Diệp Tử Lộ nhận ra, cảm giác này không thể bày tỏ với người khác.
Giống như có ai đó bóp cổ cô, chặn họng cô, thắt khí quản của cô lại. Cả người cô như đang chìm trong bùn lầy, thứ chất lỏng đặc sệt ấy khiến cô không thể hít thở, cũng không thể thoát khỏi, càng vùng vẫy thì càng lún sâu.
Cô không thể miêu tả cảm giác ấy, cũng không thể khiến người khác tin tưởng.
Chẳng ai tin tưởng, ví như Nhan Kha.
Diệp Tử Lộ nhận ra Nhan Kha đã bỏ mặc cô, đại khái là trong mắt anh, cô là một người ham ăn biếng làm, một đứa cặn bã ngu si.
Diệp Tử Lộ có thể tưởng tượng ra người khác bàn tán gì sau lưng cô.
Kẻ thất bại, kẻ ăn bám, không tiền đồ, không lối thoát… Cho dù sau này cô chó ngáp phải ruồi cưới được đại gia thì sẽ luôn có người ganh ghét tính xem bao giờ cô bị người ta đá.
Rất lâu trước đây, Diệp Tử Lộ đã nghe nói đến cụm từ “bệnh lề mề”, tra trên mạng thì thấy rất nhiều bạn bè mắc căn bệnh này. Ngày nào cũng lên Weibo kêu ca mình không có tâm trạng, bị mắc bệnh lề mề, những việc nên làm thì không làm. Đây dường như chỉ là sự phàn nàn thường thấy, mặc dù người nói chưa đến mức thấy điều nhục nhã này là thứ gì đó đáng tự hào nhưng chắc chắn họ cảm thấy điều đó không quan trọng, có thế thì người ta mới thoải mái mà tự giễu mình như vậy chứ.
Diệp Tử Lộ không rõ người khác và cô không giống nhau. Bề ngoài, cô cũng nói với người khác một cách nhẹ nhõm rằng cô bị lệnh lề mề, lại còn kể việc mình hay đợi đến phút cuối cùng mới làm việc, lại còn làm xong việc với tốc độ của siêu nhân, cứ như đây là chuyện vẻ vang lắm.
Như lòng cô hiểu rất rõ, “người bạn” luôn bên cạnh cô, thỉnh thoảng hay gây chuyện nhưng không làm hại đến cô ấy không biết từ lúc nào đã dần trở thành một con quái vật hung ác, như nanh múa vuốt với cô…
Nhưng đáng buồn là, nếu không phải nhỡ nhàng thất nghiệp thì Diệp Tử Lộ cũng không hề ý thức được điều đó.
Nhan Kha vẫn đang luyện phối hợp tay chân, cố dùng “tay” con gấu để cầm đồ vật lên nhưng đáng tiếc cái “tay” này quá mềm nên toàn làm rơi. Anh đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm ra được bí quyết. Nhan Kha có chút chán nản nhưng vẫn không chịu khuất phục. Đến khi anh rốt cuộc cũng thấy mệt, định gnhir ngơi một lúc rồi mai tiếp tục thì mới nhận ra giờ đã là 1 giờ đêm.
Anh kinh ngạc nhận ra Diệp Tử Lộ vẫn ngồi trên giường như cô hồn, mắt trợn lên, hai mắt vô hồn, không biết đã im lặng ngồi đó khóc được bao nhiêu lâu rồi.
Nhan Kha thấy Diệp Tử Lộ như người bị thần kinh, chỉ số tình cảm không ổn định, đêm hôm vẫn còn ngồi xem chương trình nghệ thuật tổng hợp vớ vẩn, cười ngặt nghẽo sao đó không được bao lâu thì lại buồn khổ đứt ruột đứt gan.
Hình như trong lòng cô không phân biệt được chuyện nào là chuyện lớn, chuyện nào là chuyện nhỏ. Bất chấp bao nhiêu áp lực đổ dồn lên đầu mà cô chỉ chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng chắc chắn cô không phải là người phóng khoáng thoải mái vì cô chỉ tạm quên đi những áp lực đó thôi, sau đó lại chìm trong áp lực.
Chứng lề mề đã trở thành thói quen thâm căn cố đế, lúc người ta nảy sinh cảm giác lo lắng thậm chí tuyệt vọng thì cũng là lúc nó không còn chỉ là một thói quen đơn thuần nữa… mà nó đã trở thành một chứng bệnh tâm lý.
Màn đêm chìm vào yên lặng, mặc dù Nhan Kha không thể bình tĩnh được nữa nhưng sợ khiến Diệp Tử Lộ bị kích động rồi xảy ra chuyện nên nhẹ giọng đi một chút: “Rốt cuộc cô sao vậy?”.
Rốt cuộc làm sao à? Diệp Tử Lộ không thể nói ra.
