LY THỨ 49
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Cảnh Thắng tuân thủ nghiêm ngặt lời răn dạy của người đời: chuyện quan trọng làm ba lần. Sau khi trải qua ba lần liên tiếp, Vu Tri Nhạc bắt đầu hoài nghi tố chất cơ thể mình, có lẽ cũng không tốt như cô tưởng tượng.
Hoặc thân thể của cô quá lâu không được khai hoang, không chịu được kích thích lớn như vậy, tên nhóc Cảnh Thắng trẻ tuổi khí thịnh này lại không ngừng xâm lược.
Tóm lại, bây giờ cô hết sức mệt mỏi.
Vu Tri Nhạc vừa tắm xong, bây giờ đang nằm trên giường ngủ của Cảnh Thắng, bị anh ôm vào ngực.
Hai người đều lõa thể, da thịt kề sát nhưng không thấy lúng túng chút nào.
Sau khi thẳng thắn đối mặt, mọi chuyện đều trở nên tầm thường. Huống hồ, bọn họ còn là quan hệ yêu đương chính thống.
Sau đó, cả không gian chìm trong yên tĩnh.
Lúc này Vu Tri Nhạc thấy thân thể mình có chút trống rỗng. Bỗng nhiên cô rất muốn hút thuốc.
Thế nên cô lay tay người đàn ông, giương mắt hỏi: “Anh có thuốc lá không?”
Cảnh Thắng rũ mắt, lông mi vừa vặn rơi vào tầm mắt cô, khe hở giữa hai mi mắt tạo thành cũng dịu dàng, mơ hồ hướng xuống: “Không, anh không hút thuốc.”
Sau đó anh mới như đột nhiên phản ứng kịp: “Xong việc em còn muốn hút thuốc?”
Nằm một tư thế quá lâu, tay có chút tê dại, Vu Tri Nhạc muốn ngồi dậy. Nhưng cô ngay lập tức bị Cảnh Thắng kéo trở về, vòng tay qua cổ cô: “Anh bảo không có thuốc rồi mà.”
“Không có cũng được.” Vu Tri Nhạc gỡ tay anh ra, lần thứ hai thử đứng dậy.
Kết quả, Cảnh Thắng lần nữa kéo cô trở về, anh không ngồi mà nghiêng thân nằm xuống, chế trụ eo cô, đem Vu Tri Nhạc ấn chặt vào lồng ngực mình.
“Anh làm gì đó?” Chóp mũi Vu Tri Nhạc cũng bị anh áp tới nhăn lên.
Cảnh Thắng không buông ra, một tay lướt qua xương sống, sau đó dừng lại ở hông cô, cằm cọ cọ vào đỉnh đầu Vu Tri Nhạc, nở nụ cười tươi sáng: “Ôm chặt Cá Khô Nhỏ của anh.”
“Buông ra.” Vu Tri Nhạc trách.
Khóe miệng Cảnh Thắng cong lên: “Không buông, em quá trơn, sợ thả tay ra sẽ không bắt lại được.”
Vu Tri Nhạc giãy dụa hai cái nhưng không có kết quả, cô giả vờ uy hiếp: “Quên lúc trước bị đánh ngất thế nào rồi?”
“Em con cá tinh này cũng thật không phúc hậu.” Cảnh Thắng hạ thấp mặt, hôn lên trán cô một cái, cả người trên dưới đều lộ ra vẻ tiểu nhân đắc chí: “Mới hút khô dương khí tinh khiết, anh tuấn của người ta đã nghĩ đến việc diệt khẩu rồi.”
Vu Tri Nhạc nhéo eo anh.
Ai da, Cảnh Thắng bị đau, ôm Vu Tri Nhạc ngã người vào ổ chăn, trên mặt vẫn cười: “Em nghiện thuốc lá sao? Hung dữ như vậy.”
Vu Tri Nhạc cũng nhìn anh chằm chằm: “Không nghiện thuốc lá, nhưng hơi ngứa tay.”
Dưới lớp chăn lùng bùng, Cảnh Thắng mò tới tay cô, giữ lại rồi nắn bóp khiến khớp xương Vu Tri Nhạc phát đau.
Vu Tri Nhạc lạnh giọng: “Lại đang làm gì đó?”
“Giúp em xoa.” Vẻ mặt anh thành thật: “Không phải em ngứa tay à?”
