LY THỨ 54
Tác giả: Thất Bảo Tô
Biên tập: TBB
Sau khi bước ra từ nhà Cảnh Thắng, Vu Tri Nhạc về nhà trọ ngủ một buổi chiều.
Cô quá mệt mỏi, đầu như sắp nứt ra.
Cảm giác dài đằng đẵng không mang đến cảm giác thoải mái hay chuyển biến tốt. Kiểu đau nhói lên thế này như có chiếc búa vô hình gõ vào hai bên thái dương cô vậy.
Chạng vạng tối cô tới bệnh viện thăm thầy Viên, lúc tới tiệm thuốc ở cửa tiểu khu thì mua một hộp Bố Lạc Phân *.
* Một loại thuốc giảm đau, chống viêm của Trung Quốc.
Đứng bên cạnh thùng rác gần đó, Vu Tri Nhạc mở hộp thuốc ra, chọc rách phần giấy bạc, không cần nước mà trực tiếp nuốt viên thuốc con nhộng xuống.
Dừng tại chỗ một lúc, Vu Tri Nhạc lấy điện thoại ra tắt chế độ máy bay. Thật ra mọi phương thức liên lạc của Cảnh Thắng đã bị kéo vào danh sách đen, nhưng có lẽ cô sợ, sợ mình không đủ ý chí. Chỉ cần người đàn ông chủ động một chút, cô sẽ mềm lòng mà quay đầu.
Xác nhận điện thoại không có người nào gọi tới, Vu Tri Nhạc khóa màn hình rồi cho vào trong túi lần nữa, bắt đầu đi vào trong.
Vu Tri Nhạc lần nữa trở lại bệnh viện, mang theo giỏ trái cây nhiều loại. Trưởng trấn Từ đã về quê, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là vợ thầy Viên và Viên Mộ Nhiên. Một người ngồi chờ ở mép giường, một người chống mặt ngủ gà ngủ gật. Trên ghế đặt ở cuối giường còn một hộ lý đang theo dõi đáy bình truyền.
Viên Khương Nghĩa vẫn đang hôn mê, hai mắt nhắm chặt, miệng bị cắm ống dẫn khí. Ông ấy từng là người có học thức và địa vị cao nhất ở phường Trần, giờ đây đã không thấy được dáng vẻ chỉ bảo, phóng khoáng năm đó nữa.
Vu Tri Nhạc nhẹ nhàng vào cửa, Viên Mộ Nhiên không nghĩ cô sẽ tới nên vội vàng đứng dậy. Vợ thầy Viên cũng nhìn theo, môi bà ấy giật giật muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Vu Tri Nhạc rẽ ở mép giường, buông giỏ trái cây xuống, nhỏ giọng áy náy: “Xin lỗi, sư mẫu.”
Hai mắt người phụ nữ bỗng rơm rớm: “Không trách cháu, do ông ấy nghĩ không thông.”
Viên Mộ Nhiên hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Sau đó anh ấy đi vòng qua bên người bọn họ, ấn nút ở cạnh giường. Không bao lâu sau, y tá tới đổi bình truyền lần nữa.
Vu Tri Nhạc trở về phía cuối giường, Viên Mộ Nhiên chỉ ghế: “Ngồi đi.”
Cô lắc đầu: “Không cần, không sao.”
Viên Mộ Nhiên nhìn cô lâu hơn một chút, sau cảm thấy sắc mặt Vu Tri Nhạc trắng như tờ giấy: “Cô không thoải mái à?”
Người phụ nữ lại hời hợt trả lời hai chữ: “Không sao.”
Viên Mộ Nhiên đi tới tủ đầu giường, lấy chiếc cốc giấy duy nhất rót nước sôi cho cô: “Uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Vu Tri Nhạc nhận lấy.
“Đừng khách khí.”
Tay Vu Tri Nhạc cầm cốc nước, dường như giờ phút này tay cô mới có cảm giác, cổ họng cũng cảm nhận được sự khô khốc.
Thì ra đây là nóng, thì ra như vậy là khát.
