Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 162 - Mặt Trăng Máu (1)

trước
tiếp

Trung Thu đến gần, tình hình trong triều ngày càng bất ổn.

Việc Lưu Liên bị thương, khiến cho triều đình nổi sóng to gió lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là có kẻ không muốn phúc thẩm lại án của Bạch gia, từ đó có thể thấy, vụ án của Bạch gia đúng là vô cùng đáng ngờ. Khánh đế mặc dù rất không vui với chuyện Lưu Liên chống đối trên triều ngày ấy, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, phái tổng quản thái giám Lý Anh ban cho Lưu Liên thuốc trị thương tốt nhất, bảo Lưu Liên cứ ở nhà tĩnh dưỡng, không cần phải gấp vào triều. Chẳng qua mục đích sâu xa của thăm hỏi sợ chính là câu nhắn nhủ cuối cùng kia, không cần phải gấp vào triều!

Khánh đế cũng không phái người điều tra là ai bắt cóc Lưu Liên, sau cùng chuyện này bởi vì toàn bộ sát thủ đều bị giết nên không thể tra xét được gì. Càng không nghĩ đến mấy ngày sau truyền đến một tin tức, rằng Nghiêm vương Nhan Duật đã phái người tiêu diệt toàn bộ tổ chức sát thủ Tuyệt Mệt bang trên giang hồ. Nghe nói, ngay cả thủ lĩnh của Tuyệt Mệnh bang cũng đã bị hắn bắt được.

Tội của Tô Thanh cũng đã được làm rõ, hắn buôn lậu binh khí có dính líu đến Bắc Diệp quốc và Thiên Thần Tông vô cùng phức tạp. Bởi vì án này có liên quan đến Vương Thiên Hựu của Thiên Thần Tông, thế nên không thể định án ngay từ đầu. Nếu phán Thiên Thần Tông có quan hệ với địch quốc, ý đồ mưu phản, thì tội danh này không hề nhỏ. Song, Thiên Thần Tông không chỉ có rễ gốc sâu rộng trong triều, mà trên giang hồ thế lực cũng rất hùng mạnh, có nhổ bỏ ngay lập tức cũng chẳng hề hấn gì, mặt khác lại có thể gây đại loạn, dao động nền tảng quốc gia. Cùng lúc đó, đảng phái Thiên Thần Tông trong triều lấy Huệ phi đứng ra đại diện cắt đứt quan hệ, nói Vương Thiên Hựu từ nửa năm trước đã rời khỏi Thiên Thần Tông, là phản đồ của Thiên Thần Tông, đây là chuyện của cá nhân hắn, không có chút can hệ gì với Thiên Thần Tông.

Vụ án này, cuối cùng vì Tô Thanh và Vương Thiên Hựu buôn lậu binh khí, tư thông địch quốc, phán chém đầu tịch thu tài sản cả nhà, chẳng mảy may liên lụy gì đến Thiên Thần Tông.

Tần Cửu đã sớm dự đoán được kết quả ấy, tuy nhiên chuyện vừa qua cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh Khách đế, Thiên Thần Tông hiện giờ là người của quốc gia nào, vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn.

Tần Cửu đã biết sẽ chẳng liên lụy được Thiên Thần Tông, nhưng lại không ngờ, Tô Vãn Hương dường như cũng thoát khỏi dính dáng. Nghe nói bởi vì sau khi Tô Vãn Hương đến An Lăng vương phủ, đã có hoàng tự, tạm thời được miễn tội chết.

Nghe thấy tin tức kia, khóe môi Tần Cửu liền nổi lên một nụ cười lạnh.

Đại hôn ngày đó của Nhan Túc và Tô Vãn Hương gặp trở ngại, Tô Vãn Hương tự xin trở về nhà cha mẹ, hiện giờ lại mang huyết mạch của hoàng gia, nói như vậy, bọn họ sau cũng vẫn làm vợ chồng.

Nhan Túc không để ý tội lớn của Tô Thanh, vẫn một mực với Tô Vãn Hương, quả nhiên là thâm tình cảm động lòng người. Còn nếu không có hoàng tự, thì chính là cố ý lấy cớ bảo vệ tính mạng cho Tô Vãn Hương, ngay cả cách này cũng nghĩ ra, đúng là tình sâu nghĩa trọng, Tô Vãn Hương hẳn phải rất vui sướng!

