*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hướng Dương được Huy Nam đưa về phòng. Anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống dưới giường. Nét mặt không gì ngoài sự lạnh lùng, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Khẽ lấy cái chăn ném xuống người cô như ném miếng giẻ lau vậy.
2 giờ 15 phút sáng.
Bất chợt cánh cửa bật tung, gió thổi xào xạc vi vu, sấm chớp đùng đùng. Những tia sấm chớp lóe qua sáng qua ô cửa kính. Hướng Dương giật mình trở người tỉnh giấc. Nhưng cảm cô cảm nhận mình đang nằm trên cái gì cao hơn bình thường thì phải, thảo nào cô lại thấy mỏi cổ đến vậy.
Và cô giật mình suýt nữa hồn bay phất lạc khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như người bạch tạng với ánh mắt không thể sắc lạnh hơn với dòng máu từ khóe mắt chảy dọc xuống, đang nhìn cô chằm chằm.
Huy Nam phả ra hơi thở lạnh lẽo khiến cô cảm thấy rợn người, anh trầm giọng nói:
“Tỉnh chưa?”
Hướng Dương trân trân kinh hãi nhìn Huy Nam.
“Đừng có nhìn tôi! Mau đứng dậy ngay! Cô sắp đè bẹp ruột tôi rồi đấy!”
Hướng Dương hoảng hốt nhìn lại bộ dạng của mình, cô ngượng chín mặt khi biết rằng tướng ngủ của mình không thể nào xấu hơn. Cái đầu đè lên bụng của Huy Nam, còn chân thì gác lên giường. Có thể gọi là nửa trên nửa dưới.
Theo phản xạ, cô đứng phắt dậy ngay lập tức, với vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ đưa tay ôm mặt.
Còn Huy Nam chỉ biết chống tay đứng dậy, sờ lấy cái lưng tê rần của mình do bị đè nặng. Anh chẳng có hơi sức đâu mà hét róng lên để gọi cô gái này dậy, nên đành để im cho cô ngủ trên người mình như đúng rồi vậy.
“Ngồi xuống giường đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Huy Nam lên tiếng với giọng nghiêm túc. Anh đứng tựa vào cạnh tủ gần giường nhìn cô với ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn, khiến cô cảm thấy rùng mình, lạnh cả sống lưng.
Hướng Dương cúi mặt đi lại ngồi xuống giường mà không dám ngước mặt nhìn Huy Nam.
Anh đúng thẳng người mở học tủ lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho cô, bảo cô cầm lấy và đọc nó.
“Đây là giao ước giữa chúng ta. Cô hãy kí vào trong đó đi. Khi nào tôi tìm được mối tình đầu của tôi, tôi và cô sẽ chấm dứt cái bản giao ước này. Yên tâm, tôi sẽ không để cô chịu bất kì thiệt thòi nào đâu. Tôi cưới cô chỉ để làm ba mẹ tôi hài lòng, tôi chán ngấy cái việc bà ấy suốt ngày nhờ bà thầy bói kia tìm dâu lắm rồi.”
Huy Nam nói giọng đều đều. Điều mà khiến Hướng Dương bất ngờ đó chính là anh ta đang đi tìm “mối tình đầu” của mình. Đọc xong bản giao ước, cô cầm bút kí vào không một chút suy nghĩ gì, giờ cô cũng chẳng còn gì cả ngoài bản thân đang nằm trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“Ngoài ra tôi có một vài điều kiện, thứ nhất tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì hết. Thứ hai, không được xâm quyền tự do riêng tư của nhau, tôi cực kì ghét ai đụng vào đồ của tôi khi chưa được sự cho phép. Thứ 4, không được để ba mẹ tôi biết đến giao ước này. Tiền bồi thường của cô là 2 tỷ đồng!”
“2 tỷ tiền âm phủ đó hả? Chắc đủ mua được cái nhà hoang, mở tiệm bán hoa cúc trắng hoặc hoa đồng tiền cũng được.”
Hướng Dương ngây ngô đáp với vẻ mặt điềm nhiên. Dù sao cũng đã bước chân cái xã hội vong hồn này thì cô nên tập làm quen với nó thôi.
Chợt cô nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài một hai tiếng trước đó, khi bị tên ma quái kia cưỡng bức. Một chút ý thức còn lại cô nhìn thấy bóng dáng của người trai này đã tới cứu cô. Cô phải cảm ơn anh ta nếu không đã bị tên ma kia xử đẹp rồi.
“Mà này, nếu như có gặp lại anh trai tôi một lần nữa, thì lo mà né đi. Hắn không khước từ một cô gái nào đâu.”
Huy Nam căn dặn cho cô biết trước.
Hướng Dương chỉ gật đầu “Ờ” thôi, chẳng biết về sau cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây.
Theo cô được biết cả gia đình nhà họ Đào của anh ta đều chết cả. Anh ta thì bị tai nạn giao thông, mẹ anh ta thì thắt cổ tự tử vì ba anh ta có bồ nhí nên bà ấy đã cầm dao đâm chết ông, còn anh trai của anh ta do gây gây thù chút oán với bọn băng đảng xã hội đen nên bị giết.
Nói chung gia đình anh ta thuộc dạng thượng lưu giàu nứt vách không ai sánh bằng về kinh doanh kim cương trong cái xã hội vong hồn này.
Mọi thứ đều diễn ra theo quỹ đạo giống như cuộc sống của người dương vậy, không khác là bao nhiêu.
