*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
hình minh hoạ cú đánh ngất Đông Cô:
Một ngày yên ả trôi qua, đến giờ cơm tối, La Hầu kéo Đông Cô đến bên giường.
Đông Cô cười hỏi, “Sao thế, kéo ta ra chỗ này làm gì.” Nàng dán mặt lên lồng ngực của La Hầu, “Đêm nay chồng em có nhu cầu? Đáng tiếc mấy hôm nay quá nhiều việc phải lo, em không thể bị chi phối được.”
“……..” La Hầu đẩy người đang ngả ngớn trên ngực mình ra, nghiêm túc nói: “Ban sáng có người đến thăm dò, ta e rằng đêm đến bọn chúng sẽ tranh thủ hành động, nàng nằm vô giường trước đi.”
“À.” Đông Cô biết lời chàng nói là đúng nhưng vẫn không nhịn được ý định muốn trêu chàng, “Nằm xuống giường thì cũng làm được gì chứ, lẽ nào nằm xuống giường rồi thì chúng không giết nữa?”
“Nàng…….”
“Được rồi được rồi, ta nằm liền, nằm liền.” Đông Cô cởi áo bên ngoài ra, nằm xuống giường. “Chàng không lên giường luôn sao.”
“Ta cũng—–!”
Hết thảy xảy ra nhanh như chớp, La Hầu mới nói được một nửa liền ra sức tóm lấy cánh tay của Đông Cô giật mạnh qua một bên. Vì bất thình lình, La Hầu không kiêng dè gì sức ở tay, cánh tay của Đông Cô đau điếng, mắt hoa lên —– một mũi tên xé cửa sổ bay vào, cắp phập lên tường!
“Đây là—–”
Đông Cô lạnh toát người, trợn trừng mắt nhìn mũi tên đó. Chưa kịp nói xong, La Hầu lại dùng sức lần nữa, ép cả hai cùng nằm rạp xuống. Phập phập, lại thêm hai mũi tên nữa bắn vào!
“La Hầu!” Đông Cô nhắm chặt mắt bám chặt cứng cánh tay của La Hầu. Mặt La Hầu lạnh đanh, không nói một lời. Mũi tên vẫn tiếp tục bay vào phòng, tay của La Hầu đặt lên đầu Đông Cô, đè nàng sát đất.
“La Hầu chàng cũng thấp người xuống thêm nữa đi!” Đông Cô kéo tay của La Hầu, định lôi chàng thấp xuống. Lúc ngước đầu lên nhìn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của chàng—-Đôi mắt ấy vô cùng phẳng lặng, toát một ánh nhìn lạnh lẽo đến nhập xương cốt, rất khác thường.
La Hầu rũ mắt. Đông Cô run lên, nhưng lại cảm thấy những mũi tên không đến nỗi quá đáng sợ nữa—-Đây là lần đầu tiên ở đời này của Đông Cô, cũng là lần cuối cùng, được tiếp cận với một thần chết Tu-La-Hầu.
Miệng nàng run run nhìn một người vừa thân quen lại vừa xa lạ.
“Chàng……”
Không đợi nàng nói xong, một bàn tay mạnh mẽ bổ xuống(1) mắt Đông Cô vụt tối đen, bất tỉnh nhân sự.
La Hầu cẩn thận đỡ nàng đặt nằm trên mặt đất. Sau đó chàng chống gậy đứng lên.
Bình tĩnh đứng giữa mưa tên chỉ có thể nhờ vào tài võ nghệ không ai sánh được. Cùng với lúc chàng đứng lên, một mũi tên khác lại xé cửa sổ lao vào, cơ thể của La Hầu hơi nghiêng ra sau, tay trái giơ lên—tay chàng nhanh như cắt, mắt thường khó thấy được, hệt như đường đao của chàng, tuốt vỏ đã vạn lần mà người thường vốn không phân biệt được khi nào ra khỏi vỏ, khi nào vào lại.
Chỉ trong chớp mắt, mũi tên xé gió lao vào đã nằm trong lòng bàn tay chàng. Yên lặng. Lại yên lặng.
“Muốn chết.”
Một câu rất khẽ, nhưng lạnh lẽo khôn cùng, hung tàn vô tận.
