Ngọn đèn nhàn nhạt xuyên qua màn sa úp một cái lồng ánh sáng lên mặt Nhan Duật, hắn nằm trên giường của nàng, dưới lưng hắn đang trải chăn của nàng, tay hắn đang gác lên đệm thêu của nàng, nhưng lại không có nằm lên gối của nàng, vẻ mặt Tần Cửu có chút dịu xuống, cho đến khi nàng nhìn thoáng qua thấy hắn đang ôm gối thêu của nàng trong lòng, khuôn mặt ghé sát vào gối hệt như đang ôm bảo bối.
Tần Cửu kiềm nén hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười xinh đẹp như hoa: “Ngọc Hoành, nếu mệt mỏi, ta bảo Tỳ Ba đưa ngươi về vương phủ, đêm cũng đã khuya rồi.”
Nhan Duật lại mắt điếc tai ngơ, mặt cọ cọ vào gối thêu của nàng, thấp giọng nói: “Ta đói!”
Đôi mắt Tần Cửu nhìn chằm chặp chiếc gối nàng gối đầu đang bị hắn ôm, ánh mắt dần di chuyển lên khuôn mặt hắn, trong lòng thầm giật mình. Khuôn mặt sở hữu làn da tiểu mạch khỏe khoắn hiện tại có chút tái nhợt, hình như cũng gầy đi, tiều tụy thành như vậy, xem ra đúng là đói bụng.
Điều này làm cho nàng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn, được rồi, cho dù nàng có đuổi hắn đi, cũng nên cho hắn ăn no!
Tần Cửu đi ra ngoài phân phó cho Hồng La và Lục Lăng vào bếp làm vài món ăn, hâm nóng lại chè hạt sen, và mấy cái bánh bao tôm vừa nãy nàng ăn còn thừa bưng đến đây. Nàng không muốn để Hồng La và Lục Lăng nghĩ nàng và Nhan Duật có quá nhiều dây dưa, nên khi tới trước cửa, nàng liền nhận lấy thức ăn tự mình bưng vào, rồi lệnh cho hai người lui xuống nghỉ ngơi.
Trong phòng rất yên tĩnh, trầm hương lượn lờ bay ra từ lô hương tử sa, nàng đến trước giường, cười xinh đẹp bảo: “Ngọc Hoành, cơm đã chuẩn bị xong. Chè hạt sen, bánh bao tôm, ngồi dậy dùng một ít đi!”
Đáp lại nàng, là tiếng ngáy khe khẽ.
Tần Cửu đanh mắt, vén màn che lên, không khỏi khổ sở đưa tay vỗ trán.
Nhan Duật thật sự đang ngủ.
Hắn thật sự đang ngủ trên giường của nàng!
Hắn như thế nào có thể ngủ trên giường của nàng?
Hắn không biết đây không phải là giường của hắn sao? Hắn cứ ngang nhiên như chim cưu chiếm ổ của chim tước, ngủ thật sự rất ngon rất sâu rất an ổn, còn phát ra tiếng ngáy.
Tần Cửu lui ra ngoài bàn, chống má quan sát dung nhan đang ngủ của Nhan Duật.
Không thể nghi ngờ, nàng cảm thấy hắn lúc ngủ so với lúc thức có khi còn mê người hơn, ít nhất là đôi mắt hút lấy người khác kia đã khóa chặt lại, không còn lóe sáng rực rỡ nhìn chằm chằm nàng nữa. Đôi môi duyên dáng lặng thinh, không còn ôm lấy nụ cười mang đầy thâm ý. Lông mi rủ xuống, tạo thành một bóng râm thật đậm trên má.
Hoa đèn bỗng nhảy lên, nổ tung một phát, Tần Cửu kinh ngạc nhảy dựng, nàng xuất ngân châm gạt tim đèn, ngọn đèn mờ đang lung lay trong phòng sáng bừng trở lại, Tần Cửu mím môi, trong mắt hiện lên tia dứt khoát.