Cô chỉ cảm thấy cuộc sống của mình chỉ bó hẹp trong một chiếc vòng kỳ quái. Cô chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong khu vực cái giường của mình, cô bị vây hãm trong một vòng tròn nhỏ bé, dù rất muốn chạy ra ngoài nhưng lại không dám dù chỉ một bước.
Diệp Tử Lộ không nói gì, ôm gối ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt đờ đẫn, mặt tái xanh, đèn chiếu vào mái tóc rối bù xù, cổ áo lộ ra một khoảng cương quai xanh gồ lên, trong như một ma nữ gầy trơ xương.
Nhan Kha bỗng không cẩn thận để chân trái vấp vào chân phải, cả người bị rơi xuống tủ đầu giường, vì lưng quá tròn nên lại lăn mấy vòng nữa. Anh cố leo mãi mà không lên được, chỉ nằm bò trên tủ đầu giường, thở hồng hộc nói: “Tôi bảo, thực ra cô không cần quá để tâm đến kết quả, phải thực hiện từ những kế hoạch đơn giản nhất. Ví dụ như quy định mỗi sáng sau khi thức dậy phải làm xong một đề, sau đó muốn chơi gì thì chơi. Mỗi sáng thức dậy phải có ý chí, chẳng lẽ đến điều này mà cô cũng không làm được hay sao?”.
Diệp Tử Lộ chầm chậm ngẩng đầu lên, mắt cô vốn đã to hơn mọi người một chút, giờ đây khi vừa khóc xong, mắt không những đỏ mà còn sưng lên, nhìn trông trẻ hơn vài tuổi, trông như một con thú nhỏ yếu ớt.
Có gì mà phải buồn thế chứ? Buồn rầu cũng chỉ tổ phí thời gian, thật là… thanh niên bây giờ toàn thế này à?
Sự nghiêm khắc đối với người khác cũng như đối với mình của Nhan Kha giờ đây bất chợt giảm đi một chút. Anh tiếp tục nói nhẹ nhàng: “Đừng như thế này nữa, cô cứ thử làm trong một tuần trước đã xem sao. Đặt cạnh gối một quyển sổ ký nhỏ, mỗi sáng thức dậy thì mở ra viết những điều cô phải làm trong buổi sáng, làm xong rồi thì gạch đi. Sau đó cô sẽ được tự do cả ngày, cô thấy thế được không? Ầy, khóc lóc làm gì, dần dần mọi việc sẽ ổn thôi”.
Thực ra Diệp Tử Lộ sau khi khóc lóc một hồi đã cảm thấy ổn hơn nhiều, bình thường cảm xúc của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy Nhan Kha nói cũng đúng, thế là ngoan ngoãn gật đầu, lại còn tốt bụng đỡ con gấu cố lật người mãi không được lên, tay vuốt vuốt lông con gấu, không biết vô tình hay cố ý than vãn một câu: “Hồi xưa những lúc không vui tôi toàn ôm con gấu này đi ngủ…”.
Nhan Kha vừa nghe xong thì tóc gáy dựng hết cả lên.
Dù cách một lớp vải bông nhưng vẫn cảm thấy được cả người anh cứng đờ lại.
“Phì… căng thẳng cái gì, chắc là anh vẫn còn trong trắng, yên tâm đi” -Diệp Tử Lộ cười chế nhạo một cái, rồi lại nhanh chóng lấy lại được tâm trạng vô tư vui vẻ, tắt đèn đi ngủ.
Cô rất đượ voi đòi tiên, người khác vừa nói với cô đôi ba câu thì cô đã tiện thể đòi hỏi, quên sạch những áp lực đang phải chịu.
Chỉ còn lại một người… à không là một con gấu lặng lẽ ngồi trong bóng tối, không nói năng gì.
Nhan Kha đã trở thành một con gấu bông nên cũng không có nhu cầu sinh lý nào, dường như cũng không cần phải ngủ.
Anh bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện, từ khi tốt nghiệp cấp ba đến bây giờ, anh lúc nào cũng bận rộn.
Ông ngoại của Nhan Kha từng là thị trường thành phố anh ở, nhưng đến cuối đời bố mẹ anh, dần dần từ chỗ dựa vào quan hệ của bố mẹ, anh đã tự đi trên chính đôi chân của mình, tự lâp nghiệp. Còn ông ngoại của anh từ “Thị trưởng” đã trở thành “Bố vợ của Nhan Tịnh Minh”. Còn Nhan Kha từ bé đến lớn luôn bị mọi người ngầm biết: “Đây là con trai của Nhan tiên sinh”.
Hồi anh còn bé cũng từng rất vênh váo. Hồi lớp 1 có lần anh đánh nhau với bạn, người bạn kia lại là một đứa nhát gan, đánh nhau thua thì khóc khóc mếu mếu nói: “Về nhà tớ mách bố, bảo bố tớ đến đánh cậu!”.
