Vào một vãn chiều cuối mùa thu, Nhan Duật đến Lệ Kinh.
Đây chính là kinh thành nơi hắn lớn lên từ nhỏ, song giờ phút này nhìn thấy lại có một cảm giác xa lạ, từ lúc tám tuổi hắn đã rời khỏi kinh thành, hắn không nghĩ đến sẽ quay về kinh thành như thế nào, không nghĩ phải tranh đấu giữa vũng bùn của kinh thành ra sao, mà là nghĩ đến phải làm cách nào mới có thể rửa sạch oan khuất của chính mình năm đó.
Hiện giờ, hắn rốt cuộc đã trở lại. Ở giữa sự vây quanh của đoàn người, hắn giục ngựa trên con đường ở ngoại ô kinh thành, có một tiếng vó ngựa nhỏ làm hắn chú ý, một con ngựa xuất hiện trong tầm mắt.
Chiều tà ở chân trời lăn tăn xô ra ánh vàng kim, bóng dáng kia lặn ngụp trong cái lồng ánh sáng rực rỡ ấy, không nhìn rõ diện mạo, thấy không rõ dáng người, chỉ nghe thấy giọng nói. Chính là vừa giục ngựa vừa hát hí khúc, giai điệu vui tươi, giọng hát trong trẻo, có thể nghe ra, là giọng của nữ tử. Cho đến khi người kia ngày một gần hơn, hắn nhìn rõ ràng. Một thân áo trắng, là trang phục của nam tử. Mặt nhỏ dáng gầy, hắn liếc mắt một cái đã liền nhận ra nàng là nữ tử.
Nàng mang đến cho hắn một cảm giác rất đẹp, nhưng thứ hấp dẫn hắn, lại không phải sự xinh đẹp của nàng, mà là biểu cảm của nàng.
Khi nàng xẹt qua cạnh người hắn, bỗng nhiên quay đầu lại cười đắc ý với hắn. Đuôi mày khóe mắt của nàng đều là tình ý ôn nhu, môi giương lên, nụ cười kia đẹp mắt đến thế, hân hoan đến thế, làm cho khuôn mặt của nàng chảy xuôi một dòng mộng ảo.
Nhan Duật nhìn nụ cười muôn hình muôn vẻ kia, một nụ cười từ tận đáy lòng, rả rích tình ý, mang theo bình yên ấm áp.
Trong nháy mắt, làm cho hắn có một loại ảo giác: nụ cười như thế, đúng là nụ cười dành cho tình lang.
Dường như hắn đoán đúng rồi.
Hắn nhìn thấy nữ tử sau khi nhìn rõ hắn, tươi cười trên mặt nháy mắt đóng băng, nàng có phần xấu hổ rống lên một tiếng với hắn, “Nhìn cái gì, chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân đùa giỡn nam ư?” Dứt lời liền thúc ngựa bỏ đi.
Hắn nghĩ đến đây chỉ là bèo nước gặp gỡ, bọn họ sẽ không gặp lại lần thứ hai, lại không ngờ tới, màn đêm buông xuống bọn đều bị bắt lên núi, hắn được chứng kiến nàng đàn tấu một cầm khúc. Sau đó, ở chỗ rạp hát, hắn nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Chiêu Bình. Thật lòng, khi nghe thấy nàng bảo vệ cho hắn, trong lòng hắn là cảm kích. Lúc đó, hắn đã biết nàng là Bạch Tố Huyên, cháu gái của Bạch hoàng hậu, ý trung nhân của Nhan Túc. Hắn thật yêu thích nàng, nhưng lại hiểu được, đời này, hắn cũng chỉ có thể nhìn nàng từ phía xa xa. Giả như không phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ hắn và nàng đã thật sự là như vậy.
Năm đó, bọn họ ở Cửu Mạn sơn cử hành một cuộc săn bắn mùa thu, có không ít các quý tộc của Lệ Kinh tham gia, Nhan Duật cũng tham gia, làm cho hắn kinh ngạc chính là, Bạch Tố Huyên cũng đến đây. Nàng mặc y phục cưỡi ngựa màu trắng, áo choàng thêu hoa màu trắng phiêu bay trong gió thu, lờ mờ còn có ánh sáng di động, nàng tới cùng Chiêu Bình, hai người còn chưa thông thạo cưỡi ngựa, nên vẫn luôn theo phía sau bọn họ.
