Mọi người quay đầu lại nhìn Hân Lợi Hanh thấy đạo sĩ đang đấu với chàng đã loạng choạng như người say rượu, hai tay giơ lên trên không múa may quay cuồng còn chàng không thèm đếm xỉa đến kẻ địch mà đi ngay về phía bọn người phái Nga Mi.
Chàng đi được vài bước đạo sĩ nọ đã hết hơi sức cầm cự rồi kêu “hự” lên một tiếng ngã ng ra đất chết ngay tức khắc.
Không hiểu Hân Lợi Hanh đã sử dụng thủ pháp gì mà giết chết được y vì lúc đó mọi người ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía tên đạo sĩ chạy về phía Bắc bị thanh trường kiếm kia đâm chết.
Mọi người thấy hai đạo sĩ bị chàng ra tay giết chết một lúc như thế liền đồng thanh lên tiếng hoan hô khen ngợi.
Diệt Tuyệt sư thái cũng phải gật đầu khen sau đó bà ta lại thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài của sư thái có thể hiểu là phái Võ Ðang có đệ tử giỏi như vậy mà phái Nga Mi của ta thì không hoặc cũng có thể hiểu là Hiểu Phù xấu số nên không lấy được người chồng như thế này mà lại bị kẻ thù dâm đãng của Ma Giáo giết hại.
Trong lòng sư thái cứ xem như Hiểu Phù đưng nhiên là bị Ma Giáo giết hại chứ không phải do chính tay mình giết chết.
Vô Kỵ vừa mở miệng định gọi Lục sư thúc nhưng chàng đã vội kìm ngay lại.
Trong các sư bá, sư thúc chỉ có Hân Lợi Hanh là người chi thân nhất với cha chàng, coi chàng như cháu ruột vậy.
Chàng với Hân Lợi Hanh cách biệt đã tám năm rồi có lẽ ông ta vì quá phong trần mà tóc hai bên thái Dương đã thấy hoa râm.
Chàng đoán chắc Hân Lợi Hanh vì cái chết của Hiểu Phù mà đau lòng quá nên mới chóng già như vậy.
Chàng vừa mới trông thấy thân nhân của mình đang định tiến lên kêu gọi nhưng sau chàng nghĩ lại:
– Ta không nên để lọ chân tướng của ta ra khỏi phải gây tai họa ghê gờm về sau .
Nghĩ như vậy chàng mới không dám lên tiếng nhịn sư thúc của mình nữa.
Hân Lợi Hanh đến trước mặt Diệt Tuyệt sư thái cúi chào hành lễ thưa rằng:
– Ðại sư huynh của hậu bối đã đem theo các sư huynh đệ và vài đệ tử đời thứ ba, tất cả ba mươi hai người tới chân núi Nhất Tuyến rồi. Hậu bối thừa lệnh sư huynh tới đây nghênh đón quý phái.
Diệt Tuyệt sư thái đáp:
– Tốt lắm! Như vậy phái Võ Ðang đã tới trước chúng tôi. Chẳng hay quý phái đã đấu với Ma Giáo mấy trận rồi?. Tệ giáo đã giao chiến ba lần với Mộc, Hỏa hai kỳ của Ma Giáo và đã giết chết được mấy tên yêu ma. Thất sư đệ Mạc Thanh Cốc cũng đã bị thương nhẹ…
Diệt Tuyệt sư thái gật đầu mấy cái.
Bà ta tuy nghe Hân Lợi Hanh nói rất thường như vậy nhưng bà ta biết sự thật có lẽ ba trận đấu ấy thế nào cũng khốc liệt lắm chứ chẳng phải tầm thường như vậy đâu.
Với tài ba của ngũ hiệp phái Võ Ðang như thế mà vẫn chưa giết chết hết được trưởng kỳ sứ của Ma Giáo mà Mạc Thanh Cốc lại còn bị thương.
Như vậy dù không được tận mắt xem các trận đấu nhưng đủ rõ chúng khốc liệt như thế nào rồi.
Sư thái lên tiếng hỏi tiếp:
– Chẳng hay quý phái đã dò xét được thực lực của Quang Minh Ðỉnh chưa?. Nghe nói Bạch Mi Giáo và các chi phái Ma Giáo khác như Cửu Ðộc hội chẳng hạn đã đem binh tới Quang Minh Ðỉnh cứu viện. Có người còn nói Thanh Dực Bức Vương và Tía Sam Long Vương cũng đã tới rồi.
Diệt Tuyệt sư thái thấy Hân Lợi Hanh nói vậy ngẩn người giây lát rồi mới hỏi tiếp:
– Tía Sam Long Vương cũng đã tới rồi đấy à? Hai người vừa đi sát cánh bên nhau vừa trò chuyện còn các đệ tử theo sau nhưng còn cách hai người rất xa, không dám nghe chuyện của hai người.
Hai người trò chuyện chừng nửa tiếng đồng hồ Hân Lợi Hanh mới giơ tay từ giã.
Chàng còn định đi liên lạc với phái Hoa nữa.
Tĩnh Hư vội lên tiếng:
– Hân lục hiệp vất như vậy chắc là đã đói rồi., vậy mời Hân lục hiệp hãy xi chút điểm tâm rồi hãy đi. Hân Lợi Hanh thấy Tĩnh Hư mời mình như vậy không khách khứa chút nào liền ngương chân lại. Các nữ hiệp của phái Nga Mi vội lấy lưng khô ra. Có người lấy đất đắp thành một cái nói lò, nổi lửa lên đun nấu. Họ ăn uống rất gin dở, nhưng khi khon đãi Hân Lợi Hanh thì lại rất trọng hậu. Tất nhiên các nữ đệ tử phái Nga Mi tiếp đãi chàng một cách trọng hậu như vậy cũng vì cảm tình với Hiểu Phù mà nên.
Hân Lợi Hanh biết tình ý của họ hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng rồi nói:
– Cám ơn các vị sư tỷ, sư muội.
Thù Nhi đứng cạnh đó không nói năng gì, lúc này mới lên tiếng hỏi Hân Lợi Hanh:
– Hân lục hiệp! Tôi muốn hỏi Hân lục hiệp một người này có được không?
Hân Lợi Hanh đang cầm bát mì nước, quay đầu lại thái độ rất khoan hòa đáp:
– Chẳng hay tiểu muội này quý tính đại danh là gì? Không biết cô định hỏi việc gì? Nếu việc tôi biết rõ thì thế nào tôi cũng nói cho cô biết ngay.
Thù Nhi nói tiếp:
– Tôi không phải là người của phái Nga Mi đâu mà còn là địch thủ của họ nữa. Tôi bị họ bắt tới đây, hiện giờ là tù binh của lão ni cô kia.
Thoạt tiên Hân Lợi Hanh tưởng nàng là đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái nay nghe thấy nàng nói như vậy liền ngẩn người ra nghĩ thầm: “Cô bé này cũng thẳng bụng đây!”
Nghĩ đoạn chàng vội hỏi:
– Cô có phải là người của Ma Giáo không?
– Không phải! Tôi là kẻ thù của Ma Giáo!
Hân Lợi Hanh không dám hỏi lai lịch của nàng vì tôn trọng chủ nhân nên chàng đưa mắt nhìn Tĩnh Hư có ý hỏi ý kiến vị nữ sư đó ra sao.
Tĩnh Hư liền lên tiếng:
– Cô bé kia, cô muốn hỏi gì Hân lục hiệp thế?
Thù Nhi lại hỏi Hân Lợi Hanh tiếp:
– Tôi xin hỏi Hân lục hiệp chẳng hay lệnh sư huynh Trương Thúy Sơn , Trương ngũ hiệp có tới núi Nhất Tuyến này không? Thấy Thù Nhi hỏi như vậy Hân Lợi Hanh và Vô Kỵ cùng ngạc nhiên vô cùng.
Hân Lợi Hanh nghĩ ngợi giây lát liền hỏi lại:
– Cô muốn hỏi thăm ngũ ca tôi có việc gì thế?
Tôi muốn biết công tử của ông là công tử Vô Kỵ có tới đây không?
Vô Kỵ nghe nàng hỏi như vậy lại càng kinh ngạc thêm nghĩ thầm:
– Thế ra nàng đã biết rõ chân tướng của ta và bây giờ muốn lột mặt nạ ta cũng nên .
Hân Lợi Hanh lại hỏi:
– Lời nói của cô có thực không?.
Tôi thành thật hỏi thăm Hân lục hiệp, chứ tôi có nói bông nói đùa gì đâu mà lục hiệp lại hỏi tôi như thế?
Ngũ ca của tôi tạ thế đã ngót mười năm nay, ngôi mộ của anh ấy cây cối đã um tùm rồi. Chẳng lẽ cô nương không biết chuyện này hay sao?
Thù Nhi kinh ngạc đứng phắt dậy thất thanh kêu “ủa” một tiếng rồi đáp:
– Thế ra Trương ngũ hiệp khuất núi đã lâu rồi à? Nếu vậy…y …anh ấy đã là cô nhi từ lâu rồi!. Thế cô nương có quen biết với cháu Vô Kỵ tôi hay sao?
Năm năm trước đây tôi có gặp anh ấy một lần cùng Y tiên Hồ Thanh Ngưu tại Hồ Diệp cốc, bây giờ anh ta ở đâu tôi không được rõ!. Tôi thừa lệnh gia sư đã tới Hồ Diệp cốc thăm nom y nhưng vợ chồng Hồ Thanh Ngưu đã bị người ta giết chết và Vô Kỵ không biết đi đâu mất tích. Sau này chúng tôi dò la mãi mà không thấy tung tích của y đâu cả. Hà, ngờ đâu…ngờ đâu… Nói tới đây mặt của Hân Lợi Hanh rầu rộ khôn tả, không sao nói tiếp được nữa.
Thù Nhi đỡ lời nói tiếp:
– Thế…có phải lục hiệp đã hay tin gì không lành về anh ấy phải không?
Hân Lợi Hanh ngắm nhìn mặt nàng một hồi rồi mới hỏi tiếp:
– Tại sao cô nương lại quan tâm tới cháu tôi như vậy? Chẳng hay cháu Vô Kỵ của chúng ta có n hay có thù với cô nương?
Thù Nhi ngẩng mặt lên nhìn về phía xa, với giọng ai oán đáp:
– Tôi có rủ anh ấy đi Linh Xà đảo với tôi!
Hân Lợi Hanh ngắt lời nàng và hỏi:
– Linh Xà đảo nào? Thế cô là người như thế nào với Ngân Diệp tiên sinh với Kim Hoa bà bà?
Thù Nhi không trả lời chỉ lẩm bẩm tự nói:
– Không Những anh ấy không chịu đi với tôi mà còn dám đánh tôi, chửi tôi và còn cắn tay tôi đến bịt máu thành sẹo nữa! Nàng vừa nói vừa giơ tay trái lên rồi dùng tay phải khẽ vuốt ve và nói tiếp:
– Nhưng…Nhưng tôi vẫn còn nhớ nhung anh ấy. Có phải tôi rủ anh ấy đi là định giết hại anh ấy đâu? Tôi định đưa anh ấy đi Linh Xà đảo để cho Kim Hoa bà bà dậy võ công cho anh ấy và nghĩ cách chữa khí hàn độc trong người anh ta. Ngờ đâu anh ấy lại hung ác đến thế, không Những không cám ơn tôi mà lại còn đối xử với tôi một cách tàn tệ như vậy.
Thấy nàng nói như vậy lúc này Vô Kỵ mới hay Thù Nhi chính là thiếu nữ A Ly ngày trước đã định bắt chàng ở Hồ Diệp cốc. Không ngờ người yêu mà nàng nhớ nhung lại chính là chàng ta. Chàng vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn bộ mặt nàng sưng húp, không còn một chút vẻ đẹp như hồi mới gặp. Nhưng đôi mắt lóng lánh sắc xo thì vẫn thế chứ không thay đổi gì mấy.
Diệt Tuyệt sư thái với giọng lạnh lùng xen lời nói:
– Thế ra con bé này là đồ đệ của Kim Hoa bà bà, đáng lý ra nó với Ma Giáo cũng có liên quan nhưng Kim Hoa bà bà không phải là người Ma Giáo lại chúng ta cũng không cần kết nhiều kẻ thù làm chi vì vậy nên mới tạm giữ nó lại.
Hân Lợi Hanh lại nói:
– Ra là thế đấy! Cô nương có lòng tốt với cháu Vô Kỵ của chúng tôi như vậy, nhưng chỉ tiếc nó vô phúc đã chết non chết yểu rồi. Vì mấy hôm trước tôi có gặp Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung người trưởng môn của phái Côn Luân mới hay bốn năm trước đây cháu Vô Kỵ chúng tôi đã trượt chân ngã xuống vực thẳm sâu hơn vạn trượng tan xưng nát thật rồi. Tôi với cha y thương nhau hơn anh em ruột thật ngờ đâu trời không phù hộ cho người lành, anh ấy chỉ còn có một chút cốt nhục….
Chàng chưa nói dứt lời, Thù Nhi đã ngã ngửa ra chết giấc liền.
Chu Chỉ Nhược chạy lại đỡ nàng dậy, xoa bóp một hồi.
Vô Kỵ đau lòng vô cùng, trông thấy Hân Lợi Hanh với Thù Nhi thương mình như thế mà mình thì lòng dạ sắt đá, cứ khoanh tay đứng ở ngoài mà nhìn thôi.
Ðang lúc ấy chàng bỗng thấy có mấy giọt nước mắt nhỏ xuống tay.
Chàng ngửng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan, hai mắt rất xinh đẹp, chứa lệ đang nhỏ xuống hai bên má.
Người đó chính là Chu Chỉ Nhược.
Chàng liền nghĩ:
– Thế ra rốt cuộc cô bé họ Chu này vẫn không quên ta tuy chỉ gặp nhau một lần từ hồi còn nhỏ trên sông Hán Thủy .
Thù Nhi nghiến răng mím môi hỏi:
– Hân lục hiệp, có phải anh Vô Kỵ bị Hà Thái Sung giết chết đấy không?
Hân Lợi Hanh đáp:
– Không phải đâu! Y cũng nghe người ta nói đấy thôi. Y bảo chính mắt Võ Liệt chủ nhân của Liên hoàn trang đã trông thấy Vô Kỵ trượt chân ngã xuống vực cùng một lúc vi Chu Trường Linh, một người có tên tuổi trong Võ lâm.
Thù Nhi thở dài một tiếng uể oi ngồi xuống .
Hân Lợi Hanh liền hỏi:
– Chẳng hay quý tính danh của cô nương là gì?
Thù Nhi lắc đầu không trả lời, hai mắt đẫm lệ ngẩn người ra giây lát rồi nằm phục xuống mặt cát mà khóc.
Hân Lợi Hanh liền khuyên:
– Cô nương không nên đau lòng như thế nữa, cháu Vô Kỵ tôi dù không trượt chân xuống vực mà chết thì lúc này hơi hàn độc trong người y cũng đã làm cho y không thể nào mà sống được. Thây rơi xuống vực thẳm, thật nát xưng tan như vậy chưa chắc đã là vô phúc. Y chết như thế chẳng hơn là bị hơi hàn độc dày vò cho tới chết hay sao?
Diệt Tuyệt sư thái bỗng lên tiếng nói:
– Tên nghiệp chướng Vô Kỵ chết sớm ngày nào hay ngày ấy. Nếu nó còn sống trên đời này nó cũng chỉ là một tai họa di hại cho người thôi.
Thù Nhi nghe nói cả giận quát mắng liền:
– Lão tặc nơi chớ có nói bậy như vậy! Các đệ tử của phái Nga Mi thấy nàng dám nhục mạ sư tôn của mình như vậy tức giận vô cùng. Có năm người rút trường kiếm ra đâm tới hướng vào trước ngực và sau lưng nàng.
Thù Nhi không sợ hãi chút nào hết tiếp tục mắng chửi:
– Lão tặc ni, cha của anh Vô Kỵ là sư huynh của Hân lục hiệp đây, danh hiệu đã lừng lẫy khắp thiên hạ, có cái gì là không tốt mà lão tặc dám nói như thế?
Diệt Tuyệt sư thái không thèm trả lời nàng.
Tĩnh Hư liền đỡ lời:
– Vẫn biết cha của y là đệ tử của danh môn chính phái nhưng còn mẹ của y thì sao? Y là con của yêu nữ Ma Giáo như vậy không là nghiệp chướng thì là cái gì nữa?
Thù Nhi vội nói:
– Mẹ của anh ấy là ai? Sao lại là yêu nữ của Ma Giáo được? Các đệ tử của phái Nga Mi đồng thanh cả cười.
Vô Kỵ khi nghe thấy nói đến mẹ mình như vậy, liền đỏ mặt tía tai, nước mắt nhỏ ròng xuống hai má. Nếu chàng không quyết giấu thân phận của mình thì chàng đã đứng dậy lớn tiếng cãi lại rồi.
Tĩnh Hư là người trung hậu thấy Thù Nhi có vẻ không biết rõ sự thật liền ôn tồn nói:
– Vợ của Trương ngũ hiệp là con gái của Hân Thiên Chính, Giáo Chủ Bạch Mi Giáo đó. Thù Nhi kêu “ủa” một tiếng, biến sắc mặt sợ hãi như trông thấy yêu quái vậy.
Tĩnh Hư lại nói tiếp:
– Vì lấy yêu nữ đó mà Trương ngũ hiệp đã thân bại danh liệt rồi tự vẫn ở trên núi Võ Ðang mà chết. Câu chuyện này, trên giang hồ ai cũng đều biết hết. Chẳng lẽ cô nương không hay biết gì hay sao?
Thù Nhi đáp:
– Tôi…tôi ở trên Linh Xà đo nên không hay biết một tờ gì về việc Võ lâm Trung Nguyên cả. Tĩnh Hư lại nói tiếp:
– Cô không biết gì hết.
Thù Nhi lại hỏi:
– Vậy Hân Tố Tố hiện giờ ở đâu?. Nàng với Trương ngũ hiệp cùng tự tử một lúc.
Thù Nhi đột nhiên nhảy phắt người lên và hỏi:
– Hà..hà…bà ta chết rồi à?
Tĩnh Hư ngạc nhiên hỏi:
– Thế ra cô nương quen biết với Hân Tố Tố đấy à?
Ðang lúc ấy phía Ðông Bắc bỗng nhiên có ánh sáng xanh bốc lên chọc trời.
Hân Lợi Hanh liền nói:
– Ðó là ngọn lửa báo hiệu của phái Võ Ðang chúng tôi, sư điệt của chúng tôi bị kẻ địch bao vây cũng nên.
Chàng vừa nói vừa quay người lại cúi chào Diệt Tuyệt sư thái rồi chạy thẳng đến chỗ có ngọn lửa xanh đó.
Tĩnh Hư giơ tay lên ra lệnh, các đệ tử phái Nga Mi cũng đều đi theo Hân Lợi Hanh ngay. Phái Nga Mi ghét hận Ma Giáo lắm và lại là đồng minh với phái Võ Ðang nay thấy sư điệt của Hân Lợi Hanh bị bao vây tất nhiên mọi người đi tiếp sức liền.
Mọi người tới gần thấy có ba người vây đánh một người ở giữa như hồi nãy Hân Lợi Hanh đấu với ba tên Ma Giáo vậy.
Nhưng ba tên này lại ăn mặc lối tiểu đồng, tay tên nào cũng cầm một thanh đơn đao.
Mọi người chỉ xem bọn người kia đấu chừng vài hiệp ai nấy đều kinh hãi thầm.
Ba người đó tuy ăn mặc võ phục theo lối tiểu đồng nhưng võ công cao siêu lắm không kém gì những tay cao thủ đệ nhất đưng thời.
Ba người cứ quây quần vây lấy một thư sinh mà đánh trông không khác gì đèn kéo quân vậy.
Tuy thư sinh nọ đã kém thế nhưng thế kiếm của chàng vẫn kờn đáo lắm, nhất thời chưa đến nỗi lâm nguy.
Trong khi bốn người đấu với nhau rất hăng thì có ba người mặc áo bào vàng, trên tay áo có thêu một bó lửa đỏ chỉ đứng khoanh tay nhìn thôi chứ không xông vào trợ giúp ba người kia. Tất nhiên sáu người đó đều là người của Ma Giáo.
Sáu người đó thấy Hân Lợi Hanh và bọn người phái Nga Mi tới, một người vừa béo vừa lùn trong bọn sáu người kia liền lớn tiếng nói:
– Anh em họ Hân ơi! Mấy vị đánh mãi không hạ nổi đứa con nít kia nên mau cụp đuôi bỏ chạy ngay đi! Lão phu sẽ biện hộ cho! Một người trong bọn mặc lối tiểu đồng nổi giận đáp:
– Hậu thổ kỳ bò chậm nhất, vậy họ Hân này mời bạn hãy bò trước đi! Tĩnh Hư với giọng nói lạnh lùng lên tiếng:
– Bọn chúng chết đến nơi mà còn cãi nhau om sòm như vậy.
Chu Chỉ Nhược hỏi:
– Sư tỷ, mấy người mặc lối tiểu đồng ấy là ai thế?.
Ba tên kia là nô bộc kia của Hân Thiên Chính, tên họ của chúng là Hân Vô Phúc, Hân Vô Lộc, Hân Vô Thọ đấy.
Chu Chỉ Nhược kinh ngạc vô cùng:
– Ba tên nô bộc mà đã lợi hại như…. vậy… Tĩnh Hư lại tiếp:
– Ba tên này vốn là Những đại đạo khét tiếng trong hắc đạo, chứ có phải là những tên nô bộc tầm thường đâu? Còn sáu tên mặc áo bào vàng kia đều là yêu nhân Ma Giáo thuộc Hậu Thổ Kỳ. Có lẽ tên béo lùn vừa lên tiếng nói là Nhan Bồn, trưởng kỳ sứ của Hậu Thổ Kỳ. Sư phụ thường nói, năm trưởng kỳ sứ của Ma Giáo vì tranh ngôi Giáo Chủ đã bất hòa với Bạch Mi Giáo từ lâu rồi.
Ni cô nói tới đây đã thấy thư sinh nọ ngộ hiểm liên tục.
Bỗng nghe thấy kêu “xoẹt” một tiếng, tay áo bên trái chàng đã bị lưỡi đao của Vô Thọ cắt đứt một đoạn.
Hân Lợi Hanh rú lên một tiếng thật lớn rồi múa trường kiếm xông lên tấn công Vô Thọ.
Vô Thọ liền giơ đao lên chống đỡ.
Ðao kiếm chạm nhau kêu “keng” một tiếng. Lúc này nội công của Hân Lợi Hanh hùng hậu hơn trước rất nhiều nên con đao của Vô Thọ bị cong như cái thước gập vậy.
Vô Thọ kinh ngạc vô cùng nhảy sang một bên ba bước để tránh né.
Ðột nhiên Thù Nhi nhảy xổ tới nhanh như điện chớp dùng ngón tay trỏ ở tay phải điểm luôn vào chỗ yếu huyệt ở phía sau lưng Vô Thọ rồi lại nhanh như chớp trở về chỗ cũ.
Võ công của Vô Thọ không đến nỗi hèn kém lắm nhưng Thù Nhi đột nhiên thừa cả đánh lén như vậy, ai cũng không ngờ nổi.
Huống hồ y đang kinh ngạc vì con đao của mình bị đánh cong nên mới bị Thù Nhi đâm trúng vào yếu huyệt.
Y giơ chưởng trái hộ thân, tay phải vẫn cầm thanh đao cong, đứng yên như tượng gỗ, chỉ trong giây lát mọi người đã thấy mặt y biến sắc thành đen như mực.
Vô Phúc, Vô Lộc thấy vậy kinh hãi vô cùng vội bỏ thư sinh trẻ tuổi kia không vây đánh nữa mà chạy tới xem Vô Thọ ra sao.
Chúng thấy Vô Thọ đã tắt thở chết tốt rồi bèn đưa mắt nhìn Thù Nhi rồi đột nhiên đồng thanh gọi:
– Thế ra là Ly tiểu thư đấy!
Thù Nhi đáp:
– Hừ! Các ngươi còn nhịn ra ta đấy ư?
Mọi người thấy vậy nghĩ thầm:
– Thế nào hai người này cũng phải đấu chờ mạng với Thù Nhi .
Ngờ đâu hai người đó liền ôm xác Vô Thọ lên, không nói nửa lời giở khinh công ra chạy về phía Bắc liền.
Sự biến đó xảy ra quá đột ngột nên mọi người đứng cạnh đó ngây người ra nhìn không hiểu tại sao cả.
Người béo lùn giơ tay lên vẫy một cái, tay của y cầm một cái cờ vàng thật lớn. cả năm người kia cũng lấy cờ ra phe phẩy.
Tuy bọn họ chỉ có sáu người nhưng tiếng cờ quạt gió kêu xào xạc thật là oai võ vô cùng.
Rồi bọn họ từ từ lui cả về phía Bắc.
Vài người của phái Nga Mi thấy trận cờ đó kỳ lạ, ai nấy đều ngẩn người ra nhìn.
Ðột nhiên có ba đệ tử nam bỗng nhiên la lớn một tiếng rồi ro cẳng đuổi theo.
Hân Lợi Hanh cũng giở khinh công ra đuổi theo.
Nhưng chàng khởi bước sau mà lại tới trước mấy người kia, giơ tay lên khẽ đẩy một cái làm hai nam đệ tử lui lại đến vài bước, xấu hổ mặt đỏ bừng.
Tĩnh Hư liền quát bo:
– Hai sư đệ hãy quay lại! Hân lục hiệp có ý khuyên bảo hai sư đệ đừng có đuổi theo vì bọn Hậu Thổ Kỳ này lợi hại lắm.
Hân Lợi Hanh cũng xen lời:
– Mấy hôm trước tôi với Mạc thất đệ đuổi đánh Liệt Hỏa kỳ cũng bị thiệt hại rất lớn.
Tóc và lông mày của Mạc thất đệ tôi cũng bị cháy mất một nửa. Nói tới đó chàng giơ tay trái ra vén tay áo lên mọi người xem.
Mọi người thấy cánh tay của chàng hãy còn vết sẹo bị cháy xem đỏ lòm.
Hai tên nam đệ tử của phái Nga Mi thấy tài ba của Hân Lợi Hanh như thế mà còn bị thương như vậy nên cả hai đều kinh hãi.
Diệt Tuyệt sư thái lầm lì nhìn Thù Nhi rồi lạnh lùng hỏi:
– Vừa rồi ngươi đã sử dụng Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ phải không?
Thù Nhi đáp:
– Tôi chưa luyện thành công!. Nếu luyện thành công thì còn lợi hại hơn nữa phải không? Tại sao ngươi lại giết chết người đó?. Tôi thích giết thì giết không việc gì đến bà!
Diệt Tuyệt sư thái nhảy tới cạnh Tĩnh Hư, cầm lấy thanh trường kiếm của người đồ đệ chém tới.
Thù Nhi thấy vậy vội nhảy lùi lại về phía sau, mặt nhợt nhạt không còn một chút máu nào.
Thì ra chỉ trong nháy mắt, Diệt Tuyệt sư thái đã chém một nhát kiếm trúng vào ngón tay trỏ của Thù Nhi liền.
Thủ pháp của Diệt Tuyệt sư thái nhanh đến nỗi không ai kịp trông thấy.
Ngờ đâu ngón tay đó của Thù Nhi có úp một cái bao tay bằng gang mà Diệt Tuyệt sư thái lại không sử dụng Thiên kiếm nên tuy chém trúng ngón tay của Thù Nhi mà nàng không việc gì hết.
Sư thái ném trường kiếm lại cho Tĩnh Hư rồi dùng giọng mũi “hừ” một tiếng đoạn lên tiếng nói:
– Lần này thì ta tha cho ngươi, lần sau khôn hồn thì đừng có gặp ta!
Sở dĩ Diệt Tuyệt sư thái không muốn chém tiếp nhát kiếm thứ hai là vì bà ta là người trưởng môn của một đại môn phái. Ðối với tiểu bối đánh một lần không trúng tất không bao giờ ra tay lần thứ hai vì phải coi trọng thân pháp của mình.
Hân Lợi Hanh thấy Thù Nhi đã luyện môn Võ công ác độc như thế trong lòng cũng không ưa chút nào nhưng chàng thấy Thù Nhi đã giết chết Vô Thọ giúp mình, hơn nữa lại thấy nàng nhớ nhung Vô Kỵ như thế nên chàng ta cũng phải động lòng thương hại mà không muốn Diệt Tuyệt sư thái đ thương nàng.
Chàng liền nói với sư thái:
– Thưa sư thúc, cô bé này đã học lầm môn võ công ác độc ấy, chúng ta bảo nàng nên kiếm danh sư khác mà học những môn Võ công xứng đáng hơn cũng không muộn! Hay là để tôi giới thiệu nàng làm môn hạ cho Thiết Cầm tiên sinh vậy! Nói xong, chàng lại kéo thư sinh trẻ tuổi nọ tới và nói tiếp:
– Thanh Thư, cháu mau bái kiến sư thái với các vị sư bá sư thúc đi!
Thư sinh nọ tiến lên ba bước vái lạy sư thái.
Chờ tới khi thư sinh đó định vái lạy Tĩnh Hư mọi người đều đồng thanh nói:
– Chúng ta không dám! Rồi ai nấy đều lần lượt đáp lễ thư sinh nọ. quý vị nên biết năm đó Trương Tam Phong tuổi đã ngoài trăm, nếu tính vai vế ra thì đại sư còn hơn Diệt Tuyệt sư thái hai vế.
Vì Hân Lợi Hanh định lấy Hiểu Phù nên chàng mới coi mình là bề dưới của sư thái.
Vừa rồi mọi người trông thấy chàng ta một mình đấu với ba anh em họ Hân, pháp độ nghiêm can, thế võ tinh kỳ, đúng là một đệ tử danh môn chính phái có khác.
Bởi ba tay cao thủ vây đánh như thế chàng vẫn không hề nao núng chút nào thật lá hiếm có.
Khi chàng đi tới gần, mọi người đều khen ngợi thầm: “chàng này đẹp trai thật!”
Vì ai nấy thấy mặt mũi chàng rất thanh tú, ngoài vẻ đẹp ra còn có khí độ hiên ngang nữa nên ai thấy chàng cũng có thiện cảm ngay.
Hân Lợi Hanh lại nói:
– Cháu Thanh Thư này là con trai duy nhất của Tống đại sư ca tôi.
Tĩnh Hư đỡ lời:
– Thế ra thiếu hiệp là Ngọc Diện Mạnh Thường? Gần đây chúng tôi vẫn nghe giang hồ đồn đại Tống thiếu hiệp là người khng khái trượng nghĩa, rất hay tế bần giải nguy cho người. Hôm nay chúng tôi được làm quen ở đây thật là vinh hạnh vô cùng.
Các đệ tử khác của phái Nga Mi đều tắc lưỡi khen ngợi.
Tên tuổi của Ngọc Diện Mạnh Thường Tống Thanh rất lừng lẫy trên giang hồ.
Bây giờ mọi người được trông thấy chàng không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi và đẹp trai đến thế cho nên ai nấy đều rầm rộ bàn tán.
Nhất là các nữ đệ tử của phái Nga Mi lại càng thêm hâm mộ chàng.
Thù Nhi đứng cạnh Vô Kỵ khẽ nói:
– A Ngưu, anh xem người ta đẹp trai hơn anh biết bao.
Vô Kỵ đáp:
– Lẽ dĩ nhiên rồi, hà tất em phải nói như vậy làm chi?.
Anh thấy em khen chàng ta như vậy anh có ghen tức không?.
Buồn cười thật, anh ghen với y cái nỗi gì kia chứ?. Anh thử xem kìa, Chu cô nương đang nhìn trộm chàng ta có vẻ say mê lắm. như thế liệu anh đã ghen chưa?
Lúc ấy quả thật Chu Chỉ Nhược đang nhìn trộm Thanh Thư, mà tiếng nói của Thù Nhi lại rất khẽ nên không ai nghe thấy cả.
Nhưng không hiểu tại sao hình như chỉ có một mình Chỉ Nhược nghe thấy nên nàng đột nhiên quay lại đưa mắt nhìn Thù Nhi và Vô Kỵ, hai má đỏ bừng.
Từ khi Vô Kỵ biết Thù Nhi tức là nàng A Ly mà năm xưa mình đã gặp gỡ trong Hồ Diệp cốc. Chàng liền nghĩ ngay đến tình cảnh lúc bấy giờ.
Lúc ấy Thù Nhi cưỡng bách chàng đi Linh Xà đảo.
Chàng đương giằng co mãi nhưng không được liền cúi đầu xuống, cắn nàng một cái thực mạnh. Ngờ đâu câu chuyện cách đã 55 rồi mà nàng vẫn nhớ nhung như vậy.
Lúc này chàng thấy mọi người đều quanh quẩn xung quanh Thanh Thư nên chàng mới nghĩ tới việc của mình, không để ý tới mọi người nữa.
Bỗng nghe Hân Lợi Hanh lên tiếng:
– Cháu Thanh Thư, chúng ta đi thôi!
Thanh Thư đáp:
– Theo sự hẹn ước của phái Không Ðộng thì trưa ngày hôm nay sẽ gặp chúng ta nhưng không hiểu tại sao tới giờ này vẫn chưa thấy người của họ đến. Cháu chỉ sợ họ gặp phải sự gì không may thôi.
Hân Lợi Hanh với vẻ mặt lo âu nói tiếp:
– Việc này cũng đáng ngại lắm vì lúc này chúng ta đã đi sâu vào đất của đối phương rồi, đâu đâu cũng có nguy cả. Ta không nên sơ ý thì hơn. Chi bằng chúng ta cùng phái Nga Mi đi về phía tây. Từ đây đi về phía đó chừng mười lăm mười sáu dặm, hoặc giơ có kẻ địch mai phục ở đấy cũng nên….
Tĩnh Hư ngạc nhiên xen lời hỏi:
– Tại sao thiếu hiệp lại biết rõ như thế?
Thanh Thư đáp:
– Hậu sinh đoán bậy vậy thôi, chưa chắc đã đúng.
Tĩnh Hư biết cha chàng là Tống Viễn Kiều, không những Võ công rất trác tuyệt mà lại còn giỏi cả binh pháp nữa.
Chàng là giòng Tống Viễn Kiều thế nào mà ch học hỏi được
Những tài ba của cha chàng nên Những sự ước đoán của chàng tất khó sai được .
Vì vậy ni cô cũng không hỏi thêm nữa.
Hân Lợi Hanh nói:
– Cũng được, chúng ta đi cùng đường với các vị tiền bối phái Nga Mi vậy.
Diệt Tuyệt sư thái với Tĩnh Hư nghĩ thầm:
– Ba bốn chục năm gần đây, Trương Tam Phong Chân Nhân đã không lý gì đến mọi việc rồi, việc gì cũng giao hết cả cho Tống Viễn Kiều nên Tống đại hiệp không khác gì người trưởng môn của phái Võ Ðang. Hiện thời xem ra người trưởng môn thứ ba của phái Võ Ðang thế nào cũng là chàng cho nên sư thúc mi nghe lời sư điệt là thế .
Sự thật Hân Lợi Hanh là người rất ôn hòa và hay chiều lòng người nên ai nói gì chàng ít khi phản đối.
Mọi người đi về phía Tây, đi được mười bốn mười lăm dặm thấy đàng trước có một dãy đồi rất lớn xuất hiện.
Tĩnh Hư thấy Thanh Thư rảo chân đi trước và chạy thẳng lên trên đồi cát gần đó, giơ tay lên phẩy một cái, hai nam đệ tử của phái Nga Mi không chịu lép vế cũng chạy đuổi theo ngay lên.
Ba người vừa lên tới đỉnh đồi cát đều kinh hãi thất thanh la lớn.
Thì ra họ thấy phía trước bên kia đồi có mấy cái xác nằm ngổn ngang.
Ba người biết điềm chẳng lành vội chạy tới đó xem sao.
Thấy Những xác chết đó, già có, trẻ có, đầu hoặc ngực bị có những vết thương sâu vào như là người nào cũng bị đánh chết bởi một cây côn lớn vậy.
Hân Lợi Hanh là người giầu kinh nghiệm hơn nên khi chàng vừa tới trước những cái xác đó đã lên tiếng nói ngay:
– Ðây là Những người của bang Bá Dương tỉnh Giang Tây bị Cự Mộc kỳ của Ma Giáo đánh chết. Hình như toàn quân của bang Bá Dương bị tiêu diệt hết thì phải?
Diệt Tuyệt sư thái cau mày nói:
– Không hiểu bang Bá Dương tới đây làm gì? quý phái có hẹn họ tới không?
Nghe giọng nói của sư thái Hân Lợi Hanh biết ngay bà ta không vui lòng chút nào.
Vì các danh môn chính phái không muốn đi cùng với họ.
Hân Lợi Hanh vội đáp:
– Thưa sư thái, tệ phái không hẹn ước với bang Bá Dương. Nhưng nghe nói Lưu bang chủ của bang phái này là đệ tử kỳ danh của phái Thiếu Lâm. Có lẽ họ tự động tham gia là muốn giúp sức cho môn phái họ đấy thôi.
Diệt Tuyệt sư thái nghe nói chỉ bằng giọng mũi “hừ” một tiếng không nói năng gì nữa cả.
Mọi người nhanh tay đem chôn những xác người của bang Bá Dương.
Lúc ấy đệ tử của phái Nga Mi đều phục tài của Thanh Thư.
Một nam đệ tử họ Vỹ bỗng lên tiếng hỏi:
– Bạn họ Tống chẳng hay từ đây trở đi còn bao nhiêu dặm đường chúng ta không gặp kẻ địch?
Thanh Thư ngắm nhìn mười bẩy ngôi mộ đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì đột nhiên thấy ngôi mộ ở phía Tây bỗng nứt vỡ.
Bên trong có một người nhảy ra, chộp ngay người đệ tử họ Vỹ đó đem đi luôn.
Sự đột biến khiến ai nấy đều kinh động đứng đờ người ra.
Nhất là mấy đệ tử của phái Nga Mi lại càng kinh hãi thất thanh la lớn.
Riêng có Diệt Tuyệt sư thái, Hân Lợi Hanh, Thanh Thư và Tĩnh Hư bốn người không hoảng sợ chút nào đã giở khinh công ra đuổi theo kẻ địch kia liền.
Ðuổi được một hồi mọi người mới tỉnh ngộ.
Thì ra người trong mộ nhảy ra chính là Thanh Dực Bức Vương của Ma Giáo.
Y mặc quần áo của bang chúng bang Bá Dương, nằm xen vào giữa những xác chết, nín hơi nhịn thở, giơ vờ như chết thật vậy nên các đệ tử của phái Nga Mi mới không hay biết mà chôn y vào trong mộ.
Y là người tài cao, rất táo gan nên cứ để cho mọi người chôn mình để đùa giỡn một hồi y mới đột nhiên phá mộ nhảy ra.
Thoạt tiên bọn Diệt Tuyệt sư thái bốn người cùng sát cánh đuổi theo, nhưng đuổi vài vòng trong bốn người đã phân biệt ai hơn ai kém ngay.
Hân Lợi Hanh với Diệt Tuyệt sư thái chạy trước, Thanh Thư và Tĩnh Hư theo sau.
Khi đuổi theo kẻ địch tới vòng thứ hai thì Tĩnh Hư đã bị Thanh Thư bỏ rơi ri và thiếu hiệp đã gần đuổi kịp hai người tiền bối ở phía trước .
Như vậy đủ thấy nội công của chàng cao thâm như thế nào.
Tuy tuổi chàng còn trẻ nhưng tài ba của chàng dã cao siêu lắm.
Nhưng khinh công của Thanh Dực Bức Vương quả thật cao siêu không thể tưởng tượng được. Có thể nói trên giang hồ này có một không hai.
Tay y ôm người mà bọn Hân Lợi Hanh với Diệt Tuyệt sư thái chạy không vẫn không sao đuổi kịp được .
Lúc đuổi hết vòng thứ hai Thanh Thư bỗng nhiên ngừng chân lại la lớn:
– Triệu Linh Trâu sư thúc và Hoàng Yẽ Văn sư thúc, hai vị làm ơn ra đón bắt địch nhân. Tôn Lưng Trinh sư thúc là Lý Minh Hà sư thúc là n ra đón bắt…
Thanh Thư thuận mồm kêu gọi ra lệnh cho mười mấy đệ tử của phái Nga Mi đứng chặn đón mười hai phương vị bát quái.
Vốn dĩ các đệ tử của phái Nga Mi đang như lũ rắn mất đầu, nay nghe thấy vị thiếu hiệp đó ra lệnh oai nghiêm nên ai nấy liền theo ngay.
Như vậy Vi Nhất Tiếu không dám chạy vòng quanh như trước nữa liền lớn tiếng cả cười một hồi và tung nam đệ tử mà y đang kẹp dưới nách lên trên trời rồi y cắm đầu chạy thẳng. chỉ thoáng chốc đã mất dạng liền.
Diệt Tuyệt sư thái vội giơ tay lên đón người đệ tử của mình đồng thời sư thái nghe thấy Vi Nhất Tiếu ở đàng xa nói vọng lại:
– Hì hì! Hậu sinh kh úy thật, không ngờ phái Nga Mi lại có nhân tài như thế.
Diệt Tuyệt lão ni lợi hại thật! Mấy lời nói của Thanh Dực Bức Vương hiển nhiên là khen ngợi Thanh Thư đã khéo sắp xếp người đón bắt mình.
Diệt Tuyệt sư thái sầm nét mặt lại, cúi đầu nhìn người đệ tử trong tay mình, thấy cổ họng y có mấy dấu răng và đã tắt thở rôi.
Mọi người đứng vây lấy cái xác chết đó không nói năng gì cả.
Một lát sau Hân Lợi Hanh lên tiếng nói:
– Nghe người ta đồn, mỗi lần Thanh Dực Bức Vương giở Võ công tuyệt trác ra là phải hút máu tươi của một người sống mới được.
Thoạt tiên tôi cũng không tin là thật, nay được mục kích mới thấy lời đồn đại đó không sai chút nào.
Diệt Tuyệt sư thái vừa xấu hổ vừa tức giận. Vì từ khi bà ta tiếp nhịn chức trưởng môn tới giờ chưa hề bị thất bại như thế này bao giờ.
Hai tên đệ tử bị hút máu mà chết mà mặt mũi kẻ địch ra sao mình vẫn chưa thấy rõ nên bà ta đứng ngẩn người ra giây lát.
Ðột nhiên bà ta trợn trừng mắt lên nhìn Thanh Thư hỏi:
– Tại sao thiếu hiệp lại biết hết tên các đệ tử của tôi như vậy?
Thanh Thư đáp:
– Thưa sư thái, sỡ dĩ hậu sinh biết được tên họ các vị sư bá sư thúc là do vừa rồi Tĩnh Hư sư thúc đã giới thiệu cho biết rồi.
Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp:
– Nghe một lần mà thiếu hiệp đã nhớ được kỹ như vậy, nhân tài như thế này quả thật phái Nga Mi chúng tôi vẫn chưa có. Tối hôm đó trước khi mọi người đi ngủ Thanh Thư cung kính đi tới trước mặt Diệt Tuyệt sư thái vái chào nói:
– Thưa lão tiền bối, hậu sinh có một điều muốn thỉnh cầu nhưng e không tiện.
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói:
– Nếu không tiện thì đừng nói nữa! Thanh Thư cung kính vái chào một cái nữa liền quay trở lại.
Chàng đi đến cạnh Hân Lợi Hanh ngồi xuống.
Mọi người thấy chàng cầu khẩn mà sư thái lại cự tuyệt nhưng không ai biết chàng cầu khẩn điều gì.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy người nào cũng muốn hỏi thử xem chàng yêu cầu điều gì?
Ðinh Mẫn Quân là người nóng tính nhất, không sao chịu được liền tới trước mặt Tống thiếu hiệp và lên tiếng hỏi:
– Chú em họ Tống! Chẳng hay chú muốn yêu cầu sư phụ chúng tôi có việc gì thế?
– Trong khi gia phụ truyền dậy cho hậu sinh có nói rằng người kiếm thuật hay nhất trong đời này ai cũng phải công nhịn là sư tổ của bổn phái là đứng thứ nhất, thứ nhì là Diệt Tuyệt lão tiền bối của phái Nga Mi.
Kiếm pháp của phái Võ Ðang với quý phái Nga Mi đều có sở trường và có sở đoản. Ví dụ như thế kiếm Thu Thủy Huy Ngũ Huyền của bổn phái với thế kiếm Khinh La Tiểu Phiến của quý phái không khác nhau mấy. Thế kiếm của chúng tôi mạnh hơn thế kiếm của quý phái, trái lại thế kiếm của quý phái lại hoạt bát hơn thế kiếm của chúng tôi.
Chàng vừa nói vừa rút trường kiếm ra biểu diễn hai thế kiếm đó cho Mẫn Quân xem.
Mẫn Quân thấy chàng múa thế kiếm Khinh La Tiểu Phiến không được giống lắm nên nàng vừa cười vừa nói:
– Chú em múa thế kiếm này sai rồi.
Nói đoạn nàng đỡ lấy thanh kiếm của Thanh Thư và múa luôn thế kiếm đó cho chàng ta xem rồi nói:
– Cổ tay tôi còn đau, không dùng sức được nhưng thế kiếm đó là phải như thế này mới đúng. Thanh Thư tắc lưỡi khen ngợi và đỡ lời:
– Gia phụ vẫn thường ân hận mình kém phúc, không được thưởng thức Những thế kiếm tuyệt diệu của tôn sư. Ngày hôm nay hậu bối được thấy Ðinh sư thúc múa thế kiếm này thật mới sáng mắt ra. Vừa rồi hâu bối định nhờ sư thái chỉ điểm cho vài thế kiếm để khỏi thắc mắc mấy điểm kiếm pháp mà hậu bối vẫn cứ hoài nghi hoài. Nhưng hậu bối không phải là đệ tử của phái Nga Mi nên định nói lại thôi.
Diệt Tuyệt sư thái đứng ở đàng xa nhưng nghe rõ mồn một.
Bà ta nghe Thanh Thư khen mình là tay giỏi kiếm pháp thứ nhì trong thiên hạ trong lòng mừng thầm vì Trương Tam Phong là Thái Bắc Ðẩu ở trong Võ lâm đưng thời, ai ai cũng đều nhìn nhịn vì vậy bà ta cũng không dám nhịn giỏi hơn giỏi hơn vị Ðại cổ kim kiếm pháp đó. Bây giờ bà ta thấy người của phái Võ Ðang đã công khai nhịn kiếm thuật của bà ta trừ Trương Tam Phong ra thiên hạ không ai bằng, như vậy sao không khoái chờ? Nay bà ta trông thấy Ðinh Mẫn Quân múa thế kiếm đó cả tinh thần lẫn kinh hoàng lực chỉ được ba bốn thành hỏa hầu thôi. kiếm pháp của phái Nga Mi oai trấn thiên hạ có khi nào lại tầm thường đến thế.
Ba ta liền đi tới gần, không nói gì hết, cầm lấy thanh kiếm trong tay Mẫn Quân rồi giơ tay lên ngang đầu, mũi kiếm khẽ rung lên một cái đã có tiếng kêu vo vo liền.
Rồi Diệt Tuyệt sư thái đưa mũi kiếm lên từ phải sang trái rồi từ trái qua phải liên tiếp phẩy chín cái nhanh vô cùng.
Nhưng phẩy cái nào bà ta cũng cố ý làm cho người ta trông thấy rõ hết.
Các đệ tử của phái Nga Mi thấy sư phụ của mình giở tuyệt kiếm ra, ai nấy đều im hơi lặng tiếng trố mắt lên nhìn.
Hân Lợi Hanh liền lớn tiếng khen ngợi:
– Tuyệt diệu! Tống Thanh Thư cứ định thần nhìn, trong lòng cũng phải kinh hãi thầm.
Thoạt tiên chàng khen Diệt Tuyệt sư thái như vậy cốt để lấy lòng của vị sư thái ấy thôi chứ chàng không thật tâm khen ngợi, ngờ đâu bây giờ chàng được tận mắt thấy Diệt Tuyệt sư thái biểu diễn kiếm pháp đó quả thật tinh diệu khôn tả .
Chàng liền thành tâm lãnh giáo sư thái luôn.
Chàng hỏi tới đâu, Diệt Tuyệt sư thái trả lời tới đó.
Bà ta tận tâm dậy bảo chàng còn hơn là lúc dậy bản đệ tử của bổn môn.
Thanh Thư Võ học đã cao, người lại thông minh nên Diệt Tuyệt sư thái chỉ bảo đến đâu chàng hiểu tới đó ngay tức khắc.
Các đệ tử của phái Nga Mi đứng bên cạnh hai người, thấy sư phụ của họ biểu diễn Võ công, thế kiếm nào cũng tinh vi kỳ o mà họ theo học sư phụ hơn mười mấy năm nay mà chưa hề thấy sư phụ của họ thi triển kiếm pháp tuyệt diệu như thế bao giờ.
Thù Nhi đứng ngoài vòng đám đông bỗng lớn tiếng nói với Vô Kỵ:
– Anh A Ngưu này! Nếu khinh công của em mà luyện bằng Thanh Dực Bức Vương thì em đây có chết cũng cam lòng!
Vô Kỵ đáp:
– Những Võ công tà môn ấy học để làm gì!
Hân lục hiệp nói:
– mỗi lần Vi Nhất Tiếu giở khinh đại ca ông đó ra là phải uống máu người một lần.
Như vậy y ch ra ma quỷ là gì!. Võ công của người đó cao siêu nên y mới giết chết được đệ tử của phái Nga Mi, nếu khinh công của y kém thì y cũng bị bọn lão ni này giết chết ngay. Ðấy anh xem, danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo có gì khác nhau đâu!
Ðang lúc ấy bỗng thấy trong đám người có một thanh trường kiếm bóng nhoáng bay lên không.
Thì ra Tống Thanh Thư đấu kiếm với Diệt Tuyệt sư thái, mới đấu đến hiệp thứ năm thì thanh trường kiếm của chàng đã bị Diệt Tuyệt sư thái đánh văng lên trên không. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm đó.
Ðột nhiên phía Ðông Bắc cách chỗ mọi người đang đứng chừng hơn mười dặm bỗng có một ngọn lửa vàng bốc lên trời.
Lần này sáu đại môn phái đi tới Tây Vực để vây đánh Ma Giáo, trước khi đi đã quyết định hành động của môn phái nào cũng phải kờn đáo đôi chút và sử dụng chiến lược “phân tiến hợp kích” đồng thời mỗi phái dùng hỏa pháo một màu để làm tín hiệu với nhau.
Hỏa pháo màu bảo vàng này là tín hiệu của phái Không Ðộng nên vừa mới trông thấy Hân Lợi Hanh đã la lớn:
– Phái Không Ðộng đã gặp địch, chúng ta hãy mau đi tiếp viện ngay đi!
Thế rồi mọi người đều chạy về phía có hỏa pháo tín hiệu đấy.
Khi tới gần chỉ thấy bãi cát vàng mênh mông chứ không thấy một hình bóng của ai cả.
Hân Lợi Hanh liền lớn tiếng kêu gọi:
– Ôn lão tiền bối của phái Không Ðộng ở đâu? Ấn lão tiền bối ở đâu? Tiếng gọi của chàng vọng rất xa nhưng không thấy ai trả lời cả.
Rồi đột nhiên ở phía tây, chỗ cách nơi đó hơn mười dặm lại có một hỏa pháo màu vàng bắn lên.
Tĩnh Hư liền la lớn:
– Thế ra chúng ta chạy tới đây thì họ đã kéo nhau sang hướng Tây rồi! Ai nấy đều tức giận kẻ địch lại kéo nhau chạy thẳng về hướng Tây.
Người nào khinh công kém bị bỏ rơi ở phía sau.
Tĩnh Hư cầm kiếm đi sau cùng vì sợ Những vị sư muội sư đệ võ công kém lỡ gặp kẻ địch thì nguy.
Bọn Diệt Tuyệt sư thái và mọi người chạy tới chỗ có hỏa pháo bắn lên khi nãy cũng không thấy hình bóng nào hết chỉ thấy trên mặt đất còn vưng lại một ít giấy vụn và vài mnh trúc cháy xem, đó chính là xác pháo mới được bắn lên ở đây.
Mọi người đang suy nghĩ thì Tống Thanh Thư đã lên tiếng nói:
– Thưa quý vị tiền bối! Chúng ta đã trúng phải gian kế của kẻ địch rồi! quý vị cứ xem vết chân ở dưới đất sẽ thấy chỉ có vết chân của một người thôi. Nếu phái Không Ðộng gặp địch nhân thì ít nhất cũng phải có vết chân của bốn năm người mới phải…
Diệt Tuyệt sư thái cả giận hậm hực nói:
– Yêu nhân giỏi thực!
Tống Thanh Thư bỗng sực nghĩ ra một điều liền nói tiếp:
– Nguy tai! Phái Không Ðộng đã bị trúng ổ mai phục của Ma Giáo rồi! Mời quý vị hãy đi lại đây xem! Nói xong, chàng chạy thẳng về hướng nam.
Hân Lợi Hanh cũng chạy theo và hỏi:
– Sao cháu lại biết phái Không Ðộng đã trúng phải ổ phục kích của kẻ địch rồi?
Tống Thanh Thư đáp:
– Hỏa pháo khói vàng này chính là hỏa pháo của phái Không Ðộng thật vì các tay thợ trên Tây Vực không thể nào chế tạo được Những hỏa pháo như thế!
Hân Lợi Hanh hỏi tiếp:
– Có phải cháu bảo bọn đệ tử của phái Không Ðộng bị Ma Giáo bắt được nên đã tịch thu hỏa pháo phải không? Vâng! Bọn Ma Giáo đánh lừa chúng ta chạy hết sang đông lại sang tây để chúng ta mệt nhọcả. Sự thật thì chúng núp ở phía Tây Nam này để giết hại đệ tử của phái Không Ðộng cũng nên.
Diệt Tuyệt sư thái đi cách hai người chừng hai trượng bà ta đã nghe được rõ hết câu chuyện của Lợi Hanh và Thanh Thư gật đầu xen lời nói:
– Yẽ kiến của Thanh Thư nói rất phải! Thế rồi mọi người lại chạy cả về phía Nam.
Chạy hơn mười dặm trừ Diệt Tuyệt sư thái, Hân Lợi Hanh và Tống Thanh Thư ra tất cả mọi người đều có vẻ mệt nhọc, thở hồng hộc cả rồi.
Trong lúc đang đi mọi người lại thấy có một người đứng ở trên một cái đồi cát nhỏ, bên cạnh lại có một người đang nằm.
Diệt Tuyệt sư thái tiến thật nhanh tới đó xem là ai, thì thấy đó chính là Thù Nhi với Vô Kỵ. Vậy ra bọn đệ tử của phái Nga Mi cứ mi lo đi giết địch, không ai để ý tới Thù Nhi và Vô Kỵ nên không có ai canh gác hai người cả , không hiểu tại sao hai người lại tới trước mọi người được như vậy.
Diệt Tuyệt sư thái liền lớn tiếng hỏi:
– Tại sao hai người lại ở đây?
Bà ta hỏi như thế nhưng trong lòng kinh hãi thầm, nghĩ bụng:
– Chẳng lẽ hai đứa nhãi ranh này khinh công lại còn giỏi hơn cả bọn chúng ta chăng?
Vô Kỵ mỉm cười đáp:
– Chúng tôi đã ở đây nghỉ ngơi nửa ngày rồi! Các người chạy mệt lắm phải không?
Diệt Tuyệt sư thái quát lớn:
– Con nhãi kia! Mi đã đoán ra được tại sao không sớm nói cho chúng ta hay!
Thù Nhi vừa cười vừa nói:
– Bà có hỏi tôi đâu, huống hồ lúc ấy dù tôi có nói ra đi chăng nữa thì bà cũng không tin mà! phải để cho bà với mấy người chạy đi chạy lại, thở hồng hộc ra, chân tay mỏi mệt rồi mới hiểu rõ được, như vậy mới là không từng tri mọi việc thì không thể sáng trí thêm!
Diệt Tuyệt sư thái thấy Thù Nhi nói như vậy trong lòng tức giận vô cùng nhưng không tiện ra tay đánh nàng.
Ðang lúc ấy bỗng nhiên nghe thấy ở phía tây nam có tiếng khí giới chạm nhau vang tới, Thù Nhi liền nói:
– Bà nổi giận với tôi nào có ích gì đâu! Những bằng hượu của bà sắp bị người ta giết chết hết ở đằng kia kìa!
Diệt Tuyệt sư thái với Hân Lợi Hanh nghe nói không thèm lý sự với Thù Nhi nữa, chạy thẳng về phía tây nam, càng tới gần càng nghe thấy tiếng gào thết rất to.
Hình như có rất nhiều người đang rên rố đau đớn trước khi chết vậy.
Mọi người đi tới gần, đều giật mình kinh hãi vì thấy trước mặt là một trận đấu rất lớn.
Hai bên đều có mấy trăm người dự cuộc chiến.
Dưới ánh sáng trăng chỉ thấy ánh đao kiếm lấp lánh, người nào người nấy đều đem toàn lực ra tranh đấu trí mạng. Trận đấu thật thảm khốc.
Hân Lợi Hanh vừa quan sát chiến cuộc vừa nói:
– Bên địch là Nghệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa tam kỳ. Bên ta phái Không Ðộng cũng có ở đây, phái Hoa đã tới và cả phái Côn Luân cũng đã tới nốt. Như vậy bên ta ba phái hợp sức đấu với ba kỳ của địch. Này Thanh Thư chúng ta xông vào trợ chiến đi!
Nói xong, chàng rút trường kiếm ra múa lên trên không một cái kêu “vo vo”.
Tống Thanh Thư cũng lên tiếng nói:
– Hãy khoan! Ðể chờ đủ các sư bá, sư thúc của phái Nga Mi tới rồi chúng ta hãy xông vào dự chiến, phen này thế nào cũng đắc thắng!
Từ thủa bé đến giờ Vô Kỵ chưa bao giờ được trông thấy một trận đánh lớn như thế.
Chàng chỉ thấy đao kiếm bay múa, máu thật rơi đầy mặt cát, trông thật là thơm khốc vô cùng.
Chàng không mong tam kỳ của Ma Giáo đắc thắng đồng thời chàng cũng không mong Hân lục thúc đắc thắng vì một bên là phái của cha chàng, còn bên kia là phái của mẹ chàng. Nhưng cả hai bên bây giờ đang ác chiến, mỗi một người bị giết chết là chàng lại thấy lòng mình quặn đau liền.
Chàng bỗng nhiên nghe thấy Tống Thanh Thư chỉ tay về phía Ðông và nói:
– Lục sư thúc thử nhìn về bên kia xem! Bên đó còn có rất nhiều kẻ địch chờ cơ xuất động! Vô Kỵ đưa mắt nhìn về phía đó, quả nhiên phía bên đó chỗ cách bãi chiến trường mấy chục trượng có ba đội kỵ binh xếp hàng chỉnh tề đang đứng yên tại chỗ.
Mội đội có chừng hơn trăm người.
Lúc ấy trong cuộc chiến, ba phái đấu với ba kỳ hai bên sức lực còn ngang nhau nhưng nếu ba đội kỵ binh của Ma Giáo kia mà tiến lên dự cuộc chiến thì thế nào ba phái Côn Luân, Không Ðộng, Hoa cũng bị tiêu diệt.
Nhưng không hiểu tại sao ba đội binh mã đó cứ án binh bất động chứ không thấy tiến lên.
Diệt Tuyệt sư thái với Hân Lợi Hanh đồng kinh hãi thầm, hỏi Tống Thanh Thư rằng:
– Tại sao mấy người kia lại cứ đứng yên đó mà không chịu lâm trận như vậy?
Tống Thanh Thư cũng không hiểu lắc đầu đáp:
– Cháu cũng không nghĩ ra duyên cớ tại sao?
Thù Nhi đột nhiên nói:
– Có thế mà nghĩ cũng không ra! Thật là dễ hiểu quá!
Tống Thanh Thư mặt đỏ bừng im lặng, không dám lên tiếng nói điều gì nữa.
Diệt Tuyệt sư thái định lên tiếng hỏi Thù Nhi nhưng lại không dám hỏi.
Hân Lợi Hanh liền hỏi:
– Cô nương làm ơn chỉ bảo cho chúng tôi biết!
Thù Nhi đáp:
– Ba đội kỵ binh đó là người của Bạch Mi Giáo, tuy Bạch Mi Giáo là một nhánh của Ma Giáo thật nhưng họ bất hòa với Ngũ Hành Kỳ, nếu các người có giết sạch Ngũ Hành Kỳ thì Bạch Mi Giáo còn thêm vui mừng.
Chưa biết chừng lại giúp cho Hân Thiên Chính được làm Giáo Chủ của Ma Giáo nữa là khác.