Nhan Kha còn bé nên chưa hiểu chuyện, vốn từ anh thu lượm được toàn là từ phim truyền hình và quảng cáo, chỉ hiểu lơ mơ số từ ngữ ấy. Không hiểu sao anh liền mở miệng nói: “Mách bố thì có ích gì? Bố cậu không phải là đồ con buôn thối tha sao?”.
Đã “đồ con buôn” lại còn “thối tha”… Vào thời bấy giờ, dường như mọi người chưa kịp thoát khỏi lối mòn tư duy kinh tế kế hoạch hóa, vẫn giữ thái độ cảnh giác và coi thường tiểu thương và hộ kinh hoanh cá thể. Trẻ con không hiểu những thứ sâu xa như vậy nhưng hay nghe người khác nói chuyện với nhau nên cũng có chút khái niệm giai cấp. Ví dụ như bé Nhan Kha biết đồ dùng học tập của mình đắt hơn của các bạn khác, riêng cái cặp sách của mình đã bằng tiền lương cả tháng của bố mẹ các bạn.
“Người khác không có thì mình phải có” – Đó chính là mục tiêu đầu tiên trên con đường tìm địa vị cho mình của những bạn nhỏ còn chưa hiểu chuyện ấy.
Không may, vụ đánh nhau ấy đã đến tai cô giáo, đồng thời được báo cho phụ huynh của bạn nhỏ Nhan Kha.
Lần ấy Nhan Kha đã phải chịu một hình phạt đáng sợ nhất từ khi sinh ra, đó không phải nghe bất kỳ giáo huấn nào. Nhưng bố mẹ dứt khoát chiến tranh lạnh với anh cả một tuần, coi Nhan Kha như không khí, một chữ cũng không nói với anh, ngay cả mẹ Nhan Kha bình thường cực kỳ dễ tính gần gũi cũng không thèm quan tâm đến anh.
Mẹ nói với cậu bé Nhan Kha chưa đầy 7 tuổi một câu, bà nói: “Những thứ con khoe khoang với bạn có liên quan đến con? Đó là những thứ của bố con làm ra, con làm ra được cái gì? Con còn chẳng bằng con buôn”.
Đó là lần bị mắng đầu tiên kể từ khi sinh ra, lần đầu tiên bị chiến tranh lạnh, ấn tượng về lần đó trong lòng Nhan Kha dâu đậm hơn ai hết. Từ đó nah bắt đầu tiến hành cải tạo tuy hơi quá đà, thậm chí từ khi mới có hơn mười tuổi, mới vào trung học anh đã không bao giờ chủ động mở miệng xin tiền tiêu vặt.
Càng lớn thì anh bắt đầu càng cảm thấy phản cảm khi người khác cứ liên tục nhắc đến bố anh. Anh nghĩ, rõ ràng tên mình chỉ có hai chữ mà người ta cứ phải vất vả gọi tên anh thành :Con trai cảu Nhan tiên sinh” chứ?
Bậc phụ huynh dần dần trở thành gánh nặng của anh, trở thành cái bóng che lấp anh, bắt anh phải tiến về phía trước.
Khi đêm thanh vắng, Nhan Kha mới nhận ra mấy năm nay anh như cái dây cót đồng hồ, không ngừng chạy một giây nào.
Mỗi ngày anh đều nghĩ đến những vấn đề rất thực tế, đến mức có lúc dừng lại để suy nghĩ, chợt phát hiện ra cứ nhắm mắt anh lại nhớ đến khuôn mặt khi mẹ còn trẻ, có chút nghiêm túc, có chút lạnh nhạt, thậm chí còn có chút đáng sợ, như một vị thẩm phán ở trên cao đưa ra những phán xét vô tình… “Đó là những thứ của bố con làm ra. Con còn chẳng bằng con buôn”.
Nhan Kha trở thành một người theo chủ nghĩa duy mĩ. Anh bỏ ra gần mười lăm năm dường như để chứng minh rằng, anh có thể làm những việc còn cao siêu hơn một con buôn. Nhưng đáng tiếc mẹ anh đã quên những lời giáo huấn năm xưa nói với con trai bé bỏng rồi.
Hiện giờ, thân xác và linh hồn của anh bị phân tách, Nhan Kha thực ra còn bối rối hơn của Diệp Tử Lộ. Anh thấy Diệp Tử Lộ đang đứng yên tại bước ngoặt của cuộc đời, còn anh thì đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Có một số người gặp phải thất bại lớn, có người gặp thất bại nhỏ nhưng đôi khi thất bại không phân lớn bé mà chỉ có hai kiểu “vượt qua được” và “không vượt qua được” mà thôi.
