Giao Ước

Chương 37 - Chương 37: Chàng Trai Năm Ấy Tôi Từng Theo Đuổi: "em Thích Anh Lâu Vậy Sao?"

trước
tiếp

Hướng Dương lững thững bước về phòng 102, kí túc xá nam với vẻ mặt buồn rười rượi. Chưa kịp nói ra điều gì mà giờ lòng cô lại vô cùng rối bời, chẳng hiểu sao lại đau ở bên phía ngực trái thế này.

Cô nghẹn họng sắp ứa ra cả nước mắt mà than van: “Chắc có lẽ mình không còn cơ hội nào để nói nữa rồi… Chắc anh ấy sẽ quay lại với Thuần Nhi thôi… Mà anh ấy có biết gì về mình đâu, mình chỉ là một đứa theo đuổi anh thôi mà… Thôi thì quay về bộ dạng con trai để ở bên cạnh anh hết học kì này rồi đi cho xong, khỏi nói gì hết. Coi như từ bỏ cho rồi.”

“Từ bỏ?”

Một giọng nói trầm đục cất lên khiến Hướng Dương giật mình quay phắt người lại, đôi đồng tử giãn căng nhìn Gia Anh, khi anh bất ngờ trở về phòng. Cô đứng như chết sững không biết phản ứng sao.

“Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Hay cô chính là Dương Dương, cậu bạn cùng phòng rắc rối, chuyên gây phiền phức cho tôi?”

Gia Anh cất giọng đều đều với vẻ mặt lãnh khốc cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng vào mặt cô, khiến cô có chút hoảng hốt và lo sợ.

Cô ấp a ấp úng đáp: “Em… em… Thật ra thì…”

“Ra khỏi đây, trước khi tôi báo lên hội đồng kỉ luật, rằng cô cải trang nam sinh trà trộn vào kí túc xá nam, quấy rối riêng tư của người khác.”

Gia Anh gằn giọng nói khiến Hướng Dương thoáng giật mình, tim thốt lên như chệch đi một nhịp, vẻ mặt bàng hoàng khi nghe anh nói như vậy.

Cô cảm thấy như uất nghẹn ở cổ họng mà không thể thốt lên lời gì, đôi mắt đỏ hoe ứa động những giọt lệ bất giác tuôn rơi, cô cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.

“Em không được khóc!”

Gia Anh cất giọng đáp, khẽ tiến tới gần bên cô. Mỉm cười nhẹ tiếp lời: “Em đừng nghĩ giả nam sinh là qua được mắt anh. Anh biết tất cả đấy!”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ bất ngờ khi nghe anh nói vậy cũng như thái độ thay đổi đột ngột của anh, ban đầu lạnh lùng khiến cô lo giờ lại chuyển sang dịu dàng ôn nhu, cô đứng ngơ ra như trời trồng nhìn anh.

Anh đưa hai tay lên áp vào hai bờ má trắng hồng của cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhìn cô đáp:

“Em thích anh lâu như vậy sao?”

Phải mất vài giây sau Hướng Dương mới định thần được chuyện gì đang xảy ra. Nghe anh hỏi vậy, cô gật đầu đáp với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Đồ ngốc!” Gia Anh trầm giọng đáp rồi nắm lấy tay cô đi tới giường ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô đáp: “Em là Hướng Dương phải không? Thật ra, thì ngay từ đầu gặp em với bộ dạng nam sinh, anh đã biết em là con gái, sau lần ngã đó. Ngốc à!”

“Anh biết rồi sao?”

Hướng Dương thốt lên đầy ngạc nhiên khi anh đã biết cô là con gái trước đó, khi lần đầu nhập vào trường.

“Em yên tâm, anh sẽ không nói cho ai biết đâu!”

Gia Anh mỉm cười đáp, đưa tay xoa lấy đầu cô. Thật sự thì cô gái này ngốc thật sự, chỉ vì theo đuổi anh và muốn thấy anh bơi lội mà phải giả nam vào đây để tiếp cận anh, thật hết ngõ nói.