Nàng đứng dậy đi đến trước giường, xốc tấm chăn mỏng đang phủ trên người Nhan Duật lên, dùng tay lay hắn, lạnh lùng nói: “Nhan Ngọc Hoành, thức dậy, đây đâu phải là tổ của ngươi, muốn ngủ thì về phủ của ngươi mà ngủ.” Làm gì có ai yên tâm thoải mái ngủ trên giường nữ tử như vậy, hắn cũng đâu phải phu quân của nàng, nơi này cũng chẳng phải nhà của hắn, sao hắn có thể nói ngủ là ngủ, nếu đổi là nữ tử khác, chẳng phải đã phá hỏng danh tiết của người ta rồi sao.
Nhan Duật bị nàng lay hết nửa ngày, lông mi run lên, cuối cùng cũng mở mắt ra. Hắn híp mắt, kinh ngạc nhìn Tần Cửu một chốc, vươn tay sờ mặt Tần Cửu, không thể tin được nói: “Ta đang nằm mơ sao?”
Té ra là vừa rồi đã ngủ thật, nhìn thấy Tần Cửu liền nghĩ là mình nằm mơ.
Tần Cửu hừ lạnh một tiếng, duỗi tay véo vào dưới nách hắn, dùng sức véo thật mạnh, mỉm cười như hoa: “Nghiêm vương, có đau không? Có giống nằm mơ không?”
Nhan Duật rút một hơi, vội nói: “Rất đau, không phải nằm mơ, hóa ra là thật, thật tốt quá, ta và Lệ Châu Nhi đã ngủ với nhau!”
Tần Cửu tức giận phát điên, nhưng nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm ngọt ngào, nàng véo cánh tay Nhan Duật mạnh mẽ nâng hắn ngồi dậy, thấp giọng nói: “Nghiêm vương đại nhân, không phải ngươi nói đói bụng sao? Cơm của ngươi đã dọn xong rồi, ăn cho no, rồi trở về vương phủ của mình đi!”
Nhan Duật nhìn bàn ăn ngon lành và chè hạt sen, hai mắt sáng ngời, đi đến trước bàn, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.
Hệt gió cuốn mây tan quét qua bàn ăn, ăn mấy cái bánh bao thịt tôm, bát cháo trắng cũng nhanh chóng cạn sạch, hắn đưa bát đến trước mặt Tần Cửu: “Thức ăn của Lệ Châu Nhi ngon quá, cho thêm bát nữa.”
Tần Cửu xới cho hắn một bát cơm, lát sau, bát chè hạt sen cũng đã bị chén sạch.
Tần Cửu trừng mắt nhìn, hỏi: “Ngươi có thật là Nhan Ngọc Hoành? Không phải quỷ đói đầu thai đó chứ, hay là ngươi gặp phải nạn đói ở đâu đó, nên mới ăn giống thế này?”
Trong trí nhớ của nàng, Nhan Duật dùng bữa cực kỳ tao nhã, hôm nay xem quả là rất đói. Trong lúc nói chuyện, bát cơm cũng đã đồng thời bị chén sạch, nhìn dáng vẻ của hắn dường như là còn muốn ăn nữa, Tần Cửu hí mắt nói: “Hết rồi, không thể ăn tiếp, buổi tối ăn nhiều không tốt cho cơ thể.”
Khóe môi Nhan Duật điềm nhiên nhếch lên, “Hóa ra Lệ Châu Nhi vẫn còn quan tâm đến ta. Được thôi, nghe nàng, ta sẽ không ăn nữa, vậy chúng ta, đi ngủ đi.” Dứt lời liền xoay người đứng dậy, đi về phía giường.
Tần Cửu không nghĩ đến, hắn ăn uống no đủ rồi vẫn chẳng chịu đi. Nàng lao nhanh qua, ngăn trước mặt Nhan Duật, cười biếng nhác nói: “Ngọc Hoành, đêm đã khuya, nếu ngươi ở lại đây, nhóm người Chiêu Quân ở vương phủ hẳn sẽ lo lắng.”