Yên tĩnh trong chốc lát, thầy Viên lại thiếp đi.
Vợ thầy Viên thả người xuống, chỉ giường đối diện nói với hai người trẻ: “Tiểu Vu, ngồi đi.”
Bọn họ không nói lời nào, một trái một phải đứng cạnh ghế.
Bà vốn định bụng oán giận Vu Tri Nhạc, dù sao cô gái này cũng là người đề xuất việc phong di sản. Nhưng thấy cô để ý tới thầy Viên như vậy, một ngày tới đây hai lần, những điểm không vui kia cũng tan đi không ít.
Vu Tri Nhạc vẫn lắc đầu như cũ. Uống cạn cốc nước, cô vừa đưa tay ra, một cánh tay nhận lấy.
“Muốn uống nữa không?” Viên Mộ Nhiên hỏi.
“Không cần.”
Tuy hỏi vậy nhưng anh ấy vẫn nhận lại cốc nước rồi đặt ở tủ đầu giường
Đợi Viên Mộ Nhiên trở về, Vu Tri Nhạc thấp giọng hỏi: “Thầy Viên thế nào rồi?”
Viên Mộ Nhiên đáp: “Theo chẩn đoán, bác sĩ nói bị xuất huyết không nhiều lắm.”
“Ừ.” Thật may mắn, ông nội Vu Tri Nhạc từng mất vì xuất huyết máu não.
Lúc này một bà cụ xách hộp cơm vào phòng bệnh, tò mò quan sát bọn họ một chút sau đó đến gần giường bệnh. Bà cụ bỏ hộp cơm xuống, quan tâm hỏi vợ thầy Viên: “Chồng cô tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi.”
“Thế thì tốt.” Bà lão gật đầu, sau đó đánh mắt về phía Vu Tri Nhạc và Viên Mộ Nhiên, chuyển qua chuyển lại mấy lần mới hỏi: “Đây là con dâu cô à?”
Vợ thầy Viên: “…” Bà cười lúng túng: “Không phải, là học sinh của chồng cháu.”
“À, à.” Bà cụ cũng cười xòa, vỗ vỗ chăn muốn gọi người bạn già của mình dậy, một bên nói: “Tôi còn tưởng là thế chứ, trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trông hợp lắm.”
“Không phải, không phải thật mà.” Vợ thầy Viên bổ sung.
Thấy bà cụ hiểu lầm, Vu Tri Nhạc nghĩ ở lại phòng bệnh thêm thì hơi bất tiện. Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau, dạ dày của cô hơi nhói đau, cổ họng dâng lên vị chua.
“Tôi ra ngoài mua thuốc lá.” Tùy tiện nghĩ ra một cái cớ, Vu Tri Nhạc đi ra ngoài.
Viên Mộ Nhiên gọi cô: “Cô đợi một chút.”
Vu Tri Nhạc quay lại.
Người đàn ông lấy một bao thuốc trong túi của nam cho cô: “Tôi có đây, không cần mua.”
Vu Tri Nhạc sửng sốt: “Không cần…”
“Cầm đi, tôi cũng không hút.” Anh ấy còn móc ra một chiếc bật lửa màu bạc đưa kèm.
Vợ thầy Viên quay lại nhìn bọn họ, cũng khuyên: “Đều là hàng xóm láng giềng, cháu không cần khách khí với nó.”
Vu Tri Nhạc không từ chối nữa, đưa hai tay nhận lấy rồi đi ra thang máy.
Bên dưới tòa nhà bệnh viện là một hành lang quanh co kéo dài, giờ là đầu xuân, những cây mây và dây leo vẫn chưa có động tĩnh nhưng mầm trắng nhỏ bé của cây mai đã nhú lên, chuẩn bị tranh nhau đua sắc.
Rất nhiều người nhà bệnh nhân ngồi ở hành lang dài này để hút thuốc, họ không nói những lời sầu não, cũng không đàm luận gì cả.
Vu Tri Nhạc ngậm thuốc trong miệng, cúi đầu châm lửa, sau đó chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.
Một người phụ nữ cao gầy, xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đây, có không ít đàn ông dừng lại, ngẩng đầu liếc cô.
