Nhan Duật hí mắt, nghĩ thầm: Chỉ hôn một chút thôi.
Hắn cúi đầu, ấn nhẹ môi mình lên môi nàng, cảm giác mềm mại ấm áp như cánh bướm khẽ phẩy, rồi nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu chạy thẳng đến trái tim hắn. Song, sự đụng chạm nhẹ nhàng này lại làm cho lòng hắn không kiềm được nhảy loạn cả lên.
Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn nhớ đến cảm giác sảng khoái khi hắn lần đầu hôn Bạch Tố Huyên.
Khi đó, nàng nhìn hắn nói: “Nhan Ngọc Hoành, ta rất cảm thông cho hoàn cảnh của ngươi, nhưng đây không phải là cái cớ để ngươi sống phóng túng. Ngươi mới đến kinh thành mấy ngày, thử nhìn xem có cái gì ở Lệ Kinh ngươi chưa chơi đùa qua không? Oanh oanh yến yến bên cạnh người thay hết bao nhiêu người rồi? Nhưng chuyện này ta cũng chẳng xen vào làm gì, chỉ là không nghĩ sẽ trở thành một trong những cô gái đó.”
Hắn không hề để ý đến lời nàng nói, chỉ nhìn đăm đăm khuôn miệng mềm mại như hai cánh hoa của nàng, nghe mùi hương thơm ngát thản nhiên trên người nàng. Nàng thích vẽ tranh làm thơ, nên trên người nàng cũng thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ và mực thơm, mùi hương này vô cùng thanh khiết, nhàn nhạt mà dài lâu.
Nàng nói mấy câu, nhìn thấy hắn không hề quan tâm, rất nhanh đã khép chặt miệng lại, điềm nhiên liếc hắn một cái, muốn quay đi.
Hắn cực nhanh đã đi lại gần, duỗi tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hôn môi nàng.
Môi của nàng mềm mại, cảm giác đụng chạm ngọt ngào tốt đẹp này làm đầu hắn choáng váng, hắn giống như một đứa bé lần đầu được ăn kẹo mật, trái tim kích động nhảy dựng. Hắn nghĩ muốn nhiều hơn nữa, nhưng bởi vì hắn không có chút kỹ xảo hay kinh nghiệm gì ở phương diện này, mà đối phương cũng kịch liệt giãy giụa không hề hợp tác, nên hắn như cường đạo cướp đoạt nụ hôn của nàng, rất nhanh đã cắn nát môi nàng.
Nhưng hắn lại không hề hay biết, mãi đến khi hắn nghe thấy mùi máu tươi, trong lòng mới cả kinh buông nàng ra. Sau đó hắn bắt gặp đôi môi sưng đỏ của nàng, trên ấy còn có vệt máu tươi nhìn mà giật cả mình.
Hắn cực kỳ ảo não đau lòng, vội lấy khăn gấm trên người ra, nhưng nàng lại bất thình lình tát cho hắn một cái, hắn không nghĩ né tránh, cái tát này đánh rất mạnh, tạo thành một tiếng vang thanh thúy, có thể thấy được nàng đang rất phẫn nộ, thậm chí mạnh đến nỗi khiến khóe môi hắn chảy ra tơ máu.
Hắn nhìn thấy mắt nàng ngấn lệ, nàng cúi đầu, dùng khăn che miệng lại, rồi bước nhanh đi.
Dù hắn bị tát một cái, nhưng hắn lại nở môi cười.
Đó là lần đầu tiên hắn bắt gặp bộ dạng hoảng loạn thất thố của Bạch Tố Huyên luôn luôn điềm tĩnh đoan trang.
Hắn vẫn luôn một mực cho rằng, đây không phải tỏ vẻ gì cả, mà thật ra là do trong lòng nàng cũng có hắn.
Bàn tay Nhan Duật chậm rãi siết lại, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập.
Suốt mấy năm nay, mỗi khi hắn nhớ đến nàng, là lại nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp kia, nhớ tới dáng người thướt tha, nhớ nụ cười tỏa nắng, sóng mắt thanh lệ, nhớ giọng nói tao nhã êm tai.
Nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, nhớ đến tiếng đàn của nàng, nhớ đến tranh vẽ của nàng, nhớ đến hết thảy hết thảy mọi thứ.
Tất cả mọi thứ đều là mật ngọt mà hắn luôn quyến luyến, nhưng hắn cũng vĩnh viễn không thể vứt bỏ nỗi đau kia.
Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn vẫn không muốn thừa nhận sự thật này, cho nên mỗi khi nhớ về nàng, đều là dáng vẻ tốt đẹp kia của nàng. Thế rồi vào mỗi đêm khi hắn vừa chợp mắt, hắn lại nhớ đến lần cuối cùng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng.
Hắn xô ra mấy bức tường đổ nát đi đến trước nàng, hắn thấy mảnh bố trắng, hắn dùng bàn tay run rẩy vén nó lên, hồng nhan thướt tha đã sớm hóa thành một bộ xương cốt cháy đen.
