Lần đầu tiên nghe 《Thành phố trên không》 (1) là do bàn tay thanh thoát như dòng nước chảy của cậu thiếu niên tên Lam Trinh Liệt đàn tấu, tin rằng những ai có mặt khi ấy đều sẽ ấn tượng với cậu thiếu niên Châu Á đã mang đến cho họ những khoảnh khắc đẹp : bức tường lửa ấm áp, cậu thiếu niên anh tuấn với bài 《Thành phố trên không》cậu đang đàn tấu. Và còn những gương mặt xa lạ đến từ khắp nơi trên thế giới.
(1) Là ca khúc của nhà phối nhạc Hisaishi, cũng là bài hát chủ đề trong phim hoạt hình cùng tên của Nhật, được biên kịch và đạo diễn bởi Hayao Miyazaki.
Thôi được, tôi thừa nhận, có một số người đến đây không phải chỉ vì gương mặt của Lam Trinh Liệt.
* * *
“ Alice, em trai cô thật tuyệt !” Sean cười híp cả mắt, đưa cho tôi ly soda : “ Tôi cược một nửa các cô gái đến đây đều vì cậu ấy.” Tôi nhìn xung quanh, quả nhiên, những cô gái đang ngồi đây chiếm đa số.
“ Anh nói quá rồi đấy, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ.” Tôi có chút mất tự nhiên.
Sean cười ha ha thật to đưa tay vẫy Lam Trinh Liệt vừa bước xuống sân khấu, tôi nhìn kĩ cậu ấy, áo khoác len cardigan đen phối với sơ mi trắng, chiếc quần jean vẫn bạc thếch, dáng người cao ráo lại thêm khuôn mặt như thiên sứ, quả thật, có thể mê hoặc hầu hết các cô nàng xinh đẹp.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi : “ Hai người đang nói gì thế ?” Sean ghé sát vào thì thầm to nhỏ bên tai Lam Trinh Liệt.
“ Chị, chị cảm thấy tôi vẫn còn trẻ con ?” Lam Trinh Liệt cầm ly soda tôi đang uống dở cho luôn vào miệng, Sean ở bên cạnh đớ lưỡi, anh ta nhất định đoán rằng Trung Quốc chắc rất thiếu thốn vật chất. Hôm trước, một người Thụy Điển đã hỏi tôi Trung Quốc có tự sản xuất được chai thủy tinh không.
Có hai cô gái bước tới, nói chuyện với Lam Trinh Liệt bằng tiếng Pháp, sau đó, Lam Trinh Liệt mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, họ mới thất vọng rời đi.
“ Còn cảm thấy tôi trẻ con nữa không, chị Alice ?” Cậu ấy nháy mắt với tôi.
Tôi không thèm quan tâm, lúc này trên sân khấu có người đang thổi Saxophone. Không biết có phải người đó tướng mạo bình thường, hay ông ta thổi chẳng ra làm sao, không ai thèm chú ý đến ông.
* * *
Sau đó, tôi phát hiện Lam Trinh Liệt chỉ là một tên thảm họa cuộc sống, đến tận lúc này, cậu ấy vẫn luôn cho rằng nấm được nuôi trồng trong tủ lạnh, bột mì được điều chế theo tỉ lệ từ kho số liệu. Tôi có chút tiếc nuối vì sự nghiệp nhân viên phục vụ của cậu ấy không kéo dài bao lâu, nếu không, tôi dám chắc cậu ấy sẽ bị quét ra khỏi cửa.
Tôi chưa từng hỏi Lam Trinh Liệt những chuyện liên quan đến cậu ấy, hai chúng tôi chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, có chăng thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nói với tôi về năm mười một tuổi, từng sống ở Bắc Kinh một thời gian, tôi nghĩ, đó là khoảng thời gian cậu ấy vô cùng hoài niệm. Cậu nhóc đó khi nhắc đến Bắc Kinh luôn tràn ngập niềm vui.
Lam Trinh Liệt rất được lòng phái nữ, ngay đến bà Roger cũng đổ dưới tay cậu ấy, luôn làm cho cậu ấy mấy món điểm tâm hợp khẩu, một hôm tôi không nhịn được than : “ Lam Trinh Liệt, trên thế giới này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cô gái vì cậu mà tan nát cõi lòng ?” Hôm đó, cậu ấy vừa ngủ dậy, mái tóc xoăn nhẹ mềm mại rủ trên trán, đáy mắt gợn sóng, lấp lánh long lanh.