Hoàng hôn buông xuống bốn phía, ánh lửa vụn vặt kia sáng rõ hơn một chút. Vu Tri Nhạc chậm rãi nhả ra một hơi khói trắng, kẹp thuốc lá ở giữa ngón tay, sau đó nhìn về phía xa.
“Hút ngon không?” Đột nhiên bên tai xuất hiện giọng nói của đàn ông, câu hỏi này cũng thật quen thuộc.
Nhịp tim tăng lên, Vu Tri Nhạc kinh ngạc ngước mắt.
Sau khi thấy rõ người đến, chấn động nơi đáy mắt cô dần tan ra.
Là Viên Mộ Nhiên.
Trong lòng vừa khổ sở vừa muốn tự giễu, đó vốn không phải giọng của tên nhóc kia. Những phản ứng dữ dội này của cô là từ đâu ra?
Để ý đến biểu cảm của người phụ nữ, Viên Mộ Nhiên hỏi: “Cô sợ tôi?”
“Không phải.” Vu Tri Nhạc thu mắt.
“Tôi đang nghĩ hình như dáng vẻ của tôi không đáng sợ đến mức đó.” Một tay Viên Mộ Nhiên nhét vào túi áo, cũng nhìn về hướng khác.
Vu Tri Nhạc không nói thêm gì nữa.
Yên lặng một hồi lâu.
“Anh…”
“Cô…”
Của được cho vốn là món nợ, Vu Tri Nhạc không thể lạnh nhạt với anh ấy được. Cô đang chuẩn bị nói gì đó, hạ điếu thuốc bên miệng xuống. Không ngờ Viên Mộ Nhiên cũng đồng thời mở miệng.
Anh ấy cười: “Cô nói trước đi.”
Vu Tri Nhạc hạ tay, gẩy tàn thuốc: “Anh và bạn tôi thế nào rồi?”
Viên Mộ Nhiên hỏi lại: “Trương Tư Điềm?”
“Ừ.”
Viên Mộ Nhiên nói: “Không liên lạc lại.”
Vu Tri Nhạc gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Viên Mộ Nhiên thấy cô yên lặng, có chút cảm giác người phụ nữ này không giống người khác: “Cô không tò mò?”
“Ừ.” Vu Tri Nhạc thừa nhận.
Viên Mộ Nhiên hừ cười, anh lại cho là cô sẽ hỏi tiếp cơ đấy.
Lại không nói chuyện.
Vu Tri Nhạc hút nốt điếu thuốc trong tay, sau đó trả lại bao thuốc lá và bật lửa cho Viên Mộ Nhiên.
Người đàn ông nhận lấy, cầm trong lòng bàn tay: “Mai cô có đến không?”
Vu Tri Nhạc nhìn anh ấy một cái, trả lời nước đôi: “Xem tình hình.”
“Được, về sớm một chút.”
Vu Tri Nhạc dừng ở cửa hành lang: “Tôi vào chào sư mẫu một tiếng rồi về.”
“Không cần.” Dù sao cũng lăn lộn trong gới chính trị vài năm, Viên Mộ Nhiên rất biết nhìn sắc mặt người khác: “Tình trạng của cô không tốt, về nghỉ đi.”
Vu Tri Nhạc ngẩn ra, đồng ý: “Được, hẹn gặp lại.”
Đang định đi, Viên Mộ Nhiên lại gọi cô lần nữa: “Vu Tri Nhạc.”
Cô quay đầu lại, sợi tóc nhỏ xíu run rẩy trong gió.
Viên Mộ Nhiên đi thẳng qua, đứng bên cạnh cô. Nhịp bước của anh khá nhanh, vậy mà không thở gấp: “Em tin sự an bài của định mệnh không?”
Vu Tri Nhạc cau mày, không hiểu.
“Sáng nay lúc thấy em bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi lại nhớ tới lần đầu gặp mặt trong Tết.” Giọng người đàn ông rõ ràng mà ổn định như trần thuật sự thật: “Vận mệnh an bài chúng ta sẽ ở bên nhau.”
