Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trên cổ và mặt Ngôn Tiêu xuất hiện một vệt đỏ, ánh mắt giá lạnh.
Quan Dược từ trên giường đứng dậy, đi đến bênh cạnh cửa sổ, kéo rèm ra.
Ngoài trời âm u, anh đẩy một cánh cửa sổ, châm thuốc hút.
Đứng trước gió, dường như điếu thuốc này cũng hút nhanh hơn, chỉ vài hơi đã hết nửa điếu. Anh kẹp đầu thuốc, không quay đầu lại nói: “Mặc quần áo vào đi.”
Quần áo Ngôn Tiêu lúc này vẫn xộc xệch, ngồi ở đó: “Không phải tôi cởi, anh cởi đồ của tôi thế nào thì ra mà mặc vào thế đấy.”
Quan Dược không nói gì, cũng không cử động.
Cho đến khi hút hết điếu thuốc, anh di đầu thuốc trên cửa sổ, xoay người đi đến bên giường, cúi xuống, nâng thắt lưng cô, kéo quần lên, sau đó cài cúc, kéo dây kéo lên.
Động tác rất nhanh, suốt quá trình không hề nhìn đến Ngôn Tiêu một lần, chỗ bị cô tát trên má đã hơi sưng lên, ửng đỏ, những vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có.
Ngôn Tiêu nhìn ra anh cũng tức giận, hơn nữa cơn tức này không nhỏ.
Cô đẩy anh ra, đứng lên: “Đồ đã ở trong tay, anh cút được rồi.”
Quan Dược thẳng người: “Cút? Chỉ sợ cả tôi và cô phải cùng nhau cút. Cô đừng quên chúng ta phát hiện gì bên dưới ốc đảo đó. Cô cho rằng mình thích đi thì đi sao?”
“…” Sắc mặt Ngôn Tiêu lạnh đến dọa người.
Bọn họ khi đó không ai nói ra, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy ở dưới đó, trong lòng cả hai đều biết rất
rõ.
Nơi đó vốn không là mộ cổ gì cả, bên trong rất rộng, giống như tàn tích, thậm chí có khả năng là một tòa thành.
Anh ta sợ cô tiết lộ điều này ra, có lẽ còn sợ chuyện anh ta mang Hoàng Ngọc từ trong đó ra bị bại
lộ.
Nghĩ vậy cô liền bật cười: “Họ Quan, anh biết rõ tôi vì sao phải đi, những chuyện khác tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng việc này, anh nằm mơ đi.”
Ngôn từ rất bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều rất cay độc. Con người ta khi quá tức giận, ngược lại sẽ không bị kích động, chỉ còn tâm lạnh khắc cốt, thậm chí ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo.
Ngôn Tiêu cúi người, nhặt áo khoác lên, bước về phía cửa.
Ra đến ngoài, cô đi thẳng đến phía quầy lễ tân, chỉ có ông chủ đang ở đó. Cô còn chưa tới gần, trên khuôn mặt mập mạp của ông ta đã nở một nụ cười, nhìn về phía sau lưng Ngôn Tiêu: “Thì ra cô ấy chính là người cậu muốn tìm, vậy mà còn hỏi đường tôi.”
Ngôn Tiêu quay đầu, Quan Dược đang đứng sau lưng cô, mắt vẫn đang nhìn cô chằm chằm: “Vâng, cảm ơn.”
Ngôn Tiêu lạnh mặt ra khỏi cửa, thấy chiếc việt dã đang đậu ở đầu đường.
Quan Dược thấy ánh mắt cô: “Ngạc nhiên sao? Tôi ở đất Tây Bắc này mấy năm rồi, cho dù là đường hay người đều rất quen thuộc, lần sau cô nên đổi hướng khác mà đi.”
“…”
Anh kéo một bên áo cô: “Còn nữa, lần sau mà bỏ chạy thì nhớ thay bộ đồ khác.”
Cô không hề biết rằng phụ nữ như cô khi đi lại ở những địa phương nhỏ thế này rất dễ gây chú ý, để lại rất nhiều dấu vết.
Ngôn Tiêu đanh mặt không thể nói gì.
Quan Dược nắm cánh tay cô, kéo về phía xe.
Ngôn Tiêu hất tay anh ra: “Đừng chạm vào tôi, tôi nhịn anh lâu lắm rồi!”
Cô xoay người lấy điện thoại ra, ấn 110. Điện thoại còn chưa kịp kết nối đã bị người phía sau cướp đi. Ngôn Tiêu vừa quay đầu đã bị một đôi tay ôm lấy thắt lưng, trời đất xoay vòng, cả người cô nằm trên vai anh.