“ Những thứ đó tôi chẳng ham.” Gương mặt tỉnh bơ, cậu ấy xích lại trước mặt tôi: “ Nhưng, Aliec này, tôi muốn biết chị có phải cũng vì khuôn mặt này mới giúp đỡ tôi, có phải cũng giống những cô gái kia thích khuôn mặt này của tôi ?”
Câu hỏi ấy khiến tôi có chút buồn cười, nó khiến tôi liên tưởng mấy từ liên quan đến “ Mỹ nam kế”.
“ Chị, không phải chị cũng như bọn họ đấy chứ ?” Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy có vẻ không cam tâm.
“ Uhm,” Tôi vờ suy nghĩ : “ Tôi cũng thích cậu, nhưng không như những cô gái kia, tôi thích cậu theo nghĩa thích người đồng hương.”
“ Người đồng hương ư ?” Lam Trinh Liệt cau mày, điệu bộ ngây thơ : “ Chúng ta đâu phải thế.”
“ Có thể bây giờ cậu chưa hiểu được,” Cậu ấy ít khi để lộ biểu cảm như thế, rất đáng yêu, khiến tôi không nhịn được đưa tay ra vò tóc cậu : “ Một người sống ở nước ngoài đã lâu, sẽ có cảm giác xa xứ, một khi gặp được những người có cùng màu da, nói cùng ngôn ngữ sẽ đều nảy sinh thân thiết, như thể nhìn thấy người đến từ quê hương, cho nên với tôi, cậu chính là người đến từ quê hương ấy.
Cậu nhóc có vẻ thất vọng : “ Chỉ là người đồng hương thôi ư !”
Ở độ tuổi của cậu, tôi không cách nào nói rõ thật ra thích là một loại tình cảm, mang theo ý nghĩa tình yêu sâu sắc.
Trước đây, bà vẫn hay dùng giọng điệu u buồn kể tôi nghe về những ngọn núi quê hương, những con sông quê hương, những con người quê hương. Một người vừa mới xa quê như tôi không sao hiểu được những nỗi u sầu man mác hằn lên trên trán của bà từ đâu mà đến, có lẽ tôi của ngày hôm nay đã hiểu, thì ra, đó gọi là . . . nhớ nhà. Như xa xăm, như nhạt nhòa nhưng quay quắt trong lòng.
* * *
Cách ‘Người Bạn Cũ’ không xa có bờ hồ nhỏ, theo bước những ngày xuân tôi đã đến đó. Dưới đáy hồ, hẳn vẫn còn cái ống điếu cũ của tên đàn ông người Nga tên Pu gì đó. Khi ấy, tên người Nga kia cứ một mực công kích chính phủ Trung Quốc theo kiểu phiến diện, khiến tôi và Phương Hạo tức điên, thế nên tối đó chúng tôi đã lấy trộm cái ống điếu bảo bối của ông ta ném xuống hồ. Tôi và Phương Hạo của lúc đó có gan làm nhưng không có gan chịu, vừa lo sợ bị bắt được vừa lo lắng cái ống điếu kia nói không chừng lại là bảo bối giá trị liên thành, nghe bảo có mấy cái ống điếu còn là di sản văn hóa. Kết quả, hai chúng tôi vì quá khẩn trương đã ngã chồng lên nhau, tạo nên tư thế khá mờ ám, khi chúng tôi từ dưới đất bò dậy, một cái bóng đen dọa cho chết khiếp, soi đèn pin mới nhìn thấy Joe với gương mặt xám xịt.
Tôi nhìn về mặt hồ, hồi ức thật đáng ghét, vừa xa xăm vừa gần gũi, nó có thể xa đến nỗi cho dù nỗ lực cả đời cũng không tìm lại được, nhưng nó cũng có thể gần đến nỗi chỉ như trong tầm tay, khuôn mặt người ấy chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
“ Lam Trinh Liệt, bước ra đây !” Cậu nhóc này cũng thật kiên nhẫn, đã theo tôi cả nửa ngày. Tôi cứ nghĩ cậu ấy nhàm chán rồi sẽ tự bỏ đi. Tôi thật không nghĩ ra một người một hồ có gì đáng xem.
Một lúc sau, cậu ấy mới bước đến trước mặt tôi, kéo tôi cùng ngồi xuống bãi cỏ. Chúng tôi không ai nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn mặt hồ.
“ Alice, khi nãy chị đang nghĩ gì thế ?”