La Hầu hơi dùng sức, “rắc” một tiếng, mũi tên gãy đôi, chàng kẹp mũi tên giữa hai ngón tay, không buồn nhìn, phóng mạnh ra ngoài cửa sổ—–
“ÁAAAAAA!”
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng kêu thảm thiết, trận mưa tên cũng theo đó mà ngưng bặt. La Hầu tranh thủ thời cơ, với tay lấy đao từ trên bàn, chống gậy bước thẳng một mạch ra khỏi cửa.
Bên ngoài tối đen như mực, nhìn quanh, có quãng hơn mười người, ai nấy đều bịt mặt, đao kiếm lăm lăm, trong đó có một kẻ đã nằm dưới đất, trước ngực vẫn đang chảy máu, nhưng không thấy được đầu của mũi tên gãy kia ở đâu, có lẽ đã đâm sâu vào trong lồng ngực.
La Hầu rút đao, không tiến không lui, chỉ đứng ngay trước cửa của căn phòng tồi tàn.
Gió rét căm căm thổi qua lưỡi đao khẽ vang lên tiếng reo.
Đứng bảo vệ, không ngừng bảo vệ.
Cửa gỗ tồi tàn giản dị, bất cứ ai đạp một cước đã có thể đạp tung, nhưng lúc này đây, bởi vì có một người như chàng, có một lưỡi đao như của chàng, cánh cửa gỗ liền trở thành gang thép, không ai phá nổi.
Một người chắn lối, một người bảo vệ.
Đất trời yên vắng, La Hầu cũng không một lời.
Đám người áo đen thấy tình cảnh này, cũng không dám khinh suất, giương binh khí tấn công. Ba người mở trận đánh từ ba hướng, ba thanh kiếm đồng thời chém về phía đầu, thắt lưng, và chân của La Hầu. La Hầu vứt gậy, nghiêng đầu né, giơ tay tóm lấy chuôi kiếm của người ở giữa, mượn đà để nhún mình tránh được cú tấn công của người kế tiếp. Lưỡi kiếm sướt qua để lại trên hông của La Hầu một vết cắt. La Hầu không mảy may quan tâm, trở tay cầm đao chém thẳng xuống bả vai của người nọ.
“Sạt” một tiếng, xương của kẻ đó đã bị chặt—-La Hầu lại ấn, chặt đứt lìa bả vai ra khỏi cơ thể của cô ta! Máu bắn tung toé. Mặt của La Hầu lốm đốm vết máu, trông tàn bạo vô ngần, trong mắt không chút hơi ấm, toàn thân toả ra sát khí.
Tất cả mọi người đều run sợ, đồng loạt rút binh khí xông lên! Đúng lúc họ cùng nhau tấn công, một dải ngân quang loé sáng từ căn phòng bên cạnh, kẻ đứng gần nhất không kịp tránh, thét lên thảm thiết, ngã xuống đất.
“Không phải là trông ai dữ thì tức là người nằm ở phòng của kẻ đó. Ta bảo này, các ngươi phải chịu khó suy nghĩ thêm một chút được không hả.”
Một giọng nói biếng nhác vang lên, Văn Giới bước ra từ căn phòng, trường thương gác trên vai. Cô ta chỉ ra phía sau lưng, “Hắn trong đây này, bay đi sai hướng rồi.”
Nhóm người áo đen tức tốc thay đổi trận thế, không lôi thôi, chia đôi nhóm ra, một nửa đánh về phía Văn Giới.
“HA!” Văn Giới cười lạnh một tiếng, trường thương đã nằm trong tay, “Một lũ chán sống mà!”
Trong bóng đêm, kiếm đao loang loáng, ánh trăng lạnh lẽo lặng lẽ chứng kiến một màn giết chóc, và chiếu soi lên một đường máu sát phạt không điểm dừng.
La Hầu chăm chú lo làm một việc duy nhất, không để ý đến gì khác. Người đến cũng không tầm thường, cho dù với lợi thế dựa vào sức mạnh của La Hầu và Văn Giới đi nữa, trên mình cũng không tránh được thương tích, còn bọn chúng thì nhất định không rút lui.
Đối với Văn Giới, đêm tối, mùi máu, và cả La Hầu — khi ba điều này tập hợp lại với nhau, chúng khơi lên một ký ức đọng nơi sâu thẳm nhất, một sự ăn ý vượt thời gian, cùng với một con đường máu me thoả thuê nhất. Không có gì khác, chỉ giết và giết.
