Đến Tây Ban Nha hoàn toàn là chuyện tình cờ, Thái Vi sau khi rời khỏi Hội Chữ thập đỏ đã trở thành hướng dẫn viên tiếng Trung cho một công ty du lịch ở Tây Ban Nha. Tôi đã theo lời mời của cô ấy mà đến, gặp được người thầy hướng dẫn trước đây đã về hưu, hiện giờ ông ấy đang đảm nhiệm công việc bác sĩ cho một đội bóng hạng C, vừa hay ông ấy đang thiếu một tay trợ lý, dưới sự vận động của ông ấy, tôi đã trở thành trợ lý của ông.
Lưu lại Tây Ban Nha còn có một nguyên nhân, đây là một quốc gia khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ, khí hậu đặc trưng của Địa Trung Hải khiến cho nơi này quanh năm ngập tràn ánh nắng. Văn hóa đấu bò và bóng đá khiến cho quốc gia lâu đời này căng đầy sức sống. Người Tây Ban Nha nhiệt tình hiếu khách. Khi hội nhập vào đây, tôi vẫn hay bị cái kiểu nhiệt tình kia lây nhiễm. Sinh sống ở nơi này, Lam Trinh Liệt chắc hẳn sẽ vui vẻ ra mặt thôi.
Đội bóng mà tôi giúp sức là đội Atlantis, ông chủ Hans là chủ đầu tư ngành khoáng sản, ở bản địa rất có danh vọng, là fan của Plato (1) , ông ta đặt tên cho đội bóng của mình là Atlantis, thị trấn của đội bóng tôi đang ở cách Barcelona không xa, thị trấn có bến tàu, có cảng cá, vừa đến cuối tuần, du khách đổ xô nườm nượp.
(1) Một triết gia Hy Lạp cổ đại và là người sáng lập học viện ở Athens, học viện đẳng cấp đầu tiên ở thế giới phương Tây.
Tôi và Thái Vi cùng thuê chung một căn hộ nho nhỏ, những khi nhàn rỗi chúng tôi thường kết đôi cùng nhau tung tăng, để cảm nhận văn hóa của Tây Ban Nha, so với đấu bò và bóng đá, tôi càng yêu thích vũ điệu Tây Ban Nha hơn, tôi thích ở lại trong quảng trường, nhìn xem một nhóm người không quen biết mặc trang phục truyền thống của họ vừa ca vừa múa, dưới ánh nắng mặt trời của Tây Ban Nha, nghe những vũ điệu hoan lạc, những chuyện khuất tất, những quá khứ tôi lo sợ phải chạm đến bắt đầu biến tan thành khói.
Tiểu Hans nói nhiều lúc trông tôi như một đứa trẻ đánh mất đi vật mình yêu quý, trong mắt luôn chất chứa nỗi u buồn. Tiểu Hans là con trai của ông Hans, vừa tốt nghiệp xong liền tiếp nhận đội bóng của bố, giống như hầu hết những chàng trai Tây Ban Nha, nhiệt tình hài hước, mọi người đều thân thiết gọi cậu ấy là Tiểu Hans. Thật ra, tôi và cậu ấy vốn không quá thân thuộc, khi thật sự thân nhau là vào một lần đội bóng của chúng tôi đã thắng được trận thi đấu quan trọng ở sân khách, trận thi đấu này liên quan đến việc thăng cấp của đội bóng, lúc thắng được trận thi đấu đó, Tiểu Hans từ trên khán đài xông xuống ôm lấy tôi, tôi cũng bị cái không khí kia ảnh hưởng, ra sức ôm lại cậu ấy, thế rồi, ngày hôm đó không hiểu vì sao chúng tôi trở nên thân nhau, cộng thêm trước đây cậu ấy từng du học tại Mỹ, thế nên, trong phút chốc chúng tôi dường như trở thành bạn cũ lâu năm.
Cuộc sống của tôi rất có quy luật, phần lớn thời gian tôi đều ở trong câu lạc bộ của đội bóng, theo chân bác sĩ Mark của đội ghi chép nhật ký đội viên, cũng phụ trách luôn việc thăm khám sức khỏe cho các đội viên, tháp tùng đội bóng đi đá sân khách, lúc hết giờ làm thỉnh thoảng tôi sẽ theo Tiểu Hans học một ít ngôn ngữ Tây Ban Nha được cho là đơn giản, Tiểu Hans là một fan trung thành của Barcelona, đôi khi cậu ấy hay gọi tôi cùng cậu ấy đến sân Rock Camp xem bóng. Lúc nằm trên chiếc giường trong căn hộ, tôi thường hay nhìn bầu trời đêm Tây Ban Nha qua cửa sổ, nghe quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha, cái thành phố Thượng Hải và chàng trai tên Lam Trinh Liệt ấy dường như đang tồn tại ở một tinh cầu xa xôi nào khác, sau khi đến Tây Ban Nha tôi chỉ gọi cho Phương Hạo một cuộc điện thoại để báo bình an, rồi thì cắt đứt toàn bộ các mối liên hệ với nơi đó.
Tháng năm, đội Atlantis thành công từ đội bóng hạng C thăng cấp lên đội bóng hạng B, huấn luyện viên đội bóng mang hoa của đội viên tặng cho ông ta tặng lại cho tôi, bảo tôi là nữ thần may mắn của đội bóng này, ông ta còn thuận miệng hỏi tôi, có muốn kết hôn với ông ta không, ông ta nói ông ta đối với tôi nhất kiến chung tình. Hôm đó, là lần đầu tiên kể từ sau khi rời xa Lam Trinh Liệt tôi thật sự bật cười từ tận đáy lòng. Tôi cho rằng bản thân dường như có thể, có thể lãng quên, lãng quên tất cả, những gì liên quan đến Lợi Liên Thành, liên quan đến Lam Trinh Liệt.
Tây Ban Nha hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng tám đều thường tổ chức lễ hội sôi động, mọi người gọi đó là lễ hội cà chua, hàng năm vào thời điểm này, người Tây Ban Nha sẽ từ khắp nơi chuyển đến nhiều vô số kể cà chua, mọi người xem cà chua như vũ khí trong tay, có thể tùy ý ném vào người bất cứ người nào, đến cuối cùng, gần như toàn thân ai ai cũng đều khoác lên một chiếc áo màu cà chua, sự kiện này vẫn luôn thu hút rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, bọn họ đổ xô ra khắp các con đường lớn ngõ nhỏ ở Tây Ban Nha. Thái Vi mới sáng sớm đã thức dậy, kéo tôi lên chiếc xe second-hand của cô ấy, hào hứng chở tôi đến quảng trường. Lúc này, quảng trường đã chật kín người, mọi người đang vây quanh chiếc xe tải lớn chở đầy cà chua xoa xoa bàn tay. Cuối cùng, sau một tiếng hiệu lệnh phát ra, mọi người vọt đến chiếc xe tải, Thái Vi lôi kéo tôi, nhét mấy quả cà chua vào trong tay tôi, tôi cầm lấy mấy quả cà chua lớ ngớ đứng đó, cảm nhận có cà chua ném lên người, tôi nhìn thấy nước cà chua màu đỏ khiến chiếc sơ mi trắng của tôi bị nhuộm thành một màu đỏ nhạt, cách tôi vài bước chân, có vài thiếu niên nam nữ đang hướng về tôi cười đắc ý, vừa rồi là bọn họ đã nhằm vào tôi mà ném cà chua. “ Người Trung Quốc ?” Một ông lão da vàng ở bên cạnh dùng tiếng Anh hét lên hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu. “ Tôi cũng vậy. Này cô, để tôi giúp cô báo thù .” Ông lão hét lên một tiếng to xé họng, ném cà chua trong tay về hướng nhóm thiếu niên nam nữ kia, ngay tức khắc, một người trong số họ bị dính màu, càng nhiều cà chua hơn được ném về phía chúng tôi, tôi cũng ném cà chua trong tay về phía bọn họ. Nước cà chua dường như trong phút chốc muốn nhuộm đỏ cả bầu trời Tây Ban Nha. Tôi nghe thấy tiếng cười không chút kiêng dè của mọi người, những tiếng cười kia có lẽ bao gồm luôn cả tôi, một số người đang la hét, tôi và ông lão bị nhóm thiếu niên nam nữ kia đuổi theo chạy khắp phố, tôi la hét trong đám đông, rõ ràng không phải bởi vì hoảng sợ, mà chỉ là muốn hét lên thật to, một thứ cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng như đang sải cánh trong gió theo từng tiếng hét của tôi, công khai giải tỏa. Tôi về đến căn hộ của mình đã là buổi chiều, tôi mặc chiếc sơ mi ướt chèm nhẹp dính đầy nước cà chua, tóc tai nhớp nháp dính trên gò má, tôi ra sức kéo căng chiếc sơ mi của mình, để nó không bị dính sát vào da thịt, rồi cứ thế ngẩng đầu lên, người nào đó đang đứng ở đấy, ánh nắng chiều rơi trên người ai đó. Lam Trinh Liệt hôm ấy đã mặc một chiếc sơ mi trắng, sáng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời Tây Ban Nha, như một giấc mơ diệu kì. Tôi ngẩn ngơ ngắm người nào đó, không dám chớp mắt, không dám hít thở, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt người nào đó sẽ biến mất, sợ rằng một cái hít thở sẽ chợt tỉnh cơn mơ, như rất nhiều lần tỉnh mộng trong đêm, chỉ còn tiếng gió.
Người nào đó mỉm cười nhìn tôi, bước về phía tôi dưới ánh mặt trời, gió nhẹ khẽ thổi lay mái tóc trên trán, tia nắng yếu ớt chiếu trên đỉnh đầu người ấy. Tôi nhắm mắt lại, để bình tĩnh đón lấy cuộc hội ngộ bất ngờ này. “ Nhìn cái bộ dạng quái quỷ này của em kìa, xấu chết đi được.” Lam Trinh Liệt lôi khăn giấy từ trong túi hành lý ra, tỉ mỉ lau đi nước cà chua trên gương mặt tôi, giọng nói của người nào đó nghèn nghẹn, mang theo một chút run rẩy. “ Anh đến đây làm gì thế ?” Tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, giọng nói nghẹn ngào y chang, cũng mang theo chút run rẩy giống hệt.