LY THỨ 8
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Vu Tri Nhạc giống như bị sinh vật quỷ dị nào đó quấn lấy tay chân, chỉ có thể đứng im không nhúc nhích.
Cô nhìn câu nói cuối cùng, sau đó cười khẩy.
Trương Tư Điềm thấy vậy, tò mò: “Sao vậy?”
Vu Tri Nhạc cầm điện thoại di động: “Không có gì.”
Trương Tư Điềm lại tiếp tục bận rộn việc của mình.
Vu Tri Nhạc để điện thoại di động xuống bàn, cầm miếng giẻ tiếp tục lau khuôn bánh. Cô nhăn mày, có vẻ như chất chứa nhiều tâm sự lắm. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên lần nữa rồi nhận 50 nghìn tệ kia.
Sau đó nhắn cho đối phương hai chữ: Địa chỉ.
___
Chuyển tiền thành công, lại nhận thêm được một tin nhắn cực ngắn gọn, Cảnh Thắng sửng sốt hồi lâu.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại hơn 10 lần, anh nhảy lên ghế giám đốc, sau đó leo lên bàn nhảy một mình. Tự nhảy một mình một hồi, Cảnh Thắng lại ngồi trở lại ghế, tâm tình kích động khó kiềm chế, anh gọi điện cho Lâm Nhạc.
Cảnh Thắng: “Nhạc tử, cô ấy nhận tiền của tôi!”
“Nhận tiền của tôi đấy!” Anh lên giọng nhắc lại lần nữa, giống như động cơ được sạc điện vậy.
Lâm Nhạc nghe giọng điệu này thì trợn trắng mắt: “Có ai không thích tiền đâu?”
Cảnh Thắng nói: “Tôi cho rằng cô ấy không thích.”
“Dù sao tôi cũng hơi thất vọng.” Cảnh Thắng than thở: “Bây giờ tâm tình rất phức tạp.”
Lâm Nhạc: “… Tâm tình của tôi cũng rất phức tạp, tôi rất muốn đánh cho cậu. Nhưng lại mệt phải chạy đến tận nhà cậu.”
Cảnh Thắng đỡ má, miệng lẩm bẩm: “Tôi nghĩ cô ấy khác với những phụ nữ kia…”
“Được rồi, đừng ở đó diễn phim thần tượng nữa.” Lâm Nhạc chê: “Cậu cũng không xem bây giờ là thời đại nào, chính là thời đại của tiền đấy. Mọi người ai mà chê tiền cơ chứ?”
Lâm Nhạc: “Được rồi, tôi còn có việc, cúp trước đây.”
___
Cảnh Thắng cho Vu Tri Nhạc biết địa chỉ nhà mình.
Anh từng bị cô đánh ở đó, hôm nay lại muốn chính mắt nhìn thấy cô quy hàng mình vì tiền tài.
Đúng vậy…
Con mẹ nó, tại sao mình lại thích người phụ nữ đã ra tay với mình cơ chứ??
Trên đường về nhà, Cảnh Thắng ngồi ở phía sau xe ngắm cảnh, tâm sự nặng nề, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi mình.
Dù là không hiểu, anh vẫn ra lệnh khó hiểu với trợ lý Tống đang lái xe: “Lát nữa về đến nhà, anh đừng về vội.”
“Có chuyện gì vậy, giám đốc Cảnh?” Trợ lý Tống khó hiểu nhìn vào gương chiếu hậu.
Cảnh Thắng chỉ tằng hắng: “Anh cứ lên nhà cùng tôi một chuyến.”
Hai mươi phút sau, trợ lý Tống ngồi trên ghế sofa, chứng kiến tiểu tổ tông nhà mình thay bộ quần áo mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Áo len cổ lọ dày màu đen, quần dài màu tàn thuốc lá.
Trợ lý Tống: “…” Làm gì đây?
“Dáng người thế nào?” Cảnh Thắng đứng trước mặt anh ta.
Cảnh Thắng: “Trông có thành thục chút nào không?”
Hóa ra anh ta bị gọi lên đây để xem diễn thời trang hả?
“Đẹp lắm.” Trợ lý Tống gằn từng chữ một.
Cảnh Thắng đưa ra điều kiện tiên quyết: “Sau đây tôi sẽ gặp người phụ nữ lớn hơn mình một tuổi.”
“Vu Tri Nhạc?” Trong đầu Trợ lý Tống nghĩ ngay tới người phụ nữ này.
Giống như bị giẫm phải đuôi, Cảnh Thắng lập tức độp lại: “Không phải chuyện của anh! Anh xem mặc thế nào ổn là được.”