Mà đối với La Hầu, lúc này đây, trong lòng chàng bình tĩnh hơn cả Văn Giới. Xưa, chàng vốn chẳng có gì. Chàng chỉ biết đao của mình rất bén, chỉ biết rằng phải giết kẻ khác thì bản thân mới có thể sống sót. Khi đó, chàng chưa từng nghĩ đến ý nghĩa khi cầm đao trong tay. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã khác. Chàng có mối lo, cũng có lý do để cầm đao.
Chàng không biết đọc, không tài hoa, cũng không có những tài cán bình thường của nam nhi. Đã từng có lúc sức mạnh của chàng và võ nghệ của chàng đều bị mọi người khinh ghét, mà ngay đến cả bản thân chàng cũng không thích cầm đao. Nhưng nay, chàng vô cùng cảm tạ trời cao đã cho chàng khả năng để giết.
Ta không biết gì khác, nhưng ít ra lúc này đây, lúc này đây, ta có thể bảo vệ nàng……..
Căn phòng tồi tàn phía sau lưng, không ai có thể vào. Người con gái trong căn phòng ấy, không ai có thể động tới.
Phía Văn Giới đã có vài tên mặc đồ đen đang tấn công cô ta. Văn Giới đánh hăng máu, quên mất căn phòng đàng sau lưng. Có kẻ đã tóm được thời cơ, đột nhập vào trong, lúc bước ra, trên vai vác theo Phong Chỉ. Phong Chỉ đang bị thương, vẫn còn rất yếu. Kẻ vác hắn ra không hề thương tiếc gì hắn, đang kiềm hãm hành động của hắn, khiến cho vết thương trên vai rách ra, mặt Phong Chỉ càng lúc càng trắng bệch.
“Á!” Văn Giới thấy vậy cau mày quát: “CƯỚP CỦA À!”
Trường thương của cô ta xoay hướng, xông về phía kẻ đang vác Phong Chỉ!
Đúng lúc đó, từ một nơi ẩn nấp bay ra một mũi tên! Văn Giới vội thu thương để đỡ.
“Còn nữa á—–?!”
Đang lúc cô ta nhìn về phía bắn lén, có kẻ đã tìm được cơ hội, đánh tới. Văn Giới thoáng bắt gặp, nổi giận, không buồn giơ thương lên, nghiêng mình tránh, rồi tung một cái bạt tai thẳng vào mặt một kẻ mặc áo đen—–
“Khốn kiếp! Dám đánh lén bà mày!”
Cú bạt tai đó có dùng nội công, làm cho tên áo đen ngã văng xuống đất. Khăn che mặt của tên áo đen đó rớt ra, là một người phụ nữ, miệng đang trào máu, một bên mắt đã bị rách toác, mặt cũng đang nhanh chóng sưng tấy lên, không nhìn ra dạng người nữa.
“Chó!”
Lúc người phụ nữ kia ngã xuống đất, trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt. Tức thời bốn bề im phăng phắc. Những kẻ mặc áo đen còn lại như vừa nghe được lệnh, đồng loạt lui về.
La Hầu tinh mắt nắm chặt cán đao, thấp giọng nói với Văn Giới câu đầu tiên trong đêm.
“Cẩn thận.”
“Ừ.” Văn Giới nhìn chằm chằm vào chỗ tối đầy cảnh giác.
Bất thình lình, từ trong bóng tối bay ra một loạt những thứ —- không phải mũi tên, rớt bịch bịch xuống đất, lăn vòng, để lại những vệt máu — là 19 cái đầu người!
Đầu người đều bịt mặt như những kẻ áo đen kia, đầu đã bị chặt mà khăn vẫn còn được cột, không phân biệt được ai là ai.
“Sao lại—–!” Một tên áo đen hốt hoảng, kiếm trong tay suýt rớt xuống đất. Cô ta lùi mấy bước ra sau, mắt nhìn vào cánh rừng u tối không chớp.
Từ trong rừng có một người thong thả bước ra.
La Hầu vừa nhìn rõ người đó, liền biết nguy hiểm đêm nay đã qua đi.
Một thanh đao giắt ngang hông Thành Tuyền, cô ta không buồn lấy đao, cứ thong thả bước tới. Kẻ áo đen đứng gần cô ta nhất không dám tấn công, trái lại còn lùi mấy bước.