…
Chuẩn bị khi kim đồng hồ điểm vào lúc 3 giờ 07 phút sáng, cái giờ kinh hồn nhất khi là khoảng thời gian hoành hành của ma quỷ, chính là lúc năng lực của chúng mạnh nhất trong ngày. Vì sao ư? Đó chính là lúc vạn vật chìm trong im lìm, tiếng chuông nhà thờ không còn vang vọng, cha xứ thôi đọc kinh cầu nguyện và con người sẽ dễ dàng bị tấn công hơn bất cứ thời điểm nào.
Đây sẽ là khung giờ mà gia đình họ Đào lựa chọn để tổ chức đám cưới cho cậu thiếu gia út với cô gái được chọn làm dâu.
Hướng Dương đang ở trong phòng tắm để mặc đồ cô dâu cổ điển hơi hướng kiểu Trung Quốc nhưng lại màu trắng. Đang cột lại mấy cái thắt nơ thì sự xuất hiện của con chuột màu đen to đang bò dưới chân, khiến cô trợn mắt lên nhìn. Thứ con vật mà cô sợ nhất!
“A”
Cô hét toáng lên vội chạy mở cửa chạy xông ra ngoài nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Huy Nam, khi anh chưa kịp mặt xong cái áo sơ mi nửa, mà cái áo rơi xuống nền.
“Làm cái thế, mau bỏ tôi ra!”
Huy Nam gằn giọng nói, hai tay gồng lên mất bình tĩnh khi lần đầu có một cô gái tự tiện lao tới nhảy lên ôm chặt lấy anh như vậy.
Do Hướng Dương quá bấn loạn nên nhất quyết không chịu buông.
“Bước xuống!”
Lúc này Hướng Dương mới chịu nhảy xuống đứng thẳng người như trời trồng khi nghe giọng nói không thể nào lạnh của Huy Nam, cùng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mặt cô như tái mét không còn giọt máu.
Sau một giây trấn tĩnh, Hướng Dương mới nhận ra người con trai đứng trước mặt mình đang cởi trần, chỉ mặc quần kaki chưa cài xong thắt nịch. Mặt cô chợt đỏ ửng cả lên vội quay người lại.
Mà cô phải công nhận, anh ta chết rồi mà còn đẹp hơn cả người sống nữa, cơ bụng rắn chăc, có cả xương quai xanh, đúng là “nam thần chết” mà.
…
3 giờ 07 phút sáng, ngày trọng đại cũng đến.
Lễ cưới được tổ chức dưới sảnh lớn của biệt phủ, mọi thứ đều được trang hoàng đến độ hoàn hảo, toàn treo dải khăn trắng với chiếc đèn lồng màu trắng nốt. Khách mời chỉ toàn thuộc tầng lớp thượng lưu, tất cả đều mặc trang phục màu đen, nét mặt ai nấy cũng trắng bệnh với đôi ngươi đen không thấy nổi tròng trắng. Còn có mấy con quạ hay cú mèo bay vào đậu trên trần nhà.
Tiếng nhạc lễ đường từ đàn dương cầm tự vang lên nghe sao thật ám ảnh đến kinh hãi trong khi không có ai đàn cả, những bàn phím vẫn tự động lên xuống như không.
Hướng Dương víu chặt lấy cánh tay của Huy Nam từ trên bậc thang bước xuống. Nở nụ cười gượng gạo để che đi nỗi sợ của mình, da gà cô nổi lên hết cả rồi. Không khí thật sự thê lương, lạnh lẽo và u ám.
Cả hai đều bước xuống cùng đi tới trước một cái bàn thờ với dàn hoa cúc trắng, trước các vị khách mời.
“Huy Nam, con có nguyện ở bên ở bên Hướng Dương lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, cho dù có chuyện gì xảy ra hay không?”
Cha giám mục lên tiếng đáp.
“Con đồng ý!” Huy Nam trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng, không hề liếc nhìn đến Hải Đường.
“Vậy còn con Hướng Dương, con có đồng ý ở bên Huy Nam trong lúc hạnh phúc cũng như vui buồn, cho dù có chuyện gì xảy ra hay không?”
Mọi người đều im lặng hướng mắt nhìn về phía Hướng Dương chờ đợi cái gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu buông một câu dứt khoát: “Con đồng ý!”
Cha giám mục lên tiếng: “Cầu chúc cho hai người được sống hạnh phúc với nhau! Giờ thì hai con có thể trao cho nhau nụ hôn để thể hiện tình yêu thiêng liêng này!”
Nghe cha giám mục nói, Hướng Dương mở trừng mắt lên. Phải hôn sao? Nụ hôn đầu đời của cô? Cô còn chưa có mối tình đầu nào cả? Mà đã trao nụ hôn đầu cho người đã chết sao?
Cô cúi sầm mặt xuống, rồi lại ngước lên thì chạm ngay ánh nhìn sắc lạnh của Huy Nam. Bất ngờ, Huy Nam nắm lấy tay cô kéo lại, cô kinh ngạc khi chưa kịp phản ứng gì cả thì đã bị Huy Nam trao môi hôn.
Nhưng trong tích tắc, anh buông cô ra quay ra nhìn mọi người. Tim cô như đập loạn nhịp.
Sau khi kết thúc lễ cưới, phu nhân Đào đi tới chỗ Huy Nam dặn: “Được rồi hai đứa mau về phòng đi, rồi có gì mai con bé đến trường học cùng con đi.”
“Con biết rồi!” Huy Nam đáp nhanh rồi quay người bước đi.