Doãn Tiểu Đao ở lại thành phố S.
Trong thôn nội thành, trên tầng ba của tòa nhà Thẩm gia kia.
Chính là căn phòng mà Lam Diệm và Trịnh tiểu thư từng ở.
Nghe Thẩm Tiệp nói, chủ của căn hộ này là một bà cụ cao tuổi, sau khi cho Trịnh tiểu thư thuê, bà cụ liền đến Thương Thành ở cùng với con trai con dâu. Sau khi Trịnh tiểu thư và Lam Diệm dọn đi, họ không trả phòng, vẫn trả tiền thuê suốt từ bấy. Bà cụ chưa từng trở về, phòng thuê vẫn duy trì giá 300 đồng của năm đó.
Doãn Tiểu Đao nghĩ, người mà Hộ Thê Cuồng Ma đó muốn bảo vệ là ai chứ? Đương nhiên là cô rồi.
Cho nên, cô ở tại nhà của Tứ Lang, là chuyện rất đương nhiên.
Thẩm Tiệp biết trong chín tháng có lẻ này, Lam Diệm không hề liên lạc với Doãn Tiểu Đao. Nhưng Doãn Tiểu Đao cứ vững tin Lam Diệm thích cô, thích đến khủng khiếp.
Thẩm Tiệp tưởng Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao là cặp tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt.
Cho đến một ngày anh nhắc đến món sính lễ đồ ăn vặt của Lam Diệm, Doãn Tiểu Đao nói, “Là anh ấy thích tôi, không phải tôi thích anh ấy.”
“…” Thẩm Tiệp hoàn toàn không nói tiếp được gì. Anh không thể hiểu nổi đôi nam nữ này nữa. Anh đoán rằng Lam Diệm đang đơn phương Doãn Tiểu Đao.
Nếu đã như vậy, cứ để cô ở tầng ba đi, dù sao phòng để không thì cũng là để không.
Căn phòng kia phủ đầy bụi bặm. Nhưng Doãn Tiểu Đao làm việc nhanh nhẹn, mất một ngày, đã thu dọn sạch sẽ tinh tươm.
Dì Thẩm vô cùng kinh ngạc, không nhịn được mà đến hỏi Doãn Tiểu Đao, có phải cô có ý nhận công việc giúp việc nhà.
Doãn Tiểu Đao từ chối.
Lúc thu dọn tủ, cô tìm thấy một tấm hình bikini của một nữ minh tinh người Nhật, mặt sau có mấy chữ: nữ thần của tôi.
Nét chữ cực kỳ đẹp.
Ký tên là Lam Tứ.
Một giây sau, Doãn Tiểu Đao ném tấm hình vào thùng rác.
Cô mua một bộ chăn ga mới tinh, hong nắng xong, trải lên giường, một chỗ ở gọn gàng liền xuất hiện.
Doãn Tiểu Đao gọi điện về Hoành Quán, báo cáo tình hình gần đây của mình.
Tình hình gần đây là: cô ở tại nhà của Tứ Lang, cô ngủ trên giường của Tứ Lang.
Sau đó, Hoành Quán bùng nổ.
Đại sư huynh, “Ở chung.”
Nhị sư huynh, “Phi pháp.”
Tam sư huynh, “Trước khi cưới.” (1)
Sau khi Doãn gia gia nghe thấy thì giải thích rằng, “Chỉ là Tiểu Đao một mình ở đó, thằng nhóc kia còn không biết chết ở nơi nào.” Trong lòng ông thì đang than khóc cho cái thần kinh thô của cháu gái mình.
Ngày trước Doãn Tiểu Đao và Lam Diệm đã từng thử chung nhà chung giường, cho nên cô hoàn toàn không coi hai chữ “ở chung” này là chuyện gì to tát. Cô còn rất vui vì mình có thể ở tại nơi trước kia Lam Diệm đã ở.
Ở chừng mươi ngày, vẫn không có tin tức của Hộ Thê Cuồng Ma.
Ngày nào Doãn Tiểu Đao cũng mài đao, mài cho Đào Đao và Câu Hiển Kiếm sáng bóng loáng lên.
Ngày 23 tháng 7, mùng 8 tháng 6 âm lịch, tiết Đại Thử.
Doãn Tiểu Đao nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn chỉ có hai chữ: Đồ đần.
Nhìn thấy hai chữ này, Doãn Tiểu Đao bỗng thấy mắt mình nóng lên. Cô biết mà, Tứ Lang của cô vẫn còn sống. Hắn đã nói hắn sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Hắn sẽ không lừa cô.
Doãn Tiểu Đao nhìn tời nhìn lui hai chữ trên tin nhắn này, cô dường như nghe thấy cái giọng không kiên nhẫn của hắn, “Đồ đần.”
Đồng thời, hình như cô ngửi thấy mùi cơm. Đó là thứ mùi mà khi hắn ở trong nhà bếp mới có.
Cô chạy đến nhà bếp.
Gian bếp trống không.
Doãn Tiểu Đao nhắn lại một câu trong điện thoại, “Tứ Lang.”
Nhưng mà, hắn không hồi âm nữa.
Còn cô, cũng không làm phiền hắn.
Ngày 8 tháng 8, ngày 24 tháng 6 âm lịch, tiết Lập Thu.
Sáng ngày hôm đó, cuồi cùng Doãn Tiểu Đao cũng đợi được một tin nhắn. Nội dung của tin nhắn là địa điểm và thời gian.
Thế là cô đeo túi vải lên lưng, đón xe tiến đến địa điểm kia.
Mười một giờ, tiệm cà phê.
Hôm nay các nhân viên phục vụ trong tiệm cả phê đang cùng thảo luận một chuyện.
Anh chàng kính râm kia, hôm nay, lần đầu tiên, không ngồi vị trí dưới gốc cây nữa. Hắn chọn một chỗ nơi semi-sofa.
Sau khi bước vào, hắn không gỡ kính, nhàn nhã ngồi vọc máy tính.
Ánh đèn trong quán cà phê rất tình tứ, nửa mờ nửa tỏ.
Mấy phục vụ nghi ngờ một cách nghiêm trọng, trong hoàn cảnh này, anh chàng kính râm có thể nhìn rõ hay không?
Khiến cho đám phục vụ kinh ngạc nhất, anh chàng kính râm trước nay ít lời kiệm chữ, đơn độc đến đi, hôm nay lại hẹn một người.
Đó là… một cô gái rất trung tính.
Mấy cô phục vụ trái tim nhỏ máu: trai đẹp quả nhiên có khẩu vị khó mà đỡ nổi.
—-
Doãn Tiểu Đao bước vào tiệm cà phê, nhìn khắp bốn phía.
Một phục vụ tiến lên, “Chào chị, xin hỏi chị đi mấy người ạ?”
Doãn Tiểu Đao trả lời, “Tôi đến tìm người.”
Phục vụ duy trì nụ cười mỉm, “Xin hỏi chị tìm ai ạ?”
Doãn Tiểu Đao nghĩ một chút về đặc điểm của Lam Diệm rồi nói, “Mắt xanh lam, rất đẹp trai.”
Lần này thì phục vụ nghệch ra. Lúc này, trong tiệm, khách hàng có mắt màu xanh thật sự là không có. Nhưng đẹp trai thì… anh chàng kính râm ngồi cả một buổi sáng ở kia không phải hay sao.
Nghĩ đến đây, phục vụ bỗng lóe sáng.
Mắt của anh chàng kính râm, mọi người đều chưa từng nhìn thấy!
“Chị đợi chút, em đi hỏi thử.” Cô phục vụ có lòng ham hóng chuyện lập tức đi nhanh tới chỗ gã trai kính râm, “Thưa anh, có một cô gái dễ thương muốn tìm một người nam mắt xanh, vẻ ngoài đẹp trai đấy.”
“Để cô ấy vào.” Giọng điệu của gã trai kính râm rất lạnh.
Phục vụ nghe lời làm theo.
Xuyên qua gian ngăn, khi Doãn Tiểu Đao nhìn thấy gã trai kính râm, chân cô dừng bước.
Anh chàng đó… Là Tứ Lang?
