Thành phố H những ngày vào thu, tiết trời mát mẻ dễ chịu với hàng hoa giấy ngập tràn những dẫy phố thân quen. Nhắc đến thành phố này, phải nói đến kinh tế đặc biệt phát triển, các toà nhà cao chọc trời, các trung tâm mua sắm lớn, các tập đoàn đa quốc gia đều có thể dễ dàng tìm thấy.
Tại một khách sạn cao cấp của thằng phố đang diễn ra một sự kiện thu hút nhiều thành phần người quan tâm bởi khách mời gồm thành phận cộm cán trong giới kinh doanh, các quan chức thành phố và cả những minh tinh giới điện ảnh. Sự kiện lớn đó chính là tập đoàn Hoàng Khải- một trong những tập đoàn được nhà nước khuyến khích phát triển để hổ trợ công cuộc kinh tế của đất nước, cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài- khi tập đoàn vừa dành được một dự án mang tầm cỡ quốc tế hứa hẹn mang tới nhiều lợi ích phát triển cho thành phố.
Khách mời đến đây hôm nay, nam giới tây trang phẳng phiu, phụ nữ váy áo thướt tha, các phu nhân, tiểu thư và minh tinh trong giới điện ảnh, những dịp này là dịp phải đánh người ngay từ ánh nhìn, khung cảnh cực kì xa hoa. Vì buổi tiệc còn chưa bắt đầu nên mọi người đều tranh thủ đi giao tiếp mở rộng mối quan hệ, ở những buổi tiệc thế này không thiếu những thành phần cộm cán, ô to dù lớn, quen biết chí ít cũng có ích cho việc qua lại sau này.
Duy chỉ có khu tiệc ngọt có một cô gái cực kì xinh đẹp, mặc chiếc váy dạ tiệc hở vai, khoe bở vai trắng trẻo ngọt ngào, dáng người mảnh khảnh đang đi qua lại trước quầy bánh ngọt.
Người này không ai khác chính là tiểu minh tinh nổi đình nổi đám trong giới điện ảnh – Uyên Sam. Cô chỉ có một sở thích đặc biệt đó chính là ăn bánh ngọt.
– Saly! Mau mau lấy giúp chị cái này, cái này, cái này nữa, nhanh không chị Mễ đến mất.
Saly chính là trợ lý của cô, suốt ngày chịu trận vì cái tính cứ thấy bánh ngọt là sáng mắt lên của vị phật gia nhà mình, hậu quả của những lần không ngăn cản được cô ăn bánh ngọt chính là cô lên cân và cả hai người bị Chị Mễ mắng xối xả. Nhưng Uyên Sam cô được cái mình làm mình chịu nên luôn xin chị Mễ có phạt thì phạt cô, Saly chỉ là tòng phạm.
– Chị chỉ được ăn ba cái thôi. Chúng ta mới bị chỉnh tuần trước chìu không nhớ à?
– Được! được! Vậy thì ba cái. Em nhớ quan sát giúp chị nhé. Cuối tháng chị phát thêm phong bao.
Saly chỉ cần nghe đến phong bao là sụp đổ hết ý chí, lại bắt đầu vòng tuần hoàn “chị cứ ăn thoải mái đi”.
Người ta nói chính là làm việc trái lương tâm thì trời phạt quả nhiên không sai, khi Saly còn đang cố lấy thêm cho cô một dĩa mứt thì từ xa Chị Mễ trong truyền thuyết đã xuất hiện, nhìn cô đang nhét thêm một cái bánh to như cái nấm đấm vào miệng mà thầm than hết chịu nỗi với hai đứa này. Trong khi minh tinh nhà người ta thướt tha qua lại khắp nơi hi vọng có thể mở rộng mối quan hệ thì nhìn xem nghệ sỉ nhà mình đang làm gì.
– Tiểu Sam !!!!
Cô đang nghĩ phải ăn thật nhanh trước khi chị Mễ đến và chạy đi ngắm Tô Bình bên Thịnh Thế xêm hôm nay đẹp trưa cỡ nào thì Không khí sau lưng cô bỗng xuống đến âm độ sau tiếng gọi của chị Mễ. Chết rồi, Chị Mễ đã xuất hiện, cô cố nhét luôn cái bánh còn lại, dù gì cũng bị chỉnh ăn hết bị chỉnh cũng không oan.
Saly nhìn cô mà trợn tròn mắt.
Được! Rất được! quả là mình chọn đi theo Chị Sam thật không uổng phí, sắp chết cũng không sợ.
