ ra, còn tồn tại người phụ nữ thứ hai, quan hệ của cô ấy với Lý Đạo không phải là hời hợt, hơn nữa người ta cũng qua đời rồi.
Do dự vài giây, Cố Tân đi lên trước, hai tay giữ cánh tay anh, nhưng không nói ra câu nào.
Lý Đạo quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, luồng khí tức giận quanh cơ thể anh giảm đi đôi chút.
Một lúc sau, Lý Đạo nhìn Ngũ Minh Triết, tay chống bên cạnh, hơi thở chầm chậm: “Nói xem, khi vừa bước chân vào tôi nói thế nào?”
Cả cơ thể Tiểu Ngũ đều đau, không đáp lại lời anh, vào lúc này chỉ lo cúi đầu lau nước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em nhớ chị em.”
Vốn định mượn Ngũ Minh Hâm để Lý Đạo mềm lòng, trong lòng cậu ta giấu giữ bao nhiêu uất ức, ngược lại càng thêm nhớ chị gái.
Cơn giận vừa được đè xuống bỗng trào lên: “Có mặt mũi nhắc đến chị cậu?” Khóe miệng Lý Đạo hơi giương: “Có bám ai cũng vô dụng, để xem bây giờ cô ấy có thể sống lại để cứu cậu không.”
Dù sao tuổi tác của Tiểu Ngũ không lớn, bản tính bướng bỉnh trổi dậy, chỉ lo khóc òa: “Vậy anh đánh chết em đi, em xuống đó, đỡ mất công chị ấy chạy lên đây.”
Lý Đạo thấy cái dáng vẻ lưu manh của cậu ta, mũi giận phập phồng, quất một phát roi, lại đánh thêm.
Cố Tân kéo anh, giọng khẩn cầu: “Đừng đánh.”
Anh bất giác vung tay, hất Cố Tân ra, đến khi sực nhớ muốn đỡ lại, thì chân Cố Tân bị vấp, ngã nhào xuống đất.
Lý Đạo lập tức đến đỡ.
Nhưng Cố Tân cắn môi nhìn anh, bỗng nhiên lớn tiếng: “Anh đánh chết cậu ta đi!” Cô gỡ tay anh ta, chống người dậy, quay đầu bỏ đi.
Lý Đạo tỉnh mộng, nhìn bóng lưng kiên cường của cô gái kia, đuôi tóc nhỏ đánh trái đánh phải, mau chóng chìm vào bầu trời, anh nghĩ thầm có lẽ ngã rất đau, không khỏi gãi trán.
Lúc này Tiểu Ngũ không đoái hoài đến việc đánh lại, Lý Đạo quay đầu chỉ cậu ta: “Quỳ ở đây giác ngộ lại, trước khi tôi quay về cậu động đậy tôi lột da cậu ra.” Nói xong ném cây roi da, quay về xe lấy cái túi bóng màu đen, đuổi thẳng theo hướng Cố Tân.
Dọc theo hướng đi về phía trước, xuyên qua khu rừng nhỏ chính là hồ nước, dọc theo hồ nước là đám cây cỏ dại và một vài tảng đá vụn, bốn phía không có đèn, chỉ nương theo ánh sao chiếu sáng.
Cố Tân thất thểu, đi không bao xa đã bị Lý Đạo đuổi kịp.
Anh kéo tay cô: “Đi đâu?”
Cố Tân nói: “Về nhà chị Phùng trước, anh cứ từ từ mà đánh.”
“Hướng đi không đúng.”
Cô bỗng dừng lại, cúi đầu không nhìn anh, lại đi về hướng ngược lại.
Lý Đạo dùng cơ thể ngăn cô, cô đi sang trái, anh cũng đi sang hướng trái, cô vòng sang phải, anh đưa cánh tay kéo người vào trong ngực: “Ngã đau không? Tôi không cố ý.”
“Không sao.” Cố Tân cúi mặt, cũng biết khi anh nổi điên lên thì không nghe ai nói gì, cô chỉ nói: “Tay anh đánh người ta không biết kiềm chế, sợ anh đánh chết cậu ta thôi.”
