Doãn Tiểu Đao tẩn Lam Nhị đến là sướng tay, nhưng một tháng sau, tập đoàn Lam thị lật ngược hợp đồng giao hẹn trước kia, lấy một phương án hoạch định tối đại hóa kinh doanh để khiến cho trấn Tây Tỉnh lâm vào hỗn loạn của việc di dời.
Ngày trước trưng thu đất là để cho hạng mục du lịch, bởi thế trong phương án quy hoạch, các công trình kiến trúc được bảo lưu thích đáng. Trấn Tây Tỉnh tuy nói là khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng nhìn từ góc độ du lịch, thì nơi này là thắng địa của kiến trúc cổ xưa, sơn thanh thủy tú, không khí tươi mát.
Phương án mới, là một chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng hiện đại. Ngoại trừ mấy tòa kiến trúc cổ ở khu phố phía tây được bảo tồn nguyên vẹn, còn lại, đều phải dỡ bỏ để xây mới hạng mục kinh doanh.
Dân trong thôn tất nhiên không chịu.
Thế là lại một trận ầm ĩ.
Người phụ trách bên Lam thị qua đàm phán mấy lần, nhưng đều không vui mà bỏ về.
Sau đó Lam thị cho một số tiền bồi thường kếch xù, đồng thời hứa hẹn xây dựng thêm khu nhà tái định cư ở khu vực sầm uất của trấn Tây Tỉnh.
Những biện pháp này, dẹp yên được phân nửa thôn dân.
Còn nửa còn lại, thì không dễ nói chuyện như thế.
Mà Hoành Quán thuộc số đó. Tiền bồi thường bao nhiêu là thứ yếu. Ai nấy trong Doãn gia đều xem tiền tài như rác rưởi.
Diện tích của Hoành Quán mấy nghìn mét vuông, bao gồm ruộng đất, vườn trái cây, nhà ở, cùng với cái gò núi nhỏ phía sau. Nếu bán mảnh đất này đi, vậy trên trên dưới dưới mấy chục nhân khẩu dọn đến đâu đây. Hơn nữa, căn nhà tổ này, là năm đó khi thăng tiến trên quan trường nên tổ tiên Doãn thị xây dựng nên, Doãn gia gia nói dù thế nào cũng sẽ không bán.
Sự việc kèo dài vài tháng, trong thôn vẫn còn chừng hai mươi hộ gia đình kiên trì không buông.
Doãn phụ cá tính nghiêm túc, đi nói chuyện với tất cả các hộ.
Thế nên, tiến độ hạng mục của Lam thị bị tắc tại đây.
Từ mùa hạ chuyển qua mùa xuân.
Lam Diệm đã biến mất gần nửa năm trời.
Doãn Tiểu Đao vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm.
Thẩm Tiệp cũng vậy.
Chỉ là, biệt vô âm tín.
Kết quả xấu nhất kia, hai người đều không muốn nghĩ đến.
Thẩm Tiệp đến qua trấn Tây Tỉnh ba lần. Anh không biết làm cơm, cho nên già trẻ trong Hoành Quán bày tỏ không đồng ý chuyện hôn sự giữa anh và Doãn Tiểu Đao.
Dù sao thì, sau bữa cơm sơn hào hải vị của Lam Diệm, Hoành Quán lại khôi phục cuộc sống nhìn sắc mặt của sư phụ nấu bếp mà hành sự. Mọi người đều rất nhớ Lam Diệm.
Đương nhiên, Thẩm Tiệp vốn cũng không phải đến để bàn hôn sự, anh chỉ vì việc tìm Lam Diệm mà đến tìm Doãn Tiểu Đao để trao đổi.
Trong nửa năm này, sau cái chết của Tiêu Đông Khang, đường dây trong thôn nội thành của thành phố S đã đứt.