– Đi giao tiếp gấp cho chị!!!!! Nếu hôm nay không có thu hoạch gì thì chìu về phạt hai đứa tập nâng bụng 2000 lần.
Uyên Sam: -_-
Saly nhìn Uyên Sam:
– Em tin tưởng chị!
Với sự giám sát của Chị Mễ, cô và Saly vào nhà việc sinh trang điểm lại, chính xác là cô không tin với nhan sắc này, cái miệng này mà hôm nay không thu thập được gì. Nhìn thẳng, ưỡn ngực, hông đánh, ánh mắt thật xa cách nhưng phải mị hoặc.
Rầm!
– Này, Đi kiểu gì… ngại quá anh có sao không?
Cô thầm nghĩ người trước mặt này cũng quá đẹp trai đi.
Saly lại nhìn thấy cảnh quen thuộc cứ hễ gặp trai đẹp là mắt chị Sam lại sáng lên. Rất không có tiền đồ. Nhưng không biết duy trì được bao lâu.
– Tôi xin lỗi! Mỹ nữ, cô có sao không?
Kết thúc câu nói chính là điệu cười nữa vời, qua sát Uyên Sam bằng cặp mắt đào hoa.
Nghe anh ta gọi mình là mỹ nữ và nhìn nụ cười yêu nghiệt của nha ta, cô nghĩ hoá ra là Play boy à. Không sao thưởng thức gu mới cũng coi như thêm hiểu biết. Cô mỉm cười một cách thân thiện trả lời:
– Tôi không sao, cảm ơn anh.
Minh Phong nhìn cô gái trước mặt thì ra gặp được một mỹ nhân, hôm nay trời đẹp. Nhưng nhìn cô gái này trông quen quen.
– Xin hỏi cô có phải trước đây chúng ta từng gặp qua không. Nhìn cô quen lắm. Cô trên gì vậy?
Uyên sam thầm nghĩ, thì ra độ nỗi tiếng của cô cũng có vẻ lớn lắm. Ngay cả anh chàng đen trai này cũng biết cô.
– Tôi tên Uyên Sam! Còn anh?
– Minh Phong. Thì ra cô chính là đại minh tinh. Ở
ngoài cô đẹp hơn.
– Cảm ơn anh.
Hoá ra là đại mình mình nỗi tiếng trong giới trẻ không hổ nhận sắc cao như vậy, anh còn định nói gì nhưng thấy khôn kịp thời gian nên đành tạm biệt.
– Dù gì cũng xin lỗi cô, giờ tôi đáng gấp, tận biệt.
– Chào anh.
Mình phong vừa đi vừa mỉm cười, vừa nhẩm tên cô “Uyên sam tên hay lắm”.
Sau khi quay lại phòng tiệc Uyên Sam bắt đầu trổ tài giao lưu với các vị khách. Cô xinh đẹp tao nhã mỉm cười, dáng người và khuôn mặt khiến cô cực kì tự hào thu hút không biết bao nhiêu người. Cũng có người mạo muội bắt chuyện, xin chụp ảnh. Cô đều thân thiện đáp trả, cô chính là phải luôn trân trọng những người yêu mến mình, không vì nỗi tiếng là hống hách xem thường người khác. Đang định đi tìm vị trí ổn định vì phần lễ sắp diễn ra. Thì lại gặp người lúc nãy gặp ngoài cửa đụng phải:
– Trùng hợp quá, lại gặp cô rồi mỹ nữ.
– Anh cũng đến đây tham dự à?
Anh vừa cười vừa trả lời:
– Bạn tôi dành được dự án lớn như vậy, tôi tất nhiên phải đến chứ.
Nghe anh trả lời cô vừa nghĩ bạn anh không phải chủ tịch của Hoàng Khải đấy chứ, nghe đồn vị chủ tịch trẻ tuổi này lên nắm công ty được 10 năm, 2 năm trước Lão phật gia của tập đoàn cảm thấy cháu trai của mình thật sự đã đủ sức gánh vác tập đoàn nên ông đã hoàn toàn rút lui khỏi tập đoàn về an nghỉ tuổi già. Nhưng vị chủ tịch trẻ tuổi này rất ít khi xuất hiện trước truyền thông đa số các bài báo là bài phỏng vấn, mặc dù cô cũng rất quan tâm đến tin tức kinh tế nhưng việc chủ động tìm hiểu xem vị thiếu gia này như thế nào thì chưa từng nên cô cũng không biết mặt mũi anh. Miên man suy nghĩ cô quên mất trả lời. Đành qua loa:
– À. Thì ra vậy. Anh ta như vậy mà anh là bạn của anh ta chắc anh cũng không phải dạng vừa phải không?
