Tử Vy nghĩ đúng, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang chắc chắn phải tìm mọi cách để cứu hai người. Vì vậy khi cả bọn Yến Tử, Tử Vy nằm khóc trong đề lao thì Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ cùng đến Từ Ninh cung trần tình với thái hậu và vua. Nhĩ Khang nói:
– Bẩm lão phật gia, bẩm hoàng thượng. Chuyện tối nay, mọi thứ hết sức rõ ràng. Ðó là có người muốn ám hại Yến Tử và Tử Vy, con búp bê đó không phải là của Tử Vy. Quý vị suy nghĩ thử xem, tại sao thích khách lại cố tình xuất hiện trước mặt hoàng thượng mà không hành động rồi khi phát hiện bỏ chạy ngay. Hắn cố tình dẫn dụ mọi người đến Thấu Phương Trai. Khi đến Thấu Phương Trai rồi chuyện lục soát chỉ là động tác giả, còn chuyện lấy con búp bê kia ra mới là chính. Hoàng thượng! xin người hãy minh xét, đừng để oan các cô cát cát.
Vĩnh Kỳ cũng nói:
– Cái chuyện ma thuật kia con nghĩ với một người ngây thơ chơn chất như Yến Tử không thể nào làm được đâu. Ðó chưa nói tấm lòng của họ đối với hoàng thượng đã quá rõ ràng. Ngay cái màn trình diễn ban sáng, Hoàng a ma có biết ai là người đã nghĩ ra không? Yến Tử đấy. Còn bài hát là của Tử Vy. Họ thương yêu hoàng thượng như vậy chẳng lẽ lại muốn mưu hại người?
Vua Càn Long thắc mắc:
– Nhưng mà lúc tối, khi mọi người lục soát Thấu Phương Trai thì thái độ của Tử Vy và Yến Tử sao lại kỳ cục vậy? Những cử chỉ ngăn cản đó chính ta cũng trông thấy mà?
Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ giật mình, Nhĩ Khang nói
– Họ nào có sự cản trở nào. Chẳng qua họ làm một cách vô tâm, còn hoàng thượng vì nghi hoặc nên mới ngờ vực.
Thái hậu lắc đầu nói:
– Các người chẳng cần nói gì cả, chuyện này đương nhiên là phải tra xét rõ ràng. Nếu thật sự Tử Vy và Yến Tử mà bị oan thì cũng tìm được ra ngay. Các người từ sớm đến tối bên cạnh họ mà chẳng có một chút tin tình báo nào cả, hay là các ngươi có ý bao che? Hoặc đồng mưu? Chuyện đó ta phải điều tra kỹ, vì vậy tốt nhất là các ngươi hãy yên lặng, về đi ngày mai tính sau nhất là các người hãy yên lặng về đi ngày mai tính sau.
Nhĩ Khang nghe thái hậu kết tội bực tức.
– Bẩm lão phật gia, làm gì có chuyện bao che hay đồng đảng ở đây? Cái mà đáng lên án nhất là ác ý chụp mũ một tấm lòng trung thực, sự việc đó lịch sử đã từng diễn ra. Bao nhiêu trung thần đã vì nó mà phải bỏ mạng oan ức.
Vĩnh Kỳ cũng nói:
– Bẩm Hoàng a ma, coi như tất cả những điều trước đây người đã quên cả. Thì chuyện xảy ra ngày hôm nay, người cũng phải bình tĩnh mà phân tích một chút. Xem thử xem chân giả thế nào chứ?
Vua Càn Long lòng đầy rối rắm, ông lắc đầu:
– Bất luận con búp bê kia là của ai làm, của ai mang bỏ vào phòng Tử Vy. Nhưng chuyện có người định ám hại trẫm thì rõ là có thật. Trẫm chỉ nghĩ đến điều đó thôi là đã thấy lòng nặng trĩu. Chuyện này quả là một đòn mạnh đánh vào trẫm. Hãy để trẫm nghĩ ngợi một chút đã.