Tiêu Đông Khang do tiêm thuốc phiện vào tĩnh mạch, đột tử ngay tại chỗ. Ba ngày sau khi chết mới được phát hiện. Theo miêu tả của hàng xóm, tình trạng chết của Tiêu Đông Khang vô cùng thê thảm, hai mắt lồi ra, tư thế vặn vẹo.
Phòng khám ở Thương Thành bị đóng cửa, Lý Hiếu Quý bị bắt.
Lam Úc đang lẩn trốn.
Thẩm Tiệp cho rằng, Lam Diệm mất tích có liên quan đến Lam Úc. Nhưng cái giả thiết này đi kèm với phỏng đoán có liên quan đến việc Lam Diệm liệu còn sống hay không. Nếu như thật sự do Lam Úc ra tay, vậy thì hẳn là Lam Diệm đã không còn tồn tại trên đời.
Cho nên, Thẩm Tiệp hy vọng Lam Diệm chỉ là nổi hứng ra ngoài du ngoạn một chuyến.
Mặc dù đây là chuyện viễn vông.
Doãn Tiểu Đao tin chắc rằng Lam Diệm vẫn còn sống, “Tứ Lang nói anh ấy sẽ trở về, anh ấy sẽ không lừa tôi.”
Đây là lý do khiến cô khăng khăng một mực.
Tương đương với không có lý do gì cả.
Thẩm Tiệp chỉ có thể than thầm, để cho cô có một ý niệm cũng tốt.
Doãn Tiểu Đao thường hay ra ngoài, nơi nào có tin tức truy bắt ma túy thì cô đến nơi đó.
Ngẫu nhiên, lúc cô đang dạo chơi trong thành phố S thì tóm được một nhóm buôn thuốc phiện quy mô nhỏ.
Trong đó có một phụ nữ mang thuốc phiện theo người, thị lực có vấn đề.
Sau khi điều tra, cảnh sát tra ra được do cô ta dùng thuốc phiện có pha tạp thuốc ký ninh quá lượng nên đánh mất thị lực.
(Thuốc ký ninh: còn gọi là thuốc sốt rét, dây thần thông, bảo cự hành…)
Thẩm Tiệp nói, lúc người phụ nữ đó nói đến mắt của mình liền mắng chửi đám buôn thuốc phiện bất lương. Dường như cô ta đã hoàn toàn quên mất, tội mà cô ta phạm vào sẽ khiến cho rất nhiều rất nhiều người nối gót theo mình. Người nghiện thuốc, đã đánh mất lương tri từ sớm.
Doãn Tiểu Đao nghe thế, không lên tiếng.
Cô nghĩ, mặc cho Lam Diệm trở thành thế nào, cho dù hắn có tàn khuyết, chỉ cần linh hồn của hắn vẫn là Tứ Lang đó, cô sẽ luôn bên hắn.
—-
Sau vụ án này, Doãn Tiểu Đao trở về Hoành Quán.
Một thời gian dài, cô không đi đâu nữa.
Ngũ, Lục sư đệ lo lắng vô cùng, “Liệu sư tỷ có biến thành hòn vọng phu không vậy?”
Đại sư huynh, “Không đâu.”
Nhị sư huynh, “…”
Tam sư huynh, “Đợi tại hạ tấu một khúc đàn, quét đi nỗi ưu phiền của muội ấy.”
Ngũ, Lục sư đệ lập tức chạy mất, “Tam sư huynh, huynh đợi tụi đệ chạy đi rồi hẳn quét.”
Doãn gia gia lục hết rương tủ, tìm ra được bộ thư tịch huyền học, sau khi nghiên cứu ba ngày, ông bắt đầu bói xem vị trí của Lam Diệm.
Ngũ, Lục sư đệ đầy lòng mong đợi.
Quẻ thứ nhất, Doãn gia gia “Ừm” một tiếng thật dài, “Ở hướng Nam.”
“Hướng Nam!” Ngũ, Lục sư đệ lặp lại.
