Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 172 - Thống Lĩnh Tố Y Cục

trước
tiếp

“Vì sao ngươi lại nhắc đến nàng?” Nếu là ngày xưa, hễ có ai nhắc đến người, ông chắc chắn đã nổi giận. Song, tối nay ông cuối cùng lại không thể tức giận nổi nữa, ông sao có thể quên được, năm đó khi bà còn sống, đã luôn dốc lòng dốc sức làm một việc, đó là nhất định phải tiêu diệt Thiên Thần Tông.

“Chuyện thần sắp nói có liên quan đến Bạch hoàng hậu, người từng để lại một thượng sách đánh lùi Thiên Thần Tông, không biết bệ hạ có muốn nghe hay không?” Tần Cửu chậm rãi nói.

Sắc mặt Khánh đế biến ảo, ánh mắt lướt qua các thần tử trong điện, cuối cùng hạ quyết tâm, cất cao giọng, “Được rồi, các khanh hãy tạm thời lui xuống đi!”

Tần Cửu điềm nhiên nói: “Bệ hạ, xin hãy giữ lại một vị ngự y.”

Khánh đế sửng sốt, mặc dù không biết vì sao Tần Cửu lại yêu cầu giữ lại một ngự y, nhưng vẫn đồng ý để ngự y họ Vương ở lại.

Sau khi mọi người rời khỏi, Khánh đế hí mắt nói: “Ngươi nói đi!”

“Thần nghe nói Thiên Thần Tông đã tiến binh tấn công Lệ Kinh, hẳn là bệ hạ hiện đang lo lắng việc này. Thần cũng vì chuyện này mà đến, người của Thiên Thần Tông đều mang võ nghệ, trong đó có đủ các loại thiên môn tả đạo, tà môn kỳ công, nếu dùng các binh sĩ sử dụng võ công chính tông đối phó với bọn họ, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Năm đó, hẳn là Bạch hoàng hậu đã nói qua chuyện này với bệ hạ, người vì đối phó với những võ lâm cao thủ của Thiên Thần Tông, đã cố ý phái một bộ phận người trong Tố Y cục ẩn thân trong giang hồ học tập võ công của các môn phái. Hiện giờ, không biết bệ hạ có đồng ý dùng những người này không?” Tần Cửu chậm rãi nói.

Khánh đế ngây ngẩn cả người.

Ông dĩ nhiên nhớ rõ việc này.

Năm đó, Bạch hoàng hậu đưa một nhóm người của Tố Y cục trà trộn vào giang hồ, trước đó cũng đã từng thương lượng qua với ông. Ba năm trước, khi Bạch gia gặp chuyện không may, người Tố Y cục trong cung đã bị ông nhổ cỏ tận gốc, nhưng còn những kẻ ẩn thân trên giang hồ, ông lại không biết bọn họ là ai, vốn không thể diệt trừ. Sau ba năm, trong lòng ông vẫn luôn coi họ là một mối họa, cũng may suốt ba năm qua, những người này không có bất cứ động tĩnh gì. Vẫn tưởng, bởi vì Bạch hoàng hậu bị tội, nên bọn họ lặng lẽ giải tán, ai có thể dự đoán được, tối nay, Tần Cửu lại đột nhiên nhắc đến bọn họ, sao có thể không làm ông khiếp sợ.

“Tần Cửu, rốt cuộc ngươi là ai?” Khánh đế lại hỏi.

Ông không thể không hoài nghi thân phận của nữ tử trước mặt, có thể tìm ra những người Tố Y cục ẩn trên giang hồ, hơn nữa, còn có thể điều động bọn họ, nàng là ai?

Tần Cửu thản nhiên nói: “Thần chỉ là một thành viên bình thường trong nhóm người Tố Y cục, thần gia nhập Thiên Thần Tông, là phụng mệnh của Bạch hoàng hậu. Chỉ vì hy vọng một ngày nào đó, có thể diệt trừ hoàn toàn thiên thần Tông.”