Nhĩ Khang lòng như lửa đốt, nói với vua:
– Hoàng thượng, có thể cái hình nộm kia ý không phải là nhắm vào hoàng thượng mà vào Yến Tử hay Tử Vy thì sao? Hiện có rất nhiều người muốn họ chết. Bệ hạ không nhớ đến chuyện trước kia Tử Vy đã từng bị kim đâm khắp người, bị lương đại nhân dùng nhục hình ư?
Thái hậu trừng mắt nhìn Nhĩ Khang:
– Nhĩ Khang, đừng chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ cho Tử Vy mà chĩa mũi dùi về người khác đánh lạc hướng. Tà thuật là một thứ ghê gớm vô cùng, hai cô cát cát kia suốt ngày cứ ra ngoài, hành động úp úp mở mở thật kỳ quặc, đáng nghi cả hoàng cung này. Chỉ có họ mới có thể làm cái chuyện đó, nếu không phải là bọn họ thì là bọn cung nữ thái giám ở Thấu Phương Trai là thủ phạm cũng có thể là chủ mưu của cả tập thể đó.
Vĩnh Kỳ nghe là biết ngay thái hậu cả quyết chuyện đó là Yến Tử làm nên vội nói:
– Hoàng a ma! Nếu lão phật gia ngộ nhận Yến Tử thì còn có thể chấp nhận được vì người nào đã chứng kiến được những chuyện sóng gió trước đây. Còn Hoàng a ma chẳng lẽ người cũng để cho sự việc ngô nhận vậy ư?
Nhĩ Khang cũng chen vào:
– Bẩm hoàng thượng, những chuyện trước đây hẳn hoàng thượng chưa quên. Tử Vy đã vì hoàng thượng mà bị trúng đao, nếu các cô ấy chủ tâm muốn hại hoàng thượng thì cô ta làm vậy làm gì?
Vua Càn Long nhìn Nhĩ Khang rồi nhìn Vĩnh Kỳ. Thật ra thì những điều họ nói vua đều thấy là hữu lý nhưng bấy giờ tâm trạng của vua rối mò, không thể quyết định gì cả, nên khoát tay:
– Chuyện hai con a đầu kia, có thế nào thì vẫn là nghi phạm. Các ngươi cứ về đi, đừng nói gì cả, trẫm sẽ cứu xét việc này, đích thân cứu xét!
Nhĩ Khang, và Vĩnh Kỳ chẳng còn cách nào khác đành rút lui. Trước kia đi Khang nhìn Tịnh Nhi, Tịnh Nhi cũng có vẻ phân vân cùng cực nên lắc đầu ý nói là chẳng giúp ích được gì.
Vua Càn Long nói thêm:
– Các ngươi cẩn thận đấy. Ở ngục đại nội trẫm đã cho quan binh canh phòng nghiêm ngặt. Ðừng có giở trò phá ngục mà hậu quả khó lưởng, đừng để trẫm thất vọng vì các người.
Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ giật mình, biết là mọi thứ đã bố phòng nghiêm ngặt, không thể hành động tùy tiện như trước.
o0o
Tối hôm đó ở Học Sĩ phủ, sự việc cũng rối không kém ông Phước Luân và bà phước tấn quýnh quáng cả lên. Hai người nghĩ là chuyện Nhĩ Khang, Tử Vy coi như đã an định, chuyện đau vào đó, Nhĩ Khang sẽ là Phò mã vua nay mai, chẳng ngờ sự việc lại xảy ra ngoài tưởng tượng, họa gần như trên trời rơi xuống. Ông Phước Luân nhìn Nhĩ Khang ủ rũ quay về nói:
– Nhĩ Khang, sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, vì nó liên hệ đến hoàng thượng nên là một vấn đề hết sức mẫn cảm. Cách xử lý của vua lúc nào cũng vậy thà giết oan trăm người hơn là thả lầm một người.
Nhĩ Khang buồn bã nhìn cha và mẹ.
– Chuyện này… Con phải cầu xin mẹ cha, hãy liệu mà giúp con giải cứu cho họ, sự việc lần này rất là nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng là đám Yến Tử, Tử Vy bị oan. Nhìn qua đã biết là họ bị hoàng hậu hãm hại nữa. Có điều lão phật gia lại nghe theo hoàng hậu mới khổ, mà trong chuyện này, chẳng hiểu sao hoàng thượng lại chẳng chịu nghe bọn con. Nếu để sự việc mà kéo dài thế này, e là nguy hiểu đến tính mệnh của Tử Vy và Yến Tử.
Bà phước tấn đi tới đi lui trong phòng, suy nghĩ.
– Tử Vy số sao khổ thế này? Muốn làm cát cát cũng phải trải qua bao nhiêu gian nan, bây giờ lại gặp chuyện thế này nữa.
Bà quay sang nhìn chồng hỏi:
– Chúng ta còn cách nào không? Liệu lệnh phi nói vào có tác dụng không?
– Thật khó lắm, bà nghĩ thử xem. Lão phật gia là mẹ ruột của hoàng đế, mà người mẹ nào lại không yêu con? Nhìn thấy cái hình nộm kia là bà đã hồn phi phách tán. Bà ấy đã có thành kiến rồi nói vào đâu để lọt. Dù có biết là bị oan, nhưng thà là xử oan hơn là dung túng mối đe dọa trong cung. Từ nào đến giờ lão phật gia cũng nào có yêu quý Tử Vy với Yến Tử bao giờ?
Nhĩ Khang xót ruột.
– Cha phân tích như vậy có nghĩa là Tử Vy và Yến Tử coi như hết hy vọng rồi ư? Nhưng cái con búp bê kia chỉ là một thứ hình nộm không hơn không kém, có làm gì ai được chứ? Con cũng có thể làm hàng trăm con như vậy, tất cả viết lên đó ngày sinh tháng đẻ của con, để lão phật gia xem thử con chết được không cho biết.
Bà phước tấn nghe vậy giật mình:
– Con đừng có hành động rồ dại như vậy.
– Chẳng lẽ cả cha mẹ cũng tin được chuyện nhảm nhí thế ư?
Nhĩ Khang hỏi, bà phước tấn nói:
– Nhĩ Khang, chuyện quỷ thần không thể đùa bỡn được, con cần phải nhớ là con còn cha mẹ già. Cha mẹ sẽ không chịu nổi những cú sốc quá mạnh đâu. Con cũng cần biết là từ ngày con quen với Tử Vy đến giờ, mẹ chẳng có chút nào yên ổn. Bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa, con cần phải thật trọng đừng có làm gì mà không nghĩ suy. Mẹ biết con yêu Tử Vy, nhưng con phải nhớ là mình còn có cha mẹ già.
Nhĩ Khang buồn phiền.
– Con biết, con đã để cha mẹ nhọc tâm, đó là điều không phải. Nhưng hiện nay lòng con đang rối lắm, chỉ nghĩ đến chuyện Tử Vy bị nhốt trong nhà lao tối tăm. Cuộc đời đầy bất hạnh, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa, làm con khổ sở vô cùng. Nhưng con lại đang bất lực, chẳng biết phải thế nào để cứu cô ấy ra khỏi nơi khốn khổ đó.
Ông Phước Luân suy nghĩ nói:
– Con đâu thể nóng nảy như vậy? Suốt trong cái sự việc xảy ra đó, con ở tại hiện trường mà? Vậy thì hãy bình tĩnh suy nghĩ, phân tích. Chỉ có cách vạch mặt kẻ định mưu hại Tử Vy ra thì không có cách nào cứu được Tử Vy cả.
– Kẻ định mưu hại Tử Vy chính là hoàng hậu chứ còn ai? Chắc chắn là bà ấy, nhưng làm sao tìm được bằng chứng?
Bà phước tấn trợn mắt:
– Con nói nhỏ tiếng một chút được không? Phải nhớ là tuy trong nhà mình, nhưng tai vách mạch rừng con ạ.
Ông Phước Luân nhìn Khang nói:
– Cha sẽ lập tức vào cung xem có thể giúp gì con được không? Riêng phần con, con cũng cần đi điều tra, cái tay thích khách kia là nhân vật nào. Nếu nó chạy vào Thấu Phương Trai là biến mất ngay thì con phải nhớ xem lúc con đến, có tay thị vệ nào từ trong chạy ra không. Còn nữa, ai là người đã lật chăn lên để phát hiện hình nộm? Những người đó đều đáng khả nghi cả.
Nhĩ Khang nghe cha nói như choàng tỉnh, nhảy dựng lên:
– Ồ! Cha chẳng hổ danh là đại học sĩ!
Nói xong Nhĩ Khang bỏ chạy ra ngoài.
o0o
Trời mới tờ mờ sáng Nhĩ Khang đã tới gặp Vĩnh Kỳ, hai người tiếp tục phân tích, rồi lập tức vời Cao Viễn và Cao Ðạt vào Cảnh Dương Cung.
Nhĩ Khang nhìn Cao Viễn, Cao Đạt.
– Hai ngươi hãy khai thật với ta, các ngươi đã làm gì ta đều biết cả. Có phải là bọn bây đã giả làm thích khách, rồi dẫn dụ mọi người đến Thấu Phương Trai. Sau đó thay đổi áo rồi chạy ra cùng mọi người bắt thích khách, rồi giả vờ dở chăn ra để nhặt con búp bê. Các ngươi quả là to gan, dám qua mặt cả lão phật gia, hoàng thượng, Ngũ a ca, và cả ta nữa. Gan thật!
Cao Viễn, Cao Đạt quỳ xuống nhìn nhau. Cao Viễn dập đầu nói:
– Oan ức cho bọn tôi! Phước đại gia ạ, bọn nô tài là kẻ thân tín làm sao dám làm chuyện động trời đó?
Cao Đạt tiếp lời:
– Vâng, Hoàn Châu cát cát và Tử Vy cát cát đối với bọn thần ân sâu tựa biển. Bọn nô tài mang ơn không hết làm sao dám hại. Xin đại gia thận trọng cứu xét, đừng để các cát cát bị oan, cũng đừng vì muốn chạy tội cho cát cát mà oan uổng bọn thần.
Vĩnh Kỳ hét lớn:
– Còn dám chối tội nữa ư? Ngoài chúng bây ra chẳng có ai có thể chạy vào Thấu Phương Trai rồi lại biến mất nhanh vậy. Rõ ràng là bọn bây đóng kịch, vậy mà còn chưa khai thật ra người chủ mưu chuyện này. Không lẽ đợi tao đưa sang Bộ Hình tra khảo, mới nói thật ư?
– Ngũ a ca! Phước đại gia! Hôm nay mà các vị có mang bọn thần đến Bộ Hình, thì bọn thần cũng khai vậy thôi, chẳng có lời thứ hai đâu. Hai anh em bọn thần, từ nhỏ đã làm việc trong cung, không những thế ba đời nay đều phục vụ tốt không hề làm điều gì thương thiên hại lý. Bọn thần quan minh chính đại không sợ tra xét đâu.
Cao Đạt cũng dập đầu nói:
– Vâng, nếu Ngũ a ca, và phúc đại gia nghi ngờ bọn thần thì cứ đưa đến Bộ Hình. Chúng tôi được phân công đến Thấu Phương Trai, lòng trung vẫn đó. Bây giờ các vị nghi ngờ bọn nô tài cũng thấy thất vọng. Phước đại gia, và Ngũ a ca mà tìm được bằng chứng là bọn nô tài, thì sẵn lòng chịu tội ngay.
Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ thấy hai đứa cương quyết như vậy, chỉ đưa mắt nhìn nhau, Nhĩ Khang nói:
– Ðược rồi Cao Viễn, ngươi khăng khăng bảo là ngươi không hề làm chuyện đó. Vậy thì tại sao lúc vào ngươi lại biết mà đến mở chăn? Có phải là có người bảo ngươi làm chuyện đó? Giường thì chăn nệm mỏng vậy. Ðương nhiên ngươi biết là làm gì có người trốn vậy mà đến giở lên. Có phải là vô lý không? Nếu không dự phần vào việc này sao ngươi làm thế? Vậy thì cứ khai thật ra bọn ta sẽ tha ngươi.
– Oan uổng quá! Nô tài thật sự nghĩ là tên thích khách kia chỉ có thể trốn ở nơi chiếc giường kia thôi. Tất cả sự việc làm đó đều vì sự an nguy của cát cát chứ nào có ý gì? Bởi vì mọi nơi khách đã xét rất kỹ rồi, có nơi đó là chưa…
– Vậy thì khi ta đuổi tên thích khách chạy vào Thấu Phương Trai. Ngươi lại từ trong đó chạy ra mà sao không nhìn thấy hắn? Ðiều đó là không thể tin được.
– Thật tình nô tài chẳng trông thấy gì cả. Nếu Phước đại gai cứ suy đoán kiểu đó thì bất cứ một thị vệ nào cũng có thể giả dạng, đâu cần phải là nô tài? Tại sao Phước đại gia chẳng nghi ngờ một ai khác mà chỉ nghi ngờ nô tài thôi?
Nhĩ Khang bị hỏi không trả lời được, lúc đó Vĩnh Kỳ bước tới kéo Nhĩ Khang đến bên cửa sổ nói:
– Ðừng vì những hành vi trùng khớp đó mà nghi ngờ mỗi người, rồi oan cho người ta. Ta đã bực chuyện oan ức của Tử Vy và Yến Tử, thì cũng không nên nghi họ khi chưa có đủ bằng chứng.
Nhĩ Khang gật đầu:
– Ngũ a ca nói phải.
o0o
Lúc Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ còn chưa tìm được cách cứu Tử Vy và Yến Tử thì trong ngục đã có chuyện xảy ra.
Vừa hết canh năm, cai ngục đã đến ngục, mở khóa. Năm cô gái suốt đêm bị nhốt trong ngục lạnh run, đang co ro che cho nhau thì cửa mở, Yến Tử là người đứng dậy mau nhất.
– Có phải là Hoàng a ma sau một đêm đã nghĩ ra sự việc?
Ngay lúc đó mấy tay cai ngục chỉ rao:
– Có lệnh gọi Tử Vy cát cát.
Tử Vy nghe vậy giật mình đứng dậy, Yến Tử ngăn lại:
– Tại sao chỉ gọi một mình Tử Vy cát cát? Bọn ta năm người, có gọi phải gọi cùng lúc chứ?
Nhưng mấy tên cai ngục chỉ kéo Tử Vy đi.
– Lệnh chỉ gọi một Tử Vy cát cát thôi.
Tử Vy phản kháng.
– Các người định đưa tôi đi đâu chứ? Tại sao không gọi đi cùng.
– Chuyện đó ngươi không được hỏi.
Thế là Tử Vy bị đẩy ra, cửa sắt khóa lại. Kim Tỏa đứng trong cửa gọi theo.
– Tiểu thơ! Tiểu thơ!
Yến Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà cũng gọi, nhưng bọn lính vẫn mặc. Ðưa Tử Vy đến Từ Ninh cung.
Ðến Từ Ninh cung, Tử Vy bị đưa thẳng vào mật thất. Vy kinh hoàng nhìn quanh, chỉ thấy mấy tay thái giám, bước tới lôi Tử Vy đến một cái giá rồi chẳng nói chẳng rằng, cột nàng lên đó theo hình chữ “đại”. Tử Vy hoảng hốt hỏi:
– Các ngươi định làm gì ta thế?
Bọn thái giám chẳng trả lời, kéo thẳng bàn tay Vy ra cho vào những chiếc kẹp sắc, Vy đau quá kêu lên:
– Ui da! Đừng! Đừng làm thế!
Rồi có những bước chân dồn dập đi vào. Tử Vy nhìn lên chỉ thấy thái hậu, hoàng hậu đứng trước mặt. Phía sau lưng hai người là Dung ma ma và Quế ma ma, phía sau lưng còn lủ khủ mấy bà ma ma khác.
Tử Vy thấy có hoàng hậu và đám ma ma kia là biết sự việc đã không hay.
Ngay lúc đó thái hậu lên tiếng hỏi:
– Tử Vy! Ngươi hãy khai thiệt chuyện cái hình nộm hôm qua đi. Ðể khỏi bị nhục hình. Nào nói! Ngươi đã mang cái hình nộm đó vào cung từ bao giờ? Tại sao lại muốn hãm hại Hoàng a ma, ai bảo ngươi làm. Khai ra mau!
Tử Vy bị kẹp đau quá nói:
– Bẩm lão phật gia! Con xin thề với trời đất, con từ nào đến giờ chưa thấy qua hình nộm đó, chỉ mới thấy hôm qua. Con cũng không ngờ là nó lại nằm dưới giường con nữa.
Hoàng hậu quay lại nói với thái hậu:
– Thần thiếp đã biết là thế nào nó cũng chối biến cả tội mà, con nhỏ này cao tay lắm. Ngay từ đầu, nó không phải qua tuyển chọn của Nội vụ phủ là đã được vào làm cung nữ ngay, tiếp đó nó mê hoặc hoàng thượng, để hoàng thượng dẫn theo đi tuần thú, rồi làm ra màn kịch đỡ đao, để nhảy lên địa vị hiện nay. Lão phật gia hãy nghĩ xem, một đứa con gái nhỏ nhắn như vậy mà phép thuật lại như thế thì chỉ có thể là yêu nữ thôi ạ.
Thái hậu ngẫm nghĩ hình như cũng có cùng ý nghĩ nên nói:
– Tử Vy, nếu ngươi không khai, thì bắt buộc phải dùng hình phạt đấy. Nói đi.
Tử Vy kêu lên:
– Bẩm lão phật gia, đối với Hoàng a ma con xem người như thần tượng, đó là cha con làm sao con lại dám mưu hại người. Lão phật gia, con biết là người không tin, cũng không ưu thích gì con, nhưng xin người hãy hiểu sự chân thành, chứ nghi oan con thế này thì thật là tàn nhẫn.
Hoàng hậu lớn tiếng:
– Ngươi đừng có ngoan cố chạy tội, vật kia rõ ràng là nằm trong giường ngươi, mọi người đều nhìn thấy tận mắt, ngươi còn nói gì nữa chứ.
Tử Vy nhìn thái hậu:
– Bẩm lão phật gia! Con bị oan, có người định hãm hại con, xin lão phật gia minh xét cho.
Thái hậu nói:
– Thì ngươi cứ khai thật đi! Có phải ngươi là của Bạch Liên giáo không. Nếu không phải là ngươi thì hẳn là Yến Tử. Ai chỉ huy bọn bây, nói ngay.
Tử Vy giật mình kêu lớn:
– Cái gì mà Bạch Liên giáo. Trời ơi bọn con làm gì biết ma thuật? Ai lại học chi ba chuyện đó.
Thái hậu chụp ngay cái chữ “ma thuật” của Tử Vy nói:
– Ngươi bảo rằng ngươi không biết đó là “ma thuật” tức là ngươi đã biết.
Tử Vy hoảng hốt.
– Bẩm lão phật gia, con biết đó là ma thuật không có nghĩa là con đã làm được.
Dung ma ma kề tai thái hậu nói nhỏ:
– Con a đầu này cứng đầu lắm không tra khảo nó không chịu nhận đâu.
Thái hậu nói:
– Có nghĩa là ngươi muốn ta sử dụng hình phạt?
– Lão phật gia có giết con, thì con cũng không thế nhận việc mà mình không hề làm.
Thái hậu bèn ra lệnh.
– Tra tấn!
Lập tức mấy chiếc kẹp tay xiết mạnh. Tử Vy có cảm giác như cả mười đầu ngón tay mình bị bẻ gẫy cả, đau quá kêu lên:
– Ui da! Ui da! Lão phật gia ơi! Hãy cứu mạng! Cứu tôi với.
Hoàng hậu lạnh lùng.
– Có chịu khai hay là không?
Tử Vy nói:
– Nếu bây giờ tôi vì đau quá mà nhận lời, rồi Hoàng a ma tưởng thật người sẽ đau lòng biết bao. Tôi đã bảo là không có… không có mà.
Dung ma ma lại khoát tay, đôi kềm càng xiết chặt hơn.
Tử Vy mồ hôi vã ra như tắm, đau quá kêu lên:
– Ối! Lão phật gia, người hãy nghĩ đến Phật Bồ Tát mà buông tha con, cứu con… Tại sao người lại có thể cư xử với con như vậy? Xin hãy từ bi một chút chứ?
Thái hậu giận dữ:
– Với một kẻ muốn mưu hại hoàng đế thì làm sao ta từ bi được, làm sao cứu ngươi đươc. Nếu ta từ bi với ngươi là chẳng biết thương hoàng đế, nếu thật sự ngươi bị oan thì hẳn là trong phòng ngươi mấy con a đầu kia là thủ phạm, hiểu chưa. Ngươi không khai, thì ta sẽ cho tra khảo tất cả, thế nào cũng có một đứa khai.
Tử Vy nghe vậy giật mình. Trời ơi, như vậy là thái hậu rồi sẽ tra tấn tất cả, rồi bọn chúng làm sao chịu nổi. Ðang nghĩ đến lúc đó thì chiếc kẹp lại xiết chặt hơn. Tử Vy đau quá kêu lên:
– Thôi được, tôi khai, tôi khai, xin đừng tra tấn nữa. Chuyện đó tôi làm đấy! Một mình tôi làm mà thôi.
Thái hậu trừng mắt nhìn Tử Vy.
– Thật ngươi làm ư? Yến Tử có giúp ngươi, còn bọn a đầu kia có giúp ngươi không?
– Không! Không! Không! Chỉ có một mình tôi thôi! Bọn họ chẳng biết gì cả.
Thái hậu ngạc nhiên:
– Tại sao ngươi lại làm như vậy? Hoàng thượng đã phong ngươi làm cát cát rồi, còn chỉ hôn ngươi với Nhĩ Khang, còn gì mà ngươi không hài lòng, ngươi lại muốn mưu hại hoàng thượng?
Tử Vy bàng hoàng không biết nói sao cứ mở mắt đau đớn nhìn thái hậu.
Dung ma ma lại ra lệnh cho kẹp, kẹp mạnh một lần nữa. Tử Vy đau quá hét lên chỉ mong mọi việc nhanh chóng kết thúc, nên nói:
– Ui da… phải rồi… tôi khai… tôi làm như vậy là để trả thù cho mẹ tôi… Hoàng a ma đã để cho mẹ tôi phải đợi cả đời, hận cả đời… nên tôi báo thù… báo thù.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn thái hậu gật đầu:
– Ðúng rồi đấy!
o0o
Khi Tử Vy thọ hình, sống dở sống chết thì cũng là lúc Vua Càn Long và ông Phước Luân nói chuyện. Suốt đêm vua đã không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi chuyện “dùng hình nộm ếm hại” nên trời vừa sáng, ông Phước Luân sang là vội vã xuống giường tiếp chuyện.
– Hoàng thượng, trẫm biết chuyện trong cung “bị ếm” đã khiến cho hoàng thượng bàng hoàng không ít, nhưng chuyện tà thuật đó không cần công đã phá, Bởi vì cái hình nộm nhỏ kia đã chẳng làm được gì, thần không muốn nhắc đến. Rõ ràng là trước mắt, hình nộm có đó mà hoàng đế thì thế nào? Vẫn bình chân như vại, thần trí vẫn minh mẫn, nếu có tác động được thì nào được như vậy, người bày ra đó sẽ chỉ tự