Nhan Duật nhìn ý cười quyến rũ nơi khóe môi Tần Cửu, híp mắt nói: “Tại sao ta cảm thấy, ngươi mới là chim sẻ nhỉ?”
Tần Cửu cười thản nhiên, khép hờ mắt nhìn về phía trà nô A Vũ. A Vũ vừa làm nóng chén trà mới, rót đầy trà dâng đến trước mặt Tần Cửu, khẽ thi lễ. Tần Cửu bưng chén trà lên, nhấp khẽ một ngụm, cười mỉm nói: “Quả nhiên là một tay pha trà giỏi, A Vũ, ngươi lui xuống trước đi!”
A Vũ hiểu ý, đặt một bình trà đã pha xong lên bàn, khom người lui ra ngoài.
“Liên Nhi, ngươi cũng ra ngoài đi dạo đi!” Có một số việc Tần Cửu giấu Lưu Liên, cho nên không định cho hắn biết.
Lưu Liên đáp lời, cũng lui ra ngoài.
Tần Cửu cười lười biếng, nói: “Vương gia không cần quan tâm ai là chim sẻ, chỉ cần biết, người cuối cùng được lợi là vương gia là được.”
“Sao có thể là ta chứ?” Nhan Duật lười biếng hỏi.
“Tục ngữ nói, hai hổ tranh đấu, nhất định có một con bị thương, vương gia ngồi yên xem hổ đấu, lẽ nào không phải là được lợi?” Tần Cửu nói với hàm ý sâu xa, “Huống chi, lần này Khang Dương Vương đã mất một Lại bộ thượng thư, mà An Dương Vương… Mặc dù nhìn như hắn đã thắng, nhưng cũng mất đi vài thứ. Kim Ngô Vệ vốn là thủ vệ của kinh thành, lại bắt được thích khách ám sát phụ thân Tiểu Ngọc Tiên ở huyện Lai. Ngài nói xem, Thánh thượng sẽ nhìn nhận An Lăng Vương thế nào?”
Nhan Duật nghe vậy, lông mày nhướng lên.
Nói như vậy, có lẽ thứ Nhan Túc mất đi còn nhiều hơn Nhan Mẫn. Rất dễ nhận thấy, vị Hoàng đế ca ca kia của hắn sẽ cho rằng những chuyện này đều là do Nhan Túc an bài, tuy nhiên, thái độ của ông ta đối với hai vị hoàng tử không hề rõ ràng, cũng không phải ông ta không biết sự tranh đấu gay gắt giữa bọn họ. Nhưng, thiết kế thế này sẽ khiến vị Hoàng đế ca ca kia của hắn kiêng kị, do đó làm cho Nhan Túc mất đi lòng tin của Hoàng đế. Vậy thì, sau khi Lưu Lật bị cách chức, chỉ sợ vị trí Lại bộ thượng thư bỏ trống cũng sẽ không dành cho phe Nhan Túc hay phe Nhan Mẫn.
Nhan Duật ngẩng đầu lên thật chậm, ánh mắt dừng trên mặt Tần Cửu rất lâu, làn môi mỏng của hắn khẽ nhếch, lộ ra ý cười nhìn như hiền lành, “Nói như vậy, bản vương còn phải cảm ơn Cửu gia rồi.”
Tần Cửu cười xán lạn, thản nhiên nói: “Vương gia không cần cảm ơn ta, ta đã sớm nói, nếu như hợp tác, ta sẽ hết lòng làm việc cho vương gia. Kế tiếp, vương gia chỉ cần tìm thần tử trung thực đắc lực, khéo léo tiến cử với Thánh thượng thôi.”
Cái gọi là thần tử trung thực, đó là thần tử không tham dự vào tranh đoạt bè phái. Bất luận tranh đoạt quyết liệt thế nào, luôn có một vài thần tử thanh liêm sẽ không tham gia vào cuộc tranh đoạt. Bởi vì tranh đoạt là một việc rất mạo hiểm, nếu như chọn nhầm vua mới, hậu quả không thể tượng tưởng nổi. Cho nên vẫn có một bộ phận thần tử rất lớn lựa chọn bàng quan (chỉ ngồi nhìn). Thần tử như vậy không phải không có năng lực, cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, có lẽ nói bọn họ là vị quan tốt vì nước vì dân thì đúng hơn. Không thông qua lối tắt ủng hộ vua mới để đạt được thăng tiến sau này, mà dựa vào năng lực của bản thân để phục vụ cho triều đình.
Nhan Duật gật đầu cười cười, mắt đen có vẻ đăm chiêu chăm chú nhìn Tần Cửu thật sâu, nhìn không rời mắt.
Tần Cửu bị Nhan Duật nhìn kỹ như vậy, thu lại ý cười trên môi, hơi nhíu mày lại, ánh mắt xinh đẹp đón lấy ánh mắt nghiên cứu phán xét của Nhan Duật, hỏi với giọng vô lại: “Vương gia nhìn ta như vậy, có phải rất hối hận vì lúc nãy đã cự tuyệt ta hay không?”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của Nhan Duật hiện lên ý cười mê hoặc rất nhạt, ung dung thản nhiên xoay chén trà, thong thả nói: “Cửu gia đừng hiểu lầm, bản vương chỉ cảm thấy Cửu gia trời sinh rất xinh đẹp, nhìn thêm một cái đã thấy cảnh đẹp ý vui, cho nên nhịn không được nhìn thêm mấy lần.”
Tần Cửu híp mắt nhìn đôi mắt sâu xa như vực thẳm đầm sâu của Nhan Duật, trêu chọc: “Vương gia vẫn nên ngàn vạn lần đừng nhìn một nữ tử như vậy, dễ xảy ra chuyện lắm!” Đôi mắt phượng xinh đẹp mà mê người của Nhan Duật, vẻ thâm tình trong mắt khiến người ta mê đắm, cực kỳ dễ khiến trái tim thiếu nữ chết đuối.
Nhan Duật cười rất nhạt, thong thả nói: “Cửu gia thật sự cảm thấy như vậy sao? Nhưng tại sao bản vương cảm thấy, cho dù bản vương nhìn Cửu gia thế nào, chỉ sợ Cửu gia đều sẽ không động lòng.” Lời nói kia gần như đè nặng âm mũi, mềm mại dị thường, khe khẽ thì thầm như nói với tình nhân, dịu dàng mà ái muội.
Ý cười nơi khóe môi Tần Cửu cứng lại, cau mày nói: “Hả? Vương gia dựa vào đâu mà nói vậy?”
Khóe môi Nhan Duật hơi cong lên, một sợi tóc mai lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ, tôn lên vẻ ngang ngược và tà mị của hắn, “Cái này không khó đoán, chẳng phải trong lòng Cửu gia có Túc Nhi sao?”
“Có thêm vương gia cũng không nhiều!” Tần Cửu lười biếng nói.
Nhan Duật cười thản nhiên, ý cười tà mị kia mang đến cho người ta cảm giác nhìn thì đa tình nhưng cực kỳ vô tình, “Cửu gia thật lăng nhăng!”
Đúng lúc này, Tỳ Ba đẩy cửa phòng ra, bước nhanh tới. Thần sắc trên mặt hắn thản nhiên, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì.
Tần Cửu trầm giọng hỏi: “Sao rồi? Có bắt được thích khách không?”
Tỳ Ba cúi đầu bẩm báo: “Bẩm Cửu gia, sau khi nô tài đuổi theo, không phát hiện được bộ dạng thích khách trong gian nhã các kia, có điều, cửa sổ sau đã mở ra, nô tài lập tức đuổi theo, không nhìn thấy nhân vật khả nghi nào. Vừa rồi nô tài đến chỗ tiểu nhị hỏi xem gian nhã các kia có người bao hay không, tiểu nhị nói hôm nay gian nhã các kia không có khách. Cho nên, chắc là trước đó thích khách đã biết vương gia ở đây, cho nên trốn ở trong gian nhã các kia, chỉ đợi tìm cơ hội xuống tay.”