Quan Dược khiêng cô bước đến chiếc xe đang đỗ.
“Buông ra!” Ngôn Tiêu túm lấy gáy anh, móng tay cạo một vệt dài trên cổ anh. Quan Dược không hề có phản ứng gì, mở cửa xe, ném cô vào bên trong.
“Con mẹ nó anh…” Ngôn Tiêu ngồi dậy lại bị anh ấn trở lại.
“Tôi con mẹ nó bảo cô ở yên đây!” Quan Dược nắm lấy cằm cô: “Cô còn ở trong cái đội một ngày thì cô phải nghe lời tôi.”
Ngực Ngôn Tiêu kịch liệt phập phồng, hai mắt nheo lại.
Vết sưng trên má Quan Dược càng rõ ràng hơn, ánh mắt tối lại, yết hầu di chuyển lên xuống, như một con dã thú mất hết kiên nhẫn.
Hai người giằng co như nước với lửa, nhưng thể lực của đàn ông và phụ nữ chênh lệch rõ ràng, Ngôn Tiêu hiểu rõ rằng bản thân lúc này không thể nào thoát được khỏi anh.
Cửa xe đóng lại, Quan Dược lách người lên xe, nửa ôm nửa đẩy kéo cô ngồi thẳng, kéo dây an toàn qua người cô.
Chưa kịp cho chìa khóa vào ổ, trông thấy đầu đường phía trước có một chiếc xe đang đi qua.
Quan Dược nhận ra chiếc xe cũ có kính phản quang đó, Chu Mâu và Đinh ca ngồi trên xe.
Anh lùi xe lại phía sau, đi theo hướng ngược lại với bọn chúng.
Ngôn Tiêu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa, có vẻ như bị anh dọa cho sợ, không phản kháng nữa.
Xe chạy trên đường phố, các gian hàng san sát hai bên, tất cả đều chen chúc tập trung vào giữa phố, Ngôn Tiêu đột nhiên cử động.
Quan Dược thoáng liếc qua, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, trên miệng nở nụ cười, sắc mặc cũng rất lạnh.
Trên đùi bỗng nhiên mát lạnh, là tay cô đang áp lên, bàn tay đó rất lạnh.
Quan Dược nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, giọng trầm xuống: “Đừng giở trò.”
“Thế này thì đã là gì, không phải vừa rồi anh cũng sờ tôi đấy sao?” Tay Ngôn Tiêu đặt trên đùi anh di chuyển.
Một tay Quan Dược nắm lấy cổ tay cô: “Tôi lúc đó là sờ sao?”
“Phải, anh không gọi nó là sờ, để tôi cho anh biết thế nào là sờ.” Ngôn Tiêu cởi dây an toàn, dựa sát người vào, bàn tay thò vào giữa đùi anh.
Trong nháy mắt cả người Quan Dược căng lên, nhưng không thể buông tay đang cầm lái, chỉ có thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Bày tay Ngôn Tiêu ngày càng to gan, từ từ di chuyển đến nơi bí ẩn nhất trên người anh, nghe thấy hơi thở dốc của anh trên đỉnh đầu.
“Ngôn Tiêu!”
Quan Dược không thể nhịn nổi phải gọi tên cô, tay của cô đặt ở nơi đó, thứ đó mạnh mẽ hừng hực, trái tim cô nhảy lên một nhịp, nghe thấy vài âm thanh rên rỉ trầm thấp đứt quãng của anh.
Ánh mắt Ngôn Tiêu lập tức nhìn về phía ngoài cửa xe, giật tay khỏi tay anh, cầm lên bánh lái, dùng sức bẻ một vòng.
Xe lao về phía quầy hàng phía trước, Quan Dược phản ứng kịp thời, nhấn chân phanh ngay lúc tay lái bị xoay.
Bùm một tiếng, chiếc xe sượt qua quầy hàng bán trái cây, những chiếc thùng lăn trên mặt đất, nho táo vương vãi, vài tiếng kêu thất thanh vang lên.
Do phanh gấp nên cả người Ngôn Tiêu lao về phía trước, tay bị đập mạnh, cô không bận tâm có đau hay không, đẩy cửa nhảy xuống.
Quan Dược định đuổi theo, nhưng có rất nhiều người đang chặn trước xe, chủ quán cùng những người đi đường vây lại xung quanh, gào thết muốn anh bồi thường.
Anh ngồi trong xe thở dốc một hơi, nhìn ra ngoài, lúc này không còn thấy bóng dáng Ngôn Tiêu đâu nữa.
