Thay vì để cho hắn hạ chỉ đến thành kết quả huyên náo xôn xao, nàng tình nguyện khiêm tốn đi theo hắn một lần.
Xe ngựa dừng lại ở ven hồ hoa sen vùng ngoại ô, Quân Hạo Thiên nhảy xuống xe ngựa trước, vén rèm xe chìa tay về phía Ôn Noãn, Ôn Noãn giơ tay lên đùa giỡn nhành liễu rủ xuống, nhìn hồ đầy hoa sen cười nói: “Hoa này nở quả thật không tệ.” Ngay sau đó cực kỳ từ nhiên bước xuống từ phía bên kia xe ngựa.
Quân Hạo Thiên thu tay trống không lại thả lỏng phía sau, mất mát trong mắt bị nụ cười hoàn mỹ che giấu, hắn đi lên trước sóng vai với Ôn Noãn nhìn cành liễu xanh biếc đu đưa theo gió nhẹ trong trời chiều, hoa sen đầy rẫy kéo trí nhớ trong đầu hắn chưa từng quên được hiện ra trước mắt, hắn chỉ về phía cầu đá xanh hình vòm kéo dài qua mặt hồ cách đó không xa, sắc mặt lộ ra mấy phần hoài niệm, “Hà nhi, nàng có nhớ cây cầu đá xanh này không?”
Sao lại không nhớ rõ, tất cả những chuyện liên quan đến bọn họ, là chấp niệm sâu nhất trong đầu “Nàng”, d1en d4nl 3q21y d0n tính tình của “Nàng” và nàng hoàn toàn khác biệt, nàng lạnh nhạt khoan thai “Nàng” lại phấn khởi tiêu sái, ngồi trên cầu hình vòm bằng đá xanh ở đây, bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, “Nàng” đoạt cô nương hắn chọn trúng không chút lưu tình đẩy vào trong hồ, từ đó mở ra một đoạn duyên phận dây dưa không rõ.
Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn cây cầu bằng đá xanh, giọng không hề phập phồng, lạnh như nước mùa thu, “Không nhớ rõ.”
“… Theo ta qua một chút được không?” Quân Hạo Thiên khẽ nhếch mí mắt cất bước đi về phía cây cầu hình vòm bằng đá xanh, bóng lưng gầy gò chậm rãi bước đi xuyên qua rặng liễu đong đưa khiến cho nàng thở dài trong lòng, cuối cùng cất bước đi theo.
Cầu đá xanh này vẫn giống ba năm trước như đúc, nhưng người đã không phải quá khứ, Ôn Noãn đi theo phía sau hắn cách hai ba bậc thềm, nhìn bóng lưng cô đơn của hắn chậm rãi với quá khứ không thể quay lại chậm rãi đi vào trong hoàng hôn, một mình đau thương một mình lưu luyến.
Ôn Noãn dựa vào hàng rào bên cầu không nói gì, lúc này có lẽ hắn chỉ muốn một mình lẳng lặng nhớ lại quá khứ, nếu như “Hà nhi” không thể trở về đến bên cạnh hắn, bất kỳ ngôn ngữ gì cũng có vẻ cứng nhắc.
Bóng dáng của hắn bị trời chiều kéo lại, vẫn là chỗ đứng ba năm trước đây, nhưng là tư vị lẫn lộn, ba năm trước đây hắn tức giận, ba năm sau chính hắn buồn bã, tất cả quá khứ đã thành mây khói, thế nhưng mà hắn vẫn chấp nhất bồi hồi với mây khói không chịu rời đi.
“Tiểu thư, ngài cuối cùng cũng trở lại.” Minh Nhi hầu ở cửa phủ nóng nảy không dứt, thấy Ôn Noãn vội vàng tới trước lôi kéo nàng nhìn đông nhìn tây, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải vài vòng, sau khi xác định nàng không có việc gì mới thở phào một hơi, hơi thấp thỏm nói, “Tiểu thư, ngài tốt chứ?”
“Dáng vẻ của ta giống như không tốt sao?” Ôn Noãn cười vuốt ve đầu nàng ấy, đi vào trong phủ.
Ban đêm, Minh Nguyệt các, Ôn Noãn nhìn tin tình báo Huyền Nguyệt đưa tới khẽ nhíu mày, “Đi kêu Vu Di tới.”
“Vâng.” Huyền Nguyệt lui ra, giây lát sau mang theo Vu Di đi tới.
“Ta phải rời đi vài ngày, chuyện trong các cứ giao cho hai vị cùng nhau phụ trách, Huyền Nguyệt, trong nửa canh giờ chuẩn bị đầy đủ toàn bộ thuốc theo đơn thuốc này.” Ôn Noãn cầm đơn thuốc nhanh chóng viết xong đưa cho Huyền Nguyệt.
“Dạ, Các chủ.” Huyền Nguyệt nhận lấy đơn thuốc nhanh chóng đi về phía phòng thuốc.
“Rời đi bao lâu?” Vu Di hỏi.
“Trước mắt còn không quá chắc chắn.” Ôn Noãn nói thật.
Vu Di không hỏi nhiều nữa, xoay người đi…. Thái độ này, có tính là phách lối hay không?
Huyện An Nhân, vách núi cao hoang sơ hẻo lánh, ôn dịch càng nghiêm trọng hơn quan viên báo lên triều đình, cả người lẫn vật tử vong đếm không hết, đợi đến khi Quân Dập Hàn đến thì tri phủ Lăng Châu địa phương đã hạ lệnh sai quân đóng giữ Lăng Châu, bao vây huyện An Nhân, kiểm tra nghiêm ngặt các đầu đường, tất cả người chỉ được phép vào chứ không được phép ra, người ở bên trong chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết.