Tần Cửu nhíu mày lại, chăm chú nhìn về phía Nhan Duật, hỏi: “Mấy ngày nay vương gia có đắc tội với người nào không?”
Nhan Duật nắm chén trà, khẽ lắc đầu, đột nhiên hắn mỉm cười nói: “Không phải không nghĩ ra đã đắc tội với ai, mà thật sự là quá nhiều, không nghĩ ra ai sẽ ám sát bản vương.”
Tần Cửu hơi thông cảm, cười nói: “Nhìn bộ dạng của tên thích khách kia, có lẽ chỉ dọa vương gia một chút, nếu không sao chỉ xuống tay một cái đã bỏ chạy rồi. Có điều, chuyện này cũng không thể lơ là, tốt nhất hôm sau vương gia xuất môn vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Nhan Duật nhướng mày cười nói: “Hôm nay may mà có Cửu gia. Vậy bản vương lấy trà thay rượu, kính Cửu gia một ly.”
Tần Cửu thản nhiên nói: “Chuyện nhỏ thôi, không có gì.” Nói xong nhấc chén trà lên, thưởng thức vài ngụm trà, thờ ơ hỏi, “Nghe nói, công chúa Vân Thiều quốc muốn liên hôn với Đại Dục ta, nếu vương gia đã mến mộ Tô tiểu thư, chắc hẳn sẽ không đi xem náo nhiệt đâu nhỉ?”
Nhan Duật lười biếng cười nói: “Nói cũng đúng, nếu như bản vương đi, nếu như bị tam công chúa của Vân Thiều quốc nhìn trúng, đến lúc đó thì phiền phức rồi. Có điều, chỉ sợ chuyện này cũng là thân bất do kỷ*.”
*thân bất do kỷ: không theo ý mình.
“Ngộ nhỡ vị công chúa kia nhìn trúng vương gia thì phải làm thế nào mới được đây?” Tần Cửu hỏi dò. Nhan Duật nghe vậy, cười giống như một con hồ ly gian trá xảo quyệt nhưng cũng mị hoặc mê người, “Cửu gia yên tâm đi, bản vương thà chết không theo là được. Cửu gia lo lắng gì thế, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi xem náo nhiệt, khẩu vị của Cửu gia không tệ đấy nhỉ?”
Tần Cửu cười giễu cợt một tiếng, nói: “Vương gia hiểu lầm rồi, ta chỉ lo lắng thay Tô tiểu thư thôi.”
“Vậy không cần ngươi bận tâm nữa.” Nhan Duật duỗi cái lưng mỏi, thong thả nói, “Bản vương phải về phủ rồi, Cửu gia cứ thong thả mà uống.”
“Mỹ nhân miêu đâu?” Hoàng Mao đứng ở vai Tần Cửu, tìm mấy vòng trong nhã các mà không nhìn thấy mèo đen Bạch Nhĩ, cuối cùng xen mồm hỏi.
Nhan Duật sửng sốt, lúc này mới hiểu ra mỹ nhân miêu Hoàng Mao nói là mèo đen Bạch Nhĩ mà hắn nuôi, rất nhanh hắn đã biết lai lịch của mỹ nhân miêu này tám phần là đến từ tên gọi mỹ nhân của hắn, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Nhướng mày lên, nhếch mép cười, cúi đầu nói với Hoàng Mao: “Nếu Bạch Nhĩ nhà ta đã là mỹ nhân, đương nhiên không thể tùy tiện ra ngoài rồi.” Hắn cúi đầu nói, giọng nói tao nhã êm tai, nhẹ nhàng thong thả như suối chảy, nghe không ra hỉ nộ gì.
Hoàng Mao không hiểu vì sao là mỹ nhân thì không thể ra ngoài, nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
Nhan Duật ngẩng đầu cười ha hả rời đi, tứ đại mỹ nhân phía sau vội vàng đi theo.
Chỉ trong phút chốc, Linh Phong các đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tần Cửu ngồi ở trước bàn, ý cười bên khóe môi từ từ cứng lại, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, nàng bưng chén trà lên, thờ ơ thưởng thức một ngụm, nhíu mày lạnh lùng nói: “Tỳ Ba, ngươi đi gọi Mộ các chủ tới đây.”