“ Tôi đang nghĩ thời gian trôi qua thật chậm, đến bao giờ tôi mới già đi, trên thế gian này có loại thuốc nào uống vào khi tỉnh dậy tóc sẽ bạc phơ hết không ?” Thời gian trôi quá chậm, tôi đợi chờ có chút mất kiên nhẫn.
“ Muốn đi gặp anh ấy đến thế ư ?”
“ Chính là muốn đi gặp anh ấy đến thế đấy.” Thật kì lạ, trước mặt cậu thiếu niên này tôi chẳng hề muốn che giấu tâm tư, có lẽ bởi cậu ấy không phải ba Joe, không phải mẹ Joe, không phải bà, những người vô cùng kì vọng vào tôi.
“ Sao phải tiêu cực như thế ? Có biết không, khi nãy từ xa xa nhìn chị, tôi nhớ đến những lời ông ngoại đã nói, đa số đàn ông trên thế gian, trong lòng luôn ấp ủ cái gọi là mộng tưởng, họ mơ rằng ở nơi xa xôi nào đó, sẽ có một người phụ nữ, xinh đẹp như mơ, ngồi bên dòng nước đợi họ, nếu có thể gặp được, cuộc đời này xem như càng viên mãn. Còn chị, nhất định sẽ trở thành cô gái trong lòng của rất nhiều chàng trai.” Sắc cỏ đầu xuân, mặt hồ lấp lánh, hắt lên gương mặt thiếu niên thanh xuân ngời ngời của người tên Lam Trinh Liệt, khiến cậu ấy cứ như yêu quái xinh đẹp sống trong rừng sâu. Những lời như thế lại do một người thế này nói ra, như mộng như mơ, khiến tôi cảm thấy một góc nào đó trong tâm hồn, có thứ gì đó đang rung động.
Tôi nằm xuống bãi cỏ, như để trốn tránh thứ cảm xúc mơ hồ khiến tôi hoảng loạn, trốn tránh cậu nhóc với gương mặt đẹp hơn cả đẹp ấy.
“ Chị Alice của tôi, ngày sau, chị sẽ trở thành người phụ nữ của ai !” Cậu ấy nằm xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nói.
Tôi đưa mắt nhìn lớp tuyết bao phủ dãy núi Alps cách đó không xa, mãi không lên tiếng, tôi không cách nào nói với cậu ấy, ở độ tuổi cậu ấy làm sao hiểu được, trên thế gian này, tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy, nhưng anh ấy không còn, tôi cũng chẳng hơi sức đâu trở thành người phụ nữ trong lòng ai khác.
“ Anh ấy đẹp trai không ?”
“ Anh ấy chỉ ưa nhìn, không đẹp.” Tôi khẽ cong môi : “ Răng trắng hơn cả trắng, nhìn có hơi không thật, nụ cười không gì lung linh hơn, luôn khiến người khác cảm thấy có chút vô lo vô nghĩ, ánh mắt không quá thâm trầm, như một đứa trẻ, dáng người cao cao, khi sánh đôi cùng anh ấy trông tôi vô cùng thấp bé khiến tôi không thích chút nào. Tóc tai thường không chải gọn nhìn chẳng khác gì tổ chim, nhưng rất kì lạ khi ở cùng trong đám đông, tôi lại chỉ nhìn thấy anh ấy.”
“ Xem ra, chị rất yêu anh ấy, có lẽ sẽ còn yêu rất rất lâu.” Cậu ấy chầm chậm nói, giọng điệu có chút xa xăm: “ Không biết sau này, tôi có thể gặp được người giống như chị, yêu tôi cũng giống như chị yêu anh ấy.”
Tôi nhìn lên trời cười nhạt, những chuyện sau này ai có thể đoán biết được chứ ?
“ Lam Trinh Liệt, trong lòng cậu đang ấp ủ người con gái như thế nào, nhỉ ?” Tôi quay đầu qua, mặt hai chúng tôi gần trong gang tấc, ánh mắt cậu ấy bừng sáng trong đêm, ngưng đọng thời gian. Đến nỗi tôi đã quên mất câu trả lời khi đó.
Phải rất lâu rất lâu sau, tôi mới nhớ ra, khi đó cậu ấy nói : “ Tôi cũng không biết, có lẽ khi gặp được mới biết, cũng có thể, cả đời cũng không gặp được.”
Vận mệnh là một gã phù thủy, khiến chúng ta cứ luôn nhận ra trong muộn màng.