Gần cuối buổi hòa nhạc, đã xảy ra một tình huống bất ngờ, Anna trên sân khấu đang mặc chiếc váy đỏ rực đột nhiên cầm lấy micro nói : “ Mọi người có biết hôm nay là ngày gì không ?”
“ Biết.” Dưới sân khấu hô hào.
“ Thế thì, trong những dịp thế này tôi chúc mọi người ai có người yêu sẽ được bên nhau trọn đời. Vì những đôi tình nhân trong thiên hạ chúng ta cùng chơi một trò chơi về tình yêu được không ạ?”
“ Được.” Dưới sân khấu đồng loạt đáp.
Anna trên sân khấu ra dấu bảo mọi người im lặng, cả hội trường bắt đầu trở nên yên tĩnh, sau đó, Anna hô to : “ Chỉnh ánh sáng.” Những bóng đèn lớn trên sân khấu đều tắt hết, một ngọn đèn từ trên cao chiếu xuống, nó xoay đi chuyển lại phía trên khán giả, như một chú mèo tinh nghịch, nhưng điều khiến tôi không hề ngờ tới, cuối cùng họ lại chỉnh cho nó chiếu lên người tôi và Phương Hạo.
“ Mọi người có muốn xem hai người họ hôn nhau không nào ?” Người trên sân khấu hô to.
“ Hôn đi, hôn đi, hôn đi . . .” Âm thanh của bọn họ ồ ạt truyền đến, còn kèm theo những tiếng reo hò.
Chết tiệc, đều tại cái chỗ ngồi tình nhân này gây họa.
“ Làm sao đây ?” Trong những tiếng la hét bức người kia, tôi hỏi Phương Hạo.
“ Tôi sao cũng được, xem em thế nào thôi.” Phương Hạo tỏ vẻ nhàn nhã tự đắc.
“ Tí nữa anh không được nhè lưỡi ra đâu đấy, nghe rõ chưa hử ?” Tôi bực bội cảnh cáo anh ấy. Hiện tại lỡ leo lên lưng cọp rồi.
Tôi đưa tay lên, ra dấu OK trong không trung. Nhắm mắt lại, đưa mặt của mình tiến lại gần Phương Hạo.
Tôi nghĩ, màn hấp dẫn thật sự của buổi hòa nhạc có lẽ nên xuất hiện vào cuối buổi chương trình, tôi nghĩ, tình huống bất ngờ nho nhỏ này sẽ được mọi người nồng nhiệt tán thưởng. Về chuyện hai người đàn ông hôn môi nhau, cảnh tượng đó hơi bị kinh khủng khiếp . . . Khi cặp đôi nam nữ ngồi ghế tình nhân đang chuẩn bị KISS dưới sự mong chờ háo hức của cả khán phòng, bỗng đâu giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim phá đám (1), tên Trình Giảo Kim này không chỉ là một chàng trai, mà còn là chàng trai có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, một mặt anh chàng áp đảo ấn chặt người nữ ngồi yên trên ghế, một mặt dùng miệng của mình chặn đứng cái miệng của người nam kia. Nụ hôn của hai người đàn ông, là một chủ đề kinh thiên động địa. Nhưng, ngay lúc ấy, mọi người gần như phải ngẩn tò te mất một lúc, tiếp sau đó mới đồng loạt vỗ tay như sấm dậy, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo vang rền. Còn tôi, cũng chính là người nữ bị bàn tay Lam Trinh Liệt ấn chặt yên trên ghế, hơi bị choáng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Liên Ngọc trắng bệch, còn cô nàng Kim Bảo Như lại đang đứng hình trên sân khấu.
(1) Là một câu tục ngữ, xuất phát trong Tùy Đường Diễn Nghĩa, ý chỉ những sự việc phát sinh ngoài ý muốn, không lường trước được, không kịp trở tay. Trình Giảo Kim xuất thân nông dân vào cuối đời nhà Tùy, cầm đầu quân khởi nghĩa, sau về đầu quân cho Ngõa Cương Trại, khi thất bại đã quy thuận Đường Triều.
“ Không phải tôi cố ý, ai đó đã đẩy tôi một phát từ phía sau.” Đối với tình huống khiến người ta dở khóc dở cười ấy, Lam Trinh Liệt đã phát biểu thế đó.
Một hàng bốn người đi ra khỏi hội trường buổi hòa nhạc. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh đèn neon trong thành phố che mất ánh sao trên đầu, một số người cũng chỉ có thể mượn kí ức của tuổi thơ để tưởng tượng lúc này đây sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ phải chăng bị ngăn cách bởi dải ngân hà vẫn đang mỏi mắt hướng về nhau.
“ Chúng ta cùng đi ăn nào ?” Lam Trinh Liệt đề nghị.
“ Không được rồi, tôi phải đưa Tứ Nguyệt đi thử quần áo, đã hẹn trước với người ta.” Phương Hạo xua xua tay.