Lý Đạo hừ một tiếng: “Không dạy dỗ làm sao nhớ lâu?”
“Anh luôn động thủ, chẳng lẽ ngoài cái đó ra anh không biết giải quyết bằng cách khác à?”
Lý Đạo nói: “Đánh một trận là giải quyết ngay, tốn nước bọt.”
Cố Tân thở phì phò nhìn anh: “Không sợ Tiểu Ngũ không phục?”
“Không phục cũng khiến cậu ta phục.”
“Anh thế này là rất vô lý… Còn cả sáng nay nữa, anh lại nói với Tiểu Xuân, bảo nó cầm súng đi bắn người khác, mặc dù là súng làm từ gỗ, nhưng anh có thể giáo dục như vậy à?”
Lý Đạo không thừa nhận: “Tôi có nói?”
Cố Tân không nói lại.
Anh nghiêm mặt nói: “Nhất định không có, em đừng có vu oan cho tôi.”
Lồng ngực Cố Tân phập phồng, lười đối chấp với anh: “Được rồi, vậy anh quay về tiếp tục đánh Tiểu Ngũ đi.” Cô đi vòng qua anh, muốn đi sang bên cạnh.
Lý Đạo nói thầm, ông đây cũng nghe lời như vậy mà dạy dỗ, sao đàn bà không hiểu mà lại còn ngông cuồng như vậy?
Anh bước ba bước đuổi theo, nắm được cổ tay cô.
Cố Tân: “Anh làm gì thế?”
Lý Đạo nhìn cô vài giây, rồi mở miệng: “Ngã đau không? Tôi xoa cho em.” Nói xong khom lưng, muốn sờ mông cô.
Cố Tân giữ, giằng qua giằng lại, cô không nhịn được cười phụt ra một tiếng.
Trước đây không phát hiện, khả năng nói lảng sang chuyện khác của anh lại lợi hại đến vậy, nổi giận bừng bừng, lại cũng có thể làm ra mặt chơi xấu và giả vờ ngốc.
Cô để mặc anh ôm mình vào ngực, trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Lý Đạo nói: “Đúng là lớn gan, làm loạn gì?”
Một lúc sau: “Không phải làm loạn, là sợ anh thực sự đánh chết Tiểu Ngũ, phụ lòng người khác dặn dò.”
Cuối cùng Lý Đạo cũng nghĩ thông, liếc nhìn đỉnh đầu cô: “Ra bờ hồ ngồi một lúc?”
Đầu cô vùi trong ngực anh, giọng buồn rầu: “Muộn lắm rồi, có gì mà ngồi.” Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đi theo anh.
Bên bờ hồ có một bậc thang tương đối bằng phẳng, hai người ngồi song song, Lý Đạo nhặt một hòn đá phía trước, hơi nghiêng người, cánh tay vung lên, ném đi. Hòn đá nhảy ba bốn bậc trên mặt nước, rung động vài lần.
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Muốn hỏi gì?”
Trong lòng Cố Tân giật thót, bất giác nói không có.
Lý Đạo nói: “Qua thôn này, có thể sẽ không có nhà trọ kiểu này.”
Ngực Cố Tân như bị một tảng đá lớn chặn, mặc dù rất tò mò, cũng muốn biết những chuyện đã xảy ra, nhưng lại không muốn hỏi những điều luẩn quẩn, còn tỏ ra mình quá ngốc.
Tay cô cuộn thành nắm, giơ lên, đặt giữa đầu gối và cằm, cúi đầu, chồng từng hòn đá lên với nhau.
“Thật sự không có.” Cố Tân quyết định không hỏi.
Lý Đạo nhíu mày, ngược lại tự mình nói: “Chị gái Ngũ Minh Triết tên là Ngũ Minh Hâm, trước đó đã theo tôi, sau đó bất ngờ ra đi trước… Tôi mang Tiểu Ngũ theo đối xử với nó như em trai ruột, đưa nó xuất cảnh.”
