Đi ra khỏi thôn Cao Tháp, trên xe hết sức yên tĩnh.
Lý Đạo lái xe, lái thẳng một đường lâu mới tìm được đường đến huyện Thuận Tuyền. Trước đó đã bàn với Kỷ Cương, không đến Quảng Ninh, chuẩn đi xuất cảnh từ Miên Châu, mà Thuận Tuyền là con đường phải đi nếu muốn qua Quảng Ninh hoặc Miên Châu.
Tuy nhiên họ không đi theo hướng kia, thiết bị chỉ dẫn thông báo đường gần nhất đến thành phố, đưa Ngũ Minh Triết ra sân bay.
Những ngày qua tín hiện trong thôn không tốt, chưa kịp hỏi Kỷ Cương đang ở đâu, chỉ chờ giải quyết chuyện bên này xong xuôi, sẽ liên lạc với anh ta để hoạch định lại kế hoạch.
Dọc đường đi bầu không khí tỏa ra có phần ngột ngạt, Cố Tân và Ngũ Minh Triết ngồi hàng ghế sau, hiếm khi thấy Tiểu Ngũ không nghịch di động, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rồi lại lần lượt nhìn hai người họ, nôn nóng bất an, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Cố Tân đưa cho cậu ta một chai nước suối, rồi vặn thêm một chai khác, người về phía trước đưa vào tay Lý Đạo.
Lý Đạo không nhìn, thuận tay nhận lấy uống vài hớp, rồi trả vào tay cô.
Tiểu Ngũ gãi đầu: “Anh, thật ra thì em theo anh cũng được.”
Lý Đạo liếc cậu ta ở trong gương: “Chúng tôi đi vài ngày là đến, lúc đó sẽ tìm cậu.”
“Không muốn đi một mình.” Cậu ta lẩm bẩm một câu.
“Bao nhiêu tuổi rồi? Còn phải đợi người lớn dắt đi?”
“Không phải.” Tiểu Ngũ nói năng ngọt dẻo: “Thật ra là do em không nỡ xa anh và chị Tân.”
Lý Đạo không vạch trần, chỉ nói: “Người bên đó đã sắp xếp xong xuôi rồi, vừa đáp xuống là có người đón cậu, đi theo người đó là được, tìm một chỗ đặt chân trước.” Dừng một lúc: “Cậu cũng chẳng còn nhỏ, phải học cách tự lập.”
Một câu nói đâm trúng tâm tư của Ngũ Minh Triết, cậu ta càng lo âu, ngón tay nhịp nhanh trên đùi, đây là động tác bình thường mỗi khi tinh thần cậu ta khẩn trương.
Không lâu sau, một bàn tay nhẹ đặt trên mu bàn tay cậu ta, khẽ khàng véo một cái.
Tiểu Ngũ quay đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng khó coi với Cố Tân.
“Đúng rồi.” Cậu ta nhớ gì đó, lấy điện thoại trong túi ra: “Lão Kỷ vẫn chưa biết, em gọi cho anh ấy.”
Lý Đạo nói: “Đừng gọi, quay đầu tôi nói với anh ta.”
Dãy số Ngũ Minh Triết vừa bấm giữa chừng, tâm trạng vốn dĩ không đặt ở nơi này, vì vậy cậu ta khóa màn hình: “Cũng được.”
Tầm mắt Lý Đạo lại nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.
Cả đường không nói gì.
Hai giờ chiều, bọn họ đến gần vùng ngoại ô sân bay.
Xe đậu bên một đám cỏ hoang mọc um tùm, chỉ có thể đưa cậu ta đến chỗ này, Lý Đạo lấy tiền trong ví ra, đếm vài tờ, suy nghĩ một lúc, rồi thêm vài tờ, đưa hết cho cậu ta.
Ngũ Minh Triết cầm tiền, nhét vào túi sau lưng, đứng ở nơi không xa nhìn hai người họ.
Lý Đạo: “Bay bình an.”
“Vâng.” Cậu ta trả lời buồn buồn, đem tiền nhét hết vào túi quần.
Không ai chuyển động, luôn cảm thấy cần phải nói gì đó.
Cơn gió hoang dã lay động cỏ dại bên chân, bên trong tấm lưới chắn có máy bay vừa hạ xuống, vật khổng lồ trên đường bay chậm chạp rời đi.
Lý Đạo nhìn cậu ta một lượt, nắm một đoạn áo sơ mi trong lưng quần kéo hết ra ngoài: “Cậu ăn mặc kiểu gì thế này? Muốn nhét thì nhét cho hết, không thì lôi ra.”