Ba năm, hắn vẫn nhớ mãi buổi sáng ấy, bình minh ở phía chân trời, như liệt hỏa tràn ra từ địa ngục, đốt cháy không trung. Lại giống như miệng vết thương đã thối rữa, đang chậm rãi rỉ máu tươi, nhuộm đỏ ánh mắt của hắn, nhuộm đỏ cả thế gian.
Hắn từng trải qua vô số sinh tử, chịu qua không ít đả kích trí mạng, vốn tưởng rằng không bao giờ… có khó khăn nào mà hắn không thể vượt qua, thế nhưng khi nhìn thấy nàng đã hóa thành một bộ hài cốt cháy xém, hắn không thể chịu đựng được ngất đi.
“Tố Tố…” Hắn thống khổ phun ra hai chữ này, trong hốc mắt dần dần dâng lên một làn sương mù.
Hắn cúi đầu nhìn Tần Cửu, nàng đang ngủ rất bình yên, dường như không hề nằm mơ.
Hai người hoàn toàn khác biệt, lại mang lại cho hắn cảm giác giống nhau.
Hắn vươn ngón tay, mơn trớn khuôn mặt nàng, hai má rồi đến cằm, cuối cùng lưu luyến trên nốt ruồi son đỏ bừng nơi đuôi mắt. Hắn hơi dùng sức vuốt ve, một lát sau nhìn lại tay mình, phát hiện ngón tay dính một vệt hồng hồng, mà nốt ruồi trên mặt Tần Cửu lại nhạt đi rất nhiều.
Nhan Duật hí mắt nhìn đăm đăm chỗ nốt ruồi kia, bên dưới rõ ràng là một vết sẹo.
Ngón tay hắn lại lưu luyến vuốt ve vết sẹo nhỏ trên da thịt non mềm của nàng, hắn sờ ra được, vết sẹo này không phải do đao kiếm tạo thành.
Hắn hơi dùng sức, đem người trong lòng vây chặt chẽ hơn, hệt như một kẻ sắp chết đuối bỗng vớ được một khúc gỗ khô.
——-
Nửa vầng trăng chọc thủng tầng mây, gieo xuống ánh sáng bạc, cả đất trời đều lạnh lẽo.
Đương lúc nửa đêm, ở khuôn viên của dãy nhà lớn phía Đông bỗng nhiên vang lên tiếng đàn nức nở. Cũng là ca khóc, nấc nghẹn xa xăm, tô điểm cho đêm tàn thăm thẳm.
Tầng hai của Thanh Dạ uyển bài trí vô cùng tinh xảo trang nhã, giường bằng gỗ đàn, màn trướng như mây, rèm châu lay động, đối diện cửa sổ đặt hai cái bàn cũng bằng gỗ đàn, trên bày một cái đàn cổ, cái bàn còn lại thì bày đầy tranh vẽ, màu nước cùng giấy Tuyên Thành, ở cạnh tường thì đặt một tủ quần áo.
Nhan Túc ngồi trước đàn cổ đánh đàn.
Ngọc Băng tay bưng trà, đứng hầu một bên.
Khúc nhạc này Ngọc Băng đã từng nghe Nhan Túc đàn qua, tên nó là “Ngọc lâu xuân”, là khúc nhạc do Bạch Tố Huyên phổ khúc. Vì nàng thường xuyên nghe vương gia đàn tấu nên đã sớm thuộc lòng giai điệu của nó. Có điều giai điệu mà Nhan Túc đàn tối nay có phần khác với trước kia, nếu không nói là kém rất nhiều, không còn là cầm khúc du dương, mà phảng phất giống mang tất cả đau đớn tự sâu thẳm và bi thương cùng cực vào khúc nhạc, rồi thấu ra thê lương tựa đêm dày, hơn nữa, tiếng đàn vốn trầm bổng da diết, lại bị bao phủ, trở thành cực kỳ bi thống, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được giai điệu đau thương ấy.
Đôi tay đang bưng trà của Ngọc Băng hơi run lên, nàng biết vương gia vẫn luôn rất điềm tĩnh, mặc dù lúc nào cũng dùng đánh đàn để khiến tinh thần thảnh thơi hơn, nhưng với kỹ thuật đánh đàn của vương gia, nếu không phải đang có tâm tình hết sức rối loạn, thì sẽ không để tiếng đàn tiết lộ tất cả thế này.
Nhưng tối nay…
Mới vừa rồi, khi Nhan Thụy đem hoa quỳnh đến phòng Tô Vãn Hương, một lát sau, đã có hai gốc hoa bừng nở. Vương gia và Tô Vãn Hương ngắm hoa quỳnh chốc lại, lại cùng nàng dùng hai chén cháo loãng, sau khi Tô Vãn Hương nghỉ ngơi, vương gia đã phái người đánh xe tới nơi này.
Sân viên này là hai năm trước vương gia lệnh Nhan Thụy mua lại, ngày thường chỉ có một bà lão ở đây quét dọn, vương gia lại bỗng nhiên phái nàng mua một ít quần áo chăn đệm đến đây. Đây là sân viên bí mật của vương gia, nàng có thể hiểu được vương gia mua nó cho ai, tuy nhiên, nàng không rõ vì sao vương gia không dẫn Tô Vãn hương đến.