Vu Tri Nhạc bật cười: “Anh bỉ ổi quá đấy.”
“Đừng cười.” Cảnh Thắng lẳng lặng nhìn cô, lông mi cũng không động.
“Ừ.”
“Anh đúng là bỉ ổi.” Con ngươi đen láy của anh không hiện lên ý tứ: “Em cười một cái, anh bằng lòng nhảy từ nơi này xuống.”
“…” Tình nồng ý đậm của anh khiến Vu Tri Nhạc không dám nhìn thẳng: “Đừng có ngốc.”
Cảnh Thắng nghi hoặc: “Ngày nào cũng nói ngốc, anh ngốc thật hả?”
“Ừ.” Vu Tri Nhạc khẳng định.
“Vậy em cũng ngốc.”
“Sao em lại ngốc?”
“Người ngốc có phúc của người ngốc. Anh là người ngốc, em là vợ người ngốc. Hai người chúng ta đừng chó chê mèo lắm lông.”
“Sang bên kia đi.”
Anh khăng khăng không đi, còn phải sáp lại gần nữa, gần đến không thể gần hơn.
…
Lăn lộn quấn quít trên giường một hồi, Vu Tri Nhạc đứng dậy đi rót nước. Cô tùy tiện mặc áo phông của Cảnh Thắng.
Cảnh Thắng mặc quần áo ở nhà, cũng xuống giường theo, theo sau cô nửa bước không rời.
Trong tủ lạnh đều là bình đựng nước và sữa tươi. Sống một mình lâu ngày nên Vu Tri Nhạc rất nhạy với mấy thứ đồ này. Cô nhanh chóng tìm được ấm siêu tốc màu trắng trong ngăn tủ, đổ nước vào rồi đặt lên đun, chờ nước sôi.
Chỉ chốc lát, Cảnh Thắng lại ra sát lại, từ phía sau ôm ấy cô rồi dính chặt thành một khối.
Cảm giác được vai, đầu nặng trĩu, Vu Tri Nhạc nghiêng đầu, nhẹ nhàng huých vào anh: “Tránh ra.”
“Nope.” Cảnh Thắng cự tuyệt rất nhanh, như dây đàn dương cầm nảy lên vậy.
“Anh không có xương?”
“Có chứ.”
“Sao còn dán lên người em?”
Cảnh Thắng đáp: “Anh là đồ trang trí lưng của Vu Tri Nhạc. “Một khi sử dụng phải mang theo cả đời.”
Vu Tri Nhạc không khỏi bật cười.
Dây an toàn, hấp thu nhiệt lượng, áo khoác ngoài, đồ trang trí lưng… Vật nhỏ này có thể tìm được hàng nghìn lý do để ôm cô, cô đều nhớ rõ tất cả.
Không để Cảnh Thắng được lợi dễ dàng như vậy, Vu Tri Nhạc cố ý nói: “Em dùng lúc nào?”
Không ngờ lại bị trúng chiêu, người phía sau đẩy lên vài lần: “Dùng thế này, em không nhớ?”
“…”
… Không biết xấu hổ.
___
Uống chưa hết một cốc nước, Vu Tri Nhạc bị “đồ trang sức lưng Cảnh” kéo trở về phòng khách.
Dựa vào sofa mới tách được món đồ dính kèo kẹo này ra, vừa định thở dài, khuôn mặt tuấn tú nhỏ kia lại thò qua: “Mấy giờ rồi?”
Không đợi cô trả lời, anh đã giơ cổ tay cô lên: “11 giờ.”
Sau đó tay cũng không bỏ ra.
Vu Tri Nhạc liếc mặt đồng hồ, mặt kim cương phía trên lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
Đầu óc còn tỉnh táo như uống mười cốc cà phê, Vu Tri Nhạc nghĩ đến nguyên nhân quan trọng bị bỏ sót hôm nay nên dứt khoát quay đầu, đề nghị: “Chúng ta xem phim đi.”
Cảnh Thắng nhướng mày: “Xem phim gì?”
“La La Land.”
Cảnh Thắng hỏi: “Em xem rồi mà?”
Vu Tri Nhạc đáp: “Anh chưa xem.”
Cảnh Thắng nhíu mi tâm: “Bây giờ ra ngoài?”
