Sự tình cứ như vậy đột nhiên im bặt dừng lại. Thật giống như một khúc nhạc tuyệt vời, vừa qua khỏi màn dạo đầu, tiến vào khúc cao trào liền đột ngột bị đình chỉ, mọi âm điệu đều tiêu thất. Trần Mặc hung hăn cắn môi dưới, không phát ra tiếng động, nước mặt lại vòng quanh hốc mắt.
Hạ Đông Noãn chậm rãi đến gần, bất đắc dĩ hít sâu mấy hơi. Nàng thật không rõ, hai người thật lòng yêu nhau, vì cớ gì lại rơi xuống bước này. Nàng không phải không phát hiện ra vẻ tuyệt vọng và chán nản trên mặt Lương Sơ Lam. Nàng chưa bao giờ gặp một Lương Sơ Lam giỏi giang lão luyện tự phụ băng lãnh lại lộ ra thần sắc chán chường như thế.
Một người tông cửa xông ra không biết đi dâu, một người ở trước mặt mình thất hồn lạc phách. Yêu, nhưng lại thành lý do thương tổn nhau, tra tấn nhau. Là cái gì làm cho các nàng không thể yêu, không thể tiếp tục? Hạ Đông Noãn không hiểu, cũng rất đau lòng, đau lòng vì Trần Mặc. Nếu biết sẽ có một ngày như vậy, nàng thật hối hận lúc ấy không từ chối đổi lớp với Trần Mặc.
Nhưng hiện tại nghĩ chuyện đó còn có tác dụng gì? Thương tổn mà Trần Mặc phải chịu, khi nói đến cảm xúc đã sớm không còn bộ dáng lạc quan như ánh mắt trời trước kia, trong ánh mắt nay vĩnh viễn hàm chưa ưu thương nhàn nhạt cùng do dự. Nụ cười thật lòng không biết bắt đầu từ khi nào đã ly khai khuôn mặt thanh xuân của cô.
Hạ Đông Noãn ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, kéo đầu cô vùi vào lòng mình, cái gì cũng không nói, nhưng hiện tại điều duy nhất có thể làm là trao cho Trần Mặc một cái ôm động viên.
Khi đầu Trần Mặc chạm vào lòng Hạ Đông Noãn, cảm xúc rốt cuộc không khống chế được. Đến bây giờ cô cũng không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cô và Lương Sơ Lam rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Vì sao không nhớ được quãng thời gian mà chỉ cần thấy Lương Sơ Lam liền sẽ vui vẻ, cũng không tài nào nhớ được tháng ngày hai người vành tai mái tóc chạm nhau, không có mâu thuẫn.
“Khóc đi, khóc ra sẽ đỡ hơn.” Bộ dáng quật cường mê mang của Trần Mặc làm cánh mũi Hạ Đông Noãn chua xót.
“Tiểu Noãn, cậu nói xem đây là vì cái gì? Vì sao? Cái gì tôi cũng trao đi, thật sự cái gì cũng trao hết!” Thanh âm tuyệt vọng mang theo khó hiểu cùng không cam lòng. Trần Mặc thực sự không hiểu, cứ như vậy đau đớn khi mất đi người mình yêu: “Chị ấy sao có thể chối bỏ hết mọi tình cảm của tôi, sao có thể yên tâm thoải mái đi kết hôn! Có phải chị ấy chưa từng yêu tôi không? Cậu nói cho tôi biết đi!!!”
Hạ Đông Noãn không ngăn được Trần Mặc nghi vấn, càng không ngăn được trái tim như muốn chết lặng của cô: “Chị ấy yêu cậu, tôi…” Nàng không biết nên an ủi Trần Mặc thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy thương tổn càng sâu. Yêu nhau mà không thể gần nhau chẳng phải từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy qua.
“Yêu tôi, nếu yêu tôi sao lại nỡ để tôi đau đớn đến thế, tổn thương tôi sâu đậm đến vậy?! Chị ấy rõ ràng biết tôi để ý.” Trần Mặc vùi đầu vào ngực Hạ Đông Noãn, giống như mặc kệ được ôm thế nào, thân thể vẫn rét lạnh từ trong ra ngoài. Trái tim run rẩy chết lặng, máu đông lại, có một khắc Trần Mặc tình nguyện mình ngất xỉu cũng không muốn chịu đựng kết cục đau đớn nhất từ khi chào tới tới nay này.