Vừa tức giận lại vừa buồn cười, anh cắn chặt môi, kìm chế cơn xao động đang cuộn trào trong người.
Thật giỏi, người phụ nữ này so với anh nghĩ khá hơn rất nhiều.
Màn đêm buông xuống, người đợi xe tại bến xe khách đường dài đông nghịt, ngoài trời gió to, nên ai nấy đều mặc nhiều quần áo.
Ngôn Tiêu cúi đầu đứng lẫn trong đám người.
Di động bị Quan Dược lấy đi, mua vé xong thì chỉ còn vài chục đồng trong người. Cô mua một chiếc mũ đi nắng, vén tóc giấu bên dưới mũ.
Chiếc xe này không đi đến Ngân Xuyên, chỉ dừng lại ở Cam Túc. Hiện giờ cô cần phải rời khỏi chỗ này nên không có sự lựa chọn khác.
Cô còn không đủ tiền để mua vé máy bay, Ngôn Tiêu ngồi suy nghĩ và nhận ra rằng, ngoài Bùi Minh Sinh thì trong những năm qua cô không hề có bất kỳ một người bạn thân nào, vào những lúc thế này không thể nhờ ai giúp đỡ.
Vừa nghĩ đến đây, bỗng có người vỗ vào vai cô. Ngôn Tiêu cảnh giác nghiêng đầu, sững sờ: “Là cậu?”
Đứng trước mặt cô là một cậu nhóc lớn đầu, đeo túi sách trên lưng, trông khá mệt mỏi, chính là Hứa Nhữ.
“Chị! Thật sự là chị rồi! Lúc đó em còn tưởng mình nhận lầm người.”
Ngôn Tiêu nhìn xung quanh một lượt, kéo cậu ta đứng bên cạnh: “Nói nhỏ chút, lúc cậu đến đây có gặp người quen nào không?”
Hứa Nhữ không hiểu: “Người quen? Không có.”
Ngôn Tiêu gật đầu, nhìn thấy chiếc xe cô chờ đang từ xa đi đến.
Hứa Nhữ thấy cô chuẩn bị đi liền hỏi: “Chị định đi Cam Túc ạ?”
Ngôn Tiêu nhìn cậu ta: “Sao vậy, cậu cũng định đi?”
“Vâng, em đến đó thăm người thân, vốn là định đi cùng An An…” Hứa Nhữ có chút lúng túng khi nhắc đến Ngô An An: “Thôi không nhắc đến cô ấy nữa, em đã đưa cô ấy về rồi, sẽ tự kiểm điểm mình thật tốt. Chị, chị cũng đừng tức giận, khi đó bọn em thật có lỗi với chị. Em đã nói rõ với anh đó, sau này sẽ coi chị như chị ruột, em có thể giúp chị được gì thì chị cứ nói.”
Chiếc xe khách dừng ở phía trước, mọi người bắt đầu lục đục lên xe, Ngôn Tiêu dừng lại, nói:
“Vậy tốt, cậu cho mượn chút tiền.”
Chín giờ năm phút, xe dừng tại trạm phục vụ giữa đường.
Ngôn Tiêu không tiếp tục ngồi xe, chuẩn bị từ đây trung chuyển ra sân bay.
Hứa Nhữ xuống xe cùng cô, vội vàng rút ví tiền ra: “Chị chờ em ở phía trước một lát, em ra ATM rút tiền cho chị.”
“Ừ.”
Hứa Nhữ nhanh chóng chạy về phía cây ATM sáng đèn phía xa.
Gió có vẻ lớn, Ngôn Tiêu ôm chặt cánh tay đi về phía trước, nơi đó có một cây xăng, có thể chắn
gió. Ngôn Tiêu đứng dưới mái hiên, tựa vào một cột đá.
Một chiếc việt dã vừa đổ đầy xăng lái ra khỏi đó, cô vừa liếc mắt nhìn tới liền lùi về phía sau, khi nhìn thấy rõ biển số xe mới yên tâm.
Vài chiếc lá bị gió thổi bay là tà trên mặt đất, bay đến bên cạnh bóng dáng mờ ảo của cô. Ngôn Tiêu nhìn thấy mà không khỏi thấy tự giễu, bật cười một tiếng, vì lẽ gì mà cuộc sống của cô lại trở nên như thế này?
Dường như cô đang quay lại quãng thời gian sau khi cha mẹ nuôi qua đời, một mình cô độc, không có gì cả.
Cô cảm thấy thật đáng châm chọc, nhân sinh thay đổi quá nhanh, vinh quang chói lọi lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, sau tất cả cũng chỉ còn lại bóng dáng đơn độc mình cô.
