Liền mấy ngày sau, Thẩm Hành đều không đòi hỏi tôi chuyện đó nữa, đêm đến chỉ ôm lấy tôi mà ngủ. Tôi cũng bắt đầu quen dần với việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy y đầu tiên.
Một hôm tỉnh giấc, không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hành ở bên cạnh, tôi liền trở dậy khỏi giường, vô ý liếc qua, thấy trên chiếc tủ kê nơi đầu giường có đặt một tờ giấy. Tôi cầm lên xem, thấy bên trên viết: Trong triều có việc gấp, đến trưa sẽ về.
Nét chữ có vẻ khá ẩu, không hề giống với phong cách của Thẩm Hành thường ngày, xem ra đây tuyệt đối không phải là việc gấp bình thường.
Có điều mãi đến buổi trưa tôi vẫn chẳng thấy Thẩm Hành quay trở lại.
Sau khi tôi dùng bữa trưa xong, Minh tổng quản của phủ Thái tử đưa tới cho tôi một tấm thiếp. “Thái tử phi, Cố đại tiểu thư tới đây bái phỏng.”
Cố đại tiểu thư…
Tôi bất giác sững người. “Là ai vậy?”
Lê Tâm đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc nhở: “Công chúa, chính là vị sư thúc Cố Phán Tình của người mà lần trước đã từng tới đây đó.”
À, tôi nhớ ra rồi, chính là vị cô nương muốn làm Thái tử phi kia.
Minh tổng quản hỏi: “Thái tử phi, người có gặp hay không ạ?”
Lê Tâm nói: “Công chúa, đừng để ý tới cô ta. Nhất định là cô ta tới đây để gây chuyện đấy.”
Bích Dung cũng phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế.”
Tôi đưa mắt lườm hai người bọn họ, rồi bèn nói với Minh Tổng quản. “Cho cô ta vào đi.”
Khi Cố Phán Tình đi vào thì tôi đang ngắm một cành ngọc lan cắm trong chiếc bình sứ men xanh vẽ hình hoa sen. Ngọc lan của Đại Phụng triều nở đẹp vô cùng, không chỉ trắng ngần tựa ngọc, mà còn tỏa hương thơm mê người.
Cố Phán Tình hôm nay không rõ có phải là đã uống nhầm thuốc hay không mà không ngờ lại thay đổi hẳn thái độ với tôi, vừa nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười tươi rạng rỡ và thân thiện nói: “Sư điệt, lần trước ta đã có nhiều chỗ đắc tội, hôm nay đặc biệt tới đây để cáo lỗi. A, cành ngọc lan này trông đẹp quá. Có điều hoa dù đẹp đến mấy cũng không thể nào so với dung mạo của sư điệt được.”
Lê Tâm đứng sau lưng tôi nghe thấy lời này thì không kìm được ho lên sặc sụa một hồi.
Tôi cất giọng hờ hững: “Đa tạ sư thúc đã khen.”
Cố Phán tình đưa mắt liếc nhìn Lê Tâm và Bích Dung, bước tới gần tôi thêm một bước. “Sư điệt, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Tôi trầm ngâm một chút rồi bèn nói: “Lê Tâm, Bích Dung, các ngươi ra ngoài cả đi, những người khác cũng thế.”
“Công chúa…”
Tôi nói: “Ra ngoài.”
Lê Tâm và Bích Dung đành buồn bực dừng lời. Chờ sau khi bọn họ rời đi, tôi bèn hỏi Cố Phán Tình: “Cô rốt cuộc muốn nói gì với ta đây?”
Cố Phán Tình nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói chậm rãi từng từ: “Ta biết là cô không hề thích sư huynh.”
“Thế thì sao?”
Cố Phán Tình nói: “Tuy sư huynh đã cố gắng giấu giếm tất cả mọi người, nhưng ta biết cô trước đó đã đào hôn. Cô không hề muốn làm Thái tử phi, nhưng ta thì muốn. Ta từ nhỏ đã thích sư huynh rồi, mọi sở thích của sư huynh ta đều nắm rõ cả.”
Cô ta tỏ ra hết sức chân thành.
Có điều tôi chẳng có hứng thú gì với những điều này, bèn hờ hững nói: “Hôm nay cô tới đây không phải chỉ là để nói với ta rằng cô thích sư phụ của ta đến nhường nào đấy chứ?”
Cố Phán Tình ngây ra.
Tôi nói: “Cô muốn làm Thái tử phi sao?”
Cô ta cắn răng gật đầu. “Phải.” Sau đó lại tiếp: “Chỉ cần được ở bên sư huynh, dù phải làm trắc phi ta cũng nguyện lòng.”
Tôi rốt cuộc đã hiểu được ý đồ của Cố Phán Tình rồi, hóa ra cô ta muốn làm lẽ.
“Cô có chịu giúp ta không?”
Tôi hỏi ngược lại: “Dựa vào đâu mà ta phải giúp cô?”
Cô ta nói: “Nếu sư huynh cưới ta rồi, chẳng phải cô sẽ có thể quang minh chính đại rời khỏi y ư?”
Khi trời sẩm tối, Thẩm Hành rốt cuộc đã trở về phủ Thái tử. Y đi vào đúng lúc tôi đang dùng bữa tối, Bích Dung và Lê Tâm đứng sau lưng tôi nhìn thấy y thì vội vàng hành lễ, y liền xua tay một cái bảo hai người bọn họ lui ra ngoài.
Tôi ngước mắt nhìn Thẩm Hành, thấy trên mặt y ngợp đầy vẻ mỏi mệt.
Tôi buông đũa xuống. “Sư phụ về rồi ạ?”
Vẻ mỏi mệt trên mặt Thẩm Hành nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một vẻ ôn tồn và dịu dàng rất mực. Y ngồi xuống bên cạnh tôi. “Ừm, A Uyển, ta về rồi. Nàng có nhìn thấy mảnh giấy mà ta để lại không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Y lại nói: “Vốn cứ ngỡ buổi trưa là có thể về được, không ngờ việc đó lại hơi rắc rối.”
Tôi tiện miệng hỏi: “Là việc gì vậy?”
Thẩm Hành đáp: “Có mật thám báo rằng đã nhìn thấy Tư Mã Cẩn Du xuất hiện ở vùng biên giới.”
Mỗi lần nghe thấy cái tên Tư Mã Cẩn Du, trong lòng tôi lại dâng lên một dự cảm không lành. Tôi hỏi: “Đã tìm được y chưa?”
Thẩm Hành lắc đầu đáp: “Ta đã phái thêm người đi tìm rồi.” Kế đó y lại đưa tay tới xoa đầu tôi, khẽ nói: “A Uyển yên tâm, ta sẽ không để Tư Mã Cẩn Du làm hại đến nàng.”
Tôi đáp “vâng” một tiếng, tiện tay đẩy chén canh sâm trên bàn tới trước mặt Thẩm Hành. “Sư phụ cũng mệt rồi, uống chút canh sâm đi.”
Thẩm Hành cả mừng. “A… A Uyển, nàng đang quan tâm tới ta đó sao?”
Tôi hé môi cười nói: “Dạ.” Ánh mắt thì lại vô ý liếc qua phía canh sâm đó một chút, trong lòng bất giác có chút thấp thỏm.
Thẩm Hành múc một thìa canh lên, nhưng khi đã đưa thìa tới bên miệng lại chợt dừng. Y buông thìa xuống chăm chú nhìn tôi. “Canh sâm này là do đầu bếp trong phủ làm ư?”
Tôi khẽ ho một tiếng, đáp: “Dạ.”
Y lại hỏi: “Nàng đã uống canh chưa vậy?”
Tôi đáp: “Chưa.”
Thẩm Hành chợt cười khẽ. “Phải chăng A Uyển đang oán trách ta đã mấy ngày rồi không chịu đụng vào nàng?”
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó lại đưa mắt ngó nhìn chén canh sâm, nói: “Sư phụ, người rốt cuộc có uống không đây?”
Thẩm Hành tỏ ra hết sức nghiêm túc.
“Có, đương nhiên là có chứ. Chỉ cần là tâm ý của A Uyển, cho dù đây là thuốc độc ta cũng bằng lòng uống.”
Thấy Thẩm Hành đã uống cạn cả chén canh sâm, tôi thầm thở phào một hơi. Sau đó tôi lại dùng thêm một chút đồ ăn rồi bèn nói với Thẩm Hành: “Sư phụ bận rộn cả ngày trời chắc cũng mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ta sẽ về sau.”
Thẩm Hành nhìn tôi bằng ánh mắt có thêm mấy phần ướt át, giọng nói cũng trở nên trầm thấp khàn khàn: “Được.”
Sau khi Thẩm Hành rời đi, tôi bèn nói: “Mau ra đây đi, sư phụ đã rời đi rồi.”
Một bóng người màu trắng sữa nhanh chóng bước ra từ mé bên, chính là Cố Phán Tình. Trên mặt thoáng hiện mấy tia phức tạp, cô ta cắn môi hỏi: “Những lời đó ta đã nghe thấy cả rồi, cô thực sự không hối hận ư?”
Tôi hỏi lại: “Hối hận cái gì?”
“Sư huynh đối xử với cô tốt như thế…” Đột nhiên, cô ta cắn chặt răng. “Không, cho dù bây giờ cô có hối hận thì cũng không được nữa rồi. Chuyện này cô đã đồng ý với ta rồi.”
“Ta không hề hối hận.” Hơi dừng lại một chút, tôi hỏi: “Cô biết phòng của ta nằm ở đâu chứ?”
Cố Phán Tình nắm chặt hai nắm tay, dường như đã phải lấy hết can đảm, rồi mới nói: “Biết.”
Khi tôi bước ra ngoài, Lê Tâm và Bích Dung vẫn đang chờ ở đó. Thấy tôi bước đi ra, Bích Dung cầm một chiếc áo choàng tới khoác lên người cho tôi, hỏi: “Công chúa, bây giờ chúng ta về phòng chứ?”
Tôi ngước mắt nhìn về phía phòng mình, chẳng rõ vì sao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu nơi đáy lòng, nói: “Thời gian hãy còn sớm, tới thư các đi dạo một chút đã.”
Trong thư các có rất nhiều sách, Thẩm Hành vì biết sở thích của tôi nên còn thường xuyên sai người đi mua một lượng lớn tiểu thuyết đủ mọi chủng loại mang về, bày ngay ngắn trên mấy giá sách lớn.
Tôi tiện tay rút ra một cuốn, sau đó ngồi xuống chiếc sạp quý phi bên cạnh đọc.
Tôi sợ Lê Tâm và Bích Dung ở bên cạnh gây ồn ào, bèn kêu bọn họ ra ngoài chờ. Chẳng biết là vì nguyên cớ gì, lúc này tâm trạng tôi rất nhộn nhạo, căn bàn chẳng thể nào tĩnh tâm mà xem tiểu thuyết.
Tôi nhủ thầm, nhất định là cuốn tiểu thuyết này quá ư nhạt nhẽo!
Tôi đặt nó trở về giá sách, sau đó lại tiện tay rút một cuốn khác ra. Có điều vừa mới lật thử trang đầu tiên của cuốn sách tôi đã bất giác ngây người, đây… đây đâu phải tiểu thuyết, rõ ràng là một tập sách xuân cung đồ, hơn nữa bên trên còn có ghi chú, mà những nét chữ đó tôi nhìn thế nào cũng thấy giống như là của Thẩm Hành.
Trái tim tôi bất giác đập thình thịch, đây rõ ràng chỉ là một chút sách tranh nhưng lại có thể khiến cho tôi mặt đỏ bừng tim đập rộn. Tôi vội vàng gập cuốn sách lại.
Đột nhiên nghe “rầm” một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại thấy Thẩm Hành đang đứng ngay phía trước, mặt mũi đỏ bừng như táo chín.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ý có thần thái như vậy, trong ánh mắt bất giác lộ ra mấy tia không sao tin nổi. Lê Tâm và Bích Dung vội vàng chạy vào, hô lớn: “Ai đó?”
Thẩm Hành chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng quát: “Cút hết ra ngoài cho ta!”
Bích Dung lo lắng đưa mắt nhìn tôi, có điều ngay sau đó đã bị Lê Tâm kéo đi. Tôi chưa từng nhìn thấy Thẩm Hành nổi nóng như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của tôi, bất kể tôi có làm ra chuyện gì thì y cũng đều tỏ ra hết sức ôn tồn hòa nhã.
Tôi hơi thấp thỏm, không kìm được co rúm người lại.
Thẩm Hành bước từng bước về phía tôi, sau đó nắm chặt lấy cổ tay tôi. “Nàng biết hết tất cả, đúng vậy không?”
“Biết cái gì?”
“Xuân dược trong canh sâm là do Phán Tình bỏ vào?”
Tôi cắn chặt răng. “Đúng.”
“Nàng cố ý bảo ta về phòng trước?”
“Đúng.”
“Tiếp theo đó Phán Tình muốn làm gì, nàng đều biết cả?”
“Đúng.”
“…”
Trong mắt Thẩm Hành vằn lên đầy tia máu, rồi y chợt cất tiếng cười tự giễu. “Hóa ra từ đầu chí cuối đều là ta suy nghĩ viển vong, ta sớm đã nên suy nghĩ thông suốt rồi mới phải.” Y nhìn tôi chăm chú. “A Uyển, nàng nói đi, ta phải làm sao đây? Rõ ràng là nàng đã làm một chuyện khiến ta rất tức giận, khi từ trong phòng qua đây ta cơ hồ không khống chế được tâm trạng của mình, nhưng vừa mới nhìn thấy nàng ta liền không đành lòng trút giận lên người nàng… Nàng nhìn xem, ngay cả khi nắm tay nàng ta cũng không dám dùng sức quá mạnh.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hành.
Thẩm Hành đột nhiên ôm chặt lấy tôi. “Đừng có lần sau nữa, được không?”
Trong giọng nói của y, ý khẩn cầu đã lộ ra rõ ràng.
Tôi hơi do dự.
Thân thể Thẩm Hành lúc này nóng như lửa, hơi thở cũng dồn dập. Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mà mình vừa xem trong cuốn sách tranh xuân cung đồ, thân thể cũng bắt đầu nóng dần lên.
Thẩm Hành cười gượng, nói: “Nàng quả nhiên là luôn muốn rời khỏi ta.” Rồi y ôm chặt lấy tôi. “A Uyển, ta không muốn để nàng rời khỏi ta, ta không biết phải làm thế nào để giữ nàng lại… Bây giờ ta chỉ có một cách này thôi, A Uyển, chúng ta hãy sinh một đứa bé, được không?”
Dứt lời, không đợi tôi kịp nói gì, Thẩm Hành đã ghé tới hôn lên môi tôi, kèm theo đó là một thứ gì đó như thuốc hoàn.
Tôi vô thức dùng lưỡi ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi.
“Sư phụ cho ta ăn cái gì vậy?”
Thẩm Hành nói: “Ngoan nào, đó là thứ thuốc làm cho nàng thoải mái.”
Lời của Thẩm Hành còn chưa dứt, tôi đã thấy trong bụng như bùng lên một ngọn lửa lớn, chỉ sau nháy mắt đã lan rộng ra khắp toàn thân. Đầu óc tôi lúc này đã trở nên mơ hồ, trống rỗng, căn bản chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ còn nhớ tới tấm thân đang ôm chặt lấy tôi kia, trong lòng thầm hận không thể dán chặt toàn bộ thân thể mình vào đó, vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa.
Tôi mở cặp mắt mọng nước của mình ra nhìn, thấy tình trạng của Thẩm Hành lúc này cũng chẳng hơn mình là bao.
Đột nhiên, Thẩm Hành dừng mọi động tác lại.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng: “Sư… sư phụ…”
Thẩm Hành cắn nhẹ lên dái tai tôi. “Nàng đã xem mấy bức xuân cung đồ ở trong này rồi đúng không?”
“Ưm…” Tôi rõ ràng muốn phát âm một cách bình thường nhưng âm thanh vang ra lại khiến người ta không thể không suy nghĩ vẫn vơ.
Thẩm Hành ôm chặt lấy tôi, bắt đầu tiến tới.
Tôi đê mê trong khoái lạc, chẳng nhớ rõ Thẩm Hành rốt cuộc đã làm những gì, chỉ lờ mờ nhớ rằng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu hình như đã thoáng qua một suy nghĩ rằng tiểu thuyết kỳ thực cũng chẳng lừa người, việc vui vầy cá nước này đúng là… tiêu hồn vô hạn.
Lúc này toàn thân tôi đều vô cùng nhức mỏi, mũi bàn chân vừa chạm xuống đất liền cảm thấy hai chân tê rần, như thể nó không còn là của mình nữa vậy. Tôi không kìm được thầm cảm khái, buông thả dục vọng quá độ quả nhiên sẽ làm hại tới thân thể, đêm qua tôi với Thẩm Hành chẳng rõ đã làm bao nhiêu lần rồi cảm giác nóng rực trong cơ thể mới chịu tan đi.
Nhớ tới đêm qua, tôi ngó qua bên cạnh, thấy Thẩm Hành không còn ở đây, lại nhìn ra bên ngoài, phát hiện sắc trời lúc này chỉ mới vừa chuyển sang màu trắng nhợt.
Trời mới tờ mờ sáng, không biết Thẩm Hành đã đi đâu?
Tôi đang định gọi Bích Dung và Lê Tâm vào thì liền nghe thấy giọng nói của Bích Dung vang lại từ bên ngoài: “Công chúa, người dậy rồi phải không? Thái tử điện hạ đã dặn bọn em chuẩn bị sẵn nước nóng.”
Đang lúc toàn thân đau mỏi, được ngâm trong nước nóng thực là một chuyện không tệ chút nào.
Sau khi Bích Dung và Lê Tâm bưng nước nóng vào, tôi thấy bụng mình đã hơi cồn cào, bèn nói: “Kêu nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho ta đi.”
Lê Tâm đổ nước nóng vào trong thùng gỗ, nói: “Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi, đang để ở chỗ nhà bếp, chờ Công chúa tắm xong là sẽ có thể dùng bữa được luôn.”
Hôm nay là ngày hưu mộc[1].
[1] Hưu mộc tức là nghỉ ngơi, tắm gội. Thời Tần Hán người Trung Quốc có thói quen mỗi năm ngày tắm gội một lần, dó đó triều đình ban luật cứ năm ngày thì có một ngày nghỉ cho dân chúng tắm gội. Về sau thể chế tuy có đổi khác, nhưng cách gọi ngày hưu một thì vẫn được giữ lại để chỉ ngày nghỉ.
Thường này chỉ cần có thời gian rảnh là Thẩm Hành nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, tuy y cũng chẳng nói năng gì nhiều nhưng luôn lặng lẽ giúp tôi an bài ổn thỏa tất thảy mọi việc. Ví như việc tôi ngâm mình trong nước nóng hồi nãy, lại ví như bữa sáng bây giờ, nếu đổi lại là trước đây, Thẩm Hành thường sẽ không bao giờ để cho người khác làm thay mình như vậy.
Nhưng hôm nay ngay đến cái bóng của y tôi cũng không thấy đâu.
Có điều Thẩm Hành không ở đây cũng tốt, y mà ở đây thì tôi chắc hẳn sẽ có chút mất tự nhiên.
…