Hạ Đông Noãn bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng Trần Mặc, nàng không thể trả lời vấn đề này, không yêu sẽ không tổn thương, bởi vì có thể làm tổn thương một người sâu sắc nhất vĩnh viễn chính là người ở chỗ sâu đậm nhất trong trái tim. Muốn trách thì chỉ có thể trách thế gian không chấp nhận nổi một đoạn tình thuần khiết như bách hợp. Lương Sơ Lam yêu không đủ dũng cảm, mà thứ Mặc Mặc muốn chính là sự thuần tuý, muốn sự hoàn mỹ.
Điều duy nhất Hạ Đông Noãn có thể làm chính là cho Trần Mặc một nơi để giải toả một tình yêu vốn yêu thật sự rất ẩn nhẫn thống khổ kia. Nàng biết Trần Mặc thật sự trả giá rất nhiều, cô ấy cũng không phải là một người nhẫn nại, thế nhưng lại vì một Lương Sơ Lam mà đi làm hết những chuyện vốn không phải phong cách của mình.
Có đôi khi Hạ Đông Noãn nghĩ, nếu người Trần Mặc yêu không phải Lương Sơ Lam, mà là một người đàn ông thì có lẽ cô ấy chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Đáng tiếc không phải, không có giả thiết đó, Lương Sơ Lam – cái tên này chính là sự đau khổ trong số mệnh Trần Mặc, nếu cứ như vậy cắt đứt, Hạ Đông Noãn thậm chí cảm thấy có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nhưng dù mình có nghĩ thế, Trần Mặc lại có thể làm được đến đâu.
“Khóc đi, đem tất cả những gì không vui đều khóc hết ra đi.”
“Tiểu Noãn, cậu biết không? Thì ra đau đến tận cùng sẽ không khóc nổi.” Trên mặt Trần Mặc quỷ dị hiện ra một nụ cười khổ khó coi, cùng mạt đỏ ửng bệnh trạng, giống như một người bệnh đang hồi quang phản chiếu, nước mắt trong hốc mắt cũng khô cạn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thoạt có thứ ảo giác xa lạ.
“Mặc Mặc, xin cậu, khóc ra đi, nghẹn mãi trong lòng sẽ bệnh đó.” Hạ Đông Noãn lo lắng nhìn Trần Mặc, đối diện với phản ứng đột nhiên bình thường đến không thể bình thường hơn của cô, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vẻ mặt kia so với bệnh tâm thần còn làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ hơn, thật giống như nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu thế sự, rốt cuộc yêu không nổi nữa.
“Thật sự không có nước mắt. Tôi chỉ không thể tin được, tôi và chị ấy lại cứ thế xong rồi, cứ như vậy kết thúc rồi.”
Trần Mặc lắc lắc đầu, miệng như uống phải thuốc câm, trừ một câu trên ra không nói được gì nữa. Cô rời khỏi vòng tay Hạ Đông Noãn, chưa đi được mấy bước liền một đầu ngã gục xuống.
“Mặc Mặc!!!”
Đây là lần đầu tiên Hạ Đông Noãn gặp người nhà Trần Mặc, nhìn thấy ba của Trần Mặc – Trần Thượng Vũ. Nàng tìm thấy danh thiếp cùng họ Trần của Trần Thượng Vũ ở trong ví của Trần Mặc, cho nên đánh cược gọi một phen, bấm dãy số kia. Di động của Trần Mặc còn ở chỗ cảnh sát, Hạ Đông Noãn căn bản không biết số điện thoại của mẹ Trần Mặc.
Trần Mặc tuy ngất đi, nhưng cũng may chỉ là lửa giận công tâm, không có gì nguy hiểm, nhìn thấy cô có ba mình chăm sóc, Hạ Đông Noãn cũng yên tâm trở về trường học. Trần Thượng Vũ kêu lái xe đưa Hạ Đông Noãn trở về trường trước, chỉ là dọc đường đi, lòng Hạ Đông Noãn luôn cân nhắc xem có nên nói cho Lương Sơ Lam, đánh cược một lần nữa không. Cứ nghĩ đến tổn thương mà Trần Mặc phải chịu lại bốc hoả.