Bọn họ phân làm hai đội, hắn và Nhan Túc mỗi người thống lĩnh một đội. Ngày hôm ấy, hình như Bạch Tố Huyên và Nhan Túc giận dỗi nhau, nàng tự nguyện đi theo đội của hắn. Ngay từ đầu cũng không thuận lợi, bọn họ săn không được bao nhiêu con thú, vì muốn thắng nhóm Nhan Túc, hắn và Bạch Tố Huyên đã dần đi vào một ngọn núi. Vì đuổi bắt một con gà rừng, bọn họ đã tách khỏi mọi người. Rõ ràng nhớ chỉ cần đi theo đường rừng là có thể trở về, lại không nghĩ đến trước mặt xuất hiện một dốc núi. Tại đây, hai người đều ý thức được bọn họ lạc đường.
Đã là cuối thu, sắc trời tối sầm lại, gió lạnh liền nổi lên, ở dốc núi đặc biệt lạnh, Nhan Duật liền cởi áo choàng của mình ra, đang muốn khoác nó cho nàng, đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng ám khí xé gió vút đến, trong lòng hắn cả kinh, ám khí giây lát đã lao đến trước mặt, hắn ôm nàng tránh thoát mũi tên thứ nhất, phía sau lại có dày đặc tên hướng về phía bọn họ. Hắn liên tục kéo nàng né tránh, nếu chỉ có một mình hắn, muốn tránh thoát không phải chuyện gì lớn lao, song bởi vì bảo vệ cho nàng, hắn bị bắn trúng. Cùng lắm, trong một chớp mắt bị thương ấy, tay hắn nhổ ra một mũi tên ở giữa ngực, vết thương cũng không sâu, tính mạng không đáng lo ngại, mấy tên thích khách nhìn thấy hắn đã bị thương, liền rời khỏi chỗ nấp, hắn hí mắt cười, bắn từng mũi tên đang giữ trong tay ra ngoài, giải quyết thích khách.
Vách núi không biết từ lúc nào bắt đầu nứt ra, cuối cùng trong một chớp mắt, bọn họ đã ngã xuống dốc núi.
Cũng may vách núi này không sâu lắm, sau khi bọn họ ngã xuống, phía dưới có một sơn động, nàng đỡ hắn đi vào đó. Trong lúc ngã xuống, hắn đã che chở cho nàng, nên nàng không có lấy chút thương tích nào. Tuy nhiên, hắn lại mình đầy vết thương. Càng nghiêm trọng hơn chính là, vết thương do trúng tên của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Hắn biết không hay, thì ra mũi tên kia có độc.
Nơi đây sơn động không người, hắn bị trúng độc, không thể nghi ngờ hẳn là chỉ có thể chờ chết.
Nàng ở trong động trải một thảm cỏ rơm thật dày trên đất, đặt hắn nằm lên đó, cởi áo hắn ra, bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Lúc ấy, hắn đã gần như mê man, lại vẫn tinh tường cảm giác được môi của nàng đang dán lên miệng vết thương của hắn, hút máu độc ra. Hắn không biết mình đã trúng loại độc gì, cực lực đẩy nàng ra, không muốn để nàng hút nó, nếu nhất định phải chết, hắn không thể kéo nàng chết cùng. Thế nhưng, nàng tính tình bướng bỉnh, nàng lạnh lùng quan sát hắn, híp mắt nói: “Nhan Ngọc Hoành, hiện tại ngươi đã thành ra thế này rồi, còn muốn ngăn cản ta?”
Hắn đúng là không ngăn cản nàng được, nàng mạnh mẽ hút máu độc ra. Sau đó, hắn cảm giác được nàng đi ra ngoài, đợi thật lâu, nàng cũng không trở về. Hắn nghĩ thầm, lúc này đây có lẽ nàng đã vứt hắn lại thật rồi. Dù sao gì, nàng cũng tựa là cực kỳ chán ghét hắn.
Trời đã hoàn toàn tối đen, trong sơn động không một chút ánh sáng, bốn bề đều vô cùng im ắng, hắn chỉ có thể nghe thấy không biết là ở nơi nào trong hang động đang nhỏ nước tí tách, đều đặn từng giọt một.
Hắn không biết mình phát sốt từ lúc nào, miệng vết thương đau đến chết lặng, toàn thân rét lạnh vô cùng khó chịu. Vì để đề phòng mình thật sự rơi vào hôn mê, hắn bắt đầu đếm mấy giọt nước, một giọt, hai giọt, ba giọt……
Khoảng chừng đếm đến mấy ngàn giọt, hắn lờ mờ cảm giác được hang động sáng lên.
Là ánh sáng của lửa, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh hắn, quần áo trên người đều bị cắt rách, có điều, trong tay lại cầm vài cành thảo dược.