Vẻ mặt Tỳ Ba cứng đờ, nói khẽ: “Cửu gia, ngài đoán ra rồi ư?”
Tần Cửu thản nhiên liếc Tỳ Ba một cái, nói: “Với công phu của ngươi, nếu không đuổi kịp kẻ kia, dù thế nào cũng có thể liếc thấy bóng dáng hắn, sao có thể không có chút manh mối nào? Đi đi, gọi hắn tới đây.”
Tỳ Ba đáp lời đi ra ngoài, chỉ một lát sau các chủ Mộ Vu Phi của Linh Lung các đã im lặng đến Linh Phong các.
Tần Cửu híp mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thấp giọng nói: “Tuyên Li, ta vẫn nhớ ngươi không phải người lỗ mãng, tại sao hôm nay phải làm như vậy?”
Mộ Vu Phi biết không thể giấu giếm được Tần Cửu, hắn chỉnh trang y phục ngồi đối diện với Tần Cửu, trong mắt sáng hiện lên vẻ lo lắng, “Đại nhân, không phải thuộc hạ lỗ mạng, việc đó là sau khi nghĩ kỹ mới làm. Thuộc hạ ám sát Nghiêm vương, chỉ là để đại nhân cứu hắn. Ngài đã để hắn cứu Tô Vãn Hương, ta cũng muốn để ngài cứu hắn một lần, làm cho hắn biết ngài là ân nhân của hắn, ngài đang giúp hắn. Vậy thì có lẽ Nghiêm Vương sẽ không đối xử vô lễ với ngài như vậy nữa.”
Tần Cửu thở dài một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp đã thu lại ý cười quyến rũ, nhìn qua có vẻ trong trẻo lạnh lùng mà tao nhã.
“Tuyên Li, sau này đừng tiếp tục làm chuyện như vậy nữa. Ta cũng không muốn liên lụy tới Linh Lung các, may mà Nhan Duật không hề nghi ngờ. Ta và hắn vốn là hợp tác, làm theo mong muốn của nhau, không có thành thật gì đáng nói, ngươi cũng không cần buồn vì ta. Sự vô lễ đó, ta đã quen kiềm chế từ lâu rồi.”
Mộ Vu Phi nghe vậy, trong lòng quặn đau từng cơn. Hắn gật gật đầu, ánh mắt lướt qua đôi mắt như nước trong, mực đặc của nàng, đôi mắt phượng ấy đã từng rất trong veo, bây giờ lại sâu không thấy đáy, khiến hắn dù thế nào cũng đoán được suy nghĩ của nàng.
“Tuyên Li, ngươi kinh doanh tòa Linh Lung các này cũng nhiều năm rồi, ta không muốn cuốn ngươi vào vòng xoáy nguy hiểm. Nếu như còn xảy ra chuyện như thế này nữa, Tuyên Li, ta sẽ cắt đứt quan hệ với Linh Lung các, ngươi hiểu không?” Tần Cửu híp mắt nói, giọng nói hờ hững như mây trôi, nhưng lại khiến lòng Mộ Vu Phi trầm xuống, ánh nước trong mắt từ từ ảm đạm.
“Ta hiểu!” Mộ Vu Phi mím chặt môi, thấp giọng nói.
Hắn hiểu! Đương nhiên hắn hiểu nàng lo lắng cho an toàn của hắn. Nhưng nàng lại không hiểu hắn, hắn trơ mắt nhìn nàng một mình đi vào nơi nguy hiểm, rốt cuộc trong lòng là loại cảm giác nóng ruột nóng gan như thế nào.
“Được rồi, Tuyên Li, ta vẫn chưa thể rời khỏi ngươi, có rất nhiều chuyện vẫn sẽ cần ngươi làm.” Tần Cửu đứng dậy, vỗ vỗ vai Mộ Vu Phi, khẽ cười nói.
Mộ Vu Phi mỉm cười ngẩng đầu, chăm chú nhìn thần thái khen ngợi trong đôi mắt nàng, dường như lại nhìn thấy được nàng của trước đây.