Tối hôm ấy, Tử Vy như người mất hồn ngồi bên giường. Tiểu Yến Tử thì đi tới đi lui, thái độ bất bình.
– Kệ nó là thiên nga hay vịt gì cũng mặc. Bọn mình phải cứng, đừng có mềm lòng. Hoàng a ma đã nói là để cho mi và Nhĩ Khang thương lượng? Nhưng có chuyện gì mà thương lương chứ? Mặc dù Vĩnh Kỳ nói là Hoàng a ma có quyền làm vậy, nhưng nếu Nhĩ Khang nói “không” một tiếng, thì hỏi Hoàng a ma cũng làm được gì nào?
Tử Vy đang lúc rối rắm nên không nghĩ ngợi gì được cả.
– Anh Nhĩ Khang đã thề với tôi là anh ấy không chấp nhận sự việc sắp xếp đó, nhưng tôi vẫn thấy nghi ngờ. Bởi vì, Hoàng a ma là người quá biết rõ chuyện của tôi với Nhĩ Khang mà. Tại sao còn bày ra chuyện đó?
Kim Tỏa thấy Tử Vy buồn bực, nên bức rức nói:
– Tiểu thơ này, có một chuyện mà tôi không biết có nên kể lại tiểu thơ nghe không?
– Chuyện gì cứ nói.
– Ðấy là cái hôm cô và Tiểu Yến Tử bị thái hậu nhốt vào phòng tối đó. Tôi đến Từ Ninh cung định thăm dò tin tức, thì thấy Tịnh Nhi và Nhĩ Khang thiếu gia đứng phía sau hòn non bộ nói chuyện gì đó. Sau đó Tịnh Nhi cô nương bước ra mà mắt còn ướt. Bữa đó vì lo lắng chuyện tiểu thơ nên tôi cũng không nói, bữa nay nghĩ lại thấy kỳ quá.
Tử Vy có vẻ ngỡ ngàng, còn Tiểu Yến Tử thì bực tức.
– Tôi đã nói rồi mà. Nhĩ Khang thật không đáng tin!
Kim Tỏa nói thêm:
– Ðiều làm tôi thắc mắc, là Nhĩ Khang thiếu gia từ lúc biết cô, nói là chỉ yêu cô sao lại còn thích người khác?
Tử Vy nhì Kim Tỏa:
– Ngươi nói gì? Nhĩ Khang thích? Ngươi biết hay chỉ đoán.
Kim Tỏa lắc đầu:
– Tôi không đoán, tôi chỉ cảm thấy người cao quý như Tịnh Nhi cô nương, lại được lão phật gia yêu quý như vậy, mà nói chuyện riêng với Nhĩ Khang thiếu gia, một cách lén lùt, thì hẳn có chuyện gì. Hay tại lúc đó chỉ là Nhĩ Khang thiếu gia đến cầu viện Tịnh Nhi vì chuyện của hai cô?
Tử Vy như bị sốc nặng, ngã lưng xuống giường nói:
– Vậy có nghĩa là anh ấy gạt ta! Mà còn thề bán sống bán chết là “không có gì”. Nếu không có gì, thì tại sao phải núp sau hòn giả sơn? Rồi tại sao Tịnh Nhi lại khóc?
Kim Tỏa thấy Tử Vy nghĩ ngợi sợ quá nói:
– Tôi cũng không biết! Tiểu thơ đừng giận nhé.
Tử Vy ngồi dậy, nước măt chảy dài.
– Từ hôm quen biết anh ấy đến giờ, ta rất cả tin. Anh ấy nói gì ta cũng tin cả. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy là mình ngây thơ quá… Bởi vì… quá khứ của chàng thế nào, mãi đến giờ ta cũng không biết.
Kim Tỏa hối hận, tự vả vào mặt mình.
– Tại tôi nhiều chuyện, làm tiểu thơ buồn…
Tiểu Yến Tử nói:
– Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi tại cô?
Kim Tỏa vừa khóc vừa nói:
– Vâng, nhưng các cô không biết. Tôi… tôi rất bực dọc… nhưng đâu có lý do gì để hạch hỏi? Vì thân phận tôi chỉ là một con a đầu… nếu sau này… sau này có được là người của anh ấy đi… thì tôi cũng chỉ là thiếp thôi. Làm sao có quyền ghen?
Tử Vy nghe vậy càng bàng hoàng hơn, nghĩ:
– Cái gì? Ghen… trời đất… ta đã làm gì chứ? Ðã không muốn chia sẻ mà sao vẫn hứa? Ta rõ là… coi thường lời nói nên mới đi từ chuyện sai này đến sai khác.
Kim Tỏa thì không hiểu Tử Vy nói gì nên yên lặng, chỉ có Tiểu Yến Tử là bất bình.
Tử Vy! Ðừng buồn… Còn có ta cơ mà… nếu Nhĩ Khang mà làm chuyện không phải với ngươi, thì ta sẽ tính sổ với hắn.
o0o
Sáng hôm sau, Nhĩ Khang được Tiểu Trác Tử thông báo là Tử Vy có chuyện muốn gặp. Nhĩ Khang nghe vậy vội vã tới ngay vì không biết lại xảy ra chuyện gì.
Nhĩ Khang vừa đến cửa Thấu Phương Trai, đã bị Tiểu Yến Tử quát:
– Nhĩ Khang, anh thật là không có lương tâm, thấy Tử Vy thật thà, anh ăn hiếp nó. Anh phải biết, nó là em gái tôi, có gì là tôi phải tính sổ với anh mới được! Vĩnh Kỳ cũng không bênh anh được đâu.
Nhĩ Khang cò đang ngạc nhiên, lại thấy Tử Vy không vồn vã với mình, mà cứ đứng cạnh của sổ nhìn ra ngoài, Kim Tỏa bước tới nói:
– Nhĩ Khang thiếu gia, tôi xin phép củng Tiểu Yến Tử ra ngoài để thiếu gia nói chuyện với tiểu thơ đi, chúng tôi canh cửa cho.
Rồi Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử đi ra ngoài, Nhĩ Khang vội bước tới cạnh Tử Vy, nói:
– Chuyện gì vậy? Anh nghĩ là hôm qua anh đã nói hết mọi thứ với em rồi. Vậy mà… lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tại sao em xanh xao vậy, đêm qua không ngủ.
Rồi kéo Tử Vy qua.
– Sao em không nhìn anh?
Tử Vy quay qua, trừng mắt:
– Anh đã lường gạt tôi!
– Anh gạt em bao giờ?
– Còn chối ư? Anh nói với tôi giữa anh và Tịnh Nhi chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, vậy là anh nói dối. Tôi đã biết rõ tất cả rồi. Xác định giữa anh và cô ấy đã có chuyện. Tôi một lòng tin anh, vậy mà anh lại nói dối tôi.
Nhĩ Khang giật mình:
– Ai đã nói gì với em?
– Không ai nói xấu anh cả, nhưng tại sao anh lại không nói thật hết cho em biết?
Nhĩ Khang bị truy, túng quá nói:
– Thật ra thì đâu có chuyện gì quan trọng đâu? Chẳng qua chỉ có một lần, đó là cách đây ba năm. Một dạo mùa đông, lão phật gia muốn đến chạy tịnh ở Bích Vân Tự, có Tịnh Nhi đi theo. Một hôm hoàng thượng phái anh mang một số đồ dùng đến cho lão phật gia. Khi anh đến nơi, trời mưa tuyết lớn, nên không thể xuống núi được. Anh bị kẹt trên núi và phải ở đêm lại đấy. Tối đấy, tuyết ngừng rơi, trăng lại sáng. Anh ngồi ở đại điện ngắm trăng, Tịnh Nhi cũng đến ngồi cạnh anh thưởng trăng, chúng anh đã nói chuyện với nhau suốt đêm, trao đổi về những quyển sách mà mình đã từng đọc. Tịnh Nhi rất nhiều sách nên nói mãi không hết chuyện.
Tử Vy nhìn Khang:
– Chỉ có thế thôi ư?
– Vâng.
– Tại sao trước đây anh không nói em biết chuyện đó?
Nhĩ Khang thở dài:
– Vì sợ em hiểu lầm, sợ nghĩ ngợi lung tung!
Nhưng lời Khang làm Vy liên tưởng đến cảnh thân mật của hai người, Vy sa sầm mặt nói:
– Dưới ánh trăng tâm sự suốt đêm, vậy mà anh bảo là không có gì?
Nhĩ Khang bực:
– Tại sao em lại nói vậy? Chưa gì định kết tội anh ư? Hình ảnh em trong tim anh lúc nào cũng là một cô gái nhu mì, rộng lượng. Em nói vậy là hẹp hòi biết không?
Tử Vy đỏ mặt:
– Vậy ư? Bây giờ anh đã thấy, em không còn là đứa nhu mì rộng lượng. Em hẹp hòi không đáng để anh yêu quý rồi phải không? Vậy thì anh cứ đi cưới Tịnh Nhi đi, em sẵn sàng rút lui.
Nhĩ Khang trợn mắt:
– Em nói thật hay đùa đấy?
Tử Vy vẫn nghĩ đến cảnh đêm trăng hai người ngồi nói chuyện, nên mất cả bình tĩnh, nói:
– Thôi anh đi đi! Tôi không muốn nghe anh nói gì cả, tôi cũng không thích bị lường gạt. Riêng về chuyện Kim Tỏa thì anh cố mà giữ lấy lời. Nếu anh mà phụ cả cô ấy, tôi sẽ hận anh suốt đời.
Nhĩ Khang nghe Tử Vy khép tội mình với Tịnh Nhi, bây giờ còn lôi cả Kim Tỏa vào nữa, bực quá nên vọt miệng nói:
– Tại sao em cứ nói sằng như vậy? Em làm như tôi là một kẻ trăng hoa, hết quyến rũ Tịnh Nhi, đến em, rồi cả Kim Tỏa nữa Em hiểu lầm tôi một cách ghê gớm như vậy thì đâu còn đáng để tôi yêu quý. Ðâu có xứng với tình yêu tôi dành cho em!
Tử Vy thấy tự ái bị xúc phạm:
– Ðúng rồi! Tôi không xứng. Vì vậy tôi không dám nhìn cao nữa được chưa?
Nhĩ Khang tái mặt, chàng không ngờ Tử Vy lại có thể nói chuyện chia tay một cách dễ dàng như thế. Tự ái người đàn ông dâng cao, Nhĩ Khang cũng không dằn được ngẩn cao mặt, nói:
– Ðược, em muốn sao cũng được!
Rồi bỏ đi nhanh ra cửa. Bấy giờ Tử Vy như chiếc bánh xe xì hơi, ôm mặt òa kên khóc. Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa vội chạy vào:
– Tiểu thơ! Tiểu thơ! Chuyện gì mà Nhĩ Khang thiếu gia giận dữ bỏ ra ngoài, hai người đã làm gì? Cãi lộn nhau à?
Tử Vy chỉ khóc, chẳng nói gì cả. Tiểu Yến Tử lại hỏi:
– Hai người đánh nhau ư?
Tử Vy chỉ nói:
– Chuyện chúng tôi kết thúc rồi!
Kim Tỏa nghe vậy quýnh lên:
– Sao lại kết thúc? Hoàng thượng đã chỉ hôn cho hai người rồi mà?
– Có nhiều chuyện Hoàng a ma cũng không cản được, nếu các người còn biết nghĩ đến ta, thì trước mặt ta đừng có nhắc đến tên Nhĩ Khang nữa.
Quay qua nhìn Kim Tỏa, Tử Vy tội nghiệp nói:
– Riêng em, em có thể vẫn liên hệ được với Nhĩ Khang.
Kim Tỏa bối rối:
– Tiểu thơ nói gì? Em làm sao liên hệ với anh ấy được, em chỉ là một a đầu… hay là thế này, tiểu thơ đang giận, đợi bao giờ hết giận chúng ra sẽ nói chuyện sau nhé?
Tử Vy nhìn Kim Tỏa chỉ biết khóc. Trong khi Tiểu Yến Tử thì bực mình, đàn ông rõ là không ai tốt cả!
o0o
Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa không biết phải làm cách nào để Vy hết buồn, cũng như Vĩnh Kỳ chẳng biết làm sao cho Nhĩ Khang bớt giận. Vĩnh Kỳ nói:
– Sao lại để cho sự việc trở nên trầm trọng thế? Mi không phải là nhẫn nại hơn ta? Rành tâm lý phụ nữa hơn ta ư? Ngươi có nhớ chuyện Thái Liên lần đó không? Chỉ là chuyện cô gái gặp trên đường, vậy mà Tiểu Yến Tử đã làm ta phải dỡ khóc dỡ cười. Lúc đó mi và Nhĩ Thái đều cho là ta sai, bây giờ ngươi gặp chuyện Tịnh Nhi. Tuy không phải tại ngươi gây ra, nhưng nói về chuyện tình yêu, ngươi làm sao bảo Tử Vy bỏ qua được, đàn bà là chúa ghen cơ mà. Ðúng ra ngươi phải an ủi phủ dụ, năn nỉ, sao lại giận?
Vĩnh Kỳ nói nhưng Nhĩ Khang vẫn bất bình:
– Sao lại không giận được? Anh cũng thấy là tôi và cô ta đã trải bao nhiêu sóng gió, đồng cam cộng khổ. Vậy mà còn chưa hiểu nhau, thế mà đò “sống có cạn núi có mòn mới tách được đôi ta”. Toàn là chuyện láo phét!
– Ngươi không thể trách Tử Vy được. Bởi vì ngươi có số đào hoa. Nhớ trước đây chuyện Trại Á không, nhờ có Nhĩ Thái đỡ hộ. Bây giờ lại một Tịnh Nhi, Ai sẽ giúp giải vây cho ngươi đây? Vì vậy Tử Vy lo lắng là phải, làm sao cô ấy có bình thản được khi nghìn mối nguy sờ sờ trước mắt?
Nhĩ Khang nói:
– Tôi đâu phải là không khước từ ư? Tôi đã bảo là mình chỉ yêu một mình Tử Vy thôi. Ðúng ra nàng phải hiểu và đứng cùng chiến tuyến với tôi chứ? Phải cùng đối mặt với sự việc, đằng này còn quay lại lục đục. Tôi đã giải thích đủ mọi điều mà nàng vẫn chịu tin.
Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi, rồi nói:
– Nghe này, mốt là đã mười lăm. Tức là ngày Hoàng a ma cho phép hai cô nàng ra khỏi hoàng cung. Vậy thì để tôi nói với Tiểu Yến Tử nói Tử Vy cùng đến Hội Tân Lầu, trước là thăm Mông Đan. Sau đó tạo cơ hội cho hai người có dịp giải hòa. Ðược chứ?
Nhĩ Khang lắc đầu:
– Tôi nản quá không muốn giải thích gì nữa. Cô ấy dám nói là sẵn sàng rút ra khỏi cuộc đời tôi, Không lẽ tôi phải cúi đầu làm ngọt? Tôi không có cái can đảm đó đâu. Tôi cũng có tự ái của mình chứ? Yêu mà khổ như vậy, thà đừng yêu sướng hơn.
– Ta không cần biết ngươi nghĩ gì, ngày mốt vẫn đến Hội Tân Lầu, ta đã quyết định rồi đấy.
– Ðến Hội Tân Lầu thì tôi đi, nhưng không phải vì Tử Vy đâu nhé.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa Tử Vy và Nhĩ Khang kéo dài đến hôm rằm. Hai người mặc dù vẫn nhớ nhau muốn gặp nhau, nhưng chẳng ai chịu thua ai cả.
o0o
Hôm ấy Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa vẫn hóa trang làm nam tử, ra khỏi hoàng cung đến Hội Tân Lầu. Trên đường có Nhĩ Khang không nói một lời nào, không khí thật căng thẳng. Liễu Thanh, Liễu Hồng thấy bạn bè đến mừng rỡ ra tiếp đón:
– Cuối cùng rồi các người cũng đến. Có biết là ở đây có người chờ sốt cả ruột không?
– Mọi người nghe vậy nhìn qua. Thấy Mông Đan hớt tóc cạo râu, mặc y phục người Mãn, đang ngồi ở một góc quán uống rượu một mình.
Tiểu Yến Tử xông ngay tới bàn, ngồi xuống.
– Uống rượu ư? Tôi uống nữa!
Liễu Thanh thấy vậy gọi tiểu nhị:
– Tiểu nhị đâu! Mang thêm rượư thịt ra bàn nghen!
Mông Đan thấy có mặt bạn bè đông đủ, vui hẳn lên.
– Các bạn mới ra ư? Có gì mang cho tôi không vậy?
Vĩnh Kỳ nhìn Mông Đan hài lòng.
– Cậu ăn mặc thế này có vẻ thích hợp đấy, ít bị người dòm ngó.
Rồi mọi người ngồi vào bàn. Tử Vy và Nhĩ Khang vẫn không nói chuyện nhau. Tiểu nhị mang thức ăn ra xong, vừa rút lui là Mông Đan nóng nảy hỏi:
– Các người nói chuyện với Hàm Hương chưa? Kế hoạch kia chừng nào mới tiến hành? Tôi thấy thì càng sớm càng tốt, chứ nếu kéo dài thế này chắc tôi chết mất!
Tiểu Yến Tử lấy trong người, bức thư đưa ra:
– Đây này đọc thư đi!
Mông Đan vội vã đọc thơ, càng đọc mặt càng tái:
– Ồ! Như vậy không được!
Vĩnh Kỳ đợi Mông Đan đọc thư xong, lấy lại bức thơ xé nát.
– Ngồi yên đi, đừng để người chung quanh chú ý. Theo tôi thấy thì người tạm thời án binh bất động, như lời Hàm Hương dặn hay hơn. Tử Vy đã nói rồi, không phải chuyện gì cũng không thể xảy ra. Vì vậy chỉ cần thời cơ đến là bọn này sẽ lên kế hoạch. Ðừng nôn nóng!
Mông Đan nhìn Tử Vy, đầy thắc mắc, nhưng chỉ hỏi:
– Hàm Hương, có khỏe không?
Tử Vy nhìn lên, chẳng hiểu sao nước mắt chảy dài, khiến Mông Đan giật mình hỏi:
– Cô ấy không khỏe ư?
Liễu Thanh dằn Mông Đan ngồi xuống, trấn an.
– Chẳng có chuyện đó đâu!
Rồi quay qua Tử Vy, Liễu Thanh hỏi:
– Tử Vy, tại sao cô khóc?
Tử Vy vội lau nước mắt.
– Chẳng có gì cả.
Trong khi Nhĩ Khang, lúng túng. Tiểu Yến Tử không dằn được chen vào nói nữa.
– Hừ! Trên đời này có sao lắm hạng người vậy? Người thì là gió người khác là cát. Người là núi kẻ là sông, người đôn hậu giữ hẹn chẳng đổi, còn người lại nói dối như cuội để như uống nước lã vậy đó.
Tiểu Yến Tử nói chưa dứt lời thì Nhĩ Khang đã hét:
– Tiểu Yến Tử! Cô ăn nói giữ mồm giữ miệng đấy!
Tiểu Yến Tử không vừa.
– Rồi sao? Anh muốn gì? Ðịnh đánh lộn với tôi à?
Vĩnh Kỳ vội kéo Tiểu Yến Tử đi.
– Tiểu Yến Tử! Em đừng có châm dầu vào lửa được không?
Liễu Thanh nhìn mọi người kinh ngạc, chẳng hiểu gì cả.
– Mọi người hôm nay làm sao vậy?
Quay qua nhìn Kim Tỏa, Thanh hỏi:
– Kim Tỏa, hôm nay bọn họ sao thế?
Kim Tỏa mắt đỏ hoe.
– Họ không vui, nên tôi cũng không dám nói.
Mông Đan lòng nóng như lửu đốt, muốn biết tin Hàm Hương, mà tình trạng mọi người thế này, em là… có dính líu gì đến sự an nguy của Hàm Hương, nên nói:
– Thôi được, mọi người cứ nói thật, Hàm Hương thế nào? Cứ lảng qua chuyện khác mãi tôi không yên tâm. Có phải cô ấy đã thay đổi, quên tôi rồi, nên không muốn tiến hành kế hoạch không?
Tử Vy nghe Ðan nói vậy, trợn mắt:
– Anh nghĩ xấu Hàm Hương như vậy ư? Thật là quá đáng, nên nhớ chỉ có đàn bà mới ngu dại si tình, còn đàn ông thường là phường bội bạc. Người đàn bà bao giờ cũng bị thiệt thòi, Hàm Hương đã khổ sở như vậy rồi, anh còn dám kết tội một cách vô lối, nói điều không suy nghĩ? Cô ấy khổ vì ai chứ? nếu không có anh, liệu cô ta có khổ vậy không?
Tử Vy dứt lời, Nhĩ Khang đã chen vào.
– Nói đúng ra, không phải chỉ có đàn bà mới bị khổ. Ðàn ông còn khổ gấp trăm lần, đàn bà thường sống bằng tình cảm chứ không biết đến lý trí, nên không suy xét rõ ràng, không cảm thông, không biết đến phải trái, nói gì đến chuyện gió và cát?
Tử Vy nghe Khang nói, không thèm nghĩ ngợi, nâng ly rượu trên bàn lên nốc cạn. Kim Tỏa hoảng quá kêu lên:
– Ồ! Tiểu thơ không biết uống rượu mà? Thế này không hay đâu!
Vĩnh Kỳ bực dọc nói với Nhĩ Khang lẫn Tử Vy:
– Hai người im giùm được không? Chuyện riêng thì hai người cứ nói riêng, chứ nói ở đây. Mông Đan nghe rồi hiểu lầm thì càng không tốt.
Rồi quay qua Mông Đan, Vĩnh Kỳ nói:
– Ðừng có suy nghĩ lộn xộn. Bọn họ đang cãi nhau, chẳng quan hệ gì đến chuyện cậu cả.
Liễu Thanh, Liễu Hồng, Mông Đan nhìn hai người:
– Tử Vy và Nhĩ Khang cãi nhau ư?
Ðó là chuyện chẳng ai tin. Nhưng ngay lúc đó Tử Vy lại bưng ly rượu thứ hai nốc cạn, rồi lè nhè nói:
– Mông Đan, cho tôi xin lỗi nhé, yên tâm đi chẳng có gì đâu. Cậu là người chung thủy, sống chết vì tình thì sớm muộn gì cũng động lòng trời. Hàm Hương không thể nào quên cậu, làm sao quên được một người đàn ông hiếm hoi trên đời thế này? Nào nào! Tôi xin kính cậu một ly!
Nói xong lại nốc cạn ly thứ ba! Kim Tỏa thấy vậy can ngăn:
– Hôm nay Tiểu thơ làm sao thế? uống rượu như rồng, mùi rượu nồng nặc về nhà sẽ có chuyện rắc rối đấy.
Nhĩ Khang thấy Tử Vy như vậy rất bức rức, nhưng vì còn giận nên cố quay mặt đi không nhìn.
Tiểu Yến Tử thì không sợ gì, nhảy vào cuộc.
– Nào uống rượu ư? Hay đấy! Tôi cũng uống rồi tới đâu cũng được!
Nói xong nâng ly lên nốc cạn, Mông Đan nâng ly lên:
– Vâng. Bây giờ mà không uống rượu thì không biết phải làm gì nữa.
Thế là mọi người cùng uống.
Lúc đó bàn bên cạnh có mấy tay đại hán, rượu cũng đã vài tuần. Nhìn qua bàn Mông Đan, thấy Tử Vy mặc dù nam trang nhưng má đã hồng, một tên nói:
– Ta dám cá với ngươi, thằng đó là con gái đấy!
Những tay còn lại tranh luận nhau, rồi để cho mọi người thấy mình là đúng, một tay đứng dậy bước qua nắm lấy áo Tử Vy nói:
– Này người anh em, qua bên bàn chúng tôi uống rượu đi!
Nhĩ Khang lúc đấy bực đầy một bụng, Thấy vậy, giận dữ vô bàn đứng dậy, vừa xuất quyền vừa chửi:
– Ngươi ăn phải mật heo, mật gấu gì mà đám động tay động chân kéo áo người ta chứ?
Ðại hán đó bất ngờ nên lãnh đủ một thoi, văng ra góc bàn làm chén ly đổ ngã ngổn ngang. Mấy tay đại hán còn lại thấy bạn bè bị đánh vội đứng dậy tràn qua hết.
– Bọn ngươi ở đâu lại mà dám động tay với bạn bè ta thế?
– Muốn toi mạng thì đến đây!
Nhĩ Khang trong cơn giận dữ nói. Mông Đan thấy có người đến ghẹo Tử Vy còn dám đánh trả Nhĩ Khang nên cũng nhảy vào. Rồi Liễu Thanh hét to:
– Dám kếm chuyện ở quán Hội Tân Lầu ư? Vậy thì cho biết tay!
Thế là một trận đánh nhau xảy ra. Tiểu Yến Tử thì nửa tỉnh, nửa say nên thấy đánh nhau là hứng chí vỗ tay. Rồi không chịu được ngứa ngáy cũng xông trận. Chuyện xông trận của Tiểu Yến Tử kéo cả Vĩnh Kỳ vào cuộc, để bảo vệ cho cô nàng. Thế là cả quán rối hẳn lên, bàn đổ, ly bể, không còn ra thể thống gì cả.
o O o
Kết quả là trên chuyến xe ngựa về cung hôm đó. Tiểu Yến Tử và Tử Vy say mèm, còn Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ quần áo xốc xếch. Tiểu Yến Tử và Tử Vy thì quá say, không còn biết trời trăng gì nữa, ôm nhau hát ư ử. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nhìn nhau, Vĩnh Kỳ hỏi:
– Để đến mức độ thế này phải làm sao đây? Tất cả tại cậu cả! Nhịn một chút có phải được hơn không? Nếu cho hai cô ấy về cung e là có chuyện, chi bằng ta quay lại Hội Tân Lầu, chờ bao giờ Tử Vy và tỉểu Yến Tử tỉnh lại hãy quay về, được chứ?
Nhĩ Khang suy nghĩ rồi lắc đầu.
– Không được, say thế này e là đến sáng mai cũng chưa tỉnh. Bây giờ trời cũng đã tối, nếu không về cung e là sẽ có chuyện, thôi thì cứ về, ta cho xe chạy thẳng đến Thấu Phương Trai, cho hai cô ấy vào nhà, hãy quay về.
– Thế nếu bị bắt gặp thì sao?
– Thì nói rằng tại chúng ta rủ đi chơi, uống có ít rượu, nhưng vì hai người tửu lượng yếu, nên uống có một chút mà đã say khướt.
Về đến Thấu Phương Trai thì đã trời tối. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang vội hối thúc các a đầu ra đỡ Tiểu Yến Tử và Tử Vy vào. Tiểu Yến Tử còn say nên cứ hát inh ỏi, Vĩnh Kỳ sợ quá van nài.
– Nào hát nhỏ một chút đi!
Tiểu Yến Tử cười nói lớn:
– Vâng, phải nhỏ tiếng một chút!
Tiểu Yến Tử cười nói lớn, Tử Vy cười theo, Ngay lúc đó bên ngoài chợt có tiếng chân nhiều người đi tới, rồi đèn lồng sáng choang. Vĩnh Kỳ kêu lên:
– Có người đến, mau mau đi vào trong đi!
Nhĩ Khang hoảng hơn, cố kéo Tử Vy vào trong:
– Tử Vy! Vào trong đi! Rủi ro mà hoàng hậu nhìn thấy thì nguy to đấy.
Nhưng Tử Vy đã giằng ra, quay qua nắm lấy Tiểu Yến Tử. Cùng hát to, cùng loạng choạng đi ra ngoài. Ngay lúc đó tiếng thái giám đứng ngoài đã hô to nói:
– Lão phật gia giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!
Bây giờ có muốn đẩy Tiểu Yến Tử và Tử Vy vào trong đã muộn, mọi người vội vã quỳ xuống tung hô. Thái hậu và hoàng hậu, Dung ma ma, Quế ma ma đã bước vào nhà nhìn thấy Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang quần áo xốc xếch, Tử Vy và Tiểu Yến Tử ngồi dựa vào nhau bà nhíu mày. Nhĩ Khang biết là tai họa lại đến, nên bước ra quỳ xuống tâu:
– Tôi thần đáng chết. Hôm nay là ngày hai cô cát cát được phép ra khỏi cung. Các cô ấy vui quá, nên van nài Ngũ a ca đưa đi dạo phố, mọi người cải nam trang dạo đến chiều. Mọi người đều đói bụng, nên vào quán cơm ăn. Thần vì không biết cát cát chẳng biết uống rượu, nên đã mời rượu, không ngờ uống có một ly cả hai đã say khướt thế này.
Thái hậu lạnh lùng nhìn Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ rồi quay qua nhìn Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Vĩnh Kỳ nói:
– Bẩm lão phật gia, xin đừng giận hai cô cát cát, tất cả đều là lỗi của Nhĩ Khang cả.
Thái hậu yên lặng, rồi quay qua đám tùy tùng ra lệnh:
– Hãy đưa hai cô cát cát này về Từ Ninh cung, để ta giúp bọn họ giải rượu nhé!
– Dạ!
Đám thái giám vừa nói là đã xông tới kéo Tử Vy và Tiểu Yến Tử đi. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ chỉ biết đưa mắt nhìn theo chứ không dám làm gì cả.