Liên Ngọc Nhân được người hầu dìu về bôi thuốc, cũng không quên phái người canh giữ bên ngoài viện của Tần Cửu, đề phòng Tần Cửu trốn đi. Nếu là mấy ngày trước Liên Ngọc Nhân đúng là nghĩ Tần Cửu rơi vào cái bẫy của Lâm chiêu viên bị bắt về Thiên thần, nhưng hôm nay sau khi bị Tần Cửu ám sát, kèm với nghe tin Lâm chiêu viên thất bại trong cung, hắn liền biết không phải như vậy. Rất rõ ràng, lần này nàng trở về là muốn đối phó hắn, cho nên mấy ngày trước không hề có ý chạy trốn, nhưng khi nghe thấy tin Nhan Duật đến đây, nói không chừng nàng sẽ bỏ trốn thật.
Đêm đó, Tần Cửu ở trong tiểu viện, bên ngoài có ba bốn tầng đệ tử Thiên Thần Tông canh giữ. Ngay cả tỳ nữ hầu hạ trong phòng, ngoài Lệ Chi ra, tỳ nữ Ỷ Hồng và Ôi Thúy bên cạnh hắn cũng phái đến đây.
Vì thế, màn đêm buông xuống, Tần Cửu dưới sự giám sát tầng tầng lớp lớp của kẻ địch, nghỉ ngơi trên giường.
Đêm nay Tần Cửu không sao yên giấc.
Hành lang ngoài phòng, đèn lồng đỏ thắp sáng thâu đêm, vểnh tai nghe, liền có thể nghe thấy tiếng thuộc hạ Thiên Thần tông tuần tra bên ngoài cửa viện. Tần Cửu biết, đến canh năm, bọn thị nữ sẽ đến thúc giục nàng thức dậy chảy chuốt, dù sao gì, trong mắt bọn họ, ngày mai chính là ngày lành của nàng.
Tần Cửu không ngủ được, lăn qua lăn lại nghĩ mãi về câu nói kia của Liên Ngọc Nhân – Nhan Duật đến đây.
Từ sau lần Nhan Duật dẫn theo phủ binh đi cứu nàng và Lưu Liên, nàng liền hiểu được hắn không hề vô dụng như vẻ bề ngoài. Đương nhiên, chuyện này trước đó nàng cũng đã biết, nhưng chỉ là hoài nghi, qua lần ấy mới có thể khẳng định. Song đối thủ lại là Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu không thể không lo lắng.
Thiên Thần sơn dù sao gì cũng là địa bàn của Liên Ngọc Nhân, Nhan Duật mới đến, đối với địa hình nơi này không mấy quen thuộc. Thậm chí hắn rất có thể không hề biết chỗ này của Thiên Thần Tông, dù sao gì đây cũng là nơi bí mật, ngay cả Tần Cửu trước đây cũng không biết. Nếu Nhan Duật dẫn binh tìm kiếm, Liên Ngọc Nhân phái người âm thầm ra tay, hoặc là dẫn dụ bọn họ vào bẫy, vậy chẳng phải Nhan Duật phải khoanh tay chịu chết sao.
Tần Cửu cuối cùng không thể nằm yên được nữa, đứng dậy khoác áo vào.
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng mèo kêu rất khẽ, âm thanh này làm Tần Cửu ngẩn người. Thiên Thần Tông cũng có thể có người nuôi mèo, nhưng tiếng mèo kêu này có chút quen tai. Nàng nhanh như bay phóng khỏi giường, chợt nghe như có cái gì đập vào cửa sổ, quay đầu lại nhìn, lại không phát hiện thấy vật gì, nhưng cửa sổ lại xuất hiện một khe hở.
Đến khi nàng mở hẳn cửa sổ ra, chậm rãi đi qua ngồi xuống trước cái sập nhỏ, đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn, một con vẹt miệng đỏ.
Bộ lông màu trắng lóe sáng bên dưới ánh nên, dúm lông vàng trên đầu lóng lánh sáng bóng, đôi mắt đậu đen thẳng tắp nhìn Tần Cửu đăm đăm.
Chính là Hoàng Mao.
Một người một chim đối diện nhau.