___
Ngày thứ tư, Cảnh Thắng trở lại công ty theo đúng hẹn.
Cả ngày, lòng anh không bình tĩnh được, những chữ duyên dáng, rõ ràng trên tài liệu cũng như gà bới, không xử lý được cũng đọc không vào.
Thỉnh thoảng anh lấy điện thoại ra gọi điện, gửi tin nhắn WeChat cho Vu Tri Nhạc. Không cần biết là gửi gì, ảnh, icon, viết lung tung, dấu chấm câu… dù là gì thì cũng gửi hết.
Tất cả đều vô ích.
Tất cả đều bị từ chối.
Toàn bộ đều như đá chìm đáy biển.
Từ đó đều bặt vô âm tín.
Cô thật sự không cần anh nữa?
Cảnh Thắng đau khổ như bị cọc gỗ đâm vào, khổ sở tới mức không thẳng người được, anh dập đầu trên bàn, không bất động.
Trợ lý Tống nghe “ầm” một tiếng, lúc nhìn qua thì chỉ thấy giám đốc tiểu Cảnh của họ như mất hồn mất vía ở đó, tay rũ xuống hai bên.
Thư ký Tưởng nháy mắt với anh ấy, sau đó gửi tin nhắn qua IMO: “Làm thế nào đây?”
Trợ lý Tống gõ chữ: “Thời gian là phương thuốc tốt hơn cả.”
Thư ký Tưởng: “Nếu không tôi pha ly cà phê cho anh ấy nhé?”
Trợ lý Tống: “Cô có cho anh ấy một trăm liều thuốc hưng phấn thì vẫn thế thôi, có tin không?”
Thư ký Tưởng: “Tôi tin.”
Họ chỉ có thể tiếp tục để ý tới nhất cử nhất động của Cảnh Thắng.
Lúc sau, người đàn ông ngẩng đầu lên, vẫn nhìn điện thoại, sau đó mở nhóm chat ra.
Người Chết.
Ava đầu lâu đen sì cộng thêm tên WeChat kỳ dị nhanh chóng khiến Lâm Nhạc chú ý: “Ai vậy? Ai lăn vào nhóm của chúng ta vậy?”
Anh ấy ấn vào xem: “Mẹ nó, thế mà lại là Thắng của chúng ta.”
Cuối cùng cũng có người đáp lại mình, Cảnh Thắng chậm rì rì gõ chữ: “Đã chết.”
Lâm Nhạc là người từng trải: “… Thất tình?”
Người Chết: “.”
Xem ra đúng rồi.
Lâm Nhạc lần đầu thấy anh luyến tiếc như thế, không không, ngay cả chữ cũng không buồn gõ, chỉ gửi một dấu chấm qua.
Anh ấy không thể làm gì khác là hỏi: “Vu Tri Nhạc? Này cũng có gì đâu, không phải chỉ là một người phụ nữ sao? Cậu mau bỏ hình đầu lâu với sửa tên WeChat đi, xem đã thấy xui, sợ nói chuyện cùng cậu sẽ lây xui xẻo.”
Người Chết: “Nhạc tử.”
Lâm Nhạc: “Ừ?”
Người Chết: “Buổi tối.”
Người Chết: “Cùng tôi.”
Lâm Nhạc: “…???? Ông đây nam thẳng!!!
Người Chết: “Uống rượu.”
Lâm Nhạc: “… Được, cậu có thể đánh một câu hoàn chỉnh không?”
Đêm đó, nghĩ tâm trạng Cảnh Thắng cực kém nên Lâm Nhạc không đưa anh tới nơi nào quá huyên náo, mà chỉ kéo người đàn ông nửa sống nửa chết tới Home Lounge.
* Lounge là loại hình kinh doanh đồ uống pha trộn giữ bar và quán cà phê, cung cấp cho khách hàng những loại đồ uống có cồn lẫn không cồn.
Tùy ý gọi hai chai rượu, người phục vụ vừa mới mở nắp đã bị Cảnh Thắng chờ không kịp giật lấy rồi tu một hơi.
Người phục vụ trợn mắt há mồm.
“Này này này.” Lâm Nhạc cướp chai rượu từ trong tay anh: “Đây không phải bia đâu!”
Trong tay Cảnh Thắng trống không, anh chợt cúi đầu, cổ như không xương: “Ừ.”
“Cậu sao vậy? Nhớ mãi không quên đến thế à?” Lâm Nhạc không hiểu được: “Rốt cuộc Vu Tri Nhạc có sức hấp dẫn gì hả?”
Cuối cùng Cảnh Thắng lại đá vấn đề này lại cho anh ấy: “Cậu nói cho tôi biết đi, tôi cũng muốn biết.”
“Tôi sao biết được? Vì cô ấy có quá khứ?” Lâm Nhạc rót rượu cho anh, nghĩ nói chuyện dí dỏm sẽ khiến Cảnh Thắng vui vẻ.
“Dù sao trong đó cũng không có tôi.” Cảnh Thắng uống một ngụm, hiu quạnh tiếp lời.
“…”
Lâm Nhạc đã quên, người thất tình chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, nói thế nào cũng không thông suốt được.
Một tiếng trôi qua, hai chai rượu đã cạn sạch, trên cơ bản đều đi vào bụng Cảnh Thắng.
Lúc này anh không ngừng không cam lòng.
“Ông đây có chỗ nào không tốt?”
“Rõ ràng tôi tốt như vậy.”
“Nói chia tay là chia tay luôn.”
“Cô ấy không thích điểm nào thì nói cho tôi, tôi thay đổi còn không được sao?”
“Tôi không được gặp lại cô ấy nữa rồi.”
…
Người đàn ông trẻ rung đùi đắc ý, hai gò má đỏ bừng, vẫn tiếp tục bảo phục vụ lấy thêm rượu, tiếp tục uống.
Tửu lượng của anh vốn không tốt, Lâm Nhạc lo xảy ra chuyện rắc rối nên muốn kết thúc sớm rồi đưa tên nhóc này về nhà. Thấy mắt Cảnh Thắng không mở ra được, mơ mơ màng màng buồn ngủ, Lâm Nhạc khoác một cánh tay anh lên vai, từ từ đỡ cả người Cảnh Thắng ra bên ngoài.
Lúc ra gần tới cửa, Cảnh Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy, hai mắt sáng ngời như hồi quang phản chiếu: “Nhạc tử, có phải tôi uống say rồi không?”
Nói xong còn ợ một cái, mùi rượu xộc tới khiến Lâm Nhạc ghét bỏ nghiêng mặt, sau đó quay đầu lại đáp: “Phí lời, cậu còn mẹ nó không đứng thẳng được.”
“Tôi say rồi! Tôi uống say!” Anh giãy ra khỏi Lâm Nhạc, đi tới trước mặt anh ấy, sau đó dùng hết sức lực mới mò được di động trong túi, reo hò: “Cậu giúp tôi gọi lái xe thuê, nhanh lên —— mau gọi lái xe thuê giúp tôi. Tôi uống nhiều rồi, tôi cần lái xe thuê!”
“…” Lâm Nhạc vẫy tay: “Lại đây lại đây, hôm nay anh đưa cậu về.”
“Tôi không muốn, cậu gọi lái xe thuê giúp tôi. Xin cậu đấy, Nhạc tử.” Anh đi tới lay bả vai Lâm Nhạc: “Chỉ có cậu mới gọi cô ấy đến được thôi, cậu gọi hộ tôi được không…”
Cảnh Thắng không ngừng thỉnh cầu “giúp tôi gọi lái xe thuê” nhưng không lay động được Lâm Nhạc.
Lâm Nhạc không uống rượu mà bị lay choáng váng tới muốn ói, anh ấy bỏ tay Cảnh Thắng ra rồi gào lên: “Đừng mẹ nó lên cơn!”
“Tôi không lên cơn…” Cảnh Thắng không ngừng vò tóc, rất phiền não: “Cậu gọi cô ấy tới đi, rõ ràng cậu có thể gọi cô ấy tới.”
“Tôi gọi cái con khỉ! Người ta không để ý tới cậu, cậu phát điên ở đây có tác dụng không? Cô ấy không để ý đến cậu thì có thể để ý tới tôi sao?” Thấy dáng vẻ suy sụp của anh, Lâm Nhạc cũng không kiềm chế được mà phát cáu.
Chỉ một câu khiến Cảnh Thắng không nói nên lời, cả người như mất hồn rồi ngồi sụp xuống.
Cuối cùng cũng dừng lại.
Lâm Nhạc thở dài, đỡ anh tới ngoài cửa. Xe của anh ấy đỗ ở gần cửa, lúc tới còn rất thoáng đãng, bây giờ hai bên đã chật kín, không có chỗ để lách người qua.
Chỉ có thể lấy xe ra trước, anh ấy để Cảnh Thắng đứng cách xe một đoạn khá xa, tức giận căn dặn: “Cậu đứng ở đây, đừng có chạy lung tung. Tôi đánh xe quay lại.”
Cảnh Thắng gật đầu hai cái.
Lâm Nhạc chậm rãi buông tay, xác nhận người đàn ông có thể tự đứng được mới quay người đi lấy xe.
Nhưng anh ấy vừa mở cửa ghế lái, sau lưng đã truyền tới tiếng hét chói tai của phụ nữ. Lâm Nhạc quay đầu theo bản năng đã thấy người đàn ông vừa đồng ý sẽ đứng đàng hoàng chờ anh đang ôm một cô gái mặc đồ đen, người kia đang liều mạng đánh Cảnh Thắng.
Cảnh Thắng sống chết không buông, không ngừng ồn ào: “Vu Tri Nhạc, em đừng đẩy anh, đừng có đẩy anh! Em thấy anh uống say rồi đấy, anh say thật rồi, em đưa anh về nhà đi!”
Đã có người đi đường dừng chân nhìn lại.
Lâm Nhạc kinh hãi vội chạy về, nhanh chóng tách Cảnh Thắng ra. Anh ấy giơ tay áy náy: “Ngại quá cô à, xin lỗi cô, cậu ấy uống say rồi. Cậu ấy uống say sẽ như vậy, rất xin lỗi cô.”
Cô gái vẫn chưa hoàn hồn: “Có phải có tật xấu gì không!”
“Rất xin lỗi, xin lỗi cô…” Lâm Nhạc ôm ghì lấy Cảnh Thắng còn giãy giục, không ngừng lặp lại lời này.
“Không sao.” Cô gái tức giận trừng mắt nhìn con sâu rượu kia, sau cũng không so đo, phủi lại quần áo rồi rời đi.
“Vu Tri Nhạc đi rồi!”
“Cậu buông tôi ra!”
“Cô ấy không cần tôi! Cậu buông tôi ra!”
Thấy cô gái mặc đồ đen đi càng lúc càng xa rồi hòa vào bóng đêm, Cảnh Thắng đấm đá không khí, không ngừng gào to, âm lượng vẫn tăng lên, hoàn toàn không khống chế được.
Lâm Nhạc không chịu được nữa, xoay người anh lại, chỉ hận không thể tát anh một cái thật đau mà không xuống tay được nên chỉ có thể gào lên, muốn thức tỉnh Cảnh Thắng.
“Cậu tỉnh lại đi!”
“Cảnh Thắng!”
“Tỉnh táo lại!”
Người đàn ông mắt điếc tai ngơ, không nghe thấy gì cả, chỉ một mực nghiêng đầu tìm kiếm.
Tới khi thực sự không thấy gì nữa, tới khi trong mắt chỉ còn lại màu vàng choáng váng, anh mới rệu rã, ỉu xìu quay lại đối mắt với bạn mình.
Lâm Nhạc ngẩn ra, khó tin mà nhìn chằm chằm. Anh ấy quen Cảnh Thắng nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu thấy anh có bộ dạng này. Trông giống như kẻ bị vứt bỏ giữa cảnh đồng hoang không bóng người, trống rỗng và tuyệt vọng.