– Sao cô hỏi thế?
– Thì đại loại vịt kêu giống nhau, gà đi theo bầy mà chó thì đi theo loài đúng không?
Anh nhìn cô “Chó đi theo loài” -_-???????
– Còn cô?
– Đẹp nên nói gì cũng đúng – Cô mỉm cười đáp
– Ờ, đẹp!
– Có người gọi tôi là mỹ nữ. Được chưa????
Anh bật cười, cảm giác cô gái này thật thú vị, cảm giác như kiểu bạn bè thân quen và đặc biệt là xinh đẹp, một đôi mắt diễm lệ nhưng chủ nhân lại là người hoạt bát nên không biết sự lơ đãng của cô đáng yêu nhưng cũng hết sức diễm lệ đến nhường nào.
Hai người cùng ngồi xuống dãy ghế đầu tiên cùng trò chuyện. Cô cũng liếc thấy Lã Tú Quyên, chính là người luôn cùng cô cạnh tranh cao thấp trong công ty, chính xác là cô cùng cô ấy là hai con gà đẻ trứng vàng, khí chất, hình tượng theo đuổi hoàn toàn khác nhau, mỗi người xinh đẹp mỗi kiểu. Nhưng cứ là người trong giới này không thể có nhiều bằng hữu cùng giới, đặc biệt là phân cao thấp trong một công ty, dù gì cũng biết mặt cô mỉm cười một cách lịch sự.
Cánh cửa sảnh tiệc đột ngột mở ra một đoàn người tây trang chỉnh tề, dẫn đầu là vị chủ tịch trẻ tuổi trong lời đồn – Hoàng Dịch. Tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục.
Tiếng rì rầm bàn tán, mà mặt Uyên Sam lúc này chính xác là bừng sáng, nuốt nước bọt, anh ta quá đẹp trai, mà kiểu đẹp trai rất trưởng thành, rất ấm áp, cao ráo, tây trang phẳng phiu, đôi chân dài miên man như các mẫu ảnh mà cô hay treo ở phòng ngủ để ngắm và lấy đó làm động lực tập thể dục mỗi ngày, đối với người ham mê sắc đẹp như cô mà nói có mặt ở đây hôm nay quả thật là hạnh phúc. Ngồi đây tha hồ ngắm anh ta. Hiện tại thì cô cũng quên luôn mục đích ban đầu là tìm Tô Bình của Thịnh Thế rồi.
Minh Phong thấy cô dán chặt mắt lên sân khấu hỏi cô:
– Cô nhìn kĩ thế !
– Anh không thấy đẹp à?
Chính xác là hai người bắt đầu giống bạn bè chí cốt lâu năm chặt chém nhau.
-Thấy bạn tôi với tôi ai đẹp trai hơn
Uyên Sam không do sự trả lời:
– Anh ấy
Minh Phong: -_-
Uyên Sam buồn cười:
– Tôi đùa đấy, anh cũng rất đẹp, nhưng nãy giờ tôi nhìn nhiều người đẹp quá giờ tôi hoa mắt rồi nên tôi thấy anh ấy đẹp hơn
Minh Phong: -_-
Đây là nữ thần trong lòng giới trẻ đây sao???
Trên sân khấu các vị chủ trì cũng đã ngồi ổn định. Hoàng Dịch đại diện tập đoàn bắt đầu phát biểu.
– Xin chào mọi người, tôi là Hoàng dịch. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đành thời gian đến đây chung vui với Hoàng Khải. Có được thành công như hôm nay cũng là do sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nên bữa tiệc hôm nay mọi người cứ vui vẻ. Tập đoàn sẽ chịu hết mọi chi phí. Xin Cảm ơn!
Mọi người vỗ tay rất lớn và không ngớt lời khen ngợi, tuổi trẻ tài cao, lời ít ý nhiều, tác phong gọn gàng lịch sự, tấm gương cho tuổi trẻ có bối cảnh nhưng không ta đây, lắm trò.
Minh Phong đang nghĩ sắp xếp Uyên Sam ngồi gần mình, tiếp tục bàn về nhan sắc của anh, nhưng cũng nghĩ lại, sao lại phải làm thế , Chẳng lẽ thật sự giống giới trẻ, mình chính là fan hâm mộ của cô, và gọi cô cái gì mà Nữ thần! Chỉ tưởng tượng thôi anh đã thấy mình sốt rồi, thôi thử cảm giác làm fan xem sao, anh quyết định điều chỉnh hậu cần sắp xếp cô ngồi cạnh mình.