Vừa không muốn Trần Mặc lại tiếp tục dây dưa không rõ với Lương Sơ Lam, không nỡ để bạn mình lại bị tổn thương một lần nữa, lại cảm thấy nếu làm như vậy sẽ lỡ mất một cơ hội tốt, như vậy mình sẽ là tội nhân thiên cổ. Lăn qua lộn lại, Hạ Đông Noãn vẫn cảm thấy mình hẳn nên để cho hai người đó một cơ hội cuối cùng. Sau khi trở lại ký túc xá, nàng nhủ thầm dãy số của người kia trong đầu sẵn, khẩn trương bấm số Lương Sơ Lam, lại ngoài ý muốn bị chuyển vào hộp thư thoại.
“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng ‘beep’.”
“Lương Sơ Lam, chị nghe đây, Trần Mặc đang nằm viện, nếu chị còn có một chút quan tâm cậu ấy, có một chút để ý cậu ấy, vậy thì đừng bận tâm thể diện chết tiệt gì, nếu không chị cứ chờ mất cậu ấy vĩnh viễn đi. Địa chỉ là bệnh viện XXX, phòng XXX.”
Hạ Đông Noãn nói xong liền nhanh chóng cúp máy, vỗ mạnh ngực mình. Kỳ thật với cá tính của nàng, nói ra những lời tàn nhẫn như vậy thật đúng là có chút khó khăn, cũng may là có hộp thư thoại, dưới cơn tức xúc động hơn nữa mình có lý do hợp lý mới làm cho Hạ Đông Noãn đúng lý hợp tình nói vậy, bằng không câu tiếp theo có lẽ lộ ngay.
Nhưng mà, nàng đoán được phản ứng của Lương Sơ Lam, lại không đoán được hướng phán triển của câu chuyện.
Khi Lương Sơ Lam thu được tin nhắn thoại này, đã là nửa tháng sau, thời khắc đó Trần Mặc đã ngồi trên máy bay đi qua bờ bên kia của đại dương. Ngày đó đánh mất di động, lại vô tình không nghe được tin nhắn thoại, đợi lúc Lương Sơ Lam mở hộp thư ra nghe tin nhắn duy nhất trong đó, thẳng đến lúc đó, giọng nói ấy tựa như một quả bom nguyên tử nổ tung trái tim như đã chết cùng nước mắt hơn nửa tháng qua của Lương Sơ Lam.
Nàng cố tình không gặp ai, đoạn tình cảm nàng cố ý muốn quên đi cứ như vậy lại bị gợi lên. Không phải nàng không muốn gặp Trần Mặc, mà là cảm thấy mình căn bản không có mặt mũi đi gặp. Ngày qua ngày trốn tránh, lại ngày ngày đứng trong văn phòng nhìn không gian từng tràn ngập hơi thở của Mặc Mặc. Nghĩ đến một ngày nào đó quay đầu, Trần Mặc sẽ vẫn như trước đùa giỡn tiến vào văn phòng, dính bên cạnh mình, hỏi han ân cần.
Nhưng mà, tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng, Lương Sơ Lam thậm chí cũng không xác định những gì mình làm với Trần Mặc có phải sẽ khiến em ấy hận mình không. Nàng không thể làm việc cũng không thể tự hỏi bản thân. Đôi khi sẽ đứng ở phòng ngủ dưới lầu chờ đợi nhìn thấy mạt thân ảnh lửa đỏ như lúc ban đầu, thầm nghĩ vụng trộm nhìn một cái, nhưng cũng vẫn không có duyên phận.
Việc này, Trần Mặc đều từng làm, chỉ là hiện tại, Lương Sơ Lam mới cảm nhận được, yêu một người, lại muốn đem tình yêu chôn thật sâu trong đáy lòng là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào.
Nàng lừa dối chính mình nửa tháng, tiều tuỵ tự nhốt mình nửa tháng, một mình chịu đựng nỗi nhớ cồn cào dày vò nửa tháng, mỗi ngày đi làm chỉ ngẩn người, sau đó không kiềm được vô thức rớt nước mắt. Vô luận đêm bao sâu, vô luận thân thể của mình mệt mỏi cỡ nào, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là thân ảnh của Trần Mặc, nụ cười của cô, sự tri kỷ tốt đẹp của cô, và quan trọng nhất là tiếng tim đập độc nhất vô nhị mà cô mang đến. Chẳng qua hiện tại, đều biến thành nỗi nức nhối âm ỷ, đau đớn cõi lòng.