Hoàng Mao và Tần Cửu nhìn thấy nhau hiển nhiên đều xúc động, trong đôi mắt đậu đen rõ ràng lộ vẻ vừa vui vừa buồn của xa cách lâu ngày gặp lại, nếu không phải chim mà là con ngươi, giờ phút này xem chừng hẳn đã dang rộng vòng tay lớn ôm chầm lấy Tần Cửu.
Nhưng vì là chim nên chẳng làm như vậy được, nó chỉ có thể uỵch cánh rơi xuống đầu vai Tần Cửu, trước tiên dùng cái miệng đỏ mổ mổ Tần Cửu, tỏ vẻ vô cùng phẫn uất vì Tần Cửu bỏ nó lại ở Lệ Kinh. Kế tiếp lại cọ cọ vào mặt Tần Cửu, tỏ vẻ nó nhớ Tần Cửu nhiều lắm. Cuối cùng, nỉ non một tiếng, “Cửu gia, nhớ chết mất.” 1
Tần Cửu như thế nào cũng không ngờ đến Hoàng Mao sẽ đến đây, trước đó nàng đã giao nó cho Lưu Liên.
Đối mặt với sự thắm thiết của Hoàng Mao, Tần Cửu cứng đờ người, nàng bình tĩnh vươn một tay túm lấy Hoàng Mao từ trên đầu vai mình xuống, tóm cánh nó đặt trên đầu gối mình, nhỏ giọng hỏi: “Ai dẫn ngươi đến?”
Hoàng Mao pha tuổi thân, phải biết nó có thể tránh thoát sự canh gác nghiêm mật của Thiên Thần Tông tìm đến Tần Cửu, cũng tương đối không dễ dàng. Cùng lắm, Hoàng Mao lại nghiêng đầu. Nó vốn là một con chim anh minh đại nghĩa, biết hiện tại tình tình nghiêm trọng, sẽ không so đo với chủ nhân của mình.
“Là Diêm Vương gia.” Hoàng Mao mổ vào lòng bàn tay Tần Cửu, nói: “Cửu gia ra ngoài tìm Bạch Nhĩ, nó mang Cửu gia đi tìm Diêm Vương gia, ta sẽ ra ngoài dẫn người đi.” Hóa ra, mới vừa rồi tiếng mèo kêu không phải ảo giác, mà là Bạch Nhĩ cũng đến đây.
Trong viện sáng trưng, đèn lồng đỏ đọng tuyết treo trên mái hiên đỏ rực.
Tần Cửu để Hoàng Mao cất cánh bay ra ngoài, nó lượn một vòng trên không trung, rồi dừng trên mái hiên, kêu lên một tiếng “chao ôi”. Giọng nói này nghe thật sự rất giọng của Tần Cửu, không uổng công Hoàng Mao theo nàng lâu như vậy.
Đệ tử Thiên Thần Tông bên ngoài nghe thấy, đuổi theo tiếng kêu kia.
Chốc chốc, tiếng của Hoàng Mao lại vang lên ở nơi khác. Song, điều làm bọn họ lấy làm quái lạ chính là, rõ ràng bọn họ chạy về phía phát ra tiếng kêu, nhưng không thấy ai cả, mà âm thanh ấy rõ ràng là tiếng của Tần Cửu.
Chuyện đệ tử Thiên Thần Tông vô dụng nàng cũng chẳng thấy có gì lạ, chỉ trách bọn họ không nghĩ đến kia chẳng qua chỉ là một con chim.
Ngay trong lúc những kẻ kia bị Hoàng Mao đùa giỡn xoay mòng mòng, Tần Cửu nhân cơ hội phóng ra khỏi viện. Vừa mới đứng vững lại, một cái bóng đen đã hiện ra trước mắt, hướng về nàng “meo” một tiếng, đúng là Bạch Nhĩ.
Tần Cửu đi theo tiếng kêu, Bạch Nhĩ dẫn nàng chạy về hướng Bắc, băng qua một tòa nhà, tới một cánh rừng. Nương nhờ ánh trăng nhạt, Tần Cửu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng lặng trong bóng đêm, Bạch Nhĩ chạy nhanh đến trước mặt người đó, rồi dừng bước.