Quẻ thứ hai, Doãn gia gia hơi nhíu mày, “Ở… hướng Đông Nam.”
“Hướng Đông Nam!”
Quẻ thứ ba, giữa đôi mày của Doãn gia gia đã nhíu lại thành rãnh, “Sao lại chạy đến hướng Bắc rồi.”
“Sư gia gia, vậy là người không chính xác ấy nhỉ.” Ngũ sư đệ rất nghi ngờ.
Lục sư đệ gật đầu, “Bói nữa thì sẽ ra hướng Tây Bắc.”
Doãn gia gia gấp quyển sách cổ về huyền học lại, dạy dỗ Ngũ, Lục sư đệ, “Phong kiến mê tín không thể chấp nhận được.”
Doãn Tiểu Đao ở lại Hoành Quán hơn nửa tháng, bề ngoài trông rất bình thường. Mỗi ngày dậy sớm luyện công, cùng các sư huynh đàm luận võ học cũng chỉ thấy đủ là ngưng. Mỗi bữa ăn ba chén cơm lớn.Đây đều là cuộc sống trước kia của cô. Không gì thay đổi.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều hiểu, cô nhớ Lam Diệm.
Họ không khuyên cô cái gì mà nơi nào mà chẳng có cỏ thơm.
Dù sao cũng là một anh chàng yêu đơn phương biết làm cơm, quá sức quý báu. Bao nhiêu cỏ thơm cũng bì không lại.
—-
Giữa tháng tư, một nhóm học giả đến trấn Tây Tỉnh, thôn Tây Tỉnh.
Người lớn tuổi tóc tai bạc phơ, còn lại có trung niên, thanh niên.
Bọn họ tỏ ra rất có hứng thú với kiến trúc cổ của thôn Tây Tỉnh, một phiến đá khắc chữ gặp trên đường, bọn họ sẽ ngồi xổm xuống chụp hình, nghiên cứu cả nửa ngày trời. Lúc ngẩng đầu lên, mắt của mọi người đều phát sáng.
Họ ở lại nhà trọ trên trấn, mỗi ngày vừa sớm đã đến thôn Tây Tỉnh, khi mặt trời lặn mới rời khỏi.
Sau một tuần, bọn họ đã đi hết mấy con phố trong thôn này cả mấy lượt.
Khu phía tây của thôn có mấy khối kiến trúc cổ, kết cấu còn khá nguyên vẹn. Bọn họ đi thăm hết từng nơi, bao gồm cả Hoành Quán.
Phòng ốc của Hoành Quán vào đời của Doãn gia gia đã được tân trang đơn giản lại, hơn nữa tổ tiên của Doãn gia là quan lại, kết cấu và vật liệu được dùng đều rất tốt, cho nên không bị đổ nát theo dòng chảy của thời gian.
Đến cửa là một ông già, có một ông chú trung niên theo cùng.
Lúc đó, Doãn gia gia, Doãn phụ cùng Doãn mẫu đã ra sau núi, Doãn nãi nãi cũng Doãn Tiểu Đao ra tiếp đãi.
Địa điểm là sảnh đón khách.
Ông già cùng ông chú trung niên xoay hết mấy vòng quanh gốc cổ thụ bên ngoài sảnh. Ông già còn suýt chút rớt nước mắt.
Doãn nãi nãi thấy thế, sinh nghi trong lòng.
Sau khi ông già ổn định lại cảm xúc, tiến vào trong sảnh. Ông ta nho nhã lễ độ, đưa tờ danh thiếp, “Quấy quả rồi, tôi là bên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Quy hoạch thành phố Chiết Cảnh, họ Hoàng tên Quý.”
Doãn nãi nãi nhận lấy, không lạnh không nhạt, “Có chuyện gì không?” Chớ trách bà không được hòa nhã, nghe đến cái tên của công ty này thì bà liền liên tưởng đến chuyện di dời dỡ bỏ.