Cố Tân siết hòn đá, bất giác hỏi một câu: “Tình cảm của hai người nhất định rất tốt?”
Tương kính tương trợ, bình thản không gợn. Nhưng Lý Đạo không thể nói vậy. Cô ấy đã bầu bạn đi qua một đoạn năm tháng trong cuộc đời anh, là sự tồn tại không thể xóa nhòa, bây giờ không còn người, anh không muốn chê bại một đoạn tình nghĩa ấy, đi lấy lòng người khác, mặc dù người sau này quan trọng hơn với anh rất nhiều.
Anh chỉ nói: “Vô cùng tốt.”
Cố Tân mấp máy môi, giọng dường như rất thả lỏng: “Ở cùng nhau rất lâu à?”
“Có hơi lâu.” Anh cọ cọ sống mũi, bỗng nhiên không phản đối chuyện giữa hai người, cảm giác nhạt nhẽo này quả nhiên vẫn là lần đầu.
Anh hắng giọng, quay lại nói: “Sau đó có trò chuyện qua lại vớ vẩn với Đỗ Quảng Mĩ… không có gì đáng nói.”
Cố Tân vẫn đắm chìm trong một cái vấn đề, phụ nữ nhạy cảm lại hay đa nghi, sự hời hợt của anh lại biến thành sự bảo vệ và thứ không thể chạm đến trong mắt cô, bây giờ người đã đi xa rồi, cho dù có thế nào, vẫn sẽ tồn tại mãi ở một vị trí trong tim anh.
Giống như Thượng Gia Vĩ, hai người mặc dù chia tay nhau trong tình trạng không vui vẻ, nhưng ban đầu anh ta đã toàn tâm toàn ý với cô, thương yêu chăm sóc, cô dường như không thể xóa sạch đoạn tình cảm ấy.
Lý Đạo hỏi: “Em nghĩ gì vậy?”
Cô chầm chậm thu lại tâm tư, tiếp tục xếp đá, rồi nhỏ giọng đánh giá chuyện của Đỗ Quảng Mĩ: “Đàn ông các người không có thứ gì tốt.”
Lý Đạo không biện minh.
Cố Tân thuận miệng hỏi: “Vậy còn trước kia thì sao?”
Lý Đạo nghĩ vài giây, cho cô một câu trả lời không đâu vào đâu: “Chắc là không có.”
Cố Tân không truy hỏi nữa.
Lý Đạo nhìn cô một lúc, ôm người vào lòng: “Tuổi của tôi lớn rồi, bây giờ không thể tùy tiện mua vui nữa.” Anh nghĩ một lúc: “Chỉ có em, em biết không?”
Con người anh cẩu thả, quả thật không thích hợp tâm sự, mồ hôi trên người Cố Tân như lớp lông, cù lên da cô, rồi có một cảm giác thông hiểu rõ ràng, sự lo lắng vừa rồi chẳng qua chỉ là thứ không cần thiết.
Yên lặng một lúc, cô đột nhiên véo vào bắp đùi anh một cái.
Lý Đạo gầm một tiếng, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, vừa muốn nổi giận, Cố Tân bỗng dưng nâng đầu lên, hôn vài cái lên cằm anh: “Cái giá của việc càn quấy, cộng với, biết rồi.”
“Tát một cái tặng một quả táo?” Một chút tức giận của Lý Đạo biến mất, bàn tay giữ gáy cô, ghé sát bờ môi một lúc lâu: “Nội tâm em lắm thật.”
Hai người trêu qua ghẹo lại, rất lâu sau, trầm tĩnh, cảm nhận được hơi lạnh từ mặt hồ thổi đến.
Lý Đạo nhìn chồng đá cô xếp, bàn tay đẩy một cái, phủi sạch hết tất cả đất đá, lấy túi bóng đen phía sau lôi ra vài món đồ, cắm ngay giữa chồng đá.
Cuối cùng tay cầm pháo bông.
Cố Tân nháy mắt vài cái: “Đâu ra thế?”