Thành Tuyền đứng giữa hiện trường, hơi nhấc tay, phía sau lưng xuất hiện một số bóng đen, xông đến chỗ những kẻ áo đen! Biết tình thế có thay đổi, đám người áo đen tuy nhất thời hoảng sợ, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại được, binh khí trong tay lại giương cao.
“Ha.” Thành Tuyền cười, “Lũ tạp nhạp của Lã Khâu Niên mà cũng dám đánh trả quân của Bắc Địa Vương sao.”
Một câu nói bình thản, nhưng đầy tràn tự tin và cuồng vọng.
Quả nhiên, tuy Thành Tuyển chỉ phái ra 3 người, nhưng được huấn luyện rất nghiêm ngặt, phối hợp rất ăn ý, khiến cho đám người áo đen không sao đỡ được.
La Hầu thấy tình thể đã xoay chiều, hơi yên tâm. Còn Văn Giới thì chống trường thương lên, tựa cửa đứng nhìn trò vui.
Chưa đến một khắc, đám người áo đen đua nhau ngã, còn quân của An Nam Vương thì trận pháp rất mạnh, không hề hấn gì. Những kẻ còn sống sót biết đã bị thất thế, trao đổi ánh mắt với nhau.
“Ha.” Văn Giới cười, bảo: “Đừng nhìn nữa, hôm nay tên đó chúng bay không mang đi được đâu. Đừng buồn, về gọi thêm người tới, lần sau vẫn còn cơ hội.”
Những kẻ áo đen làm như không nghe thấy những lời châm chọc của Văn Giới, ra hiệu bằng mắt với nhau, hiểu ý của đối phương.
Phong Chỉ bị lôi kéo, miệng vết thương đã rách, vai vẫn không ngừng chảy máu. Trên mặt hắn đang đổ mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Hắn thoáng khựng lại một chút, rồi nhìn Văn Giới
Họ cách nhau khá xa, trời cũng tối, nên thật ra vốn chẳng thấy được gì. Nhưng Văn Giới lại như nhận ra được một ẩn ý đặc biệt.
Bất chợt một kẻ áo đen xoay kiếm đâm về phía Phong Chỉ—-!
“Làm gì đó —–!!?” Văn Giới xông tới theo phản xạ.
Mắt không kịp nhìn rõ, suy nghĩ cũng không kịp sắp xếp, thậm chí thương cũng không kịp cầm theo—-nhưng may sao người còn cứu kịp.
“Văn Giới!” La Hầu hét lên, phóng đao tới!
Kẻ áo đen bị chém chết, lòng bàn tay của Văn Giới chảy máu ròng ròng, nhưng cô ta mặc kệ. Vứt thanh kiếm qua một bên, tay kia tóm lấy Phong Chỉ.
“Còn sống không?”
Chân của Phong Chỉ đứng không vững, loạng choạng, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay đỏ lòm của Văn Giới.
“Xì.” Văn Giới bĩu môi, dùng một tay xốc Phong Chỉ lên vai, “Còn lại giao hết cho các người nhé.” Nói xong đi luôn vào phòng.
Thành Tuyền không ngăn cản, những kẻ còn lại bị 3 binh sĩ của An Nam Vương giải quyết rất nhanh chóng.
“Xử lý đầu và thi thể đi.” Thành Tuyền ra lệnh.
“Vâng.” Ba binh sĩ kéo thi thể dưới đất vào trong rừng gần đó. Trong không trung đầy mùi máu, trên mặt đất cũng đỏ lòm, đâu đâu cũng là máu thịt và chân tay bị chém, khiến người ta kinh tởm.
La Hầu im lặng không nói gì, Thành Tuyền nhìn chàng trai, cũng không biết nên nói gì.
“Thành Tuyền, ngươi lui xuống đi.”
Trong lúc Thành Tuyền đang bối rối, từ trong rừng truyền đến một giọng nói.
La Hầu nhìn theo hướng của giọng nói đó, tay cầm gậy lại siết chặt.
Người đó bước ra khỏi cánh rừng, đứng dưới ánh trăng.
“La công tử, gặp lại nhau, đôi bên vẫn bình an.”
hết chương 72
cú tát của Trương Bình từ đây ra nè.