Nhan Duật cau mày, chậm rãi nói: “Lúc ta tới đây, đã nói qua với bọn họ, ta sẽ ở lại chỗ của nàng không về.”
Tần Cửu nhíu mày nói: “Sao có thể, ngươi không thể ở lại đây, ta và ngươi…” Nàng ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt của Nhan Duật, ánh mắt kia dịu dàng như đang ôm chầm lấy nàng, đưa tình ẩn ý nói không nên lời, thực lay động tâm hồn.
Tần Cửu dừng lại, bấy giờ mới chầm chậm nói: “Nếu ngươi cứ nhất định phải ở đây, vậy cũng được, ngươi cứ ngủ ở đây, ta đi ra ngoài.”
Gặp phải kẻ đại vô lại thế này, Tần Cửu thật không biết phải làm sao cho phải, nàng chỉ đành sử dụng “vu hồi thuật”[*], vòng sang đường khác, để cho hắn ở lại, cùng lắm thì nàng đi nơi khác ngủ.
*Thuật vu hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán – Việt thì vu có nghĩa là đi, hồi có nghĩa là về. Thuật vu hồi để chỉ một cách đánh vòng lại. Ví dụ điển hình là cách Hàn Tuần đánh Liệt Phong trong truyện Thánh Nữ Tuyết Sơn.
Nhan Duật đột nhiên ôm eo Tần Cửu, nhận thấy cơ thể nàng cứng đờ ra, đôi mắt tối đen lóe ánh sao sáng. Hắn trầm thấp nói khe khẽ bên tai nàng: “Chiếc giường này cũng đủ lớn, đủ cho cả hai người chúng ta. Vả lại, chúng ta cũng đã từng ở bên nhau rồi cơ mà, hôm ấy ở ôn tuyền nàng quên nhanh như vậy sao? Hơn nữa, Lệ Châu Nhi, nàng không nhớ ư, nàng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với ta.”
Tần Cửu cảm thấy Nhan Duật đúng là muốn làm tới cùng, nàng mỉm cười như hoa, trong lòng lại thầm nghĩ đối sách. Ngày đó hắn thu phục Trương Ngọc Lan, nói là sau đó nàng phải chịu trách nhiệm với hắn, nhưng chịu trách nhiệm này, cũng không nhất định là phải ở cùng một chỗ với hắn.
Nụ cười trên mặt Tần Cửu chậm rãi tắt đi, trong lòng lờ mờ dâng lên bi thương, có lẽ, đã đến lúc nàng phải ngả bài với hắn. Nếu còn tiếp tục mập mờ, với hắn, với nàng, đều không phải chuyện tốt.
“Ngọc Hoành, ta…” Nàng vừa mới mở miệng, liền cảm thấy cổ tay bị nắm chặt. Nhan Duật nắm lấy tay nàng, đem một chiếc vòng xanh biếc đeo vào cổ tay mảnh mai trắng muốt.
Bên dưới ánh nến nhàn nhạt, nước ngọc sáng bóng gợn sóng trên vòng ngọc xanh, hệt như một uông nước trong suốt xanh biếc.
Tần Cửu vừa liếc mắt đã nhận ra vòng ngọc này, đúng là chiếc vòng khi nàng và Nhan Duật đến đế lăng thăm Tĩnh thái phi, Tĩnh thái phi đã tự tay đeo cho nàng, sau đã bị Nhan Duật lấy lại. Lúc này, gặp lại vòng ngọc này, làm cho nàng có phần sửng sốt.
“Vòng tay này, không phải ngươi muốn tặng cho nữ tử mình yêu sao?” Tần Cửu rút tay lại, nhẹ nhàng hỏi, “Vòng tay ấy, ta không xứng mang nó! Ngọc Hoành nên tặng nó cho nữ tử mình yêu!” Cửa sổ nửa hé mở, mang theo hương hoa cúc ùa ào, khiến lòng nàng có chút rối loạn.
Nhan Duật gắt gao nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại.
“Ai nói vậy, trên đời này, trừ nàng ra, không còn ai xứng với nó nữa!” Nhan Duật cúi đầu nói.
