Hạ Lam và Văn Minh xuống cầu sau đó theo đúng lịch trình cô sắp xếp từ trước để tiếp tục chuyến du lịch. Dĩ nhiên cuộc gặp mặt với Trịnh Dung Dung khiến cả hai người đều không vui vẻ nên nếu thoáng thấy bóng xe khách của đoàn trại hè đó dừng ở chỗ nào là hai người đi đường vòng ở chỗ đó!
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa gặp một lần còn kịch tính chứ gặp hai lần sẽ chuyển thành nhàm chán đó! Độc giả người ta chỉ thích đột phá, không ai ưa kiểu lặp đi lặp lại đâu!
Vừa dạo chơi vừa chụp ảnh khiến năng lượng mới được nạp đầy tiêu biến rất nhanh. Mãi lúc này Hạ Lam mới để ý, ra là đã quá mười hai giờ từ lâu, nếu hai người không nhanh chóng trở lại ăn trưa thì hội nghị buổi chiều của Văn Minh sẽ trễ mất.
Có điều cô gấp nhưng cậu ta lại chẳng hề gấp tí nào. Ông chủ hàng ăn tỏ ra rất bố đời mẹ thiên hạ, quyết định đi chơi tiếp đến chiều mới về!
“Cậu không sợ lỡ à?” Cô còn tưởng cái hội nghị gì đó quan trọng đến mức cậu ta dậy sớm để chuẩn bị cơ mà, lúc này tự dưng bất cần thế là sao? “Hội nghị đó mấy giờ bắt đầu? Không cần sắp xếp thêm cái gì nữa sao?”
“Chưa thấy người thông minh làm việc bao giờ hả?” Văn Minh cười mỉa mai, vênh mặt đáp lời “Mà này.. Vợ yêu, cô đang lo lắng cho sự nghiệp của tôi đấy à?”
“Một ngày cậu không nói mấy câu ghê tởm là sẽ ngứa mồm đúng không?” Người thông minh? Xí, mâu thuẫn như vậy cũng nói ra được à? Nếu cậu thật sự thông minh thế chắc chắn không cần dậy sớm đi làm đâu! “Sự nghiệp của cậu tôi lo thì có gì sai? Dù sao hợp tác với đồng đội mạnh vẫn tốt hơn nhiều!”
“Không ngờ Hạ Lam lại là loại người thực dụng như vậy đó!” Văn Minh giả bộ hốt hoảng, đưa một tay ôm lên tim đau đớn “Hại người ta mừng hụt nha~”
Hạ Lam khinh thường người này, lười tranh cãi nên ngoảnh mặt ra cửa kính. Văn Minh thấy cô không phản ứng thì chán ghét nhún vai một cái, tiếp tục tập trung làm việc của mình. Cả hai người đeo đuổi những suy nghĩ khác biệt, chẳng ai quan tâm đến đối phương nữa.
*
Trên mạng nhanh chóng xuất hiện mấy topic kéo hàng loạt người theo dõi và bình luận. Tất cả đều có dính dáng đến cô Hót Gơ mới nổi trong thời gian gần đây. Song song với sự chia sẻ ảnh sếch một cách ngấm ngầm, cư dân mạng còn khơi vụ việc vốn được nhà họ Trịnh dìm xuống bằng cách tung lên mạng một video và lịch trình ngày hôm sau của cô gái này.
Mới ngày hôm qua còn chạy trốn như chó nhà có tang, hôm nay đã không biết xấu hổ kéo ông chồng hờ đi dạo mát ở mấy khu du lịch đông người. Ừ thì đi dạo cũng được đi, đây còn kéo theo cả chồng! Khốn khiếp! Thấy chồng cô ta chưa? Vừa đẹp vừa giàu, có mỗi điều bị ngốc thôi! Cô ta không có quyền khinh bỉ người IQ thấp như vậy! Đáng lẽ sau chuyện kia cô ta phải tự biết thân biết phận mà tránh xa anh chàng mới đúng!
Rất nhiều cô gái thả icon phẫn nộ, bực bội chửi bới Hót Gơ không biết xấu hổ. Đã vớ được miếng ngon còn không biết đường trân trọng, thà rằng để cho mấy cô hưởng thụ còn hơn! Nhất định các cô sẽ nâng anh ấy như nâng trứng, đảm bảo không bao giờ có chuyện khiến anh ấy đột ngột cao thêm mấy cm!
Hòa chung với sự phẫn nộ tập thể ấy, mấy câu chuyện có nam chính bị ngốc cũng được ra đời và nhanh chóng ăn theo mà nổi tiếng. Dĩ nhiên trong truyện Hót Gơ vẫn được diễn vai nữ phụ xấu xa, còn nam chính ngốc cuối cùng sẽ được hạnh phúc bên người tình thật sự của mình.
Các chàng trai ngược lại hoàn toàn, bọn họ không thương cảm cho anh chàng kia mà chỉ thấy đáng đời. Bị ngốc thì thôi đừng ham hố lấy vợ, đây đi cưới gái xinh cơ, nó cắm cho mấy cái sừng là đúng rồi! Tiếp đó là hàng loạt những bình luận mang ý xúc phạm. Bọn họ hoặc bàn về thân thể mê người của Hót Gơ, hoặc suy nghĩ xem nếu cô ta rên rỉ dưới thân mình sẽ như thế nào..
“Người thừa kế của nhà họ Trịnh lại thiếu tư cách thế này sao?” Phòng họp của tập đoàn Trịnh gia đóng kín, không khí căng thẳng vô cùng.
Nếu nhìn kĩ có thể thấy, trên ghế gia chủ ông nội Trịnh đang ngồi một cách mệt mỏi, gương mặt nghiêm khắc có mấy phần khinh bạc mấy phần lo âu. Đứng ngay bên phải ông chính là Trịnh Văn Hóa, mới trải qua mấy ngày mà cậu ta gần như đã thay đổi hẳn. Gương mặt trẻ trung có vài nét cương nghị, đôi mắt ngạo khí nheo lại nhìn thẳng. Còn phía bên trái ông là thư kí chính đang luống cuống sắp xếp tài liệu. Chung quy lại nội dung chính của cuộc họp hôm nay là vì chuyện mua đất trên diện lớn của ML, còn vấn đề người thừa kế kia chỉ là tiện thì khơi ra mà thôi.
Ngồi đối xứng hai bên bàn họp đều là các vị tai to mặt lớn trong giới bất động sản, bọn họ cùng sở hữu khối tài sản kếch xù và đều nắm trong tay một khoản lớn cổ phần của tập đoàn Trịnh gia.
Ví như người béo mập lại hói đầu ngồi ngay sát ông nội Trịnh đây chẳng hạn. Ông ta là Trần Trụi, cổ đông lớn nhất của Trịnh gia chỉ sau ông nội Trịnh. Trong công ti Trần Trụi có tiếng nói vô cùng, ông ta nổi danh quyết đoán sát phạt, một khi đã làm sẽ làm đến cùng.
Hoặc người phụ nữ có bộ tóc dài mượt ngay bên cạnh Trần Trụi chẳng hạn. Bà ta là Đào Sân Siu, cũng là một vị cổ đông lớn cực kì có năng lực. Mặc dù là nữ giới nhưng đảm bảo không một tên đàn ông nào dám khinh thường bởi một khi Sân Siu đã nhúng tay vào hợp đồng nào, chắc chắn bà ta sẽ khiến đối phương phải kí!
Cũng có thể kể đến.. Ầy, nếu nói về những cổ đông này có khi phải giới thiệu mười chương không hết. Nhưng vì tiêu chí của tác giả là nhanh gọn lẹ, cố gắng dưới 100 chương hoàn truyện nên chúng ta sẽ không nhắc thêm đến họ nữa. Quý độc giả chỉ cần biết rằng, chốn phòng họp này chẳng khác nào chiến trường, và mỗi một vị có mặt ở đây là một chiến binh, một con rắn độc nguy hiểm.
“Chọn lựa tùy tiện!” Trần Trụi nghe ai đó khơi lại chuyện này, không nể nang sắc mặt khó coi của ông Trịnh mà tức giận đập bàn “Tiền của chúng tôi không phải rác, không thể ném lung tung cho con người như thế được!”
“Đúng! Đúng!” Mấy người khác thấy có kẻ thay họ lên tiếng liền hùa theo phụ họa “Nghe nói cậu Minh IQ thấp, vậy chẳng phải sau này cô ta sẽ buông rèm nhiếp chính hay sao?”
“Thế thì nguy to! Con nhãi chưa tốt nghiệp đại học, cuộc sống thì bê bối chừng này làm sao đủ năng lực?”
“Chuyện thừa kế này do ai quyết vậy? Thật thiếu suy nghĩ!”
“Thà là cậu..”
“Nếu các vị cảm thấy tiền của mình có nguy cơ mất..” Ông nội Trịnh khẽ hắng giọng một cái, chậm rãi thảy bút máy lên bàn. Tất cả đám người đang xôn xao đều dừng hẳn lại. Bọn họ ngạc nhiên nhìn qua đó, lập tức bị khí thế của ông lấn át “..Vậy xin mời bán cổ phần! Nói cho các vị hay, tập đoàn Trịnh gia là tập đoàn gia đình, cũng vì các vị có giao tình với tôi nên tôi mới để các vị cùng hưởng vinh hoa!”
“Này..”
“Thấy khó khăn liền sợ hãi thoái lui?” Ông Trịnh ha ha cười lên, dáng vẻ nhàn tản như đây là một buổi nói chuyện thường niên chứ chẳng phải họp hành quan trọng gì hết! “Trịnh gia chúng tôi không cần những kẻ như vậy!”
“Ồ, chủ tịch, ngài hiểu nhầm ý của mọi người rồi!” Sân Siu uyển chuyển cắt ngang sự giận dữ của ông “Chúng tôi không phải đang sợ hãi, chỉ cảm thấy nếu thay người khác không phải ngài.. không chỉ tài chính của riêng cá nhân ai mà tài chính của cả tập đoàn cũng sẽ bị lung lay mạnh mẽ!”
“Vậy các vị có cao kiến gì?” Ông nội nhướn mày, đầy thâm ý mà liếc qua Văn Hóa đang đứng sau mình một cái. Hắn ta bị ánh nhìn sắc bén này quét qua lập tức cứng người, đứng càng thẳng hơn “Mời nói!”
“Ngài Trịnh, chúng tôi biết tập đoàn này là tập đoàn gia đình, người thừa kế cũng chỉ nội trong đám người cùng huyết thống với ngài..” Trần Trụi liếc qua Sân Siu một cái, dường như hai người có sự chuẩn bị sẵn vô cùng kĩ lưỡng. Ông ta vừa nói, bà ta đã gật đầu phụ họa “..Thế nhưng ngài cũng không phải chỉ có một người cháu! Ngài xem, thay vì một kẻ không thích hợp, chi bằng cho người ngay trước mắt một cơ hội! Mọi người, mọi người thấy sao?”
“Cậu Văn Hóa ấy à?” Mấy người phía dưới ngập ngừng, ai nấy đều nhận ra sự ưu ái của hai vị cổ đông lớn này dành cho cậu hai nhà họ Trịnh.
Cùng nhau cẩn thận suy tính, sự ưu ái này không phải vô căn cứ đâu. Cậu Văn Hoá mặc dù mới vào công ti không lâu, biểu hiện không tính là quá xuất sắc, thế nhưng dù thế nào thì một người bình thường có tư duy cũng đáng mong chờ hơn một kẻ ngốc và một kẻ phá hoại!
Vậy là dưới sự ảnh hưởng của kiểu tư duy bình thường, đám đông phía dưới lập tức xôn xao: “Cũng đúng! Ngài Trịnh, chúng tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ một chút về vấn đề này!”
“Chúng tôi mặc dù chỉ là cổ đông nhưng một phân cũng là tiền!” Mấy vị cứng cỏi quyết tâm đề nghị “Ngài Trịnh! Chúng tôi không đầu tư để chịu lỗ! Ngài phải giải quyết triệt để chuyện này đi!”
“Cho cậu Văn Hoá một cơ hội cạnh tranh công bằng…”
“Cậu Văn Hoá cũng rất có năng lực, nếu là cậu ấy…”
“Đúng! Đúng!”
Hội trường nhanh chóng xôn xao cả lên, ầm ầm chẳng khác nào cái chợ vỡ. Ông nội Trịnh nhăn trán, cả cuộc đời này của ông ghét nhất mấy kẻ bất tài và những nơi ồn ào. Buồn bã thay, ghét của nào trời trao của ấy. Chốn ông đứng ồn vô cùng và những người ông đặt niềm tin một phần thực tài cũng không hề có!
Xoa xoa thái dương, ông nội Trịnh cẩn thận suy tính một chút sau đó cũng thở dài miễn cưỡng: “Sau một tháng nữa bất động sản bên khu Đông bắt đầu mở thầu, nếu ai giành được hợp đồng với khu đó.. Người ấy sẽ lên nắm quyền quản lí tập đoàn!”
*Uây, đãsuýtđầu 4 rồi cáctình yêu ơi ~
Mớingàynàomịup c1 màgiờđã 39 rồi. Hức hức, mongchờ quá, mong đến ngày viết thêm chữ endxuốngphíadướichương quá đi.
Cáctình yêu à, cáctình yêu hãynóicâugìđóthúcđẩymịcố gắng điiiii
Ngườitalà SM098 nha, nênnóichuyện kiểu Sngườita cũng chơi, kiểuM ngta cũng chiềuhí hí ~~
Đăng bởi: admin