Ở tại An Lăng vương phủ, Tô Vãn Hương đang bị giam lỏng, lúc này lại chẳng mảy may vui sướng gì.

Đèn lưu ly trong phòng chiếu ra ánh sáng rực rỡ hắt lên mặt nàng, khuôn mặt trắng nõn mơ hồ trôi nổi một mảnh lành lạnh trong trẻo.

Gió khẽ lay động bóng cây, phát ra những tiếng vang nhỏ. Có lẽ bởi vì người trong phòng vẻ mặt quá lạnh lùng, cho nên không khí trong phòng cũng bởi vì vậy mà nguội lạnh theo, mang theo chút âm u.

Thúy Lan nhìn ngó xung quang, thấy Ngọc Băng và Phấn Tuyết không có ở đây, lúc này mới đi đến trước cái sạp chỗ Tô Vãn Hương, thi lễ nói: “Chủ nhân, vương gia thật sự đối người rất thâm tình, ngay cả tội khi quân cũng không sợ, vì sao người vẫn chưa thấy vừa lòng?”

“Ngươi cảm thấy, trước kia, đúng chính là trước kia, mấy ngày trước, vương gia có đối với ta thâm tình như vậy không?” Tô Vãn Hương quét mắt liếc nhìn Thúy Lan, chậm rãi hỏi.

Thúy Lan nhíu mày nghĩ nghĩ, “Trước kia, cũng là mấy ngày trước, vương gia cũng đối với người như vậy mà! Chỉ là mấy ngày gần đây, hình như đặc biệt tốt với cô nương hơn mà thôi.”

“Đúng vậy, chàng hiện giờ, càng đối tốt với ta chừng nào, lòng ta càng khó chịu chừng ấy!” Tô Vãn Hương lẩm bẩm như đang nói mê.

Thúy Lan nhìn thoáng qua Tô Vãn Hương, nàng không hiểu vì sao Tô Vãn Hương lại nói như vậy.

Đây đúng là điều rất tốt, Tô Vãn Hương từng tha thiết ước mong nó, cuối cùng cũng có được. Nụ cười yếu ớt ôn nhu, giọng điệu dịu dàng sủng nịnh, sự quan tâm chăm sóc, chẳng qua tất cả đều là nhờ danh nghĩa của một người khác mới có được mà thôi!

Nhớ đến chuyện này, sắc mặt Tô Vãn Hương càng thêm âm trầm, trong lòng như bị sương lạnh cuối thu khuấy đảo, hơi lạnh bao trùm vô cùng khó chịu. Nàng vươn tay, siết chặt khăn gấm, vò khăn gấm thành một nhúm tròn.

Nàng rất vui khi hắn đối với nàng như vậy, nhưng nàng lại không có cảm giác hạnh phúc.

“Bất kể như thế nào, chủ nhân người cuối cùng đã có thể tránh được một kiếp, điều này chứng minh vương gia là thật tâm với người. Lúc trước, chúng ta không sao dự đoán được Tô Thanh sẽ bị lật đổ, may mà chủ nhân nhờ có danh phận của cô ta nên mới không bị liên lụy.” Thúy Lan trấn an.

Tô Vãn Hương lại không mấy để ý, cho dù có bị liên lụy nàng cũng có cách để thoát thân.

“Chuyện ta có thai, có phải đã truyền khắp Lệ Kinh rồi không?” Ngón tay Tô Vãn Hương niết mặt bàn, lành lạnh hỏi.

Thúy Lan gật đầu, “Hôm qua vương gia đã sai người truyền tin này ra ngoài, hiện giờ có lẽ đã truyền khắp Lệ Kinh.”

Tô Vãn Hương chậm rãi thả mặt bàn ra, một lần nữa nhào nặn cái khăn. Nàng đột nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày mấy tháng tám rồi?”

Thúy Lan nhẩm đầu ngón tay, “Hôm nay đã là mười hai tháng tám, vài ngày nữa là đến lễ Trung Thu.”

Tô Vãn Hương nghe vậy, liền sợ hãi cả kinh.

Thúy Lan cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Tô Vãn Hương mới gả đến đây khoảng nửa tháng, lại nói có thai, dường như hơi không ổn, nhưng vốn dĩ chẳng còn cách nào khác.

Đây lại không phải điều Tô Vãn Hương đang nghĩ, trong đầu nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó ngày mười lăm tháng tám sắp đến!

“Thúy Lan, ngày mai, bất kể như thế nào, ta cũng muốn ra ngoài một chuyến.” Tô Vãn hương cắn răng nói.

“Vương phi, bữa tối đã chuẩn bị xong, bọn nô tỳ dọn lên cho vương phi được không ạ?” Bên ngoài màn trúc vang lên tiếng của Ngọc Băng.

Bàn tay đang siết chặt khăn của Tô Vãn Hương chậm chạp buông lỏng ra, khuôn mặt lại một lần nữa mang biểu cảm lạnh lùng cao ngạo.

Thúy lan đã đi qua vén màn lên, Ngọc Băng và Phấn Tuyết bưng theo tổ yến bước chậm vào. Hai người đặt tổ yến lên bàn, Phấn Tuyết lại cười nói: “Vương gia nói thân thể của vương phi không thể so với ngày trước, muốn ăn thứ gì cứ việc phân phó cho chúng nô tỳ, vương gia nói, không cần biết vương phi muốn thứ gì, ở trên trời cũng được, dưới đáy biển cũng được, đều phải làm cho vương phi.”

Tô Vãn Hương mỉm cười, thản nhiên gật đầu.

Ngọc Băng thi lễ nói: “Trời đã không còn sớm nữa, bọn nô tỳ không dám quấy rầy vương phi, chén đĩa sáng mai sẽ dọn, vương phi dùng bữa xong hãy nghỉ ngơi sớm ạ!”

Hai người nói xong liền lui xuống.

Tô Vãn Hương nhìn chằm chằm bát tổ yến, nghĩ đây vốn là Nhan Túc trao cho người kia, căm hận trong lòng lại tăng thêm.

————-

Trong kinh loáng thoáng một tin đồn, nói là Tô Thanh buôn lậu vũ khí đã trữ được không ít ngân lượng, tổng số ngân lượng ấy có thể so với quốc khố. Trong thiên lao Tô Thanh không hề chịu khai ra nơi cất giấu số ngân lượng này, mặt khác, hắn vẫn luôn hết lòng trung thành với An Lăng vương Nhan Túc, nên số ngân lượng kia là trữ cho An Lăng vương lúc cần thì dùng. Về phần lúc nào cần, người thông minh đều có thể đoán được. Cũng có người nói, tham ô ngân lượng có lẽ không phải Tô Thanh, mà là An Lăng vương, lão chỉ nhận tội thay cho An Lăng vương. Tóm lại, sau vụ án của Tô Thanh, Nhan Túc đã trở thành tiêu điểm của kinh thành.

Ngày hôm đó, Tần Cửu ngồi xe ngựa đến Vô Ưu cư.

Hơi thở mùa thu ngày càng dày, ở hậu viện của Vô Ưu cư thu hải đường khóe sắc vô cùng rực rỡ, mùi hương quyến rũ lòng người.

Lan Xá nhìn thấy Tần Cửu đến, vội lệnh người bày một bàn ăn sáng thịnh soạn, sau đó bảo tất cả người hầu lui ra. Hắn rót cho Tần Cửu một chén rượu hoa cúc, đẩy nó đến trước mặt nàng, cười bảo: “Cửu gia, rượu hoa cúc này là rượu rất nhạt, hãy uống thử một chung.”

Tần Cửu điềm nhiên cười nói: “Không cần, ta uống trà được rồi. Lan Nhi, trong cung có tin gì không?”

Lan Xá gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một bức thư. Tần Cửu nhận bức thư, chăm chú đọc, hai hàng chân mày nhíu sâu. Nhan Duật nói vô cùng chính xác, Khánh đế quả nhiên có khúc mắc trong lòng, mà khúc mắc này đúng là có liên quan đến bệnh tật của ông.

Thái cung phụng điều tra tất cả những vị thuốc mà năm đó Khánh đế bị bệnh đã dùng, cũng không phát hiện có vấn đề gì bất thường, nhưng đương nhiên, ở trong cung nếu muốn động tay động chân với thuốc của hoàng đế hẳn không phải chuyện dễ dàng, huống chi phụ hoàng của Khánh đế còn là do bị hạ độc mà chết, cho nên, ở mặt này Khánh đế càng cẩn trọng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.