“Thật không? Tô Vãn Hương thì sao? Còn cả Bạch Tố Huyên nữa?” Vừa nói xong những lời này, Tần Cửu liền cảm thấy mình thật sai lầm, bởi vì Nhan Duật chợt nở nụ cười. Đôi đồng tử tối đen cháy sáng rực rỡ dưới ánh đèn, lóng lánh như hòn ngọc sáng bóng, hắn nói: “Tô Vãn Hương sao có thể so sánh với nàng. Mà Tố Tố, Lệ Châu Nhi, nàng đang ghen sao? Ăn giấm chua của Tố Tố?”
Có không? Trong lòng Tần Cửu run lên, nàng đang ăn giấm chua của chính mình sao?
Trong lúc hoảng hốt, vòng tay đã lại đeo vào tay nàng.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, tay áo chảy xuống, một chiếc vòng xanh biếc ôm lấy cổ tay trắng như tuyết, thật vừa vặn thật tuyệt mỹ. Nàng vươn ngón tay, khẽ vuốt vòng ngọc, xúc cảm trơn mịn ấm áp ùa đến không hiểu vì sao chợt làm lòng nàng khổ sở. Nàng biết Nhan Duật tặng chiếc vòng này cho nàng là có ý nghĩa gì. Cho nên, nàng không thể nhận.
Nụ cười trên khóe môi Nhan Duật đông cứng lại, trong mắt trượt qua một tia ảm đạm, hắn nhìn đăm đăm vào mắt Tần Cửu, thấp giọng nói: “Lệ Châu Nhi, nàng còn không rõ lòng ta sao?”
Tần Cửu điềm nhiên cười, nhíu mày bỡn cợt, “Chẳng lẽ ngươi yêu ta?”
“Đúng vậy!” Nhan Duật bình tĩnh nói, không một chút do dự.
Trong lòng Tần Cửu run lên, vừa như ngọt ngào lại vừa như đắng chát dâng trào. Nàng nhướng mày, trên mặt không một gợn sóng sợ hãi, hờ hững nhìn thẳng Nhan Duật, “Thì đã sao, có rất nhiều người yêu ta, chẳng lẽ ta đều phải gả cho bọn họ. Ngọc Hoành, nếu ngươi cảm thấy đêm đó ở ôn tuyền là ta nợ ngươi, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm, ta không ngại ngủ với ngươi một đêm.”
Dưới ánh nến, Tần Cửu nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt lệ lúc này xinh đẹp không khác gì một yêu nghiệt, mà nụ cười của nàng, lại hệt như mạn châu sa hoa nở rộ trên mặt đất, mang theo kịch độc trí mạng.
Ở cùng với hắn một đêm, cũng không có vấn đề gì.
Trinh tiết với nàng mà nói, vốn đã thành vô nghĩa.
Nhan Duật cảm thấy trái tim trống rỗng, ảo tưởng tan vỡ khiến trong lòng dâng lên một cảm giác nhói đau. Hắn nắm lấy tay nàng, lại đem vòng ngọc đeo vào tay nàng.
“Đây là mẫu phi ta tặng cho nàng, vậy nên nó chính là của nàng.” Tựa hồ chỉ khi đem vòng ngọc này khóa chặt cổ tay nàng, hắn mới có thể níu giữ con người nàng, trái tim của nàng.
Tần Cửu nheo mắt lại, đem vòng tay đùn đẩy về phía hắn.
“Ngươi đã lấy nó lại rồi, giờ lại muốn tặng nó cho ta, đâu có dễ như vậy. Nói mẫu phi ngươi tự mình đến đeo cho ta đi, chẳng phải ít ngày nữa là mẫu phi ngươi đã có thể rời khỏi đế lăng rồi sao?” Đến lúc đó, hẳn là nàng cũng đã đi rồi!
Tiếng vòng ngọc vỡ vụn vang lên bên tai, lúc này Tần Cửu mới phát hiện, Nhan Duật vốn không hề đón được vòng ngọc. Vòng tay rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.