Ông già không phật ý với thái độ của Doãn nãi nãi, ông vẫn rất lễ độ, “Tôi nghe nói thôn Tây Tỉnh phải phá dỡ để xây khách sạn kinh doanh, muốn đến nghe thử suy nghĩ của mọi người.”
“Suy nghĩ của chúng tôi quan trọng không?” Doãn nãi nãi nhàn nhạt.
Ông già mỉm cười, “Đô thị, vừa là thực thể của nghiên cứu khảo cổ, lại là tự chủ kết cấu. Nghiên cứu đô thị hiện nay, đa số đều đắm chìm trong đặc thù công nghệ thời đại, mà chối bỏ đi văn hóa của kiến trúc cổ truyền lại.”
Vừa nói, ông vừa nhìn về phía những hoa những chim chạm khắc trên cột gỗ, than một tiếng, “Kiến trúc là môn nghệ thuật đấy.”
Ông ta lại nhìn về phía gốc cây đại thụ che trời ở ngoài cửa, “Tư tưởng của những vật lâu bền này, đều là lắng đọng của văn hóa và thời gian cả.”
Doãn nãi nãi và Doãn Tiểu Đao đều không tiếp lời, là bởi vì nghe không hiểu.
Ông già hoàn hồn, nói, “Người kinh doanh địa ốc bây giờ đều nhìn về lợi ích, làm thế nào hiểu được những vật chứng lịch sử chứ.”
Doãn nãi nãi quả đã nghe ra được manh mối, ông già này không cùng một phe với Lam thị.
Ông già quả thật không phải. Ông nổi danh là người bảo thủ, một ông giáo sư già đam mê cuồng nhiệt kiến trúc đô thị. Tên công ty của ông có tên là Chiết Cảnh bởi vì trong kiến trúc học đô thị, cái từ “hoàn cảnh” phần lớn là chướng ngại của việc nghiên cứu.
(Chiết Cảnh [折境] chữ chiết có nghĩa là bẻ gãy, làm gãy.)
Ông trình bày mục đích mình đến trấn Tây Tỉnh là để ngăn cản việc phá bỏ di dời thôn Tây Tỉnh. “Mấy tháng trước tôi ở Tây Ban Nha, tiết xuân năm nay mới trở về, nghe được chuyện của trấn Tây Tỉnh.”
Chuyện này vốn không liên quan đến Giáo sư Hoàng, nhưng ông có một bầu nhiệt huyết, cộng thêm bị một người kích động.
Nói đến người này, Giáo sư Hoàng hơi tỏ ra xúc động, “Chính là bởi vì có mấy thương nhân tự tư tự lợi nên mới có nhiều kiến trúc trăm năm bị dỡ bỏ, bị đem bán như thế. Bọn họ tưởng rằng phá đi rồi phỏng theo xây lại một thứ tương tự thì chính là bảo vệ văn vật đấy chắc?”
Doãn Tiểu Đao nghĩ đến tác phong của tập đoàn Lam thị, cô hoàn toàn tán đồng với “tự tư tự lợi” mà Giáo sư Hoàng vừa nói.
Giáo sư Hoàng nhuận khí, “Tôi nhất định sẽ bảo vệ kiến trúc cổ trong thôn mọi người, phong cách Mãn Thanh chân chính này, nếu như phá bỏ đi thì sẽ không thể tìm lại được nữa.”
Doãn nãi nãi nói lời cảm ơn.
Doãn Tiểu Đao cũng cảm ơn theo.
Giáo sư Hoàng hỏi một chút về tình hình phòng ốc trong Hoành Quán, sau đó nói, “Tôi cũng đại khái có hướng nghĩ rồi, khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, kiên trì thêm chút nữa.”
“Sẽ kiên trì đến cùng.” Doãn nãi nãi cười, “Dự định xấu nhất chính là đánh một trận.”