Tiểu Ngũ nói: “Bây giờ đang thịnh hàng phòng trào này.”
“Phong trào cái rắm.” Anh liếc nhìn cô, rồi xách đầu vai áo cậu ta kéo xuống, âm lượng chỉ đủ mình cậu ta nghe được: “Mẹ kiếp sau lưng phẳng như chẳng có gì.”
Ngũ Minh Triết cười hì hì hai tiếng.
Lý Đạo thả tay xuống, nhìn cậu ta vài giây, giọng trở nên vô cùng nghiêm túc: “Nhớ, nếu quả thật có thể xuất cảnh thành công, đến nơi không được phép liên lạc với bất kỳ ai trong chúng ta, lại càng không được phép quay lại, chỉ có thể nghe ngóng tin tức, hiểu không?”
Cậu ta vội vàng gật đầu.
“Nếu như… nếu như bọn tôi không ra ngoài được, cậu phải sống cho bản thân thật tốt, cậu…”
“Anh,” Tiểu Ngũ cắt ngang, bất giác nuốt nước bọt: “Anh đừng làm em sợ.”
Lý Đạo: “Tôi đang nói nếu như.”
“Vậy cũng không nói làm gì.”
Anh hơi nhíu mày: “Nhớ kỹ lời tôi nói.”
“Hay là…”
“Tôi nói là cậu nhớ kỹ lời tôi.”
Ngũ Minh Triết im lặng, nhanh chóng quan sát anh, rồi mới gật đầu.
“Đi đi.”
“Vậy… em đi thật đây?”
“Đừng có dây dưa.”
“Chị Tân, em đi đây.” Cậu ta quan sát Cố Tân.
Cổ họng Cố Tân tắc nghẹn, sợ vừa mở miệng sẽ nói không thành câu, vì vậy mím chặt môi, hơi rũ nửa tròng mắt.
Vẫn không có động tĩnh, ánh mắt cậu ta lưu lại trên hai người bọn họ: “Anh, chị, em chờ hai người.”
Ngũ Minh Triết vác cái túi lên lưng, cuối cùng xoay người đi khỏi.
Cậu ta đi nửa đường, xách ba lô, đầu quay đi, cả người vẫn còn bóng dáng chàng thiếu niên ham chơi.
Mặc dù đã thành niên, nhưng bóng lưng ấy vẫn còn rất mảnh khảnh.
Lý Đạo chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ta, anh ôm vai Ngũ Minh Hâm, trách móc bảo cậu ta gọi mình anh trai.
Mặt trời sau rặng mây đen bất ngờ ló ra, một luồng ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào đôi mắt mở to của anh.
Lý Đạo lăn yết hầu, bỗng nhiên gọi: “Ngũ.”
Ngũ Minh Triết gần như quay đầu ngay lập tức, xoay người chạy về hướng hai người họ.
Lý Đạo dùng một tay bao trọn gáy cậu ta, dùng sức ôm chặt cậu ta vào ngực.
Hốc mắt Cố Tân ửng đỏ, ngón tay đặt giữa môi, răng khẽ cắn lên lớp da.
Một lát sau, cô tiến tới vài bước, cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh hai người.
Giọng nói Lý Đạo hơi khàn: “Đi ra ngoài, chính là cơ hội mà ông trời mang đến cho cậu, cậu còn nhỏ, mọi chuyện vẫn còn kịp.”
Ngũ Minh Triết gật đầu, nhanh tay chùi khóe mắt.
“Trong trò chơi cậu có rất nhiều mạng, nhưng ngoài đời cậu chỉ có một.” Anh dặn dò: “Phải nắm giữ cho tốt.”
“Biết ạ.”
Lý Đạo hỏi: “Có sợ không?”
Ngũ Minh Triết do dự vài giây, nhưng vẫn đáp: “Không sợ. Bị bắt thì bị bắt.”
Thời gian lặng lẽ trôi, một lúc lâu, Lý Đạo xoa gáy Tiểu Ngũ, nắm bả vai cậu ta xoay đi nơi khác, đẩy về phía trước: “Đi.”
Lần này, Ngũ Minh Triết không quay đầu lại.
Thời gian lại lắng xuống lần nữa, thế gian vạn vật trở nên mông lung mờ ảo, cỏ bay loạn, cũng chỉ có cỏ bay loạn.
Phía trước ngay cả bóng người cũng không có, Lý Đạo nhét tay vào túi, cúi đầu, qua rất lâu, anh không nói tiếng nào, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ miết đôi mắt.
Cố Tân dựa sát vào anh, tay luồn ra sau vòng qua eo anh, vuốt ve từng chút từng chút một.
