Mr. Bu không hút thuốc, không nghiện rượu nên rất ít khi anh say.
Còn nhớ có một lần tụ tập bạn bè, chưa tan tiệc mà Mr. Bu đã gọi điện cho tôi.
“Bà xã…”
Tôi vừa nghe là đã biết anh uống nhiều rồi, vì bình thường anh rất ít khi gọi tôi là “bà xã”.
“Anh đang ở đâu? Bao giờ về?”.
“Bà xã…”, Mr. Bu hoàn toàn không định trả lời câu hỏi của tôi.
Nghe giọng nói của anh, có vẻ như đang chuẩn bị bộc bạch những lời thật lòng sau khi say rượu? Vừa nghĩ thế tôi đã có chút kích động. He he, tôi ra vẻ điềm nhiên, hỏi, “Ừm, anh muốn nói gì nào?”.
“Bà xã… mấy giờ rồi?”.
“Chết tiệt!”.
Một tiếng sau, có hai đồng nghiệp đưa anh về tới nhà, tôi khó khăn lắm mới dìu được anh lên sô pha.
“Bà xã…”, anh nắm lấy tay tôi.
“Buông ra!”, tôi ra sức giãy giụa. Nếu anh chẳng nói được câu nào ăn nhập với tình sử lãng mạn của chúng ta thì buông ra đi nhé!
Đúng lúc đó, “Bà xã… Anh yêu em…”.
Tôi quay phắt người lại, người nào đó sau khi dốc nốt chút sức lực cuối cùng để thổ lộ thì đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.