Hóa ra, nàng đi ra ngoài là để tìm thảo dược và củi gỗ. Hắn nương theo ánh lửa nhìn nàng, sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt lại trầm tĩnh kiên định. Nàng khẽ nói với hắn: “Nhan Ngọc Hoành, nhất định phải gắng gượng, ngươi sẽ không sao đâu.”
Nàng đem thảo dược đắp lên vết thương của hắn, một lần nữa băng bó lại vết thương. Nàng sờ trán hắn, phát hiện hắn đang sốt, nàng dùng lửa đun nước ấm, kế đó là vắt ướt khăn, thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương trên người hắn, không ngừng chà lau cơ thể hắn.
Hắn mê man chốc lát, cuối cùng bị mấy giọt nước tích trên mặt làm tỉnh lại.
Mới đầu hắn còn tưởng là trời mưa, rất nhanh hiểu ra không phải, mưa sẽ lạnh như băng, mấy giọt nước này lại âm ấm, thảng xuống khóe môi hắn, còn có chút vị mặn.
Hắn rất nhanh hiểu được đó là nước mắt.
Là nước mắt của nàng.
Rơi trên mặt hắn, rơi vào trong lòng hắn.
Hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa từng được người nào khó hiểu như vậy chăm sóc qua, càng không có ai vì hắn rơi nước mắt. Mà nữ tử lạnh lùng trong trẻo này, lại làm những điều đó.
Hắn vẫn nghĩ, trên đời này, hắn chính là một cô hồn lang thang không nơi nương tựa, sẽ không có ai vì hắn mà khóc.
Hắn có chết, cũng sẽ không có ai khóc cho hắn. Thế nhưng, nàng lại đang khóc vì hắn.
“Nhan Ngọc Hoành, nếu ngươi có thể sống qua đêm nay, muốn ta làm gì cũng được.” Giọng của nàng trầm thấp vang lên bên tai hắn, nức nở vang lên.
Trong một chớp mắt kia, hắn nghĩ, cho dù bây giờ chết thật, hắn cũng không có gì phải nuối tiếc.
Gần sáng hắn bắt đầu rét run.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy một cơ thể mềm mại ấm áp ngả vào lòng ngực hắn, quanh chóp mũi đều là hương thơm nhàn nhạt. Hắn như kẻ đuối nước, gắt gao ôm lấy nàng, yên giấc một đêm.
Hôm sau, khi hắn tỉnh lại, đã không còn sốt, cả người khoan khoái hơn rất nhiều. Hắn mở to mắt ra, nhìn thấy nữ tử trong lòng mình. Trên người nàng chỉ mặc duy nhất một cái yếm, hạ thân chỉ mặc lí khố (quần lót đó ><), bị hắn ôm trong lòng, tựa là đêm qua rất mệt mỏi, nàng giờ phút này vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Dung nhan lúc ngủ của nàng nhàn tĩnh mà ôn nhu, tốt đẹp làm hắn say lòng.
Hắn biết đêm qua vì để sưởi ấm cơ thể cho hắn, nàng mới cởi y phục cho hắn tùy ý ôm.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vì cứu hắn, nàng lại có thể làm đến bước này.
"Thất thúc, Tố Tố…." Bên trong yên tĩnh, giọng nói lo lắng của Nhan Túc truyền đến. Hắn cau mày, cuối cùng bọn họ cũng tìm đến. Kỳ thật, hắn tình nguyện để Nhan Túc phát hiện trong tình trạng thế này, như vậy, nàng sẽ chỉ có thể gả cho hắn.
Nàng trong lòng cựa người, lông mi mấp máy vài cái, tỉnh lại. Nàng ngay lập tức đẩy hắn ra. Lạnh lùng nói: "Quay đi chỗ khác, không được nhìn qua đây, bằng không ta móc mắt ngươi."
Quả nhiên nàng lúc ngủ là đáng yêu nhất, hiện tại lại trở nên hung thần ác sát, một lát sau, nàng đã mặc y phục chỉnh tề.
Hắn lại nhìn nàng cười bảo: "Đêm qua, chúng ta đã thân mật da thịt, nàng còn muốn gả cho Nhan Túc sao?"
"Ngươi không được nói xằng nói bậy, đêm qua ta chưa làm gì cả." Mặt nàng trắng bệch, chậm rãi nói.
"Không có làm gì? Nàng ở trong lòng ta, còn in dấu mấy giọt "lệ châu nhi" của nàng đấy." Hắn hí mắt cười nói.
Bạch Tố Huyên, ta chỉ sợ thật sự yêu nàng mất rồi.