*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Sherry
Sau đại hội thể dục thể thao, Chu Hạm Đạm đem chai nước kia giấu trong phòng ngủ, đặt cùng một chỗ với lọ thủy tinh đựng những ngôi sao nhỏ, tựa như trái tim thiếu nữ vừa rực rỡ sắc màu vừa trong suốt nhìn thấu đáy của cô.
Nói năm ba gian khổ, thực tế là thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một vòng lại tới chủ nhật.
Tối thứ sáu, Tề Gia Giai ở trong nhóm học tập nhỏ “chỉ cao khí ngang” [1] mà khoe khoang thành tích bài trắc nghiệm số học của mình:
[1] Chỉ cao khí ngang (趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý.
Tề Gia Gia: [ 73!!!!!! Từ lúc vào cấp 3 đến nay lần đầu tiên toán học đạt chuẩn!!!!! ]
Tề Gia Gia: [ Tớ thật sự quá trâu bò!!! ]
Tề Gia Gia: [ Ba tớ khó mà tin được ha ha ha ha ha ]
Chu Hạm Đạm đáp lại biểu tượng “ngón tay cái”: Ừm, vô cùng lợi hại.
Ngô Dạng cũng theo sát phía sau: 66666666666666…….
Duy chỉ có thầy Lâm không lên tiếng.
Tề Gia Giai lại gửi tới một đống ảnh chụp bài thi: [ Nhìn đi, Lão Lâm còn viết ở phía trên là tiếp tục cố gắng]
Chu Hạm Đạm phóng to hình lên nhìn thật kĩ, thực sự là bốn chữ cái nước chảy mây bay màu đỏ, một bên còn vẽ thêm cái khuôn mặt cười méo mó, phi thường đáng yêu.
Trong tim không khỏi nảy sinh cảm giác không tốt, cô thừa nhận mình lại ghen tị rồi, cho dù lôi bài thi ra, thành tích của bản thân là 141 điểm hầu như không tìm ra sai sót, nhưng cô cũng không mảy may vui vẻ chút nào.
Từ thâm tâm Chu Hạm Đạm thực sự cảm thấy vui mừng trước tiến bộ của cô bạn, nhưng lại vì cô ấy được thầy Lâm đặc biệt quan tâm khen ngợi mà đố kỵ.
Cô thật sự rất mâu thuẫn, mình như thế này là không đơn thuần, cũng thật khiến cho người ta ghét.
Ngô Dạng có lẽ có chuyện rời khỏi, không ai tiếp tục để ý đến Tề Gia Giai, sợ cô vì vậy mà nản chí, Chu Hạm Đạm vội vàng chạy ra khích lệ: [ Tuyệt lắm, lần sau ráng tới chín mươi điểm, từ đó thử suy ra xem, đến kỳ thi Đại học cậu sẽ được một trăm năm mươi rồi ]
Tề Gia Giai vẫn còn đắm chìm trong vui sướng: [ Đúng ha, xem ra không phải tớ ngốc nghếch, mà là không gặp được Bá Nhạc [2] tốt ]
[2] Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ những người giỏi phát hiện, biết bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.
Chu Hạm Đạm phụ họa: [ Đúng vậy, thầy Lâm quả thật đặc biệt tốt ]
Giờ khắc này, thầy Lâm cuối cùng cũng xuất hiện: [ Toàn nói chuyện khoa trương thế này làm tôi đây ngại quá]
Chu Hạm Đạm cười rộ lên.
Tề Gia Giai lập tức cực kì chân chó trả lời: [ Cung nghênh Lâm bá nhạc ~ ]
Thầy Lâm: [ Lần này em tiến bộ rất lớn đấy, chủ nhiệm lớp các em cũng rất bất ngờ ]
Tề Gia Giai: [ Còn không phải do người dạy cực tốt sao ]
Thầy Lâm: [ Vai trò của tôi không lớn, chủ yếu là ở chính em. Ý chí kiên định, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ]
Ý chí kiên định, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Chu Hạm Đạm rất nhanh ghi nhớ những lời này.
Trong nhóm, Tề Gia Giai bắt đầu xin thầy Lâm nghỉ phép, bảo là ngày mai bà ngoại bước qua tuổi bảy mươi, buổi chiều không có cách nào đi đến trường học bổ túc.
Thầy Lâm cũng gật đầu đáp ứng.
Cảm giác thất vọng lại lần nữa kéo tới, Chu Hạm Đạm suy nghĩ, một mình mình có muốn đi theo cũng không được, không thể gặp thầy Lâm rồi… Phải biết là, mỗi buổi chiều chủ nhật, là thời gian cô mong đợi nhất. Cả hai ở bên suốt cả buổi chiều, cô có thể nhìn thấy anh, có thể lén lút thích thầm, là mọi khổ cực trong cuộc sống năm ba này đều biến thành niềm vui.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã thiên vị các cô hơn một tháng này rồi, cũng nên để thầy Lâm được nghỉ xả hơi một chút chứ, dù sao đây cũng không phải là nghĩa vụ của anh mà. Anh thế này chính là đơn thuần lao động miễn phí, như vậy xem ra, cũng thật không công bằng nhỉ.