“Tôi nhất định dốc hết toàn lực giúp mọi người, không để cho cái đám thương nhân tự tư tự lợi được như ý.” Giáo sư Hoàng nghĩ đến người đó mà vẫn còn tức giận.
Tết năm nay đến rất trễ, vào hạ tuần tháng hai. Sau tết, Giáo sư Hoàng trở về viện thiết kế. Viện thiết kế này là tâm huyết cả đời của ông, tuy bây giờ ông không cần phải xem qua tất cả mọi chuyện, những vẫn luôn nghĩ đến nó.
Vừa qua tiết Nguyên Tiêu, có một người đến viện thiết kế.
Lúc cô bé tiếp tân đến thông báo cho Giáo sư Hoàng, nụ cười tràn đầy trên mặt.
Giáo sư Hoàng còn tưởng là khách quý.
Kết quả vừa gặp, đối phương chính là một người vô cùng xấc láo.
Mà lúc nãy cô bé tiếp tân cười vui như vậy, là bởi vì đối phương có vẻ ngoài đẹp trai.
Đẹp hay không đẹp trai, Giáo sư Hoàng không cách nào nhận xét, ông cảm nhận được, chỉ là đối phương rất ngạo mạn.
Bước vào phòng họp, đối phương cũng không gỡ kính mát ra, chào hỏi cũng chỉ gật đầu lấy lệ, hơn nữa cũng không tự giới thiệu mình.
Nếu như những thái độ này chỉ là khúc dạo đầu, vậy những lời đối thoại tiếp theo, Giáo sư Hoàng liền rốt ráo cho đối phương vào danh sách đen.
Gã kính râm móc ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa, không chút khách sáo mà nhả ra một chuỗi khói, “Có một hạng mục lớn, không biết Giáo sư Hoàng có hứng thú không?” Giọng điệu cực vô lễ.
Giáo sư Hoàng nén giọng nói, “Hạng mục gì?”
“Thôn Tây Tỉnh, trấn Tây Tỉnh, nghe qua chưa?” Chưa đợi Giáo sư Hoàng trả lời, gã kính râm đã nhếch khóe miệng, cười ngả ngớn, “Chưa từng nghe qua cũng bình thường, cái hốc núi hoang vu hẻo lánh, nhưng mà phát triển du lịch thì cũng được.”
Giáo sư Hoàng cứng mặt.
Gã kính râm hít một hơi thuốc rồi nhả ra, nói với giọng chê bai, “Chỉ là mấy cái nhà cũ đó nát quá, cũng mấy trăm năm rồi, gạch nứt gói vỡ cả.”
Giáo sư Hoàng nghe ra manh mối, có chút tức giận.
“Cái thôn đó hiện nay đang bàn chuyện phá bỏ di dời, tạm thời quyết định kế hoạch là sau khi phá đi sẽ xây mới mấy kiến trúc cổ, làm chút mánh lới quảng bá kinh doanh.” Gã cười mỉa mai, “Ông biết không, du khách thích tham gia náo nhiệt thế đấy.”
Giáo sư Hoàng hoàn toàn đen mặt.
Gã kính râm tiếp tục nói, “Nghe nói Giáo sư Hoàng nghiên cứu rất nhiều về kiến trúc cổ, bản thiết kế xây dựng lại này, muốn mời quý công ty cân nhắc một chút.”
“Thôn Tây Tỉnh, trấn Tây Tỉnh?” Giáo sư Hoàng nhớ ra nơi này, “Là cái thôn của thời kỳ Mãn Thanh?”
“Ai biết thời Đường hay thời Thanh chứ, dù sao cũng phải dỡ rồi.” Gã kính râm dựa vào sofa, “Thế nào? Diện tích của thôn lớn như vậy, phí thiết kế cao lắm đấy.”
Giáo sư Hoàng giận dữ đứng dậy, “Hạng mục này tôi không có hứng thú.”
Gã kính râm bẻ gãy điếu thuốc, đứng dậy theo, “Vậy thì thật đáng tiếc.”