Khánh đế nghe vậy, ngón tay run lên, ho khan kịch liệt vài tiếng, hiển nhiên vừa rồi Tiêu Nhạc Bạch tấu ma âm, thân thể ông đã bị đả thương, tuy có ngự y ở ngay bên cạnh, nhưng cơ thể Khánh đế sẵn nhiều bệnh, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

“Ý ngươi là nói, ngươi phụng mệnh nàng, mới gia nhập Thiên Thần Tông?”

Tần Cửu mỉm cười, “Vâng! Thần là một quân cờ mà Bạch hoàng hậu sắp xếp vào Thiên Thần Tông, giống như Tiêu Nhạc Bạch là một quân cờ mà Thiên Thần Tông an bài bên cạnh bệ hạ.”

Khi nàng gia nhập Thiên Thần Tông, Bạch hoàng hậu đã chết, giả như Bạch hoàng hậu còn sống, tuyệt sẽ không cho phép nàng gia nhập Thiên Thần Tông. Nhưng nàng không muốn bại lộ thân phận của mình, nên đành phải nói như vậy.

Khánh đế nghe đến ba chữ Tiêu Nhạc Bạch, bên trong con ngươi lóe lên một tia sa sầm.

“Ngươi thật sự có thể điều động nhóm người ấy sao?” Khánh đế hí mắt hỏi.

“Vâng, đúng vậy!” Tần Cửu bình tĩnh đáp.

“Tốt lắm! Trẫm sẽ tin ngươi, trẫm chuẩn cho ngươi thống lĩnh bọn họ viện trợ Lệ Kinh.” Khánh đế chậm chạp nói, tựa hồ có chút mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại.

Tần Cửu cười lạnh lùng, “Bệ hạ, ngài thật bằng lòng dùng những người này sao? Năm đó, Bạch hoàng hậu là phạm phải tội mưu phản, người của hoàng hậu, ngài thật sự tin tưởng?”

Mí mắt Khánh đế run lên, chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt bất động trên mặt Tần Cửu.

“Hẳn là ở sâu trong đáy lòng, ngài cũng không tin Bạch hoàng hậu phản nghịch đúng không? Có một vấn đề, thần thập phần khó hiểu, muốn thỉnh giáo ngự y của bệ hạ.” Tần Cửu bỗng nhiên chuyển đầu về phía Vương ngự y đang đứng lặng trong điện.

Tối nay Vương ngự y bị buộc phải ở lại trong điện, vốn đang nơm nớp lo sợ, không biết vì sao Tần Cửu lại giữ hắn lại.

Hắn lau mồ hôi trên trán, khom người nói: “Xin cứ hỏi, lão biết nhất định sẽ nói.”

Tần Cửu hí mắt hỏi: “Sơn Lê Đậu là một độc dược mãn tính, không biết có thể dùng thứ gì để giải loại độc này?”

Vương ngự y không biết vì sao nàng lại bỗng hỏi vấn đề này, suy tư một lát, nói: “Đây là một độc dược mãn tính, nếu dùng trong khoảng thời gian dài sẽ khiến cơ thể vô lực, giải độc bằng cách dùng Bán Hạ và Thiên Nam Tính.”

Tần Cửu hơi nhướng mày: “Ngoài hai loại này ra, còn có cách giải độc nào khác nữa không?”

Vương ngự y nhíu mày nói: “Ngoài hai vị thuốc này ra, còn có lô hội, dùng nước nấu bằng lô hội, cũng có thể giải được độc tính của Sơn Lê Đậu.”

“Đa tạ!” Tần Cửu hơi nhún người, thi lễ với Vương ngự y. Nàng xoay người đối mặt với Khánh đế, nhẹ nhàng cười, “Bệ hạ, nghe nói mấy năm gần đây ngài rất thích dùng lô hội, nhưng cũng e không hề biết lô hội có thể giải độc đúng không? Năm ấy, bệ hạ lâm trọng bệnh, bấy giờ Bạch hoàng hậu đã lâm triều nhiếp chính, sau lại, nghe nói bệ hạ đã đổi từ ngự y Tư Đồ Trân sang dùng thuốc của Trương Đình Hải. Kế đó bệnh tình liền có khởi sắc. Trong thuốc của Trương Đình Hải có một độc dược mãn tính là Sơn Lê Đậu. Trong phương thuốc lại có Sơn Lê Đậu, chắc bệ hạ nghi ngờ mình bị trúng độc, muốn lấy độc trị độc. Song, bệ hạ lại hay uống nước lô hội, giải trừ độc tính của Sơn Lê Đậu. Như vậy, Sơn Lê Đậu lấy độc trị độc ở chỗ nào? Nếu không có khả năng lấy độc trị độc, chứng tỏ bệ hạ không hề bị trúng độc!”