Là do hoàn cảnh sao? Sao cô lại cảm thấy hắn rất âm trầm đáng sợ, còn hơn cả Lam Nhị năm đó nữa.
Tứ Lang của cô rạng rỡ, chứ nào u ám như thế.
“Anh ơi.” Phục vụ gọi.Gã trai kính râm xoay đầu lại. Nhìn thấy Doãn Tiểu Đao, hắn bỗng cong khóe miệng lên.
Phục vụ suýt tí gào thét.
Hắn cười rồi!
Anh chàng đẹp trai lạnh như băng mà quán này vinh hạnh được đón tiếp mấy tháng nay cười rồi!
Hành động tiếp theo của hắn, khiến cho phục vụ thật sự kêu lên thành tiếng.
Hắn gỡ kính mát ra.
Dưới ánh đèn treo, con ngươi màu lam của hắn ánh lên, “Đao thị vệ.”
Tiếng gọi này, hoàn toàn khác hẳn với câu nói với phục vụ ban nãy.
Đây là giọng điệu phách lối kiêu ngạo.
Chỉ có Doãn Tiểu Đao mới có thể nghe ra được sự dịu dàng ẩn tàng trong đó.
Cô yên tâm rồi.
Đây là Tứ Lang của cô.
Tứ Lang rạng rỡ của cô.
—-
Lam Diệm gọi hai ly cà phê, cộng thêm bốn cái bánh ngọt nhỏ, một đĩa bánh waffle.
Phục vụ ghi món xong, liền vội vàng ra ngoài lan truyền tin nóng.
Một nam một nữ ở trong phòng ngăn lặng yên ngồi.
Lam Diệm quan sát Doãn Tiểu Đao.
Tóc của cô ngốc này ngắn đi rồi. Những thứ khác, thì lại không thay đổi mấy.
Đây là cô gái mà hắn luôn nhung nhớ trong suốt mười tháng rưỡi này. Vào những lúc bị giày vò đến sống không bằng chết, hắn nghĩ đến, hắn nhớ đền, tất thảy đều là cô. Trong lòng hắn mãi luôn quanh quẩn một câu nói, “Tứ Lang, anh lúc nào thì chiên một thùng cơm cho tôi ăn vậy?”
Cô là người duy nhất trên thế gian này mà hắn bận lòng.
Cho nên, kiểu cực hình gì, hắn cũng chịu đựng được. Dù cho chỉ còn một hơi thở, hắn cũng sẽ kéo dài hơi tàn.
Có đôi khi, hắn sẽ nghĩ, nếu như cô quên mất hắn, tìm một người đàn ông bình thường kết hôn sinh con cùng, đó có lẽ là kết cục tốt nhất.
Thế nhưng hắn không cam lòng.
Đây là cô gái hắn đã chọn, dựa vào thứ gì phải nhường cho kẻ khác? Hắn ngoài mặt chế nhạo, trong lòng cưng chìu, khiền cô cơm áo không phiền, dựa vào thứ gì phải nhường cho kẻ khác? Chẳng dễ dàng gì ông trời mới ban cho hắn một cô khờ, dựa vào thứ gì phải nhường cho kẻ khác?
Hắn không muốn nhường.
“Đao thị vệ, em thế này càng đần hơn rồi.” Lam Diệm vươn tay ra túm lấy tóc của Doãn Tiểu Đao.
Cô mặc hắn kéo nhẹ, “Tứ Lang, em vẫn luôn đi tìm anh.”
Doãn Tiểu Đao nhìn hắn. Dáng vẻ bây giờ của hắn, hoàn toàn tương phản với ngày xưa. Hắn của giai đoạn cai nghiện, gầy đến lộ cả xương. Còn giờ, cao lớn hữu lực, vô cùng anh tuấn.
Lam Diệm cười, nụ cười từng là thương hiệu lại xuất hiện, “Thương nhớ cơm chiên của anh à?”
“Đúng thế.” Doãn Tiểu Đao gật gật đầu, “Tứ Lang, lúc nào thì anh chiên một thùng cơm cho em ăn?”
Cách lâu như thế, cuối cùng lại nghe thấy câu nói này. Lam Diệm cười càng thêm vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi hắn không cười như vậy, lâu đến mức hắn hoài nghi bản thân liệu có phải sẽ không thể cười được nữa không. Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, hắn đã nhịn không được muốn cười. Vẫn còn có thể nhìn cô thế này, khiến hắn cảm thấy, tất thảy gian khổ đều đáng, “Đợi thêm nữa.”
“Được.” Doãn Tiểu Đao đứng dậy, từ chỗ đối diện chuyển sang ngồi cạnh hắn, “Tứ Lang, bây giờ em ở nhà anh, còn ngủ trên giường của anh nữa.”
“Cái gì?” Hắn nhướng mày, “Mở cửa thế nào vậy?”
“Dùng Đào Đao đập hỏng ổ khóa, đổi cái mới.” Cô trả lời rất quang minh chính đại.
“…”
“Em dọn dẹp sạch sẽ nhà anh rồi.” Doãn Tiểu Đao tỉ mỉ suy nghĩ, bổ sung thêm, “Tốn hết hai mươi tiếng đồng hồ.”
“… Sao lại không mướn người giúp việc nhà?”
“Em không có tiền.” Lúc ra đi, cô chỉ mang theo 50 đồng.
“Đệt! Thẩm Tiệp không giúp đỡ em à?”
“Không có.”
Lam Diệm mở bóp tiền, móc một tệp tiền giấy ra, “Cầm lấy.”
“Tứ Lang, anh có nhiều tiền quá.” Doãn Tiểu Đao bình bình nói.
Hắn cười cười. Tuy hắn nói cô đần, nhưng thật ra cái gì cô cũng hiểu. Cô biết tình cảnh của hắn, cho nên cô không hỏi. Hắn kêu cô đợi, cô liền đồng ý sẽ đợi. “Đây đều là tiền sạch.” Tiền không sạch, hắn sẽ không cho cô.
“Được.” Doãn Tiểu Đao nhét tệp tiền đó vào bao vải của mình.
Cuộc đối thoại tiếp đó rất bình thường. Cả hai quen thuộc như chưa từng xa cách.
“Buổi sáng ăn cái gì?”
“Ba cái bánh bao, bốn cái màn thầu. Mua ở đầu hẻm.”
“Có no không?”
Doãn Tiểu Đao tiếp tục nhớ lại bữa sáng của mình rồi nói, “Còn có hai cái trứng gà.”
“Ừm.”
“Nửa đường xuống xe, ăn thêm một bát mì thịt bò.”
Xem ra, hắn lo thừa rồi. Hắn đưa cái túi đồ đã mua ở bên cạnh cho cô, “Cái này cho em.” Bên trong toàn là đồ ăn vặt, hắn đã mua trước khi đến đây.
Doãn Tiểu Đao nhận lấy túi đồ, “Tứ Lang, anh thật tốt.”
Cà phê, bánh kem và bánh waffle, chưa món nào được mang lên.
Thế là Doãn Tiểu Đao bắt đầu xé gói rong biển Tứ Châu ra.
Lam Diệm quen với cái tính vừa xé vừa ăn của cô, cũng không ngăn lại.
“Tứ Lang, anh không ăn à?” Doãn Tiểu Đao hỏi.
Lam Diệm nhìn cô.
Cô ngậm nửa miếng rong biển. Nửa miếng còn lại ở ngoài.
Vào khoảnh khắc đó, hắn giống như bị trúng tà, nghiêng người về trước ngậm lấy nửa miếng rong biển còn lại. Sau đó ăn miếng rong biển, từng chút từng chút một.
Cho đến khi dán lên cánh môi của cô.
Đây là nụ hôn đầu của Doãn Tiểu Đao.
Cũng là nụ hôn đầu của Lam Diệm.
Không có bao nhiêu triền miên, chỉ là cánh môi khẽ kề.
Nụ hôn này, về sau khi hai người nhớ lại, đều chỉ nhớ được mùi vị của rong biển Tứ Châu.
Thơm thơm ngòn ngọt.
(1) Trong raw mấy ổng nói theo thứ tự là: phi pháp – trước khi cưới – ở chung. Khi chuyển sang tiếng Việt tớ đảo vị trí một chút nhé.