“Vương gia, hạ quan làm như thế cũng là tình thế bất đắc dĩ, nếu không tập trung toàn bộ dân chạy nạn ở chỗ này mà mặc kệ cho bọn họ chạy lung tung, đến lúc đó lỡ như mang ôn dịch đến những châu những huyện khác, tội này hạ quan cũng thật sự không đảm đương nổi.” Tri phủ Lăng Châu An Thái khom người đáp, thiên tai này không phải sức lực một mình hắn có thể vãn hồi, ngay cả là Hàn Vương tới cũng không quá mức phải sợ.
“Tình thế bất đắc dĩ?” Quân Dập Hàn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, tròng mắt lạnh hơi lạnh dần, giọng hắn rất tùy ý hỏi, “Không biết lúc huyện An Nhân bị lũ lụt náo loạn dân chúng nạn đói, An tri phủ có mở kho lương phái người đi đưa thức ăn cứu tế không?”
Thân thể An Thái vốn đứng vững vàng run lên, vừa định mở miệng trả lời, lại nghe Quân Dập Hàn tiếp tục nói: “Sau lũ lụt dễ dàng xuất hiện ôn dịch, An tri phủ có kịp thời phát thuốc, làm đủ các biện pháp đề phòng không? Lúc xuất hiện ôn dịch An tri phủ có lập tức coi trọng, phái y quan đi tiến hành cứu trị, ngăn cản ôn dịch lan tràn không?” Đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn của hắn dừng lại, giọng nói đột nhiên trầm xuống, “An tri phủ, bổn Vương hỏi những thứ này ngươi có làm được không?”
“Hạ quan, hạ quan có làm được.” Hai chân An tri phủ run lên, cố giữ vững trấn tĩnh trả lời.
“Thật sao?” Quân Dập Hàn lạnh lùng nói, “Bạch Ưng, nói tình huống tra được cho An tri phủ nghe một chút, bổn Vương thấy hình như mũ quan này của hắn quá lớn, che đầu óc nên hơi suy nghĩ không rõ.”
“Dạ.” Bạch Ưng chán ghét nhìn sang An Thái nói, “Từ khi An Nhân phát sinh lũ lụt đến nay, An tri phủ chưa bao giờ chú ý tới chút nào, càng thêm đừng bàn đến phát lương thực cứu trợ thiên tai và phát thuốc, mãi cho đến khi trong huyện An Nhân bộc phát ôn dịch không khống chế được, lúc này mới phát binh bao vây huyện An Nhân cũng khẩn cấp dâng tấu thư lên triều đình thỉnh cầu cứu trợ thiên tai cứu trị.”
“An tri phủ, nghe rõ rồi chứ?” Bạch Ưng nói có bỏ sót hay không xác thực chỗ nào không? Nếu có, ngươi cứ việc nói ra, bổn Vương cho ngươi cơ hội giải thích.”
“Hạ quan, hạ quan…” An Thái “Phịch” một tiếng quỳ xuống, biết chuyện này đã bị Hàn Vương tra rõ, nếu lại thêm ngụy biện chỉ biết càng thêm chọc giận Vương gia mà không chiếm được nửa phần chỗ tốt, nên vội vàng nằm rạp người xuống sợ hãi nói, “Hạ quan thất trách, hạ quan có tội, xin Vương gia cho hạ quan một cơ hội lập công chuộc tội.”
“Lập tức mở kho lương phát thóc phái người đưa vào khu vực gặp nạn, dán bảng chiêu mộ y sư vào khu vực gặp nạn tiến hành cứu trị, chuẩn bị dược liệu quần áo chăn mền vật liệu cần thiết, trong hai canh giờ đưa vào khu vực gặp nạn.” Giọng nói lạnh lẽo của Quân Dập Hàn vang lên trên đỉnh đầu An Thái.
“Vâng, vâng, hạ quan đi làm ngay.” An Thái vội vàng đứng dậy đi bố trí.
“Hiện giờ tình huống trong huyện An Nhân như thế nào? Các y quan trong cung có truyền về tin tức không?” Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu hỏi.
“Tình huống không quá lạc quan.” Sắc mặt Bạch Ưng chuyển thành nặng nề, “Mười y quan theo Vương gia tới hiện đã có hai người bị nhiễm bệnh, các y quan không có chút đầu mối nào về ôn dịch này.”
“Hỏa táng toàn bộ tất cả người và vật tử vong, cách ly toàn bộ người đã lây nhiễm, súc vật cho dù có nhiễm hay không toàn bộ đều chém giết hỏa táng.” Hắn dừng lại, lại nói, “Đợi hậu cần chuẩn bị tốt vật liệu, bổn Vương tự mình dẫn người vào trong huyện An Nhân.”
“Vương gia!” Bạch Ưng kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: “Đây chính là ôn dịch, ngay cả ngài võ công cao cường, nhưng chỉ cần tiến vào bên trong vùng dịch bệnh cũng không có chỗ dùng chút nào, Vương gia nghĩ lại!”
“Hiện giờ trong tình thế nguy cấp, bổn Vương cần phải đi chủ trì đại cục ổn định lòng người, ngươi ở lại bên ngoài xử lý sự vụ, nếu có người yết bảng lập tức đưa người vào.” Quân Dập Hàn trầm giọng căn dặn.