Nhan Kha cảm thấy hình như mình bị lây bệnh của Diệp Tử Lộ, cũng bị mắc căn bệnh “lề mề” – căn bệnh kỳ lạ mà trước kia anh chưa từng nghe qua. Rõ ràng phải nói với cô rằng mình muốn đến bệnh viện xem sao, thân xác và linh hồn chắc chắn sẽ hút nhau. Rõ ràng anh tin rằng chỉ cần có cơ hội lại gần thân xác thì anh chắc chắc sẽ trở về được, tỉnh dậy và khỏe mạnh trở lại.
Thế nhưng anh lại đang làm gì vậy?
Ở tạm trong thân xác con gấu ngu ngốc, tập đi tập lại cộng thêm việc dành cả ngày trời chế giễu một cô gái ý chí không kiên định sao?
“Cô ta chỉ là một cô gái trẻ thôi” – Nhan Kha tự hỏi chính mình với giọng điệu hà khắc như mọi khi – “Còn mày thì sao? Cí gì hơn cô ta chứ?”.
Nhan Kha sợ mình sẽ chết hoặc mãi mãi không thể tỉnh lại. Anh vẫn còn cả một tương lai tươi đẹp và tiền đồ rộng mở phía trước, sao có thể cam tâm chấp nhận kết cục ấy?
Bỗng nhiên, trong đêm tối, dòng suy nghĩ của anh lại rõ ràng một cách đáng kinh ngạc. Bao nhiêu năm trời anh luôn sống vất vả như vậy nên luôn đau đáu trong mình ý muốn trốn tránh, luôn tự dặn lòng mình rằng Diệp Tử Lộ không đáng để dựa dẫm, tự mình phải chuẩn bị tốt mọi thứ, thậm chí còn tập đi để tự vác cái thân cao 5 cm này đến bệnh viện…
Đợi đến khi anh luyện tập thành công, thì không biết lúc ấy đã là năm nào tháng nào, có khi người tên là “Nhan Kha” ấy cũng đã chết mục xương rồi.
Hồi còn bé lúc đọc bài, trong “Lan Đình tập tụ” có một câu mà cho đến giờ anh vẫn nhớ: “Cổ nhân nói: Tử sinh đều là việc lớn, há chẳng đau lòng thay!”.
Cậu bé hồi ấy cảm thấy câu nói này rất hay nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy nếu chưa từng chết thì làm sao biết được ý nghĩa của cuộc sống?
Nhan Kha mượn chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ chiếu vào, thấy Diệp Tử Lộ đã ngủ say, anh nghĩ: Nếu sáng mai cô ta làm được theo kế hoạch đã viết thì thế nào mình cũng phải đi đến bệnh viện.
Sáng hôm sau, quả nhiên Diệp Tử Lộ nghe theo lời khuyên của Nhan Kha, viết lên thời gian biểu: Phải làm một đề.
“Cứ làm đề thôi, một ngày chỉ cần làm một việc là được” – Nhan Kha cổ vũ cô – “Cô nghĩ mà xem, làm xong rồi thì cô muốn làm gì cũng được, làm xong càng sớm càng được giải thoát sớm. Cô cứ coi nó như là thuốc ấy, tuy hơi đắng nhưng uống xong rồi thì cả ngày cô sẽ được giải thoát, tôi không phải lo lắng, cũng chẳng phải ôm chăn khóc. Cô cứ thử mà xem, chắc chắn hiệu nghiệm”.
Thời gian Diệp Tử Lộ làm xong đề quá thời gian cho phép nửa tiếng đồng hồ, trong lúc làm bị ngắt quãng vài lần, mấy lần đều muốn bỏ bút xuống để lên mạng nhưng toàn bị Nhan Kha cắt ngang. Người đàn ông này nhắc nhở cô với giọng nhẹ nhàng: “Còn nửa bát thuốc nữa thôi, uống nốt đi, không uống hết là không có tác dụng đâu”.
11 giờ kém 15, Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng làm xong đề. Bả vai cô cứng đờ lại, đã thế lại còn làm sai hơn một nửa. Nhưng kết quả đau thương này không khiến cho cô cảm thấy không vui, cứ như là uống hết một bát thuốc thật, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Làm xong việc” và “cả ngày hôm nay không có kế hoạch gì khác” – hai điều này khiến cô vui ngất ngây. Niềm vui ấy không hề giống với việc lên mạng kiếm chuyện vui, lúc đó tuy cô cười nhưng có thứ gì cứ đè nặng trong lòng, cô biết mình không muốn nghĩ đến một số chuyện vì cứ nghĩ đến thì sẽ không muốn tỉnh lại nữa, như có một tảng đá đè nặng trong tâm hồn.
Còn hiện tại, tảng đá ấy đã không còn nữa.
Lúc này, cuối cùng Diệp Tử Lộ coi như đã thực hiện được bước đầu tiên trong chiến dịch chữa bệnh lề mề.