– Là anh kêu họ gọi như thế – Anh thản nhiên nói.
Sau này, cô sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này, mọi người đều phải tôn trọng cô như tôn trọng anh.
– Tôi đồng ý kết hôn cùng anh khi nào? – Cô lườm anh.
Nhận lấy hộp y tế từ tay bác quản gia, cô bắt đầu xử lý vết thương. Vừa làm cô vừa cằn nhằn.
– Sau này đừng làm tổn thương bản thân nữa.
– Anh quen rồi.
– Quen? – Cô ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.
Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà, sao lại quen với những vết thương nặng thế này? Chắc chắn là anh còn giấu cô điều gì đó.
Biết mình lỡ lời, anh vội xua tay, nói lại.
– À…ý anh là…anh đã quen với những lời thách thức mạo hiểm như vậy rồi – Anh gãi đầu nói.
– Ra là vậy… – Cô đượm buồn. Anh nói dối cô. Từ khi nào mà anh đã bắt đầu giấu giếm cô. Có phải cô không đủ tin tưởng để anh chia sẻ hết mọi thứ.
Sau khi xử lý xong vết thương, cô định đứng dậy đi về thì bị anh kéo lại.
– Em muốn đi đâu?
– Đi về nhà.- Cô lãnh đạm nói.
– Đây sẽ là nhà của em.
– Boss…tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Tôi không muốn yêu anh nữa – Cô cười buồn. Không tin tưởng để chia sẻ cho nhau thì yêu nhau làm gì nữa. Coi như là giải thoát cho nhau đi.
– Em nói gì thế? – Anh ngạc nhiên hỏi lại. Đang yên đang lành sao cô lại muốn chia tay?
– Tôi không muốn tiếp tục tình cảm này nữa – Cô gạt tay anh ra và bước đi. Sẽ tốt thôi mà…nhưng sao tim cô nhói thế này.
Đột nhiên anh chạy đến ôm từ đằng sau, khàn khàn nói.
– Chúng ta đang hạnh phúc mà…sao em lại đòi chia tay. Có phải anh làm sai gì không? Hay em…thật sự hết yêu anh rồi.
– Anh không sai, người sai là tôi, tôi sai khi bắt đầu đoạn tình cảm này. Nếu đã muốn giấu giếm nhau thì cứ như vậy đi – Cô cúi mặt nói.
– Giấu giếm? – Anh thoáng ngạc nhiên. Anh giấu giếm cô khi nào? Chuyện gì anh cũng đã nói cho cô biết… Chả lẽ cô….
– Buông ra – Cô vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
– Em nghe anh giải thích đã. – Anh ôm chặt cô nói.- Liệu anh nói ra em sẽ sợ anh không?
-…- Cô im lặng.
– Em biết bang Demon không?- Anh ngập ngừng hỏi.
– Biết. Nó nổi tiếng thế mà.
– Anh…chính là bang chủ của bang Demon. – Anh nghiêm túc nói. Đáng ra anh đã định nói với cô điều này, nhưng sợ cô kinh tởm con người của anh, sợ cô sẽ sợ con người của anh và sợ cô sẽ rời bỏ anh.
– Thật? – Cô kinh ngạc hỏi lại.
Cô như không tin vào tai mình. Anh là người trong hắc đạo? Tin này đúng là sốc đối với cô.
– Phải. Đáng ra anh nên nói với em trước, nhưng anh sợ em sẽ kinh tởm con người của anh và rời bỏ anh nên anh mới….
– Anh bị ngốc à? Sao em lại kinh tởm con người anh khi anh là người trong hắc đạo chứ.
– Vậy là em…không kinh tởm anh,không rời bỏ anh đúng không? – Anh vui mừng ôm chặt cô hơn.
– Phải, phải…buông em ra…ngạt thở. – Cô cố gắng đẩy anh ra.
– Ây…anh xin lỗi. – Anh buông cô ra, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Anh và cô đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng họ thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng cãi nhau.
– Vy Vy tiểu thư, xin mời cô ra về. Ông chủ không cho phép cô vào đây – một vệ sĩ đen chặn đường cô ta.
– Tôi nói cho mấy người biết, tôi chính là phu nhân tương lai của cái nhà này. Khôn hồn thì đừng cản đường tôi, nếu không sau này tôi sẽ kêu anh Thiên sa thải các người. – Cô ta hống hách nói.
– Nhưng thưa tiểu thư…. – Người vệ sĩ khó xử.
– Anh còn dám ngăn cản phu nhân tương lai vào trong – cô ta hất cằm nói.
– Cô từ khi nào là phu nhân tương lai của tôi? – Anh ôm cô bước ra,lạnh giọng nói.