Nhớ tới bộ dạng tối qua của anh, trợ lý Tống có chút đau lòng, quyết định an ủi cấp trên nhà mình.
Trợ lý Tống: “Không phải bây giờ phụ nữ đều thích mấy “tiểu thịt tươi” sao? Vợ tôi 28 tuổi rồi mà vẫn thích cái gì mà Ngô X, Dương X, Lý Dịch X.”
Trợ lý Tổng kết luận: “Người phụ nữ đó 26 tuổi, cũng không khác là bao.”
“Vậy sao…” Cảnh Thắng cúi người xem quần áo của mình, lại phi vào phòng ngủ như một làn khói.
Khi anh đi ra lần nữa thì đã mặc áo len màu trắng. Anh lại hỏi: “Bộ này thì sao?”
Quả thật không khác nhau là bao, nhưng trợ lý Tống vẫn nghiêm túc nịnh hót: “Giám đốc Cảnh, anh dáng cao da trắng, mặc cái gì trông cũng rất đẹp trai.”
“Không cần tặng tôi mấy lời khen lộ liễu này đâu.” Cảnh Thắng mất kiên nhẫn: “Nói điều anh nghĩ trong đầu xem.”
Việc này cũng giống như lúc làm việc vậy. Đầu tiên, bạn phải nêu ý kiến và kế hoạch. Nếu không có ý kiến gì thì cũng phải cố nặn ra.
Trợ lý Tống nghĩ một lát rồi hỏi: “Nếu cậu đã đi hẹn hò, sao không mặc quần áo lịch sự một chút?”
Cảnh Thắng xoa xoa gáy: “Tôi phải ăn mặc giống ở nhà một chút, không thể để cô ấy thấy tôi đang đợi cô ấy được. Chẳng qua tôi chỉ đang nằm nhà xem ti vi, thuận tiện chờ cô ấy đưa bánh ngọt tới. Hiểu không?”
“Cậu lại tìm cô ấy đưa bánh à? Trợ lý Tống hỏi hộ tiếng lòng Vu Tri Nhạc.
“Đó không phải trọng điểm.” Cảnh Thắng chỉ vào áo trên người mình: “Quần áo! Anh phải chọn xong giúp tôi trước 8 giờ!”
Trợ lý Tống lại quan sát anh một lúc: “Đàn ông lúc làm việc là đẹp mắt nhất. Hay giám đốc mặc lại tây trang đi làm hôm nay, sau đó tỏ vẻ mệt nhọc khi tan làm về. Như vậy còn khiến phụ nữ nảy sinh lòng thương tiếc đấy.”
Người đàn ông gia đình nào đó tự khẳng định: “Vợ tôi cũng như vậy.”
“Cũng có lý đấy.” Cảnh Thắng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, chạy vào phòng ngủ lần thứ ba.
___
Lại trở về với bộ dáng đi làm sáng nay. Cảnh Thắng thấp thỏm đi quanh bàn trà, lúc thì rót nước vào cốc, lúc thì lấy điều khiển ti vi chỉnh kênh dự báo thời tiết.
Điện thoại của anh đặt ở vị trí chính giữa bàn trà, luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Gần tám rưỡi, điện thoại rung.
Cảnh Thắng bước nhanh về phía bàn trà, cầm điện thoại lên nhìn.
Tiệm Bánh Tư Điềm: “Tôi đến rồi.”
Đến rồi, đến rồi, đến rồi!
Trái tim treo lơ lửng đã hạ cánh, Cảnh Thắng nhanh chóng trở lại ghế sofa, có cảm giác như mình mất nửa cái mạng rồi vậy.
Anh giơ điện thoại lên, trả lời bằng như đã dự tính: “Tôi mới tan làm, đang rất mệt mỏi. Cô đem bánh lên phòng 1818 đi.”
Bên kia hồi âm icon “OK” rất nhanh.
Đồng ý rồi sao?!
Lần trước mời cô lên nhà còn khó hơn lên trời kìa?! Còn phải trả giá bằng máu và nước mắt nữa kìa?
Đúng là không hiểu nổi.
Nghĩ thế nào cũng không thông, Cảnh Thắng đè nén cảm giác bồi hồi trong lòng, chờ cô lên. Anh có một thói quen xấu, đó là khi lo lắng sẽ rung đùi, càng lo lắng càng rung mạnh.
Khoảng năm phút sau, chuông cửa kêu.
Cảnh Thắng như bừng tỉnh, đứng dậy từ ghế sofa, sau đó… chạy về phòng ngủ.
Soi… Soi gương đã.
Anh cẩn thận nhắm mắt lại, xác nhận ánh mắt có phần uể oải, âu phục nhăn nhúm rồi mới bước ra. Ra cửa, anh bắt chước hành động lấy tay xoa mi tâm của người khác. Được rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng, mở khóa cửa nào.
Cảnh Thắng đẩy một cái, cửa tử động mở ra. Ở đó có bóng người đang đứng.
Đến lúc… Cửa hoàn toàn mở ra.
Đúng là cô ấy rồi.
Người phụ nữ anh nhớ đến cả ngày nay đang đứng ở cửa.
Trái tim khó hiểu đã thả lòng. Chắc chắn là cô ấy, cô ấy đến đưa bánh mà. Cô còn mặc áo khoác màu đen giống lần đầu họ gặp nhau, nhưng khí chất xung quanh ôn nhu hơn mấy lần.
…
…
Ngây ngô nhìn Vu Tri Nhạc mấy giây, Cảnh Thắng xoay người lấy lại tinh thần.
Không không không, không đúng.
Mình còn kế hoạch mà.
Người đàn ông nhanh chóng chặn ở cửa, kéo dài giọng hỏi: “Bánh của tôi đâu?” Thanh âm có phần trầm thấp hơn.
Dù thấy cô cầm bánh ở phía trước nhưng vẫn cố hỏi.
Vu Tri Nhạc cũng nhìn lại, sau đó im lặng đưa bánh cho anh.
Cảnh Thắng đưa tay nhận, vừa định xoay người thì nghe được âm thanh nhàn nhạt của cô gọi tên mình: “Cảnh Thắng.”
Đột nhiên choàng tỉnh, Cảnh Thắng ngẩng đầu trong nháy mắt, trong mắt ngập tràn tia sáng long lanh, giống như chú chó con được chủ gọi tên vậy.
Sau đó, Cảnh Thắng hối hận muốn cho mình một cái bạt tai, kế hoạch giả vờ mệt mỏi đâu rồi?
Không khí xung quanh ngưng lại hai giây, thật cần ai đó phá tan sự yên tĩnh này.
Rất nhanh sau đó, Vu Tri Nhạc đã mở miệng, hỏi mấy chữ: “Anh đang theo đuổi tôi?”
…
…
…
…
Nếu lúc trước giữa hai người chỉ là mặt hồ đóng băng nhỏ, thì sau vấn đề này giữa cả hai đã là Nam Cực buốt giá. Trạng thái đóng băng này duy trì được khoảng 10 giây thì núi lửa phía sau phun trào. Vẻ mặt người đàn ông trẻ ánh lên vẻ không thể tin được.
Cảnh Thắng: “Tôi theo đuổi cô? Ai theo đuổi cô?!”
Cảnh Thắng phồng mặt đến đỏ bừng, nóng lòng phản bác:”Hơn nữa, tôi theo đuổi cô thì sao?”
Đáy mắt Vu Tri Nhạc là một mảng yên tĩnh. Cô cầm điện thoại mở ra, hỏi: “Thế này sao? Theo đuổi bằng tiền?”
Không đúng sao?
Không phải cô nhận tiền của anh rồi à?
Cảnh Thắng nhếch miệng cười, nhìn Vu Tri Nhạc: “Không phải phụ nữ mấy người chỉ thích tiền sao?”
Mặt anh vẫn còn chưa hết đỏ, nhưng lời nói lại tỏ vẻ cao cao tại thượng khiến người khác không khỏi buồn cười.
Vu Tri Nhạc nhìn anh, có vẻ như đã dự liệu được thái độ của người đàn ông này. cô đút điện thoại vào túi, hỏi: “Anh từng bị từ chối chưa?”
Cảnh Thắng chớp mắt mấy cái, không hiểu mục đích câu hỏi này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Chưa, tôi như thế này sao có thể bị từ chối?”
Nói xong câu này, anh thấy người phụ nữ kia cười cười. Đây là lần thứ ba anh nhìn thấy nụ cười quen mắt này. Đó là nụ cười nhẹ, không phát ra tiếng, miệng chỉ kéo lên độ cong rất nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác cô đang châm chọc.
Cười xong, cô nói: “Vậy bây giờ có rồi đấy.”
Vu Tri Nhạc giờ tay lên, đưa túi vải màu đen lên trước mặt anh: “Bên trong có 49.874 tệ.”
Cô dừng lại một chút rồi bổ sung: “Cảm ơn anh đã đặt bánh của Tiệm Bánh Tư Điềm.”