“ Thử quần áo ? Thử quần áo gì đây ?” Lam Trinh Liệt quay đầu qua hỏi tôi.
“ Là thế này, tôi nhận lời Phương Hạo cuối tuần này cùng tham gia tiệc kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của chủ tịch công ty anh ấy, thế nên đã đặt lễ phục.” Tôi cúi mặt xuống, thứ cảm giác cam chịu lại đến nữa rồi. Nhất là khi đối diện với gương mặt nhợt nhạt của Liên Ngọc, tôi cảm giác bản thân đang bị kéo vào một tấm lưới vô hình.
“ Thế thì cùng đi.” Lam Trinh Liệt kéo theo Liên Ngọc bước lên xe của Phương Hạo trước.
Nơi chúng tôi đến là khu phố hàng hiệu nổi tiếng của Thượng Hải, đúng như tên gọi, nơi này tập trung hầu hết những thương hiệu, nhãn hàng cao cấp nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi bước vào một cửa hiệu được trang trí theo kiểu Châu Âu, đón tiếp chúng tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ có tuổi tác xấp xỉ như tôi, cô ấy vừa nhìn thấy Phương Hạo đã dành ngay cho anh ấy một cái ôm nồng nhiệt. Phương Hạo khoác vai cô ấy giới thiệu : “ Mỹ Bảo, Tô Mỹ Bảo, một người bạn Hong Kong của tôi.” Người phụ nữ có khuôn miệng rộng, vừa cười lên đã cho người khác cảm giác rất hào sảng.
Từ trước đến nay, tôi luôn bài xích màu đen, tôi cảm giác đó là màu sắc rất dễ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lúc nhìn thấy bộ lễ phục màu đen trong tay Tô Mỹ Bảo, tôi có hơi do dự.
“ Tôi đảm bảo, cô sẽ thấy thích nó.” Người phụ nữ miệng rộng toét miệng ra, nụ cười rất có sức thuyết phục.
Sau khi khoác lên người bộ lễ phục màu đen, xuất hiện trong gương là một Lâm Tứ Nguyệt hoàn toàn khác, lễ phục rất đẹp, cúp ngực, ôm eo, chiều dài váy vừa đến gối, không có lấy một chi tiết thừa thải, điểm nhấn duy nhất chính là thắt lưng voan màu đen từ eo thả xuống, chỉ cần xoay người nhẹ, nó sẽ giống như đang tung bay, lúc nhìn thấy nó, tâm trạng như cũng muốn bay lên theo. Đúng vậy, tôi thấy thích nó.
“ Nhìn cô giống như thiên nga đen.” Tô Mỹ Bảo đứng đó lẳng lặng nhìn tôi, còn tôi cứ yên lặng nhìn mình trong gương. Thiên nga đen ? Nó khiến tôi nghĩ đến nào là xa đàn, cô độc, bi thương, thần bí, và còn tà ác.
“ Lâm, màu đen khiến cô trông có hơi ưu uất.” Tô Mỹ Bảo nhăn trán, ngay sau đó, dường như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy lấy từ ngăn kéo ra cây son, thoa lên môi tôi chút màu sắc, màu son đó là một màu đỏ thẫm.
“ Cô bạn thân yêu, trông cô thế này thật khiến người khác lên cơn đau tim mất thôi.” Cô ấy mang theo nụ cười đắc ý ngắm nhìn tôi.
Khi bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi cảm thấy nên nhìn về phía Phương Hạo, thế nhưng, ánh mắt tôi lại rơi trên người của Lam Trinh Liệt. Tôi nhớ lại câu nói khi xưa của cậu ấy, cậu ấy nói, chị Alice này, ban đầu trong mắt tôi chị là người phụ nữ lôi thôi lếch thếch, con người tôi lại hơi bị lười, ấn tượng ban đầu như thế nào thì cứ thế ấy thôi, cho nên, rất lấy làm tiếc trong lòng tôi chị không phải người phụ nữ xinh đẹp.
Phương Hạo bước tới ôm lấy tôi : “ Lâm Tứ Nguyệt, không còn vinh hạnh nào hơn khi tôi mời được em làm bạn nữ đi cùng.”
Nhìn qua vai Phương Hạo, tôi cười với Lam Trinh Liệt, tôi phát hiện tôi không nỡ để tên nhóc ấy buồn, khuôn mặt tên nhóc ấy bị che khuất dưới ánh đèn, không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng tôi cảm giác cậu ấy buồn bã.
“ Chúng ta nói chuyện chút đi.” Phương Hạo lên tiếng khi tôi muốn xuống xe về căn hộ.
Tôi ngồi xuống lại, im lặng. Phương Hạo tắt hết đèn trong xe, ánh đèn vàng heo hắt bên ngoài nhàn nhạt rơi trên gương mặt chúng tôi.
“ Tên nhóc Lam Trinh Liệt đó thích em rồi.” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên trong khoang xe chật hẹp, mang theo một thông tin không dễ né tránh.