Lại có một chiếc xe nữa đi qua, dừng lại trước mặt cô, người trong xe bấm còi một tiếng: “Xin hỏi một chút…”
Ngôn Tiêu ngẩng đầu lên.
Người đối diện sững sờ, nhìn chằm chằm cô: “Tôi đã gặp cô ở đâu rồi phải không?”
Ngôn Tiêu nhìn người trước mặt, một thanh niên còn rất trẻ, mặc một bộ đồ bảo hộ. Cô khẳng định không biết người này, nhưng có cảm giác đã gặp qua ở đâu.
Cô nhìn sang chiếc xe anh ta đang lái, là một chiếc xe cũ, chắn bảo vệ xe đã bị lệch nghiêng sang một bên, cửa kính xe mới lắp, là loại phản quang, không nhìn thấy bên trong xe, hình như cũng đã từng thấy qua ở đâu.
Người kia nhìn cô một lúc lâu, sau đó quay đầu nói thầm với ai đó vài câu, cửa phía sau xe đột nhiên mở ra, lộ ra một gương mặt đầy sẹo.
Ngôn Tiêu nhíu mày, xoay người bỏ đi.
Là Đinh ca.
“Đệch, đây không phải là con đàn bà bên cạnh thằng họ Quan sao!” Đinh ca vừa nhìn thì nhận ra
cô.
Người ngồi ghế lái liền vỗ một cái lên tay lái: “Đúng! Là bồ của Quan Dược! Hèn chi em thấy quen thế, hai người họ lúc ở trong xe thân mật lắm!”
Ngôn Tiêu chưa đi được bao xa đã bị chiếc xe đuổi kịp.
Chiếc xe lao thẳng đến trạm xăng, không thèm quan tâm xung quanh, thiếu chút nữa là đụng trúng
cô.
Ngôn Tiêu bị dồn đến một chỗ vắng vẻ, lạnh lùng đứng đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt gầy guộc, đôi mắt nham hiểm hung ác như một con diều hâu, hắn quét mắt qua người Ngôn Tiêu hai lần: “Nói mới thấy, nhìn cô ta tao cũng cảm thấy quen quen.”
Đinh ca ngồi bên cạnh gã ta cũng chen ra nhìn: “Chu ca, hay do anh gặp nhiều đàn bà đẹp quá nên nhìn ai cũng thấy quen mắt không?”
“Ai biết được.” Chu Mâu lạnh lùng cười: “Tao chưa từng thấy bên cạnh Tiểu Thập Ca có phụ nữ, không cần biết có phải là người của nó không, cứ mời lên xe, đỡ mất công tao phải tìm nó.”
Hứa Như thấy Ngôn Tiêu có vẻ rất lạnh, lúc quay trở lại còn đặc biệt đi mua cho cô một cốc sữa nóng, vì vậy bị muộn vài phút. Lúc cậu đến trạm xăng thì không thấy một bóng người nào cả.
Tưởng Ngôn Tiêu chờ lâu quá nên đi tìm mình, cậu ta quay trở lại cây ATM tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy cô.
Đang lo lắng, liền trông thấy một chiếc việt dã màu đen đi đến. Chiếc xe vốn đã đi lướt qua, đột nhiên dừng lại, lùi đến bên cạnh cậu ta.
Từ trong xe có một người đàn ông thò đầu ra, Hứa Nhữ vừa nhìn đã nhận ra: “Anh, là anh à.”
Quan Dược nhìn cậu ta: “Có gặp Ngôn Tiêu không?”
“Ngôn Tiêu?” Ngôn Tiêu không cho Hứa Nhữ biết tên nên cậu ta chỉ quen gọi cô là chị. Quan Dược nhắc: “Là người cậu cảm thấy có lỗi ấy.” “À! Em đang tìm chị ấy đây.”
Anh gật đầu: “Vậy là cậu gặp qua cô ấy rồi.”
“Gặp rồi, anh muốn tìm chị ấy sao?”
“Ừ.”
Hứa Nhữ từ trong túi lấy giấy bút ra, tì lên cửa xe viết hai dòng: “Anh, đây là số của em, nếu anh tìm được chị thì báo cho em một tiếng được không? Em rất lo lắng, trên người chị ấy không có đồng nào cả.”
Quan Dược nhíu mày nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, đột nhiên nhướng mày: “Cậu tên là Hứa Nhữ?”
“Vâng. Hứa Nhữ.”
Quan Dược lại nhìn cậu ta một lượt nữa, không nói gì, kéo cửa sổ lên lái xe đi, tốc độ rất nhanh, lao thẳng vào màn đêm, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng đâu.