Khánh đế quắc mắt từ trên ghế đứng dậy, hiển nhiên, chuyện này đúng là khúc mắc nhiều năm qua của ông. Tần Cửu nhắc tới, ông liền nhớ ra. Ông sải bước đi đến phía trước Vương ngự y, vươn tay nắm lấy vạt áo lão hỏi: “Nước lô hội thật sự có thể giải trừ độc dược của Sơn Lê Đậu sao?”

Vương ngự y không dám ngẩng đầu nhìn Khánh đế, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự kinh hãi trong ông, sợ tới mức xụi lơ cả người, vội gật đầu đáp: “Bệ hạ, đúng là như vậy! Nước lô hội có khả năng giải độc Sơn Lê Đậu!”

Khánh đế buông lão ra, xoay người đi về chỗ ngồi, được Lý Anh dìu đỡ, mới có thể vững vàng ngồi xuống. Chính là hai tay ông giờ phút đang không ngừng run rẩy, dĩ nhiên đang cực kỳ kích động.

Tần Cửu khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười lạnh nảy lên trên môi, chuyện kế tiếp, không cần nàng nói nữa, Khánh đế cũng sẽ tự đi điều tra. Còn gã ngự y Trương Đình Hải nói với Khánh đế dùng Sơn Lê Độc lấy độc trị độc, gã rốt cuộc là ai, hẳn là Khánh đế sẽ rất nhanh điều tra ra được.

“Có một chuyện có lẽ bệ hạ không biết, trước khi Bạch gia xảy ra chuyện không may, Bạch hoàng hậu từng được chẩn đoán mang thai, người đã quyết tâm phải rời khỏi triều đình.” Tần Cửu hờ hững bâng quơ nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Song, nàng lại không thể quên được vẻ mắt của cô cô lúc bấy giờ, vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Cuối cùng cô cô quyết định trước gạt Khánh đế, bởi vì một khi Khánh đế biết được chuyện này, những người khác trong cung cũng sẽ biết, người đã dự chờ khi thai nhi ổn định mới nói cho Khánh đế biết. Ngờ đâu thế sự vô thường!

Đuôi lông mày của Khánh đế không ngừng nhảy lên hạ xuống, ông chậm rãi tựa vào lưng ghế, dùng tay bưng kín mặt mình. 1

Tần Cửu lại không hề nhìn ông.

Người đàn ông này có lẽ đang tự trách, nhưng nếu chuyện này quay lại một lần nữa, Tần Cửu tin tưởng, ông vẫn sẽ không chút do dự chọn tin người khác. Bởi vì trong lòng ông, cô cô đã sớm trở thành một người uy hiếp đến địa vị của ông.

Nàng nói ra hết thảy những chuyện này, cũng không phải trông mong ông sẽ tự lấy làm hổ thẹn, nàng chính là, không thể để cô cô, không thể để Bạch gia gánh trên lưng nỗi oan này. Nàng tin rằng, ở thế giới bên kia, cô cô hẳn đã sớm không còn để tâm về người đàn ông này nữa.

“Lý Anh, nghe chỉ!” Giọng nói trầm khàn pha lẫn ho khan của Khánh đế từ từ truyền tới, “Nếu có thể bình yên quay trở về kinh thành, sai người tra rõ lại một lần nữa án của Bạch gia. Tần Cửu, trẫm lệnh cho ngươi thống lĩnh Tố Y cục, đột phá vòng vây của Thiên Thần Tông, viện trợ cho kinh thành.”

————

Tần Cửu ra khỏi Minh Nguyệt điện, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Các đại thần tụm năm tụm ba ở sân viên Minh Nguyệt điện, lắng nghe động tĩnh bên ngoài Minh Nguyệt sơn trang.