“ Tôi biết, thế nhưng, tôi tin rằng tình cảm yêu thích ấy càng giống với dựa dẫm và ỷ lại hơn.” Trong đêm khuya thanh vắng, tôi mang quá khứ giữa tôi và Lam Trinh Liệt từng câu từng chữ kể hết với Phương Hạo.
“ Tứ Nguyệt, tôi vẫn luôn hi vọng em có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh Joe đã rời xa em, hi vọng trên đời này sẽ lại có người lần nữa được bước vào trong trái tim em, hi vọng em vui vẻ, hạnh phúc, như những cô gái khác. Nhưng tên nhóc đó e rằng không thể, cậu ấy sẽ khiến cho em phải ngậm đắng nuốt cay. Sự khác biệt giữa hai người quá lớn, gia thế của tên nhóc đó, ngoại hình, tính cách đã định sẵn sẽ không như những người bình thường khác, còn Tứ Nguyệt em và cậu ấy không phù hợp.”
“ Ngốc đại ca.” Tôi ôm lấy người bạn thân thương như người anh trai : “ Qua vài tháng nữa tôi phải đi rồi.”
* * *
Khi tôi mang theo đồ ăn Lam Trinh Liệt ưa thích vừa bước vào cửa, phát hiện Lam Trinh Liệt đã ngồi trong phòng khách từ đời nào, biểu cảm nghiêm túc, trước mặt cậu ấy là một cô gái cao cao tại thượng đang đứng đó, cô gái kia tôi vẫn còn ấn tượng, là người đi cùng với Liên Ngọc hôm gặp ở nhà hàng, tôi vốn định lẳng lặng tránh đi, nhưng khi nghe đến cái tên Liên Ngọc, tôi đã dừng lại.
“ Liên Ngọc, anh định thế nào đây ?” Giọng điệu cô gái kia như đang chất vấn.
“ . . . . . .”
“ Sao lại đối với cô ấy như thế, cô ấy là cô gái tốt, anh không nên đối với cô ấy thích thì bảo đến, không thích thì bảo đi. Eric, anh đừng quên, là anh chiêu dụ cô ấy trước. Anh có biết không, hiện giờ ngày ngày cô ấy phải nhờ vào thuốc an thần mới miễn cưỡng ngủ được, tôi hỏi cô ấy có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh đoán xem cô nhỏ nhát gan ấy đã nói thế nào ? Cô ấy nói, tôi không nên hỏi, hiện giờ Eric rất phiền, tôi không thể khiến anh phiền thêm. Xin hỏi, Lam Trinh Liệt đại nhân, lý do gì có thể khiến một người như anh phiền não, đến nỗi để bạn gái của anh phải uất ức nhịn nhục như thế ? Là tiền ? Quyền ? Hay phụ nữ ? Người phụ nữ đó phải chăng là cô ta ? Ra đây đi. Trốn trong đó đào tường không mệt sao ? Muốn nghe thì quang minh chính đại mà nghe.”
Tôi mang đồ trên tay cứ đứng ở đó đi không đặng mà ở cũng không xong, quả thật, hành động vừa nãy của tôi đúng là nghe trộm.
“ Chúng ta đi.” Lam Trinh Liệt bước tới kéo tay tôi.
“ Xem ra, Lam Trinh Liệt, anh đúng là đã thay lòng.” Cô gái kia không ngừng cười lạnh : “ Nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu được, những cô gái đang vây quanh anh đẹp hơn cô ta, trẻ hơn cô ta đầy ra đó, sao lại là cô ta, hay anh có sở thích đặc biệt nào đó, như chứng cuồng yêu mẹ chẳng hạn.”
Chiếc túi trong tay tôi bị giật lấy, nó như tên rời cung từ tay của Lam Trinh liệt phóng thẳng vào mặt cô gái kia, kèm theo đó là tiếng hô của Lam Trinh Liệt : “ Tiểu Quang, lôi kẻ điên này ra ngoài cho tôi, sau này, không được để tôi nhìn thấy cô ta.”
Tôi nhìn thấy Tiểu Quang vừa lôi vừa kéo cô gái kia ra ngoài, tấm lưới vô hình đó lại đang bung ra những sợi tơ chằng chịt.
“ Lam Trinh Liệt, những gì cô gái kia nói không phải thật đó chứ ?” Tôi cười, nụ cười có hơi khinh bạc : “ Không phải cậu nhất thời mê muội lú lẫn đã bị bà cô già tôi đây hớp mất hồn rồi ha ?”
“ Được rồi, đừng cười như thế nữa .” Lam Trinh Liệt cụp mắt xuống : “ Tôi cam đoan, những gì cô ta nói không phải thật.”
“ Còn nữa, chị không phải bà cô già, bị chị hớp mất hồn cũng không phải do mê muội lú lẫn .” Cậu ấy nhỏ giọng nói.
Từ bao giờ, chúng tôi lại bắt đầu tự lừa mình dối người rồi đây.