Ngọc Băng lo lắng nhìn Nhan Túc đánh đàn, nàng đã sớm cảm giác được có gì đó không ổn, nhưng lại không dám phá vỡ hắn. Nàng cũng không đếm được vương gia đã đàn lại khúc nhạc này bao nhiêu lần, xem dáng vẻ của vương gia, có lẽ là muốn đàn cả đêm.
Nhan Túc lúc này, tuy rằng đang đánh đàn, nhưng hắn lại không thể nghe thấy tiếng đàn của mình, bởi vì trong lòng hắn, đang có một nữ tử cũng đàn khúc nhạc này.
Đó là Bạch Tố Huyên.
Tiếng đàn của nàng du dương, chứ không phải khóc gió than mưa hay ra vẻ thanh cao khác người, chính xác là nỗi tương tư da diết, như mẫu đơn nở rộ dưới ánh trăng tịch liêu, nhưng vẫn không giảm đi chút vẻ cao ngạo nào, vẫn đi sâu vào lòng người.
Hắn nhắm mắt lại, những ký ức về nàng không ngừng ùa ra đan xen trước mắt hắn, rối ren mà hỗn loạn mơ mơ hồ hồ.
Hắn nhớ rõ mỗi một câu nàng từng nói với hắn, thậm trí nhớ rõ mỗi một ánh mắt của nàng. Mấy năm nay, hắn vẫn nhìn thấy hình bóng của nàng từ Tô Vãn Hương, nhưng mà tối nay, khi hai gốc hoa quỳnh kia nở rộ, liền như hai lưỡi đao sắc bén, chặt đức hy vọng mấy năm qua của hắn.
Ba năm trước, khi hắn đuổi đến Bạch phủ, khuê phòng của nàng đã cháy thành một biển lửa. Hắn mạo hiểm bất chấp lửa cháy cứu nàng từ bên trong ra, lúc ấy da thịt của nàng đã bị bỏng lõa lồ ra bên ngoài, khuôn mặt trông vô cùng thê thảm. Hắn bế nàng ra, lệnh người đặt ở đó một thi thể cháy rụi khác, rồi sai người lặng yên đưa nàng đi.
Hắn biết, án mà Bạch gia đã phạm khó lòng lật lại, vì để bảo vệ nàng, hắn sợ có người để lộ tin tức ra ngoài, nên mỗi ngày vẫn vào triều điều tra án như bình thường, cũng làm ra vẻ bi thương tuyệt vọng. Một mặt, vẫn luôn âm thầm phái người chữa trị cho nàng. Hắn dùng thời gian ba tháng, rốt cuộc đã có thể khiến nàng khá lên, song do dung mạo của nàng đã sớm bị hủy hoại, nên ngự y mới bất đắc dĩ đắp sửa lại cho nàng một khuôn mặt khác. Sau khi chữa trị xong, dung nhan thay đổi, chỉ khi nàng nhăn mày cười, mới mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của nàng trước đây.
Sau khi nàng tỉnh lại, bởi vì đã chịu đả kích rất lớn, nên đã quên hết mọi chuyện, thậm chí quên mất chính mình là ai. Khoảng thời gian đầu, nàng lại cực kỳ sợ lửa, tĩnh dưỡng hết một năm, nàng mới dần khôi phục lại như ban đầu. Chính là, vẫn không nhớ ra những chuyện trong quá khứ.
Lại trùng hợp đứa con gái thứ ba của Tô Thanh vì bệnh mà qua đời sớm, hắn liền để nàng thay thế tam tiểu thư về Lệ Kinh. Hắn vẫn luôn nghĩ, khi về lại Lệ Kinh quen thuộc, nàng sẽ phục hồi trí nhớ.
Nàng mất trí nhớ, hắn nhìn nàng như nhìn thấy một Tố Tố không có linh hồn, một thế thân của Tố Tố.
Mà đêm nay, hắn lại biết được, nàng thật sự là một thế thân.
Khi Tố Tố tiếp xúc với hoa quỳnh, lát sau người sẽ nổi mẩn đỏ. Tuy nhiên, Tô Vãn Hương không có.
Nàng không phải nàng!
Bi thương và tuyệt vọng như răng nhọn, gặm nhấm đáy lòng hắn, khiến cho trái tim trống rỗng càng thêm thê lương.
Tiếng đàn như nước, gấp khúc nghẹn ngào, giờ phút này, lòng hắn cũng như tiếng đàn trong màn đêm, rơi vào bóng tối ưu sầu.
Đêm lạnh này, đã không có nàng, nên lạnh lẽo cứ thế kéo dài.
Qua cửa sổ, ánh ban mai nhợt nhạt dần hé ra, một đêm trôi qua.
Hắn chỉ tiếp tục dùng sức, một dây đàn dẻo dai bị căng đến đứt đoạn. Tiếng đàn véo von quái dị vọng ra, dây đàn bắn lên, cắt vào mười đầu ngón tay hắn. Máu đỏ sẫm chảy xuống thân đàn ngô đồng, như những giọt nước mắt đỏ tươi.