Vì vậy Chu Hạm Đạm cũng không nói tiếng nào, kết quả, sau một khắc, Tề Gia Giai đột nhiên @mình rồi hỏi thầy Lâm:
[ Em không đi vậy Chu Hạm Đạm làm sao bây giờ? ]
Chu Hạm Đạm: “…” Đừng nha, cô muốn thầy Lâm có thể được nghỉ ngơi đó nha…
Không ngờ thầy Lâm thế mà lại trả lời: [ Chu Hạm Đạm ngày mai em có rảnh không? ]
Chu Hạm Đạm nâng trán, cái đề này thật là khó, so với bài toán tổng hợp ở cuối giáo trình còn khó hơn gấp ngàn vạn lần.
Vắt hết óc đau khổ suy nghĩ hồi lâu, Chu Hạm Đạm mới cẩn thận gõ chữ: [ Em thì không sao, thầy Lâm có cần nghỉ ngơi không ạ? ]
Thầy Lâm: [ Tôi cũng có thể đi ]
Chu Hạm Đạm: “………”
Ông trời ơi TAT…
Vấn đề lại bị đẩy trở về, đành phải kiên trì nghểnh cổ đáp: [ Vậy đi một chút nhé, đúng lúc vừa thi thử xong, nhờ thầy giúp em phân tích vài chỗ chưa rõ ]
Thầy Lâm: [ Được ]
Chu Hạm Đạm vuốt ve tin nhắn trả lời trên màn hình, ôi, vì sao vẫn tăng thêm việc cho thầy Lâm thế này, đây không phải là ý định ban đầu của cô đâu đấy.
***
Hôm sau, Chu Hạm Đạm ôm một đống xấu hổ trong lòng, mua một ly trà sữa ô long đem đến trường học, trong túi quần vẫn còn cất giấu một hộp kẹo thanh họng nhãn hiệu của nước Anh, hy vọng mượn cái này giảm nhẹ tội chiếm dụng thời gian rảnh quý báu của người khác của mình.
Ở phía sau văn phòng, thầy Lâm trước sau như một, đã đang chờ.
Anh hình như rất thích đọc, mỗi tuần đều mang một cuốn sách đến xem, thế nên lúc đến trước mặt thầy Lâm, phản ứng đầu tiên của Chu Hạm Đạm chính là liếc trộm tên sách, sau khi trở về lại “thần tốc” trộm mua cho mình một cuốn xem.
Bây giờ là 《 Mọi thứ đều rực rỡ 》[3], trang bìa màu trắng đơn giản mộc mạc, chỉ có một chú sóc con, đứng ở đầu cành, cái đuôi to bồng bềnh.
[3] 《 Mọi thứ đều rực rỡ 》(tên tạm dịch): tên tiếng anh là Every Living Thing, tác giả là James Herriot – một bác sĩ thú y. Là một cuốn tự truyện của chính tác giả, nội dung xoay quanh cuộc sống của ông. Nói về sự đa dạng của động vật ông gặp trong chuyến đi của mình, với giọng văn tinh tế và trìu mến. Ảnh minh hoạ:
Thấy cô đến, thầy Lâm thu hồi sách.
Lúc ánh mắt tiếp xúc, gương mặt Chu Hạm Đạm hơi nóng, cũng không làm việc quen thuộc như thường ngày là bưng ghế đến, mà là đem ly trà sữa Ô Long kia tới trước mặt anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Giáo viên, tặng cho thầy.”
Thầy Lâm quét mắt tới ly trà đó, cười rộ lên hỏi: “Em sao cứ thích hối lộ tôi như vậy nhỉ?”
Anh khẽ cười thấp mà nhẹ, giống như gió đêm lướt nhẹ qua qua tai.
Chu Hạm Đạm: “…” Hỏng bóng rồi, cô lại bắt đầu nói cà lăm quanh co: “Không… Không phải hối lộ, là mua cho thầy uống đấy.”
Tay phải của cô còn giấu trong túi áo len áo, do dự mà vuốt ve vỏ hộp kẹo thanh giọng trơn bóng, đang nghĩ hay là bây giờ vừa vặn lấy nó ra luôn, đều đưa hết cho anh.
Được rồi! Mua cũng đã mua rồi! Không thể lãng phí!
Thực tế còn cố ý hỏi nhân viên cửa hàng xem cái nào thích hợp cho nam giới cơ mà.
Không lưu loát mà giải thích, Chu Hạm Đạm vươn tay, đưa cái hộp nhỏ màu xanh vị bạc hà kia bày ra bên cạnh trà sữa Ô Long: “Còn có cái này nữa, chẳng qua là cảm thấy chủ nhật mà thầy còn phải đến dạy cho chúng em thật vất vả…”
Tim Chu Hạm Đạm điên cuồng nhảy nhót, khuôn mặt đã nóng bừng bừng, đành phải nghiêng qua một chút.