Một hắc y nhân, mặt đeo khăn che, nhìn thấy Tần Cửu, người ấy liền thấp giọng nói: “Cửu gia, mời đi theo ta.” (Có ai thấy quê chỗ này không, còn tưởng là Duật ca :)))) )
“Ngươi là ai?” Tần Cửu hỏi.
Hắc y nhân thấp giọng đáp: “Ta là người của Nghiêm vương, là ngài ấy phái ta đến Thiên Thần Tông. Vương gia quyết định tấn công Thiên Thần Tông, muốn ta đưa người rời khỏi đây.”
“Nói như vậy, hắn đã biết nơi này của Thiên Thần Tông. Vậy chắc hắn cũng đã biết, Thiên Thần Tông đã giăng sẵn cái bẫy hòng trừ bỏ hắn.” Nếu Nhan Duật đã phái người ẩn nấp ở Thiên Thần Tông, nói vậy tất cả mọi chuyện ở nơi này, Nhan Duật hẳn đều đã biết.
“Cửu gia xin hãy theo ta rời khỏi nơi này, Vương gia đã có kế hoạch chặt chẽ chu toàn, lần này nhất định có thể tiêu diệt được Thiên Thần Tông.” Hắc y nhân lo lắng nói.
“Nếu ta đoán không lầm, con đường mà ngươi muốn dẫn ta trốn đi, hẳn là một mật đạo.” Tần Cửu không đổi sắc hỏi.
Hắc y nhân ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, Tần Cửu đã hiểu rõ nở nụ cười.
Nếu đây là người Nhan Duật phái đến ẩn thân ở Thiên Thần Tông, hắn lại đưa nàng đi, chuyện Nhan Duật an bài người ở Thiên Thần Tông sẽ bị Liên Ngọc Nhân phát hiện, hắn nhất định sẽ có cảnh giác. Như vậy, nói không chừng kế hoạch của Nhan Duật sẽ bị nhìn thấu.
Trước mắt, nàng cũng không thích hợp rời đi.
Tần Cửu vừa rồi vội vã đi gặp Nhan Duật, là vì muốn báo cho hắn biết tình hình của Thiên Thần Tông, hiện giờ hiểu hắn đã gần như biết hết mọi chuyện, ngược lại nàng không nghĩ sẽ đi. Nàng phải ở lại, trợ giúp hắn một tay.
“Ngươi trở về nói với vương gia, ta sẽ không đi. Liên Ngọc Nhân không hề gây khó dễ cho ta, ta ở lại Thiên Thần Tông hay rời khỏi Thiên Thần Tông đều không có gì khác nhau.” Tần Cửu thản nhiên nói.
“Cửu gia!” Hắc y nhân vô cùng lo lắng, nhưng Tần Cửu vốn không hề để ý tới hắn, mà là xoay người mau chống quay trở về.
Thuộc hạ của Liên Ngọc Nhân đuổi theo Hoàng Mao một lát, cuối cùng đã mất dấu, nghĩ là Tần Cửu đã chạy thoát, nên đang nơm nớp lo sợ không biết đi bẩm báo với Liên Ngọc Nhân thế nào, lại nghe tỳ nữ báo lại, nói Tần Cửu vẫn còn đang chải tóc trong phòng.
Mọi người đều thở ra một tiếng nguy hiểm thật.
Trời tờ mờ sáng, Tần Cửu bị Lệ Chi và nhóm tỳ nữ chờ sẵn để chải chuốt.
Hỉ phục đỏ thẫm, mũ phượng đẹp đẽ quý giá, châu ngọc lấp lánh, ánh sáng diễm lệ trải dài, chân mày vẽ nhạt trên khuôn mặt như ráng mây.
Tần Cửu liếc liếc mũ phượng và hà khăn choàng quanh vai, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. Tất nhiên nàng chẳng phải tân nương có chút mảy may hoan hỉ gì, chỉ cảm thấy mình như đang mặc diễn phục, đang hóa trang để chuẩn bị lên sân khấu.
Đại hôn này với nàng mà nói không phải thành hôn, mà là một vở kịch.
Suốt hai năm qua, nàng hầu như lúc nào cũng diễn, mà vở diễn cuối cùng này, nàng nhất định phải diễn cho thật tốt.
Tám người nâng hỉ kiệu đúng giờ lành đến đoán Tần Cửu.
