Rời thôn nhỏ, nhóm của Đông Cô tiếp tục lên đường. Hôm nay tốc độ đánh xe của Đông Cô trở nên chậm hơn hẳn, La Hầu cảm nhận được, lấy làm thắc mắc.
“Tại sao đi chậm vậy.”
Đông Cô: “Chậm à? Ta cảm thấy bình thường mà.” Nàng ngoái đầu nhìn Văn Giới, “Văn Giới, cô có cảm thấy tôi đang đi quá chậm không?”
Văn Giới dựa vào bên vách xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
“Không chậm, vừa đủ.”
“…….” La Hầu nói, “Nếu thế này, đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ lại trong núi.”
Đông Cô chỉ phía trước mặt, “Chàng nhìn ở kia kìa, có một cái hang núi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại trong đó.”
La Hầu nhìn về hướng Đông Cô chỉ, ở một góc nhỏ phía đó đúng là thấp thoáng thấy được một hang núi.
“Được.”
Lời Đông Cô nói, La Hầu luôn đồng ý.
Cho xe ngựa dừng lại, sắc trời vẫn còn sớm, Đông Cô dọn sơ hang núi một chút, rồi đốt một đống lửa. Ra khỏi hang, nàng đi về phía vách núi. La Hầu nhìn nàng, sau đó bước theo.
Đông Cô đứng bên vách núi, nhìn về phương xa.
“Cơ thể của chàng cảm thấy thế nào rồi?” Thấy La Hầu theo lên, nàng không kêu chàng quay về.
“Không sao.”
Vách núi đầy sỏi đá lởm chởm, triền núi cheo leo, nơi Đông Cô đứng, La Hầu leo lên rất vất vả, nhưng chàng vẫn để gậy tựa vào đá, rồi dùng hai cánh tay bám lấy đá leo lên. Tư thế leo núi tuy hơi khó coi, nhưng chàng không quan tâm, giữ cho thân hình vững rồi, chàng quỳ xuống lấy cây gậy lên lại.
Đông Cô ngăn chàng, để chàng bám cánh tay của nàng mà đứng lên.
“Đừng dùng nó, để ta.”
La Hầu tựa vào Đông Cô, hai người dán chặt vào nhau. Đông Cô ngẩng đầu nhìn dãy núi cách đó không xa, núi trùng điệp, trắng xoá, cao đâm vào mây, đất trời vì thế mà ca tụng.
“Đấy đã là Thiên Sơn rồi.”
“Ừ.”
“Chúng ta đã đi được xa như vậy.”
“Ừ.”
Đông Cô quay đầu nhìn La Hầu. Giữa thế giới một màu trắng, dường như hết thảy đều trở nên tinh khiết và thuần tuý, bất kể đấy là mưu toan, hay là tình cảm.
“La Hầu, nếu có một ngày, ta không còn nữa, chàng sẽ làm gì?”
La Hầu hơi quay đầu, “Ý nàng là gì?”
Đông Cô không nhìn chàng, mà nhìn dãy Thiên Sơn.
“Ý ta là, ta không còn bên cạnh chàng, không còn ở cùng chàng, từ nay về sau cuộc sống của chàng sẽ không có ta.”
La Hầu nhìn Đông Cô, nàng không có phản ứng gì, trong lòng chàng bất giác căng thẳng, dùng tay xoay mạnh nàng về phía mình.
“Ý này của nàng là thế nào?”
Ánh mắt của La Hầu như đầm nước sâu, mang theo vẻ nặng nề và lạnh lẽo giống hệt như núi Thiên Sơn, khiến Đông Cô không dám nhìn thẳng.
Nàng không nói nên lời, cánh tay của La Hầu lại càng mạnh hơn.
“Nàng nói như vậy, là ý gì?”
Đông Cô nắm lấy bàn tay thô khoẻ của chàng.
“Ta chỉ hỏi một chút thôi, chàng đừng kích động như thế.”
Tay của La Hầu lỏng dần, chàng cúi đầu lặng thinh.
Đông Cô hỏi: “Tại sao chàng không nói gì?”
La Hầu lắc đầu.
Đông Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt chàng, “Những lời ta nói đã làm chàng buồn?”
La Hầu vẫn lặng thinh.