Lâm Uyên thu mắt nhìn cái vật nhỏ đó, lúc lại nâng mắt lên, niềm vui của anh tản ra vài phần: “Tôi tự nguyện. Chức trách của giáo viên chính là dạy học sinh, đây không phải việc trao đổi mua bán giá cả rõ ràng, huống chi tôi cũng có tiền lương.”
Cô biết rõ… Cho dù thầy Lâm giảng đạo ý vị nồng đậm, trong tim Chu Hạm Đạm vẫn tiếp tục động viên, cô nhất định phải nói rõ ngọn nguồn: “Nhưng em cũng là tự nguyện mua cho thầy mà, hơn nữa những thứ này cũng không đắt đâu…”
Lâm Uyên nhìn qua cô, thở dài một cái, không nhiều lời nữa, vẫn phải gật đầu: “Được được, tôi nhận vậy.”
Sau đó cao giọng giả bộ cảnh cáo: “Sau này không được tặng nữa đấy.”
Chu Hạm Đạm lập tức bật cười, vẫn phải áp chế niềm vui đang bành trướng này, đứng đắn vang vọng đáp: “Vâng ạ.”
Rốt cuộc cũng thả lỏng trong lòng, ngồi xuống đối diện thầy Lâm, Chu Hạm Đạm lật giáo trình, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi mặt anh.
Nhìn anh chuyên tâm mở nắp ly trà, lại nghiêm chỉnh đứng đắn mà nhấp một ngụm, lại cau cau lông mày, chậm rãi chậc lưỡi cảm khái vài cái.
Chu Hạm Đạm nhịn không được mà cười, cùng lúc đó, thầy Lâm gương cao mắt nói: “Coi như cũng được đi, thì ra cũng không ngọt lắm.”
Đột nhiên, ánh mắt Chu Hạm Đạm dừng lại một chút, chú ý đến chút sữa màu trắng đậm còn sót lại trên môi thầy giáo, mà bản thân anh hình như không phát hiện ra.
Cô chớp mắt hai cái, nhắc nhở: “Thầy…”
Lâm Uyên nhìn cô: “Ừm.”
Chu Hạm Đạm dùng hai cái ngón trỏ chỉ xuống dưới miệng mình: “Miệng.”
Lâm Uyên lập tức phản ứng, lấy mu bàn tay lau đi, tiếp đó nghiêm túc hỏi thăm: “Còn nữa không?”
Chu Hạm Đạm mãnh mẽ lắc đầu: “Hết rồi.”
Nhìn nhau một lát, Lâm Uyên bật cười.
Chu Hạm Đạm cũng cười rộ lên, tay trái che môi, không dám quá thoải mái.
***
Một tuần mới lại đến, Lâm Uyên xong tiết học, cầm sách đi xuyên qua hành lang.
Các học sinh đang đùa giỡn, không quên quay đầu cười chào hỏi anh, anh cũng lần lượt đáp lại.
Trở lại văn phòng, buông sách ra, Lâm Uyên đi tới máy lọc nước rót chén trà, bước về trước bàn làm việc, vốn định nhấp một cái cho thấm giọng, bỗng nhớ tới một việc, lại đặt ly xuống, kéo cái ngăn kéo ở giữa.
Anh lấy cái hộp kẹo còn chưa bóc vỏ kia, rủ mắt xuống vân vê trong tay, lớn cỡ lòng bài tay, rất thuận tiện mang theo đấy.
Hơi hơi dùng sức đẩy cái nắp ra, kẹo bên trong cũng là màu xanh nhạt, tùy ý lấy một viên ném vào miệng, hương vị bạc hà mãnh liệt ngoài ý muốn, hơi lạnh đột ngột xông đến làm anh gần như sắp nhíu mày.
Thích ứng với mùi vị này, Lâm Uyên mới đóng nó lại một lần nữa.
Vừa hay gặp thầy Cao đi ngang qua, anh ấy dừng chân ở cạnh bàn, tò mò hỏi: “Lâm Uyên cậu đang ăn gì ở đây đấy, kẹo thanh giọng?”
Lâm Uyên “Ừ” một tiếng, tiện tay đưa hộp kẹo kia ra, hỏi anh: “Cậu muốn ăn không?”
“Có, ” thầy Cao lúc này giơ tay lên: “Cho một viên, vừa rống lên với đám ranh con kia suốt cả tiết học, cổ họng ngứa được không chịu được.”
Lâm Uyên chợt thu tay lại, ném hộp kẹo vào ngăn kéo, đẩy nó lại, động tác liền mạch, mặt không đổi sắc, phảng phất như chẳng có gì xảy ra.
Thầy Cao bật cười lên án: “Con mẹ nó cậu trêu chọc tôi? Một viên kẹo thôi mà, cậu cũng keo kiệt quá đấy.”
Lâm Uyên cũng cười rộ lên: “Học trò cho đấy, một viên cũng đừng nghĩ.”
———————-
* Mọi chú thích đều được tổng hợp từ internet.