Đợi đến lúc máy bay cất cánh, bọn họ đã rời đi.
Xe đi cùng máy bay, một bên đi về phía trước, một bên bay thẳng lên trời.
Lý Đạo giữ chặt tay lái, nhưng vẫn cúi đầu nhìn nó bay thẳng lên bầu trời.
Giống như một con chim, thoát khỏi ràng buộc, nhận được tự do địch thực. Trái tim anh trùng xuống nặng nề, trong đầu chỉ nghiêng về luẩn quẩn ý niệm nào đó rất lâu.
Lý Đạo bất giác quay sang Cố Tân, nhưng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhận ra được.
Thời tiết âm u kéo dài cả ngày, cuối cũng vẫn không thả xuống một hạt mưa nào.
Chạng vạng, bỗng nhiên thay đổi.
Xe chạy trên con đường rộng rãi thẳng tắp, dường như không có điểm cuối.
Chân trời rơi xuống muôn vàn ánh sáng mờ, màu đỏ phấn và màu cam giáp nhau, sau đó là từng mảng từng mảng màu xanh ảm đạm. Mây mang màu nặng trĩu.
Lý Đạo dừng xe ở cạnh một bãi đất hoang, kéo Cố Tân, xuyên qua quốc lộ, đi đến rìa lan can bên kia.
Phía dưới là đáy cốc sâu không lường, tầm mắt nhìn ra xa, xuyên qua ngọn cây, nhìn thấy bầu trời.
Yên lặng đứng một lúc, hai người không nói gì.
Lý Đạo mở một thanh kẹo cao su cuộn lại bỏ vào miệng, rồi đưa cho cô một thanh.
Lý Đạo nhận, rồi nói: “Em muốn hút thuốc.” Cô vuốt mũi: “Em hút nhé?”
Lý Đạo nhìn cô vài giây: “Bớt hút lại.” Nhưng không cứng rắn ngăn cản.
Một tiếng vang nhỏ, bên đuôi mắt anh bốc lên làn khói nhàn nhạt, Lý Đạo quay đầu lần nữa, nhìn cô rít thuốc. Vẫn là loại thuốc trước đó anh mua cho Cố Tân, còn lại hơn nửa bao, cô không nghiện thuốc lá nhiều.
Thỉnh thoàng có xe lớn chạy vụt qua, Cố Tân đột nhiên mở miệng: “Nếu như không có em, các anh ắt đã xuất cảnh an toàn rồi.” Cô dừng lại: “Có lẽ Cố Duy vẫn còn sống.”
Lý Đạo nói: “Bọn tôi sai.”
Cố Tân quay đầu: “Thế nào là không đúng? Thế nào là sai?”
Anh không trả lời được.
Cố Tân lại hỏi: “Chúng ta thực sự có thể xuất cảnh thành công?”
Lý Đạo lại càng không biết đáp lại thế nào.
Một nhóm bảy người, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.
Đáy lòng anh trần đầy sự áy náy, bị sự hối tiếc và ân hận hành hạ, một bên là anh em đại thù, một bên lại muốn tự cứu chuộc bản thân, càng khó lựa chọn hơn là một cô gái lệ thuộc vào tương lai của hai người, anh không ngừng suy nghĩ mọi thứ.
Lý Đạo bị buộc đến bờ vực vách núi, xung quanh mờ mịt, không biết nên tiến lùi như thế nào.
Cố Tân không hỏi lại, hai người rơi vào tĩnh lặng, đứng sóng vai, ngắm nhìn bầu trời xa xăm.
Dáng người Lý Đạo thấm vài phần suy sụp và lười nhác, lớp giấy bạc bọc kẹo cao su trong lúc vô tình bị anh chà xát dài như điếu thuốc, kẹp ở ngón giữa, như đang giữ một điếu thuốc. Cho đến khi ngón út gãi đến tóc mai, mới vứt bỏ lớp giấy bạc.
Lý Đạo chậm rãi hỏi một câu: “Muốn đi tìm mẹ em không?”
Cố Tân nói, “Không phải Cố Duy muốn ư?”
“Vậy còn em?”
Cô hút thuốc, không lên tiếng.
Lý Đạo im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nói một câu như thật như đùa: “Không muốn đi về Thượng Lăng, muốn đi thì quang minh chính đại mà đi, có lẽ đổi một cách khác, em có thể tự do hơn.”
Cố Tân không hiểu: “Anh có ý gì?”
Anh cười: “Tôi tự thú, nói ra sự thật, trả lại tự do cho em.”
Cố Tân nghiêng đầu nhìn anh, một hồi lâu, từ từ chuyển tầm nhìn, bất tri bất giác, điếu thuốc bị mình rút ra bóp có vết cong cong.