“Không ra, muộn quá rồi.” Vu Tri Nhạc liếc laptop trên bàn trà nhỏ: “Tốc độ mạng của nhà anh là bao nhiêu?”
“Một trăm triệu.” Cảnh Thắng hiểu ý: “Bây giờ xem? Xem ở nhà?”
Vu Tri Nhạc gật đầu.
“Được.” Cảnh Thắng nghiêng người, nâng cằm cô lên hôn một cái. Lúc tách ta, anh lại mừng rỡ: “Vợ anh thật tốt.”
Vu Tri Nhạc: “?”
Vui vẻ cái gì?
Kết nối máy tính xách tay với TV xong, hai người trở lại giường mềm mại trong phòng ngủ rồi tắt đèn.
Bóng đen chưa kịp tràn vào căn phòng thì ánh sáng mặt trời của Los Angeles đã hiện lên trên màn hình TV. Sau đó là cảnh tắc cứng trên đường cao tốc, những dòng xe không thấy điểm đầu cũng không thấy điểm cuối. Các phương tiện giao thông vẫn đứng im bất động, chỉ có tiếng mọi người nóng nảy.Nhưng rất nhanh, âm nhạc đã vang lên. Có giọng nữ khẽ ngâm nga bài hát ballad trong xe, chất giọng ấy nhẹ nhàng như dòng nước trong suốt chảy trôi, chậm rãi truyền ra thế giới bên ngoài.
Cô ấy mở cửa hát vang, chủ xe cũng gia nhập cùng, sau đó là càng nhiều hành khách trong xe. Mọi người đều sôi nổi nhảy múa, ca hát.
Một cảnh dài mấy phút chiếu cảnh quần áo, phục sức sa hoa khiến người xem hoài nghi bộ phim đã mở màn hay chưa.
Vu Tri Nhạc có thể cảm nhận được được tay người đàn ông gõ theo nhịp nhạc bên ngoài chăn, anh hỏi nhỏ: “Đây là phim âm nhạc à?”
“Phải.”
“Toàn bộ đều là hành trình ca hát?”
“Đại khái vậy.”
“Mẹ nó.”
Cảnh Thắng tiếp tục lẩm bẩm: “Anh còn tưởng là phim tình cảm.”
“Là phim tình cảm, nhưng cách thể hiện không giống.” Vu Tri Nhạc giải thích, người đàn ông đã dựa vào trước người, lười biếng gối đầu lên ngực cô.
“Cảnh Thắng?”
“Xem phim cho tử tế.” Anh bắt lấy một tay cô, gác lên trước người mình.
Giống như chú cún đem lông xù cạ cạ tới, đòi chủ nhân vuốt ve.
Vu Tri Nhạc không nói nữa.
Bộ phim đang chiếu tới những cảnh đẹp.
Vu Tri Nhạc xem đến xuất thần. Thật ra hơn một tháng trước cô đã xem một lần rồi.
Nhưng lúc đó không giống bây giờ: Lúc đó bộ phim bị thu hẹp trên màn hình điện thoại nhỏ bé, khi đó cô cũng chỉ có một thân một mình. Sau khi xem xong, cô chỉ có hai cảm nhận là phim rất đẹp, nhạc trong phim động lòng người.
Vu Tri Nhạc vuốt ve ngọn tóc Cảnh Thắng, đáy mắt là ánh sáng phản chiếu đang nhảy nhót, nội tâm cô thế nhưng bình tĩnh đến dị thường.
Phim ca nhạc, vốn phải kiên nhẫn để thưởng thức. Thế nên lần này, cô để mình hòa cùng bộ phim.
Cô tự mình trải nghiệm mọi thứ trong đó. Cô đi theo Mia tới từng ngóc ngách của nhà hàng. Tất cả những ngọn nến và đèn trang trí trên cây thông Noel đều biến mất trong phút chốc. Cả thế giới chỉ còn lại một điểm sáng là người đàn ông đẹp trai, phóng khoáng đang mặc sức thể hiện khúc jazz vui tươi trước cây đàn piano.
Tim đập thình thịch.
Mia gặp lại người đàn ông đó ở một hồ bơi, họ cùng nhảy múa dưới bầu trời đầy sao của Los Angeles.
Là bất ngờ hay vui mừng đây?
Anh ấy chủ động đến gặp cô ấy tại quán cà phê ở Hollywood. Họ cùng nhau đi nghe nhạc jazz. Như một đứa trẻ cho đi hết thảy, anh ấy khua chân múa tay thể hiện sự yêu thích của mình với màn biểu diễn của cô.
Người đàn ông mời cô ấy đi xem phim. Cùng ngày này, một người đàn ông khác mà Mia đang hẹn hò đưa cô ấy tới buổi hẹn ở nhà hàng cùng anh trai. Anh ấy đợi trước rạp chiếu phim đã lâu, cô ấy lại không chịu được nên trốn ra khỏi nhà hàng, mỉm cười rồi chạy vọt vào màn đêm. Cô ấy mặc một chiếc váy sáng trong màu xanh lá cây, giống như bóng ma xuất hiện trước rạp chiếu phim, khiến tro tàn trong lòng anh ấy được thắp lên lần nữa.
Xem tới cảnh này, Cảnh Thắng nói: “… Ngoại tình? Vu Tri Nhạc, em ngàn vạn lần đừng học theo cô ấy.”
“Im miệng.” Cô che lại miệng anh, bị anh cười hì hì lấy ra, lần nữa nắm trong lòng bàn tay.
Nam nữ chính trong phim rất nhanh đã trở thành người yêu thân mật, anh ấy khích lệ cô gái viết vở kịch, cô ấy cũng ủng hộ anh tham gia câu lạc bộ nhạc jazz.
Hai bọn họ dường như tin chắc rằng mình là người có tài nhưng không gặp thời, họ tìm được chính mình ở người kia, tìm được nơi nương tựa, cũng tìm được nơi mình thuộc về.
Bọn họ sống trong một căn nhà nhỏ, tựa như nó là nơi cư ngụ trong mơ thiêng liêng.
Nhưng sau đó, vì thực tế xô đẩy, cuộc sống ép buộc, nam chính chơi nhạc điện tử, anh ấy có một lượng lớn người hâm mộ, thậm chí còn đi lưu diễn.
Mia xảy ra tranh chấp với anh ấy ngay tại buổi tối nam chính dày công chuẩn bị.
Cô ấy không vui nói: “Vì sao anh bắt đầu để ý đến việc mọi người thích?”
Anh ấy trả lời: “Mọi người thích, anh có thể kiếm nhiều tiền hơn, không phải rất tốt à?”
Cô ấy đột nhiên cảm thấy anh đặc biệt xa lạ, như biến thành một người khác.
Cô ấy từng cho rằng anh là người cố chấp với bản thân, nhưng có thể sau đó, anh ấy cũng bị khuất phục trước thực tế rồi.
Mọi thứ dần trở nên tồi tệ, chỉ có vài người tới xem buổi diễn của nữ chính, nam chính bận rộn tại buổi chụp ảnh nên không kịp tới xem. Hai người chia tay như một lẽ dĩ nhiên, Mia thất bại nên về quê nhà, định buông tha ý niệm trở thành diễn viên.
Tình tiết phim chuyển tới đoạn nam chính nhận được cuộc gọi mời thử vai khi đang ở nhà trọ của mình, anh ấy lại đi tìm nữ chính.
Vu Tri Nhạc nhẹ nhàng hỏi Cảnh Thắng: “Cảnh Thắng, anh từng có ước mơ không?”
Trong chốc lát, không có ai đáp lại.
Vu Tri Nhạc cúi đầu, người đàn ông dựa vào ngực cô đã ngủ say, hô hấp đều đều.
Vu Tri Nhạc đánh giá Cảnh Thắng, nhịn không được chạm vào hàng lông mày rậm của anh. Đây là hàng lông mày ngày thường luôn sống động của Cảnh Thắng.
Tiếp đó cô cười trong yên lặng.
Lần nữa ngẩng đầu, đã tới đoạn Mia đi thử vai.
Tại buổi thử vai, cô ấy bắt đầu kể về người dì sống tại Paris của mình. Trong mùa đông giá rét, cô ấy để chân trần, nhún người nhảy xuống dòng sông Seine *.
* Sông Seine là một con sông của Pháp, dài 776 km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen. Thượng nguồn sông Seine ở Saint-Germain-Source-Seine cao nguyên Langres, thuộc Côte-d”Or. Sông chảy theo hướng từ đông-nam sang tây-bắc rồi đổ ra biển ở Le Havre. Vì là con sông chảy xuyên qua Paris, hai bờ sông Seine ở khu vực Paris có rất nhiều công trình nổi tiếng. Sông Seine cũng là đề tài sáng tác của nhiều họa sĩ, nhà văn. (Wikipedia)
Tấm màn màu đen lần nữa che lại bốn phía, Mia nhẹ nhàng ngâm nga cùng tiếng đàn piano… **
** Bài nữ chính của La La Land hát trong buổi thử vai là bài The Fools Who Dream.
Vu Tri Nhạc cũng ở trong bóng tối như vậy, đột nhiên thấy sởn tóc gáy.
Từng lời ca cùng với nữ chính dường như đang run rẩy đều khiến cô kinh sợ.
Vu Tri Nhạc nhớ lại 6 năm trước, sau khi bị bố phát hiện tiền tiết kiệm dành để thực hiện mơ ước giấu ở ngăn kéo trong phòng thì suýt chút nữa bị xét nát.
Cô cũng từng thành kính mà chắc chắn, hoặc có thể cô đương nhiên cho rằng mình có thể sẽ xa quê, đi cùng Nghiêm An, chỉ cần đem theo cây đàn ghi-ta là có thể chinh phục biển trời, chinh phục vũ trụ mênh mông.
Kết quả là mấy năm nay, cô vẫn ở nơi ấy, bó tay bó chân lưỡng lự, chần chừ. Cuối cùng số lần cô cầm tay lái đã vượt xa hàng trăm lần số lần cô gảy tay trên dây đàn.
Sau đó, ca khúc kết phim là đoạn nhạc êm dịu…
“Tôi sẽ theo đuổi những dấu vết loang lổ này
Tìm về tấm lòng son thuở ban đầu
Trong giấc mơ có cô ấy, cùng với đất bùn hòa lẫn với tuyết trắng bên bờ sông kia
Với nụ cười trong veo
Cô ấy nói: Cô ấy sẽ lại dũng cảm nhảy xuống dòng sông lạnh như băng lần nữa.”
Hình ảnh lại trở về băng ghế tươi sáng bên ngoài.
Vu Tri Nhạc thấy gò má mình lạnh như băng, cô đưa tay lau một cái, cuối cùng khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt.
Vào thời khắc này, dường như ý thức trong lồng ngực trỗi dậy.
Cảnh Thắng hơi hé một bên mắt, mơ hồ hỏi: “Em vừa nói chuyện với anh à…?
“Gì cơ?” Vu Tri Nhạc muốn anh ngủ tiếp.
Mắt Cảnh Thắng vẫn không mở nổi: “Hình như nghe thấy em hỏi anh về ước mơ, hay là anh nằm mơ…”
Anh nghe thấy.
Vu Tri Nhạc “ừ” một tiếng, nói: “Không phải, em hỏi nhưng anh không tỉnh.”
“Anh cũng không thiếu thứ gì, bây giờ chỉ muốn…” Cảnh Thắng lại gối lên, vòng chặt tay ôm cô, dường như động tác thế này mới khiến anh hài lòng.
Anh vẫn mơ mơ màng màng: “… Cưới em.” Nói xong lại nhắm mắt, nghiêng đầu ngủ mất.
Câu trả lời của anh khiến Vu Tri Nhạc nghẹt thở. Nước mắt nóng bỏng yên lặng trào ra, hô hấp cũng khó khăn.
Cô đột nhiên ý thức được người đàn ông trong ngực không phải một giấc mộng hư vô. Anh chân thật như vậy, vẫn còn hô hấp, có sức nặng và ấm áp, dường như ép tới khiến tim cô ẩn ẩn đau.
Cô nhớ tới mỗi câu nói ngày đó Cảnh Thắng với mẹ mình. Mỗi một chữ đó cho thấy hôn nhân trong miệng anh không phải thứ cô cho là trò đùa của trẻ nhỏ. Anh đã sớm bố trí một tương lai có cô nhưng cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ hay nỗ lực về chuyện cùng anh sau này.
Nghĩ tới điều này, Vu Tri Nhạc hít một hơi thật sâu.
Cô sẽ không lại lo trước lo sau suy nghĩ cặn kẽ nữa, cô không do dự mà nói với chính mình rằng:
Cô phải đi nhảy sông Seine.