“Ở chỗ người tổ chức hôn lễ.” Anh dừng một lúc: “Sinh nhật em. Điều kiện chỉ có thể thế này, sang năm tổ chức hay ho hơn cho em.”
Cố Tân quan sát xung quanh, nhìn đá dưới đất nói: “Hơi giống nấm mồ.”
Lý Đạo nhanh mồm nói lật sang: “Mẹ kiếp em xem như bánh ngọt không được à?”
Cố Tân bị anh công kích đến choáng đầu hoa mắt, vuốt trán, quở trách lại: “Lần nào anh cũng dùng nhiều sức như thế, mỗi lần đánh xong em đều bị đau một trận, đau muốn chết luôn ấy.”
Giọng nói của cô mang theo oán trách, lại có chút nũng nĩu của người con gái, Lý Đạo cảm thấy thích thú.
Anh ôm cô xoa xoa, chỉ tiếc không thể dán sát cả khuôn mặt mình qua: “Trả lại?”
Nhưng Cố Tân ngước mắt nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái: “Mơ đi.”
Thế là Lý Đạo lại bắt đầu sớm nắng chiều mưa, vốn tin chắc mình là chúa tể, nhưng trong lại ngầm thay đổi, đã bị cô gái này bóp chẹt chà xát, thu phục hoàn toàn.
Cố Tân trốn khỏi cái ôm siết trong lồng ngực anh, lấy bật lửa trong túi ra, đốt pháo bông.
Sau vài tiếng vang, trước mắt nở rộ một đóa hoa “kim cúc” chói mắt, lồng đường nét của hai người vào khung hình, trong ánh lửa bập bùng chớp tắt, có phần thiếu chân thật.
Lý Đạo lấy phần con dư ra, tiến đến đốt, đưa cho cô vài cây.
Trong phút chốc, xung quanh càng thêm sáng ngời, tựa như sao sáng trên trời rơi xuống, bao bọc lấy cô, cách cô gần đến thế.
Cô cười lên, quay đầu, Lý Đạo cũng ngồi ở đó nhìn cô cười.
Anh tâm trạng buồn chán giơ pháo bông, nếu như không buồn cười bởi vì cái dáng vẻ của cô, có lẽ người đàn ông to xác này sẽ chẳng táy máy món đồ như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chịu thay đổi vì một người.
Cố Tân đưa qua đưa lại cây pháo bông, chợt nhớ đến mùa xuân nhiều năm trước, Cố Duy tết tóc đuôi sam cho cô mà rụng rất nhiều tóc, cô đau đến mức khóc không ngừng.
Cuối cùng Cố Duy hết cách, mang vài cái hoành thánh nấu với thịt heo hầm để đổi vài cây pháo bông với hàng xóm, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, trên mặt còn vương nước mắt và nước mũi, nhưng mím môi nở ra một nụ cười.
Đêm đó hai anh em họ chỉ ăn bữa sủi cảo, nhưng cái khoảnh khắc pháo bông nở rộ mãi in hằn trong tâm trí họ, luôn luôn được ghi nhớ mãi.
Trong cơn bần thần Cố Tân như nhìn thấy Cố Duy, đang đốt pháo bông, nhưng trước mặt chỉ có bóng đêm, người đã không còn nữa rồi.
Nói rằng hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, kết quả cuối cùng người và lời hứa đều không thể làm được.
Cố Tân lại đặt pháo bông giữa mình và Lý Đạo, bật một cái, anh ở đây, cản gió giúp cô đốt pháo, anh vẫn còn ở đây.
Cô đã sợ biết bao nhiêu khi anh nhảy xuống hồ nước rồi có khi không quay lại nữa, rời xa cô, giống như Cố Duy vậy.
Lý Đạo nhận ra cái nhìn chăm chú của cô, nhếch khóe môi: “Nhìn cái gì?”
“Lý Đạo.” Cô gọi một tiếng.
“Hửm?”
Đầu Cố Tân hơi cúi thấp, giọng nói chậm rãi: “Nếu như có thể, em không muốn bị tách khỏi anh.”