Gió lạnh luồn từ dưới vách núi lên chân, đầu ngón tay cô run rẩy, không thể không gắng sức siết chặt tay thành nắm.
Lý Đạo đến ôm cô.
Cố Tân nhẹ nhàng tựa vào.
Gò má cô cọ nhẹ hai cái vào ngực anh, nói: “Em biết… Tội cướp của xem tình tiết nặng nhẹ, sẽ tuyên án từ mười năm trở lên… Thậm chí có khi còn bị tử hình.”
“Ừm.” Ngực anh hơi rụng động.
“Còn em thì sao?”
Cuống họng Lý Đạo khô khốc, yết hầu lăn một vòng, dùng sức nuốt xuống: “Tự thú có lẽ hơi nghiêm trọng với tôi.”
“Năm năm? Tám năm? Anh muốn em chờ anh?”
Lý Đạo không mở miệng.
Thời gian trôi đi, cho đến khi chân trời sặc sỡ dần tắt màu nắng. Vách núi u tối mờ mịt, thỉnh thoảng được xe đi qua rọi đèn chiếu sáng hiện đường ranh ngoằn ngoèo.
Ngay khi Cố Tân tưởng cái đề tài này kết thúc, bỗng nhiên nghe anh nói: “Hay là, em quên tôi?”
Trong hoàn cảnh huyên náo, âm thanh nhẹ đến theo gió thổi bay đi, Cố Tân dường như hoài nghi không phải người đàn ông này thốt ra, lại càng không biết những chữ này thốt ra khỏi lồng ngực anh khó khăn đến thế nào.
Nghiêm túc nhìn nhận một hồi, vẫn cảm thấy giống như huyền ảo.
Cô ngẩng đầu lên, hỏi lại: “Anh nói thật?” Cố Tân chăm chú nhìn anh, tựa như đang nghiên cứu lời nói của anh là thật hay giả: “Anh muốn em làm theo?”
“Ông đây không muốn.” Anh nói.
“Nếu như anh muốn, em sẽ làm theo.”
Giống như có một cây gậy đánh vào lồng ngực Lý Đạo, đập nát bộ phận nhỏ bé yếu ớt của anh.
Anh chậm rãi nói ra khỏi miệng, rồi nghĩ đến sự đối xử bạc tình của mình với cô, hơi giương khóe môi: “Đùa với em một chút thôi.” Anh cúi đầu, lẩm bẩm bên tai cô: “Lòng em cứng như thế, mẹ kiếp em làm bằng cái gì? Hửm?”
Cố Tân không đáp, ngẩng đầu lên, chủ động hôn môi anh.
Trong miệng cô còn lưu lại mùi thuốc lá nhè nhẹ, trộn lẫn mùi bạc hà trong khoang miệng anh.
Lý Đạo lâu ngày không chạm vào thuốc, vào lúc này nếm được từng chút từng chút mùi nicotin, cơn nghiện trào dâng.
Dần dần, Cố Tân mất hết sức lực chống cự, môi tê dại, không kiềm lòng nhón chân lên.
Hôn rất lâu, hai người mới để chừa lại chút khoảng cách, trán tựa trán, hồi phục hơi thở.
Lý Đạo lại nâng mặt cô lên hôn nhẹ, thả cô ra.
“Đi thôi.” Anh nắm tay cô.
Quay về xe, hai người đổi vị trí.
Cố Tân cầm tay lái, cho xe quay về quốc lộ.
“Tối nay chúng ta chạy đến trấn Thuận Tuyền?” Cô hỏi.
“Đi rồi xem.”
Trên con đường này xe không tính là ít, chạy không bao lâu, Lý Đạo sẽ đổi chỗ với cô.
Cố Tân thầm nói kỹ năng lái xe của anh cũng có hơn em bao nhiêu đâu, nhưng không dám thốt ra khỏi miệng, rúc ở đó suy nghĩ lung tung, chợt nhớ đến cuộc đối thoại mấy ngày trước, hỏi anh: “Trước đây anh nói có chuyện chưa nghĩ ra, bây giờ đã nghĩ thông chứ?”
Tay phải Lý Đạo thả lỏng chuyển qua tay lái, một tay kia gác lên bệ cửa sổ, nhìn cô: “Chuyện đó?” Không đợi cô đáp, nói ngay thêm một câu: “Không khác biệt lắm.”
Cố Tân nhấp môi, có phần hiếu kỳ: “Là chuyện tốt hay chuyện xấu?”
Anh im lặng hồi lâu, chỉ đáp: “Không tốt.”