Đông Cô thở dài, ôm lấy chàng. “La Hầu, trước đây ta có một người bạn từng gặp một sự cố.”
“Sự cố gì?”
“Hắn có một người yêu, tình cảm giữa hai người sâu nặng, muốn lấy nhau. Nhưng cha mẹ của người hắn yêu không ưa hắn. Có một lần, mẹ của người ấy tìm hắn, nói với hắn, nếu như hắn đồng ý một điều kiện, thì bà sẽ cho phép hai người lấy nhau.”
“Điều kiện thế nào?”
Đông Cô đáp: “Giả bộ rời đi.”
La Hầu chau mày, “Nghĩa là sao?”
Đông Cô đáp: “Người mà bạn ta yêu là một nhân vật rất giỏi giang, cha mẹ của cô ấy quý tài hoa của cô ấy, muốn cô ấy đi đến một nơi thật xa để đào tạo thêm. Nhưng cô ấy vì bạn của ta, mà không muốn rời đi, ý của cha mẹ cô ấy muốn là để cho hắn giả bộ chia tay, để cho con gái của họ toàn tâm toàn ý lên đường, khi nào sự nghiệp vững vàng thì về lấy chồng sau.”
La Hầu nói: “Vậy thì có thể chấp nhận được.”
Đông Cô hỏi: “Chàng cảm thấy có thể chấp nhận được à?”
La Hầu gật đầu, “Nếu bạn của nàng đã thật sự thương người kia, thì nên nghĩ cho cô ấy.”
Đông Cô khẽ cười, nói: “Chàng nói phải, bạn của ta cũng nghĩ thế, hắn đồng ý với điều kiện đó, chia tay với người hắn thương. Người yêu của hắn không đồng ý, hắn đã nhẫn tâm nói với cô ấy rất nhiều lời tàn nhẫn. Cuối cùng thì họ chia tay nhau.”
La Hầu: “Sau đó thì sao?”
Đông Cô đáp: “Sau đó người yêu của hắn chết.”
La Hầu ngẩng phắt đầu, “Chết?”
Giọng của Đông Cô thong thả, không mang bất cứ cảm xúc nào, giống như đang trần thuật một câu chuyện không dính dáng gì đến bản thân.
“Phải, chết. Chết do tai nạn trong quá trình học tập.”
“……” Nghe xong cái kết cục như vậy, La Hầu không biết nên nói gì.
Đông Cô nói tiếp: “Bạn của ta ôm hận cả đời, đến chết cũng không tha thứ cho bản thân. Chính mắt ta đã nhìn thấy nỗi thống khổ của hắn, cùng với cuộc đời sống không bằng chết của hắn. Cho nên——” Đông Cô nhẹ nhàng vuốt theo đường nét sắc cạnh của khuôn mặt La Hầu, nụ cười vương nét buồn thương, “Nhìn gương mà nhớ, không đi theo vết xe đổ, ta quyết không phạm phải sai lầm như hắn.”
“La Hầu, ta quyết sẽ không vì một uy hiếp về điều chưa rõ mà buông xuôi hạnh phúc đang có. Ta sẽ không nghĩ sau này có thể giải thích, rồi cứ thế mà phạm sai lầm. Bởi vì tình cảm vô cùng yếu đuối, chỉ vừa quay lưng là biết đâu không rõ ngày nào gặp lại.”
“Có lẽ chúng ta sẽ vì sự bướng bỉnh lúc này của ta mà làm cho cả hai cùng mất mạng, nhưng ít ra chúng ta chết không hiểu lầm nhau. Mang theo tình yêu giành cho nhau, chết đi rồi cũng không cô đơn.”
La Hầu không hiểu hết ý trong lời của Đông Cô, nhưng chàng hiểu ánh mắt của nàng. Chàng nắm tay nàng, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Đông Cô lắc đầu.
La Hầu không buông, “Hôm nay nàng rất khác thường, đã xảy ra chuyện gì?”
Đông Cô cười, bảo: “Ủa, chàng cũng nhìn ra được là ta khác thường rồi à?”
“…….”
Đông Cô vỗ vỗ cánh tay của La Hầu, vui vẻ nói: “Khá lắm khá lắm, coi như không hoàn toàn là một cái đầu gỗ.”
“Nàng……”
Đông Cô nhại giọng điệu của La Hầu, trầm giọng nói: “Ta không sao.”
“……..”
La Hầu nào phải đối thủ của Đông Cô, nàng không muốn nói thì có 10 La Hầu cũng không moi ra được.
“Đi thôi đi thôi, lạnh quá đi mất, mau mau về hang sưởi ấm nào.”
Đông Cô đỡ La Hầu leo xuống dưới, rồi quay về hang. La Từ hình như cũng đang nói chuyện gì đó với Văn Giới, thấy chàng và nàng về, liền ngưng bặt.
“Lạnh thế này hai người còn ra ngoài hứng gió à?” Văn Giới ngồi xếp bằng bên đống lửa, dựa lưng vào vách hang. Đông Cô đỡ La Hầu ngồi, trả lời Văn Giới: “Nếu có thể hứng uống cho no cũng tốt, đỡ khiến chị Liêu nhọc sức.”
“Xì.” Văn Giới nhắm mắt quay đầu đi.
Đông Cô hỏi: “Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?”
Văn Giới: “Bàn bạc xem ăn gì tối nay.”
“Ồ? Vậy đã có kết luận chưa?”
“Ừ.” Văn Giới mở mắt, rút ra hai chiếc màn thầu từ bên cạnh, cắm lên cành cây, đưa vào lửa để nướng. “Hôm nay ăn món này này.”
Thoáng chốc bánh đã được nướng xong, bề ngoài tuy không được như mong muốn, nhưng ngửi mùi không tệ. Văn Giới lấy một chiếc xuống, đưa cho La Hầu trước tiên.
“Này, chiếc này của ngươi.”
La Hầu đón lấy, nói: “Chỉ có hai chiếc, mỗi người chia đôi.”
Văn Giới bĩu môi, “Ta và La Từ vừa ăn xong rồi, đây là phần của ngươi và Đông Cô.”
La Hầu gật đầu, bắt đầu cắn ăn, nhanh chóng ăn xong một chiếc bánh màn thầu. Xung quanh vắng lặng, mọi người cũng chả ai nói gì. Đông Cô nhìn ngọn lửa bập bùng, xao động vô duyên vô cớ.
Một chốc sau, cơ thể của La Hầu dần dần đổ nghiêng, được Đông Cô ngồi kế bên đỡ, ôm trong lòng. Văn Giới đứng lên, đến gần, đặt tay lên mạch ở cổ tay của La Hầu.
“Ừm, ngủ say rồi.”
La Từ đứng dậy, đi ra khỏi hang.
“La Từ, em…….” Đông Cô muốn gọi theo, nhưng La Từ không dừng bước, đầu cũng không ngoái, đi thẳng. Văn Giới vỗ vỗ vai Đông Cô, “Đã quyết định xong xuôi rồi, nói cũng vô ích. Ta cũng đi đây. ” Cô ta đứng lên, thuận tay cầm theo vũ khí đang cất trong vỏ vải bọc màu đen. Ngón tay giật, vải đen rớt xuống, ngân thương hiện hình.
Nhân gian hay nói “người nào đao nấy,” vũ khí của ai thì giống y như người đó. Đao của La Hầu đơn giản không màu mè, thậm chí vô cùng cũ kỹ. Còn cây thương của Văn Giới thì hoa lệ vô song, bá khí ngời ngời. Vung lên, nó như một ánh cầu vồng bạc, làm thế giới đã vốn lạnh lẽo càng lạnh lẽo hơn.
Ngân thương xoay, Đông Cô không khỏi lạnh người.
“Văn Giới…….”
Văn Giới cột tóc lên, nói: “Ngươi ở đây với La Hầu, nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Liều thuốc sẽ đủ để hắn ngủ đến sáng mai, ngươi có thể yên tâm.”
Chuẩn bị bao ngày, cuối cùng hôm nay bắt đầu hành động. Đông Cô được La Từ cho hay, thuốc giải cho Đoàn Nhi Mật vẫn luôn ở bên người Phong Trệ, chính là nước sơn trên móng tay của cô ta. La Từ và Đông Cô không có võ, chỉ có mỗi mình Văn Giới mới giúp được. Đông Cô vốn tưởng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục Văn Giới, nào ngờ cô ta đã đồng ý ngay lập tức.
Hôm nay, La Từ đã hẹn sẵn với Phong Trệ. Nhưng cả La Từ lẫn Đông Cô đều yếu ớt thư sinh, tự giữ mạng mình đã khó khăn, đừng nói gì mong giành được thuốc giải từ tay của thủ hạ đắc lực của Lã Khâu Niên. Cho nên, có được việc hay không, phải xem thủ đoạn của Văn Giới. Nghĩ đến đây, Đông Cô không khỏi thấp thỏm. Hết thảy đều là phỏng đoán, bản thân nàng cũng chỉ có thể phỏng đoán. Những phỏng đoán này đem đặt vào thực tế sẽ gặp phải những khó khăn như thế nào, nàng không biết được.
“Văn Giới, cô phải cẩn thận trong mọi việc…….”
Văn Giới cột tóc xong, nhìn Đông Cô. Đôi mắt bình thường rất bình đạm thản nhiên, lúc này đây đã toả sát ý lạnh lẽo. Cô ta nói với Đông Cô: “Ngươi đợi ta ở đây, ta sẽ mang về cho ngươi kết quả tốt nhất.”
Nói rồi xoay người đi mất.
Đông Cô cúi đầu, ôm chặt người trong lòng. Nàng chỉ có thể làm đến đây mà thôi, còn lại, đều phải trông vào họ.
………
Giữa núi rừng, đêm lạnh như nước.
La Từ chắp tay sau lưng đứng giữa một khoảng đất trống, để mặc cho gió thổi áo tung bay.
Cô lặng lẽ nhìn trời, sắc mặt bình thản, không biết đang nghĩ gì. Thật ra, vào giờ này, trên trời chả có gì, một ngày u ám vẫn thế trong đêm, bầu trời không trăng cũng chả thấy sao. Nhưng La Từ vẫn đứng yên đấy ngước nhìn trời, ánh mắt xa xăm.
Cô đang đợi một người, vì một người khác. Nếu là ai khác, trong tình cảnh này chắc hẳn ruột gan đã rối bời vì lo lắng bồn chồn, nhưng La Từ hoàn toàn không như vậy. Lòng cô không loạn, thậm chí còn có phần bình tĩnh hơn thường ngày.
Nếu lòng đã quyết, vậy thì còn có gì để sợ nữa.
Đối với việc phản bội, đây không phải là lần đầu tiên cô làm vậy.
Bốn bề im ắng khôn cùng, dã thú trong Tuyết Sơn rất thưa thớt, thế nên vắng lặng. Kỳ thực sự tình cũng không hẳn là đã đến nước không còn cách nào khác. Cô có thể đi cầu xin thừa tướng, thuyết phục bà ta ra lệnh cho Phong Trệ đưa thuốc giải cho La Hầu. Thế thì cô cũng không cần phải mạo hiểm mà phản bội. Nhưng đã không kịp nữa. Độc trong người La Hầu như một cây kim nhọn hoắc, đâm vào tim của La Từ. Mỗi một ngày cắm một sâu, làm tim cô rỉ máu, tra tấn thần trí cô. Cô không đợi được, một ngày cũng không đợi được nữa. Thủ đoạn của Phong Trệ, cô là người rõ nhất. Độc kia không phải trò đùa, để nó trên mình thêm một ngày chính là đang tạo nên tổn thương vô cùng lớn lao.
Sức chịu đựng và sự nhượng bộ của cô đều đã bị vất hết vào xó. Lúc này đây, cô chỉ muốn giết chết Phong Trệ, lấy thuốc giải cho La Hầu.
Sau đó, cô muốn mang La Hầu đi. Thỏ khôn đào ba hang, người thông minh như La Từ không thể nào chỉ để lại cho bản thân một con đường duy nhất. Những năm qua, cô đã âm thầm chuẩn bị nơi để ẩn trốn, đề phòng khi cần thiết.
Gió đêm thổi qua, La Từ đặt tay lên lồng ngực mình.
Bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói.
“La đại nhân, gọi Phong Trệ đến vào giờ này, chẳng hay có việc gì?”
hết chương 63