Bước qua chậu than, ngồi lên kiệu hoa, từ đầu đến cuối, trên khóe môi Tần Cửu đều là ý cười quyến rũ động lòng người.
Kiệu hoa bắt đầu khởi hành, trống kèn thanh thanh, pháo nổ vang trời. Một lát sau, khi kiệu hoa được đặt xuống, có người xốc màn kiệu lên.
Lệ Chi đỡ Tần Cửu ra khỏi kiệu hoa, hỉ khăn trên đầu bỗng nhiên bị người ta kéo xuống, trước mắt sáng chói.
Liên Ngọc Nhân thẳng tắp như ngọc đứng phía trước cách đó không xa, một thân hỉ phục dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt, trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt hắn đã sớm khôi phục, xem ra thương thế cũng không đáng lo ngại. Hắn nhìn Tần Cửu, đôi mắt đen ngày thường vẫn luôn ôn nhã vô hại, chảy xuôi một dòng hung ác nghiền ngẫm kèm với sự tự đắc nắm hết thảy mọi thứ trong tay.
Tần Cửu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này không phải sân viên của Liên Ngọc Nhân, mà là sườn dốc hôm qua nàng đâm Liên Ngọc Nhân bị thương.
“A Cửu, nàng nhìn xuống dưới thử xem!” Liên Ngọc Nhân khoanh tay, hất cằm về phía Tần Cửu.
Trong nháy mắt, Tần Cửu như ý thức được điều gì. Nàng đi đến sườn dốc, nhìn xuống phía dưới. Cách đó không xa, mấy ngàn hắc y võ sĩ xuất hiện trong tầm mắt, giáp đen và thương sắt bị ánh nắng khúc xạ, óng ánh chói mắt như mũi dao lạnh làm từ băng.
Có một người, ở chỗ những võ sĩ chắp tay sau lưng đứng bất động.
Trên người hắn choàng áo lông cừu màu đen, cổ áo viền lông cáo đỏ thắm, màu đỏ và màu đen này vô cùng tương xứng, lan tỏa ra ngoài một cỗ hương vị xinh đẹp tà mị mà lạnh lùng, làm cho người ta chốc lát không thể dời mắt đi.
Hắn, dưới ánh mắt của mọi người, bước về phía trước từng bước một.
Gió nổi lên, áo cừu đen sau người bay phần phật như ưng vỗ cánh.
Phong thái thật điềm nhiên, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng là đứng dưới dốc núi, song khiến cho mọi người cảm thấy dáng vẻ ấy như đang trông ra thiên địa.
Ánh mắt Tần Cửu khóa chặt vào bóng dáng đang dần đến gần ấy, theo bước hắn từng chút từng chút đến gần, có trăm loại xúc cảm ngổn ngang nói không nên lời cùng bức bạch dưới đáy lòng dâng trào mạnh mẽ.
Chẳng qua đó là chỉ một người vô cùng quen thuộc với mình, Nhan Duật.
Nhưng trái tim của nàng, theo từng bước chân đang tiến gần đến của hắn, càng lúc càng đập mãnh liệt hơn. Một cảm giác kỳ lạ chạy lan khắp tứ chi trăm xương, nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Cũng có lẽ, nguyên nhân là do cơ thể mình đã quá mức suy kiệt.
Bóng dáng của hắn càng lúc càng gần hơn, tim của nàng cũng đập ngày càng mãnh liệt hơn.
Núi rừng vào đông, tuyết trắng bao phủ, dưới ánh mặt trời lóe lấp lánh. Tiếng tùng bách, mai thụ, hoa mai đỏ thắm bị gió phun ra vô cùng tươi đẹp. Cảnh sắc thế này ngày thường chẳng có gì đặc biệt, giờ phút này lọt vào mắt, lại như một bức tranh được tô vẽ vô cùng tuyệt mỹ.
Nhan Duật dừng bước dưới gốc mai, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dịu dàng xuyên qua những trở ngại tầng tầng lớp lớp vẫn luôn để trong lòng hắn. Nhìn Tần Cửu mỉm cười, cũng đồng thời nói với Liên Ngọc Nhân: “Liên Ngọc Nhân, ta tới đón nữ nhân của ta! Ngươi có dám quyết đấu với ta một trận không!”