Tối nay, thậm chí đêm ngày mai, nhất định đều là những đêm không thể yên giấc.

Lưu Liên bước nhanh tới, có chút lo lắng liếc mắt nhìn Tần Cửu một chốc, hỏi: “Ngươi sao rồi?”

Tần Cửu cười lười nhác, thấp giọng nói: “Ta không sao. Mới vừa rồi, tiếng đàn của Tiêu Nhược Bạch có ảnh hưởng đến thương thế của ngươi không?”

Lưu Liên lắc đầu, “Ta không có vấn đề gì cả, may là lúc ấy đã bịt tai lại.”

Khuôn mặt Tần Cửu giãn ra một ý cười: “Vậy thì tốt rồi. Liên Nhi, nói cho ngươi nghe một tin tốt, vừa rồi ông ta đã ban chỉ, quyết định sau khi quay về kinh sư sẽ tra rõ lại án Bạch gia một lần nữa.”

Lưu Liên nghe vậy, trên mặt lại không có quá nhiều vẻ vui mừng. Hắn biết, vì chờ cái ngày này, người trước mắt, đã phải trả một cái giá rất lớn.

“Vậy hiện tại, ngươi muốn đi đâu?” Lưu Liên hỏi.

“Ta phải đi gửi thư tín kêu gọi người của Tố Y cục, lệnh bọn họ viện trợ cho kinh thành.” Tần Cửu chìa tay vỗ vỗ lên đầu vai Lưu Liên, “Ngươi hãy ở lại Minh Nguyệt điện, tuyệt không được đi lung tung, phải biết tự bảo vệ cho mình.”

“Vậy còn ngươi, mới vừa rồi ngươi đã đấu cầm với Tiêu Nhạc Bạch, lúc này, có phải nên nghỉ ngơi một chút không?” Lưu Liên cau mày nói.

Tần Cửu nhìn hắn mỉm cười, “Liên Nhi, ngươi yên tâm, ta không dễ chết như vậy đâu. Ngươi không cần lo lắng!” Dứt lời, không nhìn Lưu Liên nữa, bước nhanh ra khỏi sân.

Tần Cửu đảo mắt qua những người hầu đi theo bên cạnh mình.

Hiện tại chỉ còn lại Tỳ Ba, Lệ Chi và một vài người của Tố Y cục, Ngô Câu của Thiên Thần Tông và những người Thiên Thần Tông khác, sau khi Kim Ngô Vệ của Nhan Túc tấn công Lãm Nguyệt tháp, bọn họ đã bị đánh bại, không biết đã bỏ trốn hay là đã bỏ mạng.

Tần Cửu liếc nhìn Lệ Chi, vừa rồi Tỳ Ba đã phái người để mắt nàng, không phát hiện nàng có hành động bất thường gì. Nhưng Tần Cửu biết nàng là người của Liên Ngọc Nhân, khẽ cười một tiếng bảo: “Lệ Chi, ngươi đã theo ta lâu như vậy, cũng coi như là duyên phận. Hiện giờ Thiên Thần Tông mưu phản, ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, hay chọn thông đồng với Liên Ngọc Nhân làm bậy? Ngươi tự quyết định đi!”

Vẻ mặt Lệ Chi có chút phức tạp nhìn Tần Cửu, chầm chậm nói: “Tông chủ lệnh nô tỳ ở bên cạnh chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của Cửu gia, ngài ấy chưa lệnh nô tỳ đi, nô tỳ sẽ không đi.”

Tần Cửu hí mắt, “Ý ngươi là một ngày vẫn chưa xác định được thân phận của ta, thì sẽ không đi ư !? Được, vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết, ta là người của Tố Y cục, là người của Bạch hoàng hậu, ngươi đi nói với Liên Ngọc Nhân, nói ta đang rất chờ mong trận chiến với hắn. Ngươi đi đi, chốc nữa nếu có gặp trên chiến trường, ta sẽ không thủ hạ lưu tình!”

Lệ Chi biết mình không thể tiếp tục ở lại, lúc này mới vén áo hành lễ với Tần Cửu, xoay người biến mất trong bóng đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.