Vốn nghĩ phải làm sao để đi tìm hắn, không ngờ tới người lại tự mình đưa tới cửa tới. Chỉ là ngẫm lại, từ ngày ấy sau khi được Lý Kê cứu trở về, với tính tình của Lý Ung, không bắt được nàng, sao có thể dễ dàng từ bỏ.
Mặc dù người tài ở trước mắt, nhưng làm sao nàng có thể lợi dụng Lý Mộc dụ Lý Đạt ra, thậm chí là Lý Ung phía sau Lý Đạt, Lý Kê thật sự cho nàng một vấn đề nan giải không hề nhỏ.
Nàng tự hỏi ở trong phòng, chỉ chốc lát sau, Lê Tiến đến tặng đồ, là một quyển sách nhỏ, chỉ có cỡ bàn tay, hắn nói là tìm được ở rừng trúc ngoài thư phòng của Thái Tử điện hạ. Nàng nghĩ đến rừng trúc kia, không phải lúc ấy Lý Mộc đang tìm gì đó sao.
Sau khi Giang Cảnh Nghiên nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, mở quyển sách ra, phát hiện giấy bên trong đều đã bị xé, chỉ còn một vỏ rỗng, nàng ngẩng đầu nhìn Lê Tiến.
Từ trước đến nay Lê Tiến luôn làm lơ ánh mắt nữ tử, bình tĩnh nói: “Đây là sách Lý Mộc lén ghi lại hành tung của điện hạ, liên quan đến vấn đề riêng tư, điện hạ đã xé nội dung rồi.”
Thật thú vị, đưa cái vỏ rỗng cho nàng có ích lợi gì. Thôi, vỏ rỗng thì vỏ rỗng vậy, còn tốt hơn là không có gì. Lúc Lê Tiến rời đi, nàng nhìn phía sân, Lý Mộc đã không còn nữa.
Người đang trực ở Đông Cung, đều được chọn lọc nghiêm khắc, trừ những người hầu hạ bên người vị chủ tử kia ra, nha hoàn và thái giám còn lại đều là có chỗ ở chuyên môn. Làm Giang Cảnh Nghiên ngoài ý muốn chính là, kiếp trước giao tiếp với Lý Mộc nhiều năm như vậy, thế nhưng không phát hiện hắn là một thái giám. Chỉ là cũng không kỳ quái, lúc nàng mới vừa bị nhốt vào hoang viên, còn là đệ nhất mỹ nhân kinh đô, mà trong ấn tượng Lý Mộc vẫn chưa từng nhìn nàng thêm vài lần, ngược lại ăn không ít quyền cước của hắn.
Tên hoạn quan chó cậy thế chủ kia, nhớ tới Lý Mộc, nàng hận đến nghiến răng.
Giữ lại Như Hoa ít nói ở với Thôi ma ma, kêu Như Ngọc tới, nàng quẹo Đông quẹo Tây tìm được chỗ ở của Lý Mộc, không có người ở đây, hỏi qua người ở chung, biết được là người trong nhà Lý Mộc tới, đi thăm người thân rồi.
Giang Cảnh Nghiên lên tiếng nói đáng tiếc, trong lòng lại rõ ràng lần này không phải Lý Mộc đi thăm người thân, mà là đi tìm Lý Đạt. Nàng để Như Ngọc đặt bạc lên chăn trên giường của Lý Mộc, nói là cảm ơn hắn đưa lê tới, còn có quyển sách nhỏ Lê Tiến cho nàng, tuy là vỏ rỗng, nhưng tốt xấu gì phía trên cũng viết tên Lý Mộc, dù sao nàng cũng phải cảm ơn người ta.
Xong xuôi hết, nàng treo nụ cười trên mặt đi ra chỗ ở của thái giám. Chỉ là, nụ cười của nàng lập tức cứng ngắc. Có hai nha hoàn nổi lòng ghen ghét, lúc làm việc giặt quần áo còn không quên tổn hại nàng hai câu.
Nha hoàn A: “Ngươi nghe nói chưa, Giang cô nương tỉnh lại trên giường của điện hạ đó.”
Nha hoàn B chậc chậc hai tiếng: “Việc này ai mà không biết, ngay cả người bên ngoài đều nói, Giang cô nương kia chính là một kỹ nữ không biết liêm sỉ. Ta nói với ngươi này, ngươi không thể nói với người ngoài đâu đó.”
Nha hoàn B đến gần, nói là lời riêng,nhưng âm lượng lại không nhỏ: “Ta nghe Phúc Tử trông cửa nói, trước khi Giang cô nương kia tiến vào Đông Cung, đã là người của Mộc Vương.”
Nghe vậy, A kích động không thôi, ném quần áo trong tay xuống không giặt sạch, giữ chặt B nhìn lên trời thượng phỉ nhổ, tức khắc cảm thấy mình thanh cao không ít: “Ngươi nói chuyện này, điện hạ có thể còn chẳng hay biết gì hay không?”
“Ai da, điện hạ đáng thương của ta.” Nha hoàn A và B cùng nhau thở dài, giống như điện hạ của các nàng ta bị heo ủi vậy.
Mà Giang Cảnh Nghiên đứng nghe lén ở góc tường, không bình tĩnh, nàng nhìn về phía Như Ngọc, nhíu mày hỏi: “Bên ngoài thật nói ta như vậy?”
Như Ngọc trả lời đến thản nhiên: “Cô nương không cần để ý, các nàng chỉ nói ngươi là hồ ly tinh, chứ không nói là kỹ nữ. Khẳng định hai nha đầu kia bịa đặt.”
Nói xong, Như Ngọc còn định gật gật đầu theo.
Xong rồi, danh tiết của nàng xem như huỷ hoại. Chờ sau khi phụ thân thoát khỏi ngục, nàng phải tìm một am ni cô ở xa xôi, đi làm ruộng thôi. Chỉ là chuyện nàng ở Đông Cung, nghĩ đến cũng chỉ có người Đông Cung biết được, có thể làm tin tức này chảy đi, cũng chỉ có Lý Kê. Thanh danh nữ nhi nhà người ta nói hủy thì hủy, lại lấy lại chu toàn, cũng may đời này hắn đã không coi trọng thanh danh giả dối đó, chỉ là Lý Kê thật sự là đáng giận, thế nhưng làm lời đồn đãi truyền tới nông nỗi như vậy.
Hai nha hoàn còn đang nói sau góc tường, nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, ngón tay nhỏ nhắn xiết chặt, đáy lòng bị khí tức này nghẹn đến mức hoảng.
“Khụ khụ.” Giang Cảnh Nghiên ho khan một tiếng, đi ra từ sau tường, mũi chân đạp bồn ven bờ, quần áo trong bồn lập tức chảy đầy đất.
“Ngươi……” Nha hoàn A và B hai mặt nhìn nhau, bị khí thế khinh người của Giang Cảnh Nghiên trấn áp.“Ngươi cái gì mà ngươi, còn để ta nghe được các ngươi khua môi múa mép, lập tức đi giặt quần áo suốt ba ngày ba đêm.” Nói xong, Giang Cảnh Nghiên nhấc mép váy lên đi.
Phút cuối cùng để lại hai nha đầu đờ người ra, nhìn xiêm y tràn đầy bùn đất, bắt đầu lau nước mắt, trong lòng ôm hận có cơ hội nhất định phải vạch trần bản tính đanh đá của nàng ở trước mặt điện hạ.
Giang Cảnh Nghiên vẩy nước, tâm tình cũng không tốt nổi, nàng không rõ phá hỏng thanh danh của mình sẽ có lợi ích gì cho Lý Kê, thậm chí, nàng bắt đầu hoài nghi từ lúc mình bắt đầu tới Đông Cung đó đã là một cái bẫy.
Lắc lắc đầu, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận.
Đợi khi Ngô Đồng Uyển mở cửa, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng từ xa xa, Lý Mộc đứng quanh quẩn hai bên ở cửa vào.
Tâm tư nàng đi dạo một vòng, lúc đi qua cửa vào cố ý không nhìn Lý Mộc.
“Giang tiểu thư.” Lý Mộc thấy người không nhìn mình, vội vàng kêu một tiếng.
Giang Cảnh Nghiên chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh, ngân nga nói: “Ngươi là?”
“Bẩm Giang tiểu thư, nô tài là người hôm nay đã đưa lê cho ngài.”
“Ồ, là ngươi à. Vừa rồi ta còn đi tìm ngươi, người nhà ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Hả?” Lý Mộc hoảng hốt, trả lời: “Vẫn khỏe, nô tài tới cám ơn tiền thưởng của tiểu thư.”
“Ngươi thật là một người hiểu lễ nghĩa.” Giang Cảnh Nghiên khen một câu, đang định về phòng, Lý Mộc còn cọ xát phía sau không đi, nàng bị Như Ngọc xô đẩy hai cái, hai mắt tha thiết nhìn Giang Cảnh Nghiên.
Cho ngươi chết, ta cứ không đề cập tới chuyện quyển sách đấy. Trong lòng nàng vô cùng sảng khoái, đi đường cũng nhẹ nhàng rất nhiều.
Lý Mộc nhìn Giang Cảnh Nghiên nghênh ngang mà vào phòng, nhiều lần muốn nhắc tới chuyện quyển sách, lại e ngại bên người còn có một Như Ngọc. Mà thân phận của hắn ở Đông Cung thấp kém, trừ bình thường lúc cắt lượt có thể tới quét dọn, hiện tùy tiện đi vào mà nói, sợ là sẽ gây ra hiềm nghi không cần thiết. Khiến cho hắn lo lắng chính là, quyển sách mất đi khi phía trên vẫn nguyên vẹn, hiện giờ chỉ còn một tờ viết tên mình. Nếu mọi sự thật đã bị Giang Cảnh Nghiên này biết được, thì chẳng lẽ nàng đang gõ chuông ám thị cho mình ư?
Sắc mặt hắn ngưng trọng, lúc khom lưng trở về, hoảng loạn đâm vào Lê Tiến đang tuần tra.
“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.” Hắn là nội ứng do Mộc Vương phái tới, nên miễn cưỡng vẫn có thể biết diễn trò.
Lê Tiến nhìn thái giám quỳ trên mặt đất khẩn trương đến độ sắp khóc, nói một câu lần tới phải chú ý, rồi tiếp tục đi tuần tra.
Màn đêm buông xuống, Giang Cảnh Nghiên rửa mặt giữ nguyên áo nằm ở trên giường, do đầu Thôi ma ma bị thương, cũng sớm nghỉ ngơi.
Giờ Hợi vừa qua khỏi, ngoài điện lập tức xuất hiện một bóng dáng.
Lúc người nọ rơi xuống đất gần như không có tiếng động, Giang Cảnh Nghiên túm chặt lòng bàn tay, hít sâu hai lần, đẩy màn lụa ra, mỉm cười nói với bóng người: “Lý công công, ngươi đang tìm cái gì vậy?”
Lý Mộc không nghĩ tới mình lại rơi vào bẫy, kinh hãi đồng thời nhanh chóng vặn chặt cổ Giang Cảnh Nghiên, gương mặt dữ tợn: “Nói, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
Sắc mặt Giang Cảnh Nghiên đỏ lên, chỉ vào cổ mình, dùng khẩu hình nói: “Hôm nay công công gặp Lý quản gia Lý Đạt à?”