Đến tối, cô ngồi trước bàn trang điểm nhìn lại chính mình trong gương, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, trên viền váy đính vài viên kim cương nhỏ. Chiếc váy này là do anh mua nhờ người đem đến cho cô.
Chắc vì anh không muốn mất mặt nên mới mua chiếc váy đắt tiền này cho cô.
Cô vừa bước xuống nhà đã thấy anh đứng trước cổng. Anh mặc một bộ vest trắng trên viền áo cũng đính vài viên kim cương nhỏ, nhìn anh như bạch mã hoàng tử trong cổ tích.
Nhưng trùng hợp vậy sao? Nhìn… thật giống đồ cặp.
Thấy cô đứng đơ người, anh khẽ cười, bước lại gần cô nói.
– Chùi nước miếng đi.
– Á… Chùi nước… – cô đưa tay lên miệng mình chùi chùi.
Ách, đâu có nước miếng. Cô lườm tên boss đang tủm tỉm cười.
– Được rồi, không làm trò hề nữa. Đi thôi. – Anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng của mình nói.
Thấy cô định ngồi ghế sau, anh liền kéo tay cô lên ngồi ghế phụ lái.
Cô ngượng ngùng, giựt tay lại. Người đàn ông này sao hôm nay lại tỏ ra thân mật với cô thế? Không phải anh…
Đột nhiên anh chồm người về phía cô. Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói.
– Boss….boss…anh… anh làm…gì thế?
– Tôi chỉ cài dây an toàn cho em thôi mà…. chứ em nghĩ tôi định làm gì em? – anh tà mị nói. Con mèo nhỏ này thật là…
– Tôi…tôi…- cô ngập ngừng.
Biết nói làm sao? Chả lẽ nói cô nghĩ anh định hôn cô?
– Đây không phải công ty nên không cần gọi tôi là Boss. Cứ gọi Thiên là được. – Anh chăm chú lái xe nói.
– Nhưng thưa boss, gọi thẳng tên anh, như vậy không tốt lắm đâu. – Cô lãnh đạm nói.
Thiên? Không phải gọi vậy là quá thân mật rồi sao? Cô đang muốn từ bỏ thứ tình cảm này nên làm ơn đừng cho cô hi vọng nữa.
– Tôi nói có thể là có thể – Anh nghiêm mặt nói.
Con mèo nhỏ này lại muốn chọc điên anh sao? Không tốt? Chỗ nào không tốt? Anh thấy vậy là rất rất rất tốt.
Cô im lặng.
Được rồi, chỉ là gọi bằng tên thôi mà.
Nhưng làm ơn, đừng gieo rắc cho cô hi vọng nào nữa.
__________________
Chiếc xe của anh dựng trước một nhà hàng sang trọng, đây cũng là nơi tổ chức bữa tiệc. Bữa tiệc mời đầy đủ các nhân vật có tiếng trong thương trường.
Anh lãng tử bước xuống xe. Nhìn thấy anh, các tiểu thư bắt đầu xôn xao. Anh không quan tâm, bước vòng qua xe mở cửa, anh đưa tay ra liền có một bàn tay nắm lấy tay anh. Cô nhẹ nhàng bước xuống xe. Anh nắm chặt tay cô bước vào trong bữa tiệc. Nhìn theo họ là những ánh mắt đố kị của các tiểu thư nhà giàu.
– Đó không phải là chủ tịch Hoàng Thiên nổi tiếng sao? Không phải anh ta không thích tiếp cận phụ nữ sao? – một cô gái lên tiếng.
– Chắc là tình nhân của anh ấy thôi – Một ả chảnh chọe lên tiếng.
Nghe những lời đó, cô cúi đầu trầm mặt. Tình nhân? Cô chỉ thấp hèn thế thôi sao. Cô chỉ là một thư ký nhỏ bé làm sao mà xứng với anh.
– Em làm sao thế? Không khỏe à?- Thấy cô cúi đầu xuống, anh ôn nhu hỏi. Không phải là lúc nảy say xe đó chứ?
– À… Không sao.
Anh ôn nhu với cô? Ai nói với cô rằng cô nghe lầm đi.
– Không sao là tốt. Tôi qua chào hỏi một số người, em ở đây ăn đi – Anh nói với cô. Thật ra để cô ở đây anh không yên tâm chút nào.
– Được rồi anh đi đi.
Trước khi đi anh còn khoác lên vai cô áo vest của mình
Cô giật giật khéo môi.Trong đây lạnh lắm sao?