Chính là, hết thảy những điều này đều không bằng một giọng nói, một tin nhắn thoại. Mọi cảm xúc tích luỹ, tâm lý kiến thiết đều sụp đổ trong nháy mắt. Lương Sơ Lam nghĩ mình có thể không thèm để ý, có thể tỏ ra không có việc gì, lại không vượt qua được sự thành thực của thân thể, không giấu nổi nỗi bi thương ngập tràn trái tim.
Hết thảy đều đã quá muộn, ngày đó, Trần Mặc đi rồi, có lẽ sẽ trở về, có lẽ không trở lại, Lương Sơ Lam cũng không biết, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí Hạ Đông Noãn đều dùng thái độ lạnh lùng, ngữ khí trào phúng, ngay cả một lời giải thích cũng lười nghe, đáp lại một câu mà ngay cả Hạ Đông Noãn cũng cảm thấy ác độc.
“Mặc Mặc đi đâu rồi???” Trần Mặc thật sự đi rồi, Lương Sơ Lam trong lòng còn ôm chút hi vọng giờ khắc này nắm chặt di động, thanh âm run rẩy đến nỗi không nghe rõ. Nàng hy vọng hết thảy đều là giả, hy vọng Hạ Đông Noãn nói cho nàng biết Mặc Mặc còn đang giận dỗi, như vậy dù sao cũng tốt hơn so với việc người ấy đi rồi. Lương Sơ Lam thừa nhận không nổi, lòng của nàng thật sự đã tới cực hạn.
“Chị đã không cần thì hỏi làm gì. Thời điểm cần chị nhất chị không ở bên cạnh cậu ấy, hiện tại cậu ấy đi rồi, không cần làm bộ.”
“Tôi không có, di động của tôi…”
“Được rồi, người chị cần giải thích không phải tôi. Cậu ấy đi Mỹ rồi, có tâm thì tự mình đi hỏi đi. Trên đời này không có thuốc hối hận, chị đã bỏ lỡ người yêu chị nhất, cũng là người chị yêu nhất. Tự chị giải quyết cho tốt đi.”
Hạ Đông Noãn cúp máy giống như một cú tát liên hoàn đánh lên mặt Lương Sơ Lam. Chữ chữ như châu ngọc, từng lời khiển trách sai lầm của nàng. Tát tỉnh nàng, lại phát hiện người mình thương đã đi rồi. Tin nhắn của Hạ Đông Noãn nhất ngữ thành sấm*. Lương Sơ Lam cũng không biết có phải ông trời thích đùa giỡn với mình không, hay ông trời căn bản cũng chán ghét, khinh thường vở kịch hai người con gái yêu nhau, cho nên không thể không chia rẽ, không thể không tạo nên bỏ lỡ.
(*lời nói tưởng như đùa mà trở thành sự thật)
Khoảng cách 4000km không trung, hai lục địa cách một cái Thái Bình Dương, Lương Sơ Lam đột nhiên ngộ ra, thật sự đã mất rồi, đã kết thúc, người thực lòng yêu mình những năm tháng qua đã bị sự ích kỷ cùng yếu đuối của mình ép bỏ đi mất rồi. Cứ nghĩ có thể vãn hồi, nghĩ tình cảm không phải không có đường lui, hiện tại đều biến thành không có về sau, không có tương lai, tất cả đều rơi vào bi kịch không thể cứu vãn.
Không một lời từ biệt, không nói đôi câu vài chữ, Lương Sơ Lam mới hiểu, cuộc tình này đã hoàn toàn kết thúc. Ngay cả cơ hội len lén tới gần, vụng trộm nhìn người đó cũng mất đi. Nỗi hoang mang mấy ngày qua tới giờ thế nhưng tất cả đều mở, thì ra Trần Mặc làm cho mình đau, cũng giống như những gì mình làm với Trần Mặc. Giờ khắc này, Lương Sơ Lam cũng khinh thường bản thân mình.
Đáng tiếc, hết thảy đều vô dụng, các nàng, cứ thế lỡ mất nhau.
Vừa nghĩ đến đó, Lương Sơ Lam rốt cục có cảm giác, dù đánh mất toàn thế giới cũng không thể thừa nhận nổi mất đi Trần Mặc. Nhưng thật sự đã quá muộn, đã quá muộn. Nước mắt cứ như vậy, bừa bãi lăn dài trên gò má thanh tú rơi xuống di động, dính ướt những ngón tay vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch.