Này, Cái Muôi Của Em

Chương 34 - Chương 34

trước
tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đó huyết áp của Tề Trình bị tuột khiến cho bác sĩ Triệu gửi cô hai email liên tiếp.

Hiện giờ thuốc chống trầm cảm mà anh đang uống dễ sinh ra tác dụng phụ do huyết áp cao, cho nên ông rất ân cần nói với cô rằng, nhất định phải bình tĩnh.

Vì vậy số lần Trì Trĩ Hàm ra ngoài bắt đầu nhiều lên.

Cô cũng thật sự được mở mang kiến thức về danh tiếng của Trừng Ất, Weibo của cô có thêm rất nhiều fan mới, còn có vô số tin nhắn riêng gửi đến hỏi cô làm sao để gặp được Trừng Ất, thiện ý ác ý đều có.

Mấy ngày nay Weibo của công ty bận đến sứt đầu mẻ trán, may mắn là video mỹ thực mùa đông của cô đã liên tục mấy ngày nằm trong top tìm kiếm phổ biến.

Đương nhiên Lâm Kinh Vũ rất vui vẻ, luôn ầm ĩ nói muốn mời Trừng Ất và Tề Ninh ăn cơm, nhưng mà cũng chỉ ầm ĩ thế mà thôi, lần trước lúc người đại diện với vẻ mặt vô cảm của Tề Trình đưa mười bức tranh tới giao cho Lâm Kinh Vũ, Trì Trĩ Hàm để ý thấy tay ông ta cũng run lẩy bẩy.

Cùng là người đại diện mà khí thế khác nhau một trời một vực…

Cũng có khí thế hoàn toàn khác biệt là Trì Trĩ Hàm.

Tề Trình rất mẫn cảm, gần đây cô thường xuyên ra ngoài, hơn nữa còn ra sức duy trì cự ly hai mét với anh, việc này khiến anh cũng bắt đầu cố hết sức tránh cô.

Từ sau lần trước, cửa phòng vẽ tranh không còn bị đóng lại nữa, nhưng phần lớn thời gian Tề Trình đều ở trong phòng vẽ tranh, lúc đi ra cũng chỉ yên lặng ăn cơm.

Trì Trĩ Hàm nỗ lực chọc cho anh cười nhưng lại thường xuyên bởi vì anh liếc một cái mà lập tức đỏ mặt, tim đập loạn, muốn ổn định lại thì phát hiện ra Tề Trình đã ăn xong và đi vào phòng vẽ tranh.

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Trì Trĩ Hàm bắt đầu thấy phiền muộn.

Không phải là phiền muộn về Tề Trình, mà là phiền muộn vì chính mình.

Bởi vì động lòng mà sau khi tới gần, cô sẽ không kiềm chế được muốn đụng chạm anh, lại bởi vì anh không thể bị đụng chạm mà cô không dám dựa vào gần quá.

Nói chuyện thì nói rất nhiều, nhưng luôn luôn là nói nhiều sai nhiều, vì giữ bình tĩnh mà đôi khi thậm chí ngay cả nói cô cũng không biết nên nói thế nào.

Nếu cô không nắm chắc được mức độ thì Tề Trình sẽ càng ngày càng bị cô đẩy ra xa, người như anh, muốn tới gần một lần nữa có lẽ sẽ rất khó.

Nếu cô làm không tốt thì thật sự sẽ biến khéo thành vụng, nhất là các chỉ tiêu trong báo cáo của Tề Trình mấy ngày nay không có biến chuyển gì rõ ràng, Tề Bằng lại gửi cho bác sĩ Triệu một email từ bác sĩ tâm lý ở Mỹ, một tràng dài tiếng Anh, tất cả đều là thuật ngữ chuyên môn, Trì Trĩ Hàm xem không hiểu nhưng trong lòng càng thấy hoảng loạn hơn.

Vì không yên lòng nên số lần cô bị vấp ngã linh tinh tăng hẳn, cuối cùng phát triển tới trình độ ngay cả thái đồ ăn cũng có thể thái vào tay.

Nguyên nhân chỉ là vì lúc Tề Trình đi ngang qua có hỏi một câu trưa nay ăn cái gì.

Cô liền run tay, lưỡi dao hướng thẳng vào đầu ngón tay rạch ra một đường, miệng vết thương không sâu, nhưng máu nhanh chóng chảy ra.

Làm đầu bếp riêng, việc cắt vào tay trước mặt chủ thuê của mình được coi là điều tối kỵ; làm phụ nữ, tay chân vụng về ở trước mặt người đàn ông mình thích cũng không phù hợp với tính cách của cô.

Cho nên Trì Trĩ Hàm khịt khịt mũi, dũng cảm giả bộ như chưa hề xảy ra cái gì, thay đổi một góc độ khác, tiếp tục thái đồ ăn.

Chỉ là mớ rau cần xanh biếc đã bị dính máu tạo thành thứ màu sắc có hiệu quả chẳng kém gì phim kinh dị.

Trì Trĩ Hàm hé miệng.

Ánh mắt thoáng nhìn đến hòm thuốc trong tay Tề Trình, người vừa mới rời đi giờ đã quay trở lại, mặt không biểu cảm đứng sau lưng cô.

“… Có phải anh nhìn thấy máu là sẽ bị choáng không?” Cô che lại miệng vết thương theo bản năng, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những mục cần chú ý, sợ anh sẽ phát bệnh.

Tề Trình lắc đầu, đáy mắt chợt lóe lên chút cảm xúc.

Trì Trĩ Hàm thở nhẹ ra một hơi, vươn tay ra lấy hòm thuốc trong tay Tề Trình, vọt sang một bên tự khử trùng cho mình, sau đó dán băng sát trùng lên miệng vết thương.

Lúc mới bắt đầu nấu ăn rất thường xuyên gặp phải sự cố thế này, cô xử lý nhiều đã thành quen, thậm chí còn tự lấy màng bọc thực phẩm để quấn quanh tay mình một vòng, đề phòng lúc nấu ăn bị nước ngấm vào.

Tề Trình vẫn luôn đứng một bên nhìn mà không nói lời nào, mãi cho tới khi cô đã xử lý xong xuôi, xoay người định rửa rau lại lần nữa thì anh nhanh chóng đi tới, đoạt lấy con dao trong tay cô, tiện tay ném số đồ ăn dính máu trong tay cô vào thùng rác.

Khoảng cách rất gần.

Lúc lấy dao còn đụng vào tay cô.

Trì Trĩ Hàm đỏ mặt, tim đập rộn lên, cảm giác tình huống không đúng lắm, chỉ có thể cúi đầu hỏi một câu: “Anh làm gì thế?”

Sau khi nói xong thì mặt lại càng đỏ lên, rõ ràng là giọng điệu trách móc, thế mà cô nói ra miệng lại giống như đang liếc mắt đưa tình vậy…

Mấy thứ tình cảm ổn định này dường như rất không thích hợp với một thiếu nữ mang tính sói như cô…

Vẻ mặt Tề Trình phức tạp.

Trì Trĩ Hàm đã như thế này nhiều ngày rồi, cúi đầu xuống thì không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng chỉ nhìn lỗ tai thôi cũng đủ biết chắc hẳn bây giờ cô đang mặt mày đỏ ửng.

Chỉ cần anh tới gần hoặc nói chuyện với cô, cô đều sẽ như vậy.

Cho nên mấy ngày nay, Trì Trĩ Hàm đều rất cố gắng duy trì khoảng cách hai mét với anh, giống như thể nam châm cùng cực vậy, vừa tới gần một chút sẽ lập tức văng ra xa.

Lúc ban đầu còn tưởng rằng bác sĩ Triệu lại nói gì với cô.

Nhưng Trì Trĩ Hàm thật sự không giống người sẽ vì bác sĩ Triệu nói gì đó mà mặt đỏ thành như vậy, hơn nữa, cô cũng không thích che giấu suy nghĩ ở trong lòng.

Thậm chí anh còn có chút lo lắng, sợ rằng cô ở cùng với anh lâu ngày nên cũng có thói quen không thích người khác tới gần hoặc chạm vào, nhưng lại thấy cô với bảo vệ và dì dọn dẹp vệ sinh tới đây hằng ngày đều nói chuyện hết sức hài hòa.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, số lần cô ra ngoài cũng rất nhiều, hoàn toàn không giống với triệu chứng sợ giao tiếp.

“Sao mặt cô lại đỏ thế?” Nghĩ mãi không xong, anh chỉ có thể hỏi thẳng.

Trì Trĩ Hàm đang cúi đầu, lập tức trở nên giống như vừa giẫm phải đuôi mèo nhảy dựng lên, sợ tới mức cà lăm: “Tôi tôi tôi tôi, tôi đỏ mặt gì chứ? Anh anh anh anh anh, anh đừng nói lung tung!”

Vì vậy sắc mặt Tề Trình càng trở nên phức tạp hơn.

Cô thật sự có chuyện, chỉ là anh không đoán ra được là chuyện gì.

Ngày đó, sau câu đau lòng kia, cô rõ ràng là vô cùng cố gắng phân rõ giới hạn với anh, anh đoán có lẽ là do nguyên nhân huyết áp.

Vốn cho rằng với tính cách đó của cô thì chỉ nhẫn nại được cùng lắm là vài ba ngày, rồi sau đó sẽ quên hết lời cảnh cáo của bác sĩ mà trở lại như ban đầu, thế nhưng lần này cô lại kiên trì được rất lâu.

Lâu đến mức trong lòng anh cũng bắt đầu rầu rĩ khó chịu.

“Trước khi tay cô khỏi hẳn thì gọi đồ ăn ngoài đi, bên chỗ bảo vệ có số điện thoại liên hệ.” Sau khi nói xong liền tự động lui ra khoảng cách hai mét.

Dường như cô bắt đầu bài xích việc đụng chạm với anh.

Giống như người nhà của anh vậy, lúc đầu còn nóng lòng muốn chạm vào anh để an ủi, nhưng sau khi phát hiện anh có ảo giác thì liền sinh ra bóng ma, không dám đụng vào anh nữa, lỡ như đụng phải thì sẽ lập tức xin lỗi.

Trì Trĩ Hàm cũng như vậy, không may chạm vào thì cũng sẽ vội vàng quan sát vẻ mặt anh.

Vốn muốn để cô thoải mái nên anh mới giữ khoảng cách xa hơn, cũng không muốn giải thích rằng không phải ảo giác chắc chắn sẽ xuất hiện, có đôi khi mãi tới lúc người đụng vào anh cất tiếng xin lỗi thì anh mới đột nhiên nhớ tới.

So với cảm giác đau đớn như vậy, anh lại sẵn sàng bị người ta túm lấy tay trong lúc đang khó chịu hơn.

Chỉ là trong nhà chỉ có đàn ông, người phụ nữ duy nhất là Tề Ninh thì có đôi lúc còn mạnh mẽ hơn cả Tề Bằng.

Tất cả mọi người đều chưa từng an ủi người khác trong lúc ốm đau, anh cũng không có thói quen chủ động đòi được an ủi, sau khi phát bệnh lại càng không.

Tề Trình hơi nhíu mày.

Anh không thích Trì Trĩ Hàm thay đổi như vậy, nhưng mà… cũng giống như bệnh của anh, chuyển biến tốt hay chuyển biến xấu thì cũng đều là chuyện hết sức bình thường.

Không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên mặt đỏ tai hồng này của cô nữa, anh dứt khoát giữ khoảng cách xa hơn, nhìn thấy cô bị cắt vào tay rồi lại tự mình băng bó, anh phải nhịn một lúc lâu mới không tiến lên.

Cô băng bó còn tốt hơn anh, từ trước tới giờ, cô đều có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, không giống như anh.

“Anh không được ăn dầu mỡ, không thể mua đồ ăn bên ngoài được.” Cố nén trái tim đang đập loạn, khôi phục lại bình tĩnh, Trì Trĩ Hàm bất tri bất giác cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu đau, khẽ hít vào một hơi, sau đó nhìn thấy Tề Trình lại lui về sau hai bước.

“Ở chỗ bảo vệ có số điện thoại gọi đồ ăn chuyên dùng cho chữa bệnh.” Tề Trình vừa lui vừa trả lời, bởi vì dáng vẻ đau đớn của Trì Trĩ Hàm mà sắc mặt anh hơi kém.

“Dì Lưu mà trước đây sáng nào cũng tới đâu rồi, lâu lắm rồi không thấy bà ấy.” Trì Trĩ Hàm lại nhíu mày, cảm thấy dáng vẻ vừa nói vừa lùi bước như vậy của Tề Trình rất quái dị, cô lại tiến lên trước hai bước.

“Má Lưu là mẹ chồng của chị tôi, bây giờ đang giúp chị ấy trông con.” Tề Trình lại lui về phía sau.

“… Tôi sợ đồ ăn bên ngoài, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Nhận ra rằng Tề Trình vẫn đang lùi về sau, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng kém, Trì Trĩ Hàm xoay người, coi như không có việc gì, bắt đầu nấu cơm.

Có phải anh thật sự thấy máu thì sẽ choáng đầu, hoặc là nhạy cảm với miệng vết thương hay gì đó không, trông sắc mặt anh lại khó coi như vậy.

“Nếu anh không thoải mái thì đi đọc sách hoặc là ngủ một giấc đi?” Cúi đầu nhặt số rau cần còn thừa lại, Trì Trĩ Hàm vẫn luôn thoáng đưa mắt quan sát Tề Trình: “Hoặc là vẽ tranh?”

“Mua đồ ăn bên ngoài.” Tề Trình cố chấp đứng ở nơi cách cô mấy mét, cau mày nhìn cô tiếp tục nhặt rau.

“… Đồ ăn mua bên ngoài chắc chắn không ngon bằng tôi nấu.” Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu cười, giơ rau cần trong tay lên: “Sẽ nhanh thôi.”

Thực đơn bữa trưa là cháo tôm rau cần, cháo đã nấu xong, cô chỉ còn phải rắc thêm rau cần vào nữa mà thôi.

“Mua đồ ăn bên ngoài.” Tề Trình vẫn kiên trì, lời nói trở nên ngắn gọn, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi: “Phải mua đồ ăn bên ngoài.”

Trì Trĩ Hàm sửng sốt một lúc, quay đầu lại.

Khoảng cách quá xa, cô chỉ có thể cảm giác được cơ thể Tề Trình đang run lên.

“Anh làm sao thế?” Câu này có chút nóng vội, cũng chẳng còn để ý có cái gì không ổn, lập tức bước đến muốn tới gần nhìn sắc mặt Tề Trình.

Tề Trình nhanh chóng lui về sau, kiên quyết duy trì khoảng cách, bởi vì lui quá nhanh mà còn đụng vào mép bàn tạo ra tiếng vang rất lớn, thế nhưng anh vẫn không hề có phản ứng.

“Anh đừng động đậy.” Trì Trĩ Hàm biết giọng của mình lúc này không đúng, tiếng va chạm vừa rồi rất vang, cô không cần nhìn cũng biết đùi anh chắc chắn đã bầm tím, thế nhưng anh vẫn đang lui về sau.

Anh không hề né tránh ánh sáng, cũng không vội vàng quay trở lại giường trùm kín khắp người, ít nhất như vậy cũng chứng minh rằng không phải anh đang phát bệnh.

Nhưng trên trán anh đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi hơi run lên.

Trì Trĩ Hàm nhanh chóng bắt đầu nhớ lại bệnh sử của anh.

Nhưng mà không có. Tề Trình đã ở một mình rất lâu, nhiều lúc phát bệnh đều là vì huyết áp và nhịp tim đến mức báo động thì mới có người đuổi tới, mấy năm nay ghi chép của bác sĩ Triệu về điều này không được tỉ mỉ lắm.

“Tề Trình, đừng động đậy nữa có được không?” Trì Trĩ Hàm càng ngày càng hoảng, theo bản năng hạ thấp giọng nói, rốt cuộc đến lúc Tề Trình lui tới bên cạnh giường thì cũng đã thành công khiến anh đứng lại.

Trì Trĩ Hàm thở nhẹ ra một hơi, cười khổ.

Cô thế mà lại sợ tới mức chân nhũn ra…

“Có phải là anh sợ miệng vết thương không?” Sau khi đến gần mới phát hiện ra anh đổ mồ hôi ướt đẫm đầu, trên cổ cũng là từng giọt từng giọt mồ hôi đọng lại, cô bỏ bàn tay bị thương của mình vào trong túi áo, cắn môi do dự không biết có nên giúp anh lau mồ hôi hay không.

Cô thật sự sợ bản thân khống chế không được sẽ cởi quần anh ra để xem vết bầm tím trên đùi anh…

Tề Trình lắc đầu, không lên tiếng, lúc cô tới gần, anh lại theo bản năng ngửa người ra sau.

“… Anh làm sao thế hả?” Động tác này rất rõ ràng, Trì Trĩ Hàm thấy hơi bất ngờ, vì nghiệm chứng, cô lại tiến gần hơn một chút.

Lần này Tề Trình không nhúc nhích, chỉ là tiếng hít thở dồn dập hơn, tay theo bản năng muốn nắm lấy ống quần.

Vừa vặn chạm vào chỗ vừa nãy mới bị đụng.

Trì Trĩ Hàm cũng theo bản năng muốn đưa tay ra chặn lại, sau đó phát hiện ra tay mình bị anh nhanh chóng tóm lấy.

Trì Trĩ Hàm nháy mắt mấy cái.

Ngẩng đầu nhìn Tề Trình mang một đầu đầy mồ hôi lạnh đang bướng bỉnh lẫn tủi thân nắm lấy tay cô, giống như đứa bé phải nhẫn nại rất lâu rồi mới được toại nguyện mong muốn.

Bị anh nhìn như vậy, trong lòng cô nhói lên.

“Rốt cuộc là làm sao thế hả?” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, trước khi phát hiện ra tình cảnh có gì không đúng thì Trì Trĩ Hàm đã vươn tay ra giúp Tề Trình lau mồ hôi, trực tiếp chạm lên da anh.

Cắn răng, hối hận khôn nguôi.

“Làm sao bây giờ, nếu lát nữa anh đau quá thì uống thuốc giảm đau có tác dụng gì không?” Khóe mắt cũng đỏ ửng lên, cô lau không ít chỗ, trán, cổ, hình như còn có chóp mũi và gò má.

“Không cần.” Rốt cuộc Tề Trình cũng mở miệng, giọng nói hơi nghèn nghẹt, sau đó lặp lại: “Không cần.”

Tay vẫn bị anh nắm, Trì Trĩ Hàm không muốn tránh ra.

Cơ thể dựa vào rất gần nhau, gần đến mức cô có thể cảm giác được xúc cảm từ lớp áo lông trên người Tề Trình, rất mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể anh.

“Mua đồ ăn bên ngoài có được không?” Người đàn ông này thật là cố chấp, hỏi lại câu hỏi lúc nãy của mình một lần nữa.

Trì Trĩ Hàm nhắm mắt.

Có lẽ là cô không bình tĩnh nổi rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.