Lúc Hạ Lam tỉnh lại cảnh đã chuyển khác hoàn toàn. Cô và Văn Minh không còn ở sân bãi hoang vắng đầy đất đá và cỏ dại kia nữa. Cả hai người đều đã được chuyển tới một nơi khác, xa hoa, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi vô cùng.
À, nói thật lúc này trong phòng chỉ có duy nhất Hạ Lam mà thôi. Nhưng cô đoán chắc điều kiện sống của Văn Minh chẳng tồi tí nào đâu. Một kẻ mang danh “vợ hờ” như cô còn có đãi ngộ tốt thế này, cậu ta là ông chủ chính thức còn được đối xử tốt đến đâu.. chắc khỏi cần nghĩ!
Chớp mắt nhìn một lượt căn phòng xa lạ, nơi này theo kiến trúc nhà ở thông thường, nhưng bên trong lại được sắp xếp rất nhiều máy móc hiện đại trợ lực cho việc điều trị của cô. Hạ Lam khá thảm, nặng nhất là vết đạn trên ngực, vì là súng bắn tỉa nên lực rất lớn, khiến ngực cô thủng ra một lỗ máu to đùng. Cũng may do giường xe của Văn Minh chao đảo nên đường đạn đi lệch, không trúng chỗ yếu hại.. Nếu không lúc này chắc mạng của cô cũng chẳng còn mà than ngắn thở dài. Sau lưng Hạ Lam cũng đầy những vết thương ngoài do đất đá từ vụ nổ xe bắn tới. Tất cả đều đã được xử lí sạch sẽ, nhìn qua là biết do dân chuyên nghiệp làm.
Ầy, cứu lại được mạng nhỏ rồi!
Nhưng mà… khốn thật đấy, dính vào nhân vật chính đúng là đen đủ đường!
Xem thử, cô đã phải ra sức cứu cậu ta thì chớ, đến lúc cậu ta gặp nguy hiểm còn phải miễn cưỡng theo số giời chạy đi bảo vệ cậu ta. Mẹ kiếp, lúc đó tay bắn tỉa rõ ràng nhắm vào Văn Minh, trùng hợp thế nào cô lại ngã đè lên chắn cho cậu ta được?
Trùng hợp?
Khỉ ấy mà trùng hợp!
Nhất định số mệnh không cho phép nhân vật chính chết lúc này nên mới kéo cô ra chịu tội thay..
Ừm, thôi thì coi như lại cứu cậu ta thêm một lần. Trịnh Văn Minh, để xem bây giờ cậu có thái độ thế nào với “ân nhân” của mình. Hô hô, hẳn là cung kính quỳ liếm cô đi! Mới nghĩ đến đó thôi mà lòng Hạ Lam đã dâng lên một nỗi niềm sung sướng khôn tả rồi.
Cô hơi cựa người, cơn đau từ ngực không nể nang ai truyền thẳng tới vỏ não. Hạ Lam đau tới cắn chặt môi, cô tái mặt muốn tìm chuông gõ để xem có y bác sĩ nào chạy tới nói cho cô tình hình hiện tại của mình hay không. Hầy, số Hạ Lam cũng đen quá đi, bình thường người ta bệnh tỉnh lại xung quanh kiểu gì cũng có vài ba người rưng rưng nước mắt vây đón. Đằng này cả hai lần cô mở mắt trong thế giới này đều bị tĩnh mịch bao lấy, nửa thân người cũng không xuất hiện!
“Ồ, tỉnh?” Nhắc người có người liền! Hạ Lam nâng mí mắt, chỉ thấy Trần Duy đứng đó nở nụ cười nửa miệng đúng chuẩn vô ơn “Hôn mê gần năm ngày, còn tưởng cô không thể qua khỏi!”
“Nhàm chán!” Hạ Lam nhịn đau, mấy giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Mẹ kiếp, cô thật sự muốn chỉ ngón giữa vào mặt lão thầy, sao đó gào lên với lão rằng thì là tỉnh lại nhìn thấy mặt ông tui liền muốn hôn mê thêm lần nữa! “Nếu thầy không có việc gì làm thì lo tán gái kết hôn đi, ba chục tuổi đầu mà làm như mình còn trẻ trung lắm!”
“Cái..” Trần Duy không ngờ phương diện riêng tư bị ta lôi ra bóc mẽ, á khẩu lẩm bẩm “Chuyện này đến lượt cô quản à?”
“Tôi thích quản anh cấm được à?” Hạ Lam cứng miệng hỏi ngược, sau đó cảm thấy nói chuyện vô nghĩa quá mất sức nên dịu lại “Tình hình thế nào?”
“Cậu Văn Minh ổn, đang hồi sức!” Trần Duy ậm ừ, cuối cùng vẫn nói. Nhưng mà này, đã nói thì đúng trọng tâm tí được không? Điều mà cô quan tâm trước tiên không phải cậu ta, mà chính là bản thân cô đây!
Dường như nhận ra ánh mắt bốc lửa của Hạ Lam, Trần Duy vẫn quyết định thêm vào: “Về cơ bản vết thương của cô không còn nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng một thời gian nữa là được!”
“…” Một thời gian nữa? Chính xác là đến bao giờ? Làm ơn cho cô một mốc chính xác có được hay không?
“Chuyện của cậu Minh cô không cần lo lắng!” Trần Duy xoay người, kiên quyết bước nhanh ra ngoài “Tôi đã gọi chuyên gia tới chăm sóc cậu ấy, sau khi bác sĩ đồng ý, cô hãy lập tức trở về Trịnh gia đi!”
“Cái gì?” Lôi Văn Minh ra đây, chụy cảm thấy mình có chuyện cần nói rõ ràng với cậu ta!
“Trở về Trịnh gia? Các anh đang đuổi người đấy à?”
“Đuổi người?” Trần Duy nhướn mày, nhìn lại vết thương băng trắng trên ngực cô liền dịu lại không ít “Chưa ai nói với Hạ Lam tiểu thư về việc cạnh tranh công bằng sao?”
*
Trần Duy bước ra khỏi phòng bệnh của Hạ Lam, sau đó gọi vài bác sĩ chuyên môn giỏi vào kiểm tra lại cho cô. Không hiểu xuất phát từ tâm lí áy náy hay nể phục, một ngày cứ đúng ba lần Trần Duy sẽ tới đây nhìn cô một cái, xem xem cô đã tỉnh lại hay chưa.
Anh không ngờ rằng, kẻ anh luôn tâm niệm là cặn bã xã hội, chỉ biết thân mình.. lại có thể không do dự hi sinh tính mạng bảo vệ người khác như vậy. Đem xe giường của Văn Minh chạy trốn, chắn sóng xung kích từ vụ nổ, đỡ một phát đạn cho cậu ấy.. để làm những chuyện bất chấp tính mạng này cô ta cần bao nhiêu dũng cảm kia chứ?
Trần Duy vừa áy náy vì hiểu lầm bản chất con người cô, còn không ngừng xúc phạm cô mấy hôm nay. Lại vừa nể phục cô vì Hạ Lam đủ sức đứng ra cứu vớt một người chỉ mang danh chồng hờ. Thì ra đánh giá con người không nên chỉ nhìn bề ngoài như vậy, Nguyễn Hạ Lam này có một tâm hồn đẹp vô cùng, đẹp tới mức khi nhìn cô tái nhợt yếu ớt nằm trên ga giường trắng tinh, lòng anh lại dâng tràn thứ xúc cảm đau đớn xa lạ.
Thế nhưng, đau đớn thì đau đớn, có một số chuyện đã định sẵn tuyệt đối không thể thay đổi được. Ví như việc Hạ Lam này nhất định sẽ đem tới ảnh hưởng xấu tới cậu Minh.. Anh vẫn nên..
“Thầy..” Đầu hành lang xuất hiện một bóng dáng mỹ lệ. Mọi thứ cảm xúc trong lòng Trần Duy lắng xuống, anh nghiêm túc gật đầu, vừa sửa lại gọng kính vừa đi tới.
Cô gái này chính là chuyên gia chăm sóc anh mới nhắc đến với Hạ Lam. Và trong câu chuyện này, hai nhân vật duy nhất gọi bạn Duy là thầy chỉ có Hạ Lam và Hồng Ngọc mà thôi!
Hạ Lam đang nằm thương, hơn nữa cô sẽ không bao giờ dùng loại giọng mềm chảy nước này gọi anh. Vậy nên rất đơn giản: người trước mặt chính là nữ chính!
Mấy hôm trước Trần Duy gọi đến vài hộ sĩ để chăm sóc cho Văn Minh. Sau chợt nhớ ra đề nghị của Hạ Lam, không hiểu vì lẽ gì anh lại đồng ý ghé qua Trịnh gia đón Hồng Ngọc đi.
Lúc trước, Hồng Ngọc trong lòng anh là một tượng đài cực kì tốt đẹp. Thế nên chuyện để cô ấy hầu hạ một ai đó khiến anh phản cảm vô cùng. Nhưng sau chuyện của Hạ Lam, Trần Duy cảm thấy rất nhiều thứ trong thế giới quan của anh thay đổi.
Cũng giống như.. có một số người vĩnh viễn không thể dùng quy chuẩn bình thường để đánh giá.
“Hồng Ngọc?” Gương mặt xinh đẹp của nữ chính dần dần hiển hiện trước mắt Trần Duy, anh mỉm cười, nhẹ giọng “Cậu Minh thế nào rồi?”
“Văn Minh..” Hồng Ngọc buột miệng, đôi mắt không giấu được biểu tình yêu thích cực độ “A.. Cậu Minh mới vừa ăn xong, đang nghỉ ngơi rồi ạ!”
“Tốt lắm, em đi làm việc của mình đi!” Trần Duy chuyển hướng nhìn, giấu đi suy nghĩ của bản thân “Nếu có gì cần cứ báo cho quản gia một tiếng là được!”
“Dạ..”
Bỏ qua vẻ mặt tiếc nuối của Hồng Ngọc, Trần Duy di chuyển tới thư phòng ở cuối dãy nhà. Từ nơi này anh có thể nhìn thẳng đến nơi ở của Văn Minh. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu anh sẽ lập tức xuất hiện.
Mặc dù lúc này mọi người đang ở một nơi vô cùng an toàn, nhưng ai nói nguy hiểm sẽ không phát sinh trong mắt bão? Ngày hôm đó có kẻ phản bội chẳng phải chính là biến số mà anh không tính ra được hay sao?
Nhắc đến vấn đề kẻ phản bội này, trong lòng Trần Duy bỗng nảy ra một cơn tức không rõ lí do. Anh và Văn Minh đã xác định một cách rõ ràng phe đối địch của hai người, cũng tìm ra những phương thức phòng trừ tốt nhất. Ấy vậy mà trong lúc Văn Minh nguy cấp trong phòng mổ, còn Trần Duy đang ở cơ quan đầu não bao quát chỉ huy. Một kẻ địch từ phía ngoài dùng phương thức sơ khai nhất để xâm nhập đoàn đội đưa rước Văn Minh: giết người thế chỗ!
Vậy mới nói dù hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng, nếu trách, cũng chỉ có thể tự trách bản thân không cẩn thận mà thôi. Phương thức hóa trang của đối phương quá sức tinh vi, khiến anh nhìn lại còn thấy rùng mình.
Rốt cuộc thì vì sao tin tức Văn Minh phẫu thuật lại lộ ra ngoài? Ai đã làm chuyện này, hoặc.. chúng từ đâu nghe lén được thông tin ấy?
Người của anh trung thành vô cùng, không bao giờ có chuyện truyền tin ra ngoài. Đối tượng đáng nghi nhất phải là Hạ Lam mới đúng, vì cô nàng lúc nào cũng kè kè điện thoại trong tay. Nhưng Văn Minh đã nói cậu ấy có cài một phần mềm thú vị trong máy của cô, và cậu có thể thông qua đó khẳng định Hạ Lam không làm như vậy.
Trong đầu Trần Duy đột ngột hiển hiện một khuôn mặt điển trai, anh giật mình suy nghĩ.. Chẳng lẽ là vị bác sĩ đó?
Phải rồi!
Hắn ta chính là kẻ duy nhất muốn đưa tin tức này cho Trịnh gia. Chắc chắn trong lúc anh và Văn Minh không để ý, hắn đã đem chuyện này thông báo cho bọn chúng biết?
Hừ, là vô tình hay cố ý?
Xem ra Trần Duy phải đích thân điều tra lại lai lịch người này một lần, tìm cách cho hắn ta một bài học thích đáng. Để cho hắn hay rằng.. một số chuyện, tuyệt đối không thể nói linh tinh!
Đôi mắt của Trần Duy dần tối lại. Anh không ngờ và cả thế giới này chẳng có ai ngờ được, quyết định điều tra lần này lại khiến Trần Duy phát hiện ra một bí mật. Thứ bí mật không mấy vui vẻ mà cả Văn Minh và Ngọc Thái đều không muốn người khác biết được…
*Ẩn sốnhiều không biết cuốicùngcóxửlíxonghếtđượckhông đây.
Hức hức 5x chương rồi, aichotuilương thiệnnnnnn Đăng bởi: admin