“Vậy tại sao anh không nói gì cả? Cũng không nói gì với ai?” Hướng Dương thắc mắc đáp.

“Ban đầu, anh cứ nghĩ thời dài kéo dài, em sẽ không ở diễn mãi được, ai ngờ em lại có thể trà trộn trong đám nam sinh lâu như vậy? Lúc đầu, anh không biết em định giở trò gì, sau đó thấy cậu cố gắng nên cũng không nỡ vạch trần em. Sau khi nghe những gì Thiên Kim nói về em, anh thật sự muốn biết được con người thật của em.”

Hướng Dương chợt cảm thấy xấu hổ khi nghe những gì anh nói, cô ấp úng đáp:

“Trong em buồn cười lắm nhỉ? Khi giả nam sinh trước mặt anh.”

Gia Anh buông giọng đùa: “Em diễn thật sự buồn cười lắm đấy!”

“Dù sao không bị đuổi đi là may rồi! Xin lỗi anh nhé, em không cố ý giấu anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi, không có ác ý gì cả.”

“Đôi khi không biết em ngốc hay là thiên tài, lại dám làm giả hố sơ để nhập học.”

“Nếu không làm vậy, thì làm sao tiếp cận anh được. Gia Anh, em đảm bảo, em không có mục đích gì khác, em chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh, muốn thấy anh bơi lội thôi. Mà này, phải làm thế nào đây?… Chúng ta vẫn ở chung phòng chứ?”

Nghe Hướng Dương nói vậy, chợt cả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng không biết phản ứng sao, tình thế bây giờ trong phòng, một nam một nữ ở chung có đôi chút bất tiện. Thà coi như không biết gì thì sẽ thoải mái hơn, còn giờ thì biết rồi khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử.

“Thế này đi, ngày mai em hãy đi đăng kí túc xá nữ với thân phận thật, đổi luôn cả hồ sơ. Có như vậy, em sẽ không phải giả nam đi học nữa. Và lần này, anh sẽ không để em theo đuổi anh nữa, mà người đó là anh.”

Gia Anh đáp với giọng đều đều, nhìn cô với ánh mắt mang ý cười, khẽ nắm lấy tay cô. Có lẽ cô gái nhỏ này anh nên giữ chặt lấy, không được đánh mất.

“Tách… tách…”

Bất ngờ có tiếng chụp hình từ đâu đó xuất phát từ điện thoại ở trước cửa phòng, do Gia Anh không đóng cửa lại, anh vội ôm lấy Hướng Dương quay người lại, cô nép vào người anh. Anh vội đứng dậy đi ra ngoài để xem là ai nhưng không thấy ai cả, vội đóng cửa lại.

“Kiểu gì ngay mai cũng đăng đầy trên trang trường cho coi…”

Hướng Dương nhăn mày đáp.

“Cũng tốt thôi!” Gia Anh thản nhiên đáp.

Sau khi đưa Hướng Dương về phòng, Thiên Kim cũng nán lại bữa tiệc thêm một lúc thì vô tình nhìn thấy Nhật Hoàng đang ngồi uống rượu một mình, ở một góc khuất phía sau cánh gà ít người qua lại. Cô nhẹ bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Vừa rồi cô cũng tình cờ gặp anh, cô biết anh đã nhìn thấy Thuần Nhi ôm Gia Anh ở phía sau trường.

Thấy anh buồn vì người con gái khác làm cô cũng buồn theo, bởi cô không muốn thấy anh buồn mà cô chỉ muốn thấy anh cười và được hạnh phúc với tình yêu của mình, mặc dù cô cũng muốn có được vị trí trong lòng anh.

“Nhìn mặt tiền bối như đưa đám vậy. Em không biết anh có chuyện gì hay ai làm cho anh buồn, nhưng anh phải cười lên, quên hết đi. Cứ coi như hôm nay là một ngày tẻ nhạt thì ngày mai lại là một ngày mới, bắt đầu lại từ đầu.”

Hoàng nghiêng đầu sang nhìn Thiên Kim chợt cười hời hợt khi nghe cô nói vậy, nhưng cũng cảm thấy thoải mái mỗi khi được nghe cô nói chuyện. Anh cất giọng đáp:

“Chắc có lẽ anh nên buông tay cô ấy thôi, cho dù cô ấy thuộc về anh nhưng trái tim hướng về người con trai khác thì không nên giữ làm gì.”

Thiên Kim mỉm cười đáp: “Tình yêu có thể đến rồi đi mà, quan trọng ở đây là… anh phải yêu đúng người đúng thời điểm…”

“Công nhân mỗi lần nói chuyện với em, anh cảm thấy dễ chịu thật… anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau…”

Thiên Kim không đáp gì chỉ cười “hihi” có chút ngượng ngùng. Bất giác không hiểu vì điều gì, Hoàng đưa tay lên vén nhẹ vài lọn tóc là phà trước mặt cô qua một bên, khiến cô như thần người nhìn anh khi thấy hành động của anh như vậy.

Như một luồn gió nhẹ nhàng, anh tiến tới trao cho cô một nụ hôn ở môi. Trong khoảng lặng đó, chỉ có hai người tạo cho mình thế giới chỉ có riêng đôi ta.

Sáng hôm sau.

“Ê, Hướng Dương, sao cậu mặc lại đồng phục tớ đưa hôm trước cho cậu thế này? Mà Gia Anh đã nói gì với cậu tối qua vậy? Mau nói cho tớ nghe đi. Thật sự tớ rất ngạc nhiên và bất ngờ khi nghe cậu gọi điện tối qua đấy.”

Thiên Kim háo hức nói, ánh mắt nhìn Hướng Dương một cách chăm chăm tò mò chờ đợi những gì mà Hướng Dương sắp nói.

Hướng Dương càm ràm: “Này cậu vui lên cái nổi gì, tớ đang ngượng chết đi được, cậu lại hào hứng như thế.”

“Tớ xin cậu, mau nói đi, tò mò có thể giết chết Thiên Kim này đấy.”

Thiên Kim làm quá lên, thật sự cô nàng đang rất muốn biết diễn biến, phản ứng tối qua của Gia Anh như thế nào khi biết con nhỏ bạn của mình là con gái. Thật ra cô không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, khi tối qua chính mắt cô thấy anh và Thuần Nhi đang ôm nhau.

Hướng Dương đánh nhẹ vào cánh tay thiên Kim một cái, chợt bật cười khi nghe cô ấy nói như vậy.

“Gia Anh chỉ nói, thấy tớ không có ác ý gì nên không nhẫn tâm vạch trần tớ. Ban đầu anh ấy làm mặt căng lắm, lúc nó khiến tim mình như muốn rớt ra ngoài, nhưng rồi sau đó lại trầm thấp ôn như nói là “em thích anh lâu vậy sao?” thế đấy. À anh ấy còn nói, sẽ không để tớ theo đuổi anh ấy nữa, mà ngược lại chính là anh ấy.”

“Ôi được ở cùng phòng, chắc tối qua lãng mạn biết bao. Trời ơi tớ vui thay cho cậu đấy, Hướng Dương à. Giờ thì hãy tranh thủ thời gian ăn cùng với hoàng tử một bữa nào, đi thôi. Mình đã hẹn tiền bối Nhật Hoàng và Gia Anh rồi.”

Nói rồi, Thiên Kim đứng dậy kéo tay Hướng Dương nhanh chóng đi tới căn tin trường.

Tại căn tin trường.

Hướng Dương cùng với Thiên kim vừa bước vào bên trong, bao nhiêu lời nói xì xào bàn tán xôn nổi vang lên.

“Ê, biết tin gì chưa? Trên trang group trường trường sáng nay nè, có đăng tấm hình của hội trưởng hội học viên, Nhật Hoàng có bạn gái mới là Thiên Kim, đá hoa khôi Thuần Nhi đi khi bắt gặp Thuần Nhi ôm Gia Anh ở sau trường.”

“Nhưng lại có tấm hình Gia Anh ở trong phòng của mình cùng với một cô gái khác. Đó hình như là hai con nhỏ năm nhất kia kìa…”

“Vậy là Gia Anh đã có bạn gái rồi, Nhật Hoàng cũng vậy. Bị hai con nhỏ kia hốt nhanh thật đấy… vậy thì hoa khôi Thuần Nhi là người trắng tay à…”

“Bla… Bla…”

Vẻ mặt cả hai đều ngơ ngác không biết gì, mà đi tới chỗ Nhật Hoàng và Gia Anh đang ngồi ở cái bàn đằng kia, gần cửa sổ mà đi tới.

“Cô gái này, chẳng phải là cô gái đi cùng em tối qua sao Thiên Kim. Có phải là Hướng Dương không?”

Nhật Hoàng ngạc nhiên lên tiếng, khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hướng Dương ở đây với thân phận là con gái.

Hướng Dương mỉm cười gượng gạo đáp: “Dạ vâng, là em!”

Cả hai ngồi xuống ghế đối diện với hai chàng trai nổi bật nhất trường, khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh phải ganh tị. Thuần Nhi bước vào nhìn thấy bọn họ ngồi cùng nhau như, cảm thấy vô cùng bực tức nhưng không thể làm gì được. Cô nhìn chú mục vào cô gái mà Gia Anh đang nhìn mỉm cười rất tình cảm, còn Nhật Hoàng thì cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô gái kia. Cuối cùng thì cả hai người con trai, cô đều không có được ai cả.

“Mà sao em không đi cùng với bạn trai tiểu Dương Dương của em nữa à, Thiên Kim? Hay vì vụ tối qua nên cậu ta hiểu lầm em, có cần anh phải đi giải thích cho cậu ta không?”

Nhật Hoàng lên tiếng đáp, khi thấy Thiên Kim không đi cùng với Dương Dương. Anh cảm thấy có chút áy náy khi đã có hành động đi quá giới hạn tối qua.

Nghe anh nói vậy, Thiên Kim quơ tay lắc đầu đáp nhanh: “Không cần đâu tiền bối… Thật ra thì em không có bạn trai nào tên Dương Dương cả… Nói thật với anh Dương Dương chính là con nhỏ bạn thân của em đang ngồi trước mặt anh đấy, Hướng Dương.”

“Gì? Dương Dương là Hướng Dương sao?”

Nhật Hoàng thốt lên đầy bất ngờ khi biết được sự thật này. Thảo nào ban đầu anh tiếp xúc với cậu nhóc tiểu Dương Dương cảm thấy ngờ ngợ khi trông cậu ta giống con gái hơn con trai, luôn bị mọi người trêu ghẹo và gọi là đồ tiểu mỹ thụ.

Hướng Dương ái ngại khi che giấu thân phận của mình mà giả nam sinh trà trộn vào kí túc nam, cô cúi đầu ái ngại đáp:

“Xin lỗi tiền bối, thật ra em có lý do mới làm vậy, cực chẳng đã mới cải trang nam sinh thôi. Mong tiền bối đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu không em sẽ mất mặt lắm, đã vậy sẽ bị kỉ luật nữa.”

“Nhật Hoàng, tôi mong cậu đừng nói chuyện này cho ai biết, cứ coi như chưa biết gì đi. Vì tôi nên cô ấy mới làm như vậy thôi.”

Gia Anh trầm giọng đáp, nói đỡ cho Hướng Dương. Bởi dù sao thì Nhật Hoàng cũng là hội trưởng hội học viên, là con trai của hiệu trưởng trường này, cậu ấy sẽ hiểu mà không làm khó Hướng Dương.

Nhật Hoàng chợt cười, nhìn hai người họ cất giọng đáp:

“Cô ấy vì cậu mà cải trang thành nam sinh, tôi thật không ngờ lại có cô gái liều lĩnh như vậy đấy. Hai người yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Còn nữa việc này cũng không to tát gì, có thể giải quyết được.”

“Cám ơn tiền bối.” Hướng Dương đáp với giọng chân thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.