LY THỨ 16
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
“Chiều tốt lành.”
Người đàn ông ngồi trong xe không những nở nụ cười mà còn lên tiếng chào hỏi. Giọng nói nhanh nhẹn như súng lên nòng vậy. Tề Khải cùng Tri An có chút nghi hoặc, hai người liếc nhau.
Không biết vị thiếu gia giàu có này bị đụng xe đang thấy tức giận hay khẩu Phật tâm xà nữa. Vu Tri Nhạc liếc nhìn anh, đi vòng sang đầu xe bên kia, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu khục khác. Người đàn ông ngồi sau lập tức dịch sang cùng bên, như vậy có thể nhìn thấy cô qua cửa sổ.
“Chào anh.” Cô chào trợ lý Tống.
Trợ lý Tống xoay người lại, sau đó đã nhận ra vì sao ông chủ của mình lại vui vẻ ra mặt như vậy. Vẻ mặt đang lo âu của anh ta bỗng hơi giật mình, lễ phép chào lại: “Chào cô Vu.”
Lúc nói lời này còn không tự chủ mà hơi cúi gười xuống. Thấy người đàn ông mặc âu phục có thái độ cung kính như vậy, hai thiếu niên cùng trố mắt nhìn nhau, không rõ sự tình thế nào.
“Này, sao cô không nói chuyện với tôi?” Người đàn ông trong xe mở cửa sổ, trong lòng bất bình.
Vu Tri Nhạc quét mắt nhìn qua nhưng vẫn không nói gì, chỉ quay đầu gọi Vu Tri An lại. Thiếu niên nhanh chóng chạy đến, đầu cúi gằm, bày ra tư thế nhận sai.
“Vừa rồi là nó lái xe sao?” Vu Tri Nhạc hỏi trợ lý Tống.
Trợ lý Tống gật đầu: “Phải.”
“Xin lỗi đi.” Vu Tri Nhạc nghiêm nghị.
“Lúc nãy… đã xin lỗi rồi…” Vu Tri An giải thích.
Coi như không nghe thấy, Vu Tri Nhạc đưa tay ra ấn gáy em trai xuống, khiến người cậu cúi xuống thấp hơn: “Nói xin lỗi cho tử tế vào.”
Lòng bàn tay cô rất lạnh, chạm vào khiến cả người Tri An cũng run lên.
Trên đỉnh đầu như có sức nặng ngàn cân, Vu Tri An cúi đầu xuống thật thấp, ngập ngừng: “Tiên sinh, thật xin lỗi. Xin lỗi anh…”
“Cô Vu…” Trợ lý Tống không hiểu lắm: “Đây là?”
Vu Tri Nhạc mím mối: “Nó là em trai tôi.”
Trợ lý Tống kinh ngạc mắt chữ a miệng chữ o. Cô vừa nói ra lời này, người không ngồi yên trong xe đã đẩy cửa bước ra. Vung tay đuổi trợ lý đi, anh đứng vào đúng vị trí của anh ta lúc nãy, đứng trước mặt Vu Tri An đang cúi đầu, không dám ngẩng lên.
“Đây là em cô?” Giọng anh có phần mong đợi.
“Ừ.” Vu Tri Nhạc đáp.
Cảnh Thắng: “Em ruột?”
Vu Tri Nhạc: “Ừ.”
Cảnh Thắng chớp mắt vài cái, đúng là ngoài dự đoán.
“Nhóc con.” Cảnh Thắng nói với Vu Tri An: “Ngẩng mặt lên tôi xem nào.”
Ơ? Vu Tri An không hiểu mục đích của anh lắm.
“Mau, ngẩng mặt lên cho tôi nhìn xem.” Cảnh Thắng hơi cau mày. Vu Tri An nghe lời ngẩng mặt lên, đối diện với anh.
Cảnh Thắng nghiêm túc nhìn cậu một lúc, lại nhìn sang Vu Tri Nhạc. Cứ lặp đi lặp lại vài lần để so sánh. Trong quá trình này, mi tâm anh đã dần giãn ra. Cuối cùng, anh nhếch miệng cười thật xấu xa.
Sau đó anh lại cười tươi hơn nữa, giọng điệu hứng thú hỏi Vu Tri An: “Cậu là em cô ấy?”
Vu Tri An không dám nhìn thẳng vào vị thiếu gia này, chỉ hòa nhã thừa nhận: “Đúng vậy.”
Cảnh Thắng lại hướng về phía Vu Tri Nhạc: “Cô là chị cậu ấy?”
Dù không rõ anh hỏi đi hỏi lại việc xác định quan hệ này làm gì, nhưng Vu Tri Nhạc vẫn nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Ha.
Cảnh Thắng thấy thật tức cười, anh cười lộ cả hàm răng trắng tinh, dường như cảm thấy có điều gì thú vị lắm.
Ha ha.
Anh lại cười vui vẻ thêm lần nữa, lần này cười to ra tiếng.
Vu Tri Nhạc: “…”
Vu Tri An: “…”
Trợ lý Tống: “…”
Tề Khải: “…”
Tất cả mọi người cùng im lặng bởi anh cứ cười mãi không ngừng.
Cảm nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người đều hướng về phía mình, có chút lúng túng, Cảnh Thắng đưa tay lên che miệng, kho khan một tiếng: “Không sao, không phải tôi muốn cười đâu.”
Rõ ràng là trong lời nói vẫn mang ý cười.
“Chỉ là…”
“Cảm thấy rất kì diệu.” Anh cố ép mình không cười nữa, nhưng khóe mắt vẫn cong cong lên.
Thật kì diệu.
Trợ lý Tống trong lòng phụ họa theo, ông chủ của tôi, có phải anh nên thu liễm biểu cảm của mình một chút không? Anh bây giờ không giống chủ xe vừa bị đâm trúng chút nào.
Mà giống một học sinh tan học về, vô tình bị nữ sinh mình thích đi xe đạp đâm vào mà vẫn cười ngây ngốc.
Nhưng Bentley này có giá mấy triệu đô đó.
Này…
“Ôi chao, bị đâm vào xe tôi rồi.” Cảnh Thắng sờ sờ một chút, cố ý tỏ ra khó xử: “Làm sao bây giờ?”
Vu Tri An vẫn cúi đầu không tỏ thái độ gì, nhưng cậu loáng thoáng cảm nhận được người đàn ông trước mặt có gì đó với chị mình.
“Phải bồi thường bao nhiêu, chúng tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu.” Vu Tri Nhạc nói.
Cảnh Thắng nhìn cô: “Cô bồi thường sao?” Anh hừ nhẹ, không che giấu khinh khỉnh: “Liệu có bồi thường được không, em cô có bảo hiểm xe chứ?”
Vu Tri Nhạc: “Không phải xe của nó.” Dừng một chút lại thêm: “Nó không có bằng lái.”
“Không có bằng lái?” Cảnh Thắng kinh ngạc.
“Chị…” Vu Tri An nhất thời gấp gáp.
Vu Tri Nhạc lườm cậu một cái: “Sao?”
Vu Tri An im lặng, xấu hổ không thôi.
Cảnh Thắng nhìn Tri An: “Không có bằng còn dám lái xe, gan còn to hơn tôi nữa.”
“Cậu nhóc, tôi rất thích cậu.” Anh cảm khái, không tiếc lời khen ngợi.Vu Tri Nhạc không tiếp lời. Dưới ánh mặt trời, mấy con người, hai chiếc xe, tất cả cũng yên lặng. Cảnh Thắng đi ra phía sau, gọi trợ lý Tống ra. Trợ lý Tống đi tới, hỏi anh có chuyện gì không.
Cảnh Thắng nói vọng về phía Vu Tri Nhạc, ánh mắt liếc qua đó nhưng lại phân phó trợ lý Tống: “Gọi về bảo họ cử người đến mang xe về.”
“Dạ?”
“Không cần họ bồi thường tiền.” Cảnh Thắng kéo khóe môi, cười híp mắt: “Ai bảo vận khí họ tốt, đâm phải tôi chứ?”
Nghe vậy, Vu Tri An kinh ngạc ngẩng đầu lên, đang nghĩ không biết mình gặp phải vận chó má gì? Chưa kể, vị thiếu gia này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chị mình, cười đầy xấu xa.
Cậu có dự cảm xấu.
Quả nhiên, một giây tiếp theo, thiếu gia đó nói ra một điều kiện khác: “Để chị cậu làm việc cho tôi trả nợ đi.”
Anh hất hàm, lông mày nhướn lên, không có chút chột dạ hay thẹn thùng nào.
Làm việc?
Có thể làm gì đây?
Vu Tri An hơi lờ mờ, sau đó máu huyết dâng trào, không tiếp nhận được việc người kia đổ hết trách nhiệm cho chị mình hứng chịu. Cậu biết mặt mũi chị mình xinh đẹp, rất có khả năng được loại người này coi trọng. Nhưng cậu không muốn như vậy, rõ ràng người phạm sai lầm là cậu mà.
Mặt Vu Tri An nóng lên, kêu toáng lên: “Anh đừng bắt chị tôi làm loại chuyện đó! Chị tôi không phải loại người như thế! Việc hôm nay đều là trách nhiệm của tôi, anh gọi cảnh sát đến bắt tôi đi. Tôi ăn cơm tù cũng được, dù sao cũng không thể để chị tôi làm cái việc đó! Chị tôi còn phải kết hôn lập gia đình!”
Dứt lời, đầu cậu bị Vu Tri Nhạc đánh một cái: “Ngậm miệng lại ngay.”
Vu Tri An hít hít mũi, lập tức im lặng.
“Anh nói xem, làm gì?” Vu Tri Nhạc thoải mái cùng anh thương lượng.
Cô biết tình trạng kinh tế của gia đình mình không thể gánh thêm khoản bồi thường ô tô khổng lồ này được. Không tới hai ngày nữa, em trai cô phải về trường thi cuối kì, cô cũng không muốn chuyện này khiến cậu trễ nải thi cử, ảnh hưởng đến việc học. Hơn nữa vào thời gian này, cô cũng đã nắm được một chút về Cảnh Thắng, anh chỉ miệng cọp gan thỏ mà thôi, chắc chắn sẽ không tùy tiện yêu cầu cô làm gì quá phận. Cô cũng biết bây giờ anh đang thấy hứng thú với mình, nhờ phần cảm tình này, gia đình cô có thể thong thả đôi chút.
Cô có cân nhắc của mình, trước mắt chỉ có cách này là xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
“Vu Tri Nhạc, chị định làm gì?” Em trai gấp đến độ kêu toáng lên: “Chị đừng không biết tự trọng.”
“Chị không biết tự trọng?” Vu Tri Nhạc cười khẩy: “Lên đại học mỗi tháng tiêu 3000 đồng còn không đủ là ai? Không có việc gì cũng kêu nghèo kể khổ, cầm tiền mẹ làm khổ cực đi nịnh nọt một cô gái khác. Nếu nói đến không biết tự trọng, chị còn kém em đấy, Vu Tri An.”
“Em đã bảo không cần, không cần chị giúp em!” Mắt em trai cô đỏ ngầu, vừa ân hận vừa giận dữ.
“Nếu em có bản lĩnh thật thì đừng về nhà xin tiền nữa.” Vu Tri Nhạc nói lại, cô cũng tức giận rồi: “Nếu không có bản lĩnh thì im miệng cho chị, đừng gây họa nữa!”
Lông mày Cảnh Thẳng nhướn lên, đang êm đẹp mà sao lại ầm ĩ rồi.
“Sao vậy?” Cảnh Thắng ngắt lời bọn họ, quay ra đã thấy cậu thiếu niên rơi nước mắt: “Sao lại khóc? Tôi đã bắt chị cậu làm gì đâu?”
“Bắt cô ấy lên giường với tôi?”
“Tôi nói làm việc cho tôi, chính là làm việc thực sự.”
“Tuổi tác mới bao lớn mà nghĩ đến việc không trong sáng như thế?”
“Tôi đây chính là người có tiền nhưng cao nhã, hiểu không? Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu kìa.”
Vu Tri Nhạc tâm phiền ý loạn, bình ổn tâm trạng hỏi: “Nói đi, muốn tôi làm gì?”
Thấy cô đã hòa hoãn lại, Cảnh Thắng hất hàm về phía xe mình, trêu chọc gọi: Lái xe Vu, lái xe cho tôi đi.”
“Thế nào?” Anh cười cười: “Chắc là không quá đáng đi.”
Không ngờ tới yêu cầu này của anh, Vu Tri An đang lau nước mắt bỗng ngừng lại, có chút sững sỡ.
Vu Tri Nhạc hỏi: “Trong bao lâu?”
Cảnh Thắng: “Bàn sau.”
“Anh gọi thì đến?”
“Bàn sau đi.”
“Phải có lịch chính xác, nếu không tôi không thu xếp được các việc khác.”
“Tôi bảo là bàn sau mà.” Cảnh Thắng thiếu chút nữa thì không nhịn được, sao cô ấy cứ muốn ép buộc vậy? Sao anh có thể nghĩ ra ngay được, phải có thời gian mới làm ra hợp đồng được chứ. Lúc này đầu óc anh đang rất hưng phấn, không nghĩ ra điều gì đâu.
Vu Tri Nhạc không nói thêm gì nữa, tiếp tục im lặng.
“Được rồi.” Cảnh Thắng ngoắc tay với trợ lý Tống: “Anh chờ ở đây, người của cửa hàng 4S đến thì cho họ kéo xe về.”
“Cứ nói là đâm phải cây.” Anh đảo mắt một vòng: “Tìm bừa cái cây nào không vừa ý là được.”
“Vâng.” Trợ lý Tống nghe lệnh.
Cảnh Thắng quay đầu nhìn Vu Tri An: “Nín khóc rồi à?”
Cậu nhóc cứng đờ người, giọng yếu ớt: “Cảm ơn…”
Anh hừ lạnh: “Muốn cảm ơn thì cảm ơn chị cậu, tôi cũng không giúp cậu. Đi thôi.”
Cảnh Thắng nhìn Tề Khải dúm vào một góc từ nãy: “Các cậu lái xe về đi.”
“Ơ!” Thiếu niên vội vàng gật đầu, quay đầu muốn chạy ngay vào minivan, về nhà sẽ đội ơn Bồ Tát.
“Đứng lại.” Cảnh Thắng gọi cậu: “Chắc cậu có bằng lái chứ?”
Tề Khải gật đầu cười: “Đương nhiên là có.”
“Ừ.” Cảnh Thắng yên tâm, gật đầu: “Hai cậu mau quay về, đi mau.”
Nhanh lên một chút, đi nhanh đi, thật chướng mắt.
Bất kì ai là đàn ông bên cạnh Vu Tri Nhạc… À không, trừ anh ra thì ai cũng đều rất chướng mắt.
Trợ lý Tống có một nghĩ vấn suy nghĩ đã lâu, bây giờ mới không nhịn được hỏi: “Giám đốc Cảnh, tôi đến cửa hàng 4S, hai cậu nhóc lái xe về rồi, còn anh thì sao?”
“Đương nhiên tôi sẽ đi với lái xe mới nhận chức.” Anh nói khoác mà không biết ngượng, nhanh chóng nhập vai.
Trợ lý Tống: “…”
Cảnh Thắng nói: “Tôi vốn có hẹn bàn bạc với trưởng trấn Từ, phải đến phường Trần một chuyến.”
Sau đó nhìn về xa xa, giọng sốt ruột: “Cuối cùng lại mất thời gian ở đây.”
Than thở, lại than thở.
Nói như gấp gáp lắm vậy…
Vu Tri Nhạc nhìn vào mắt anh, mở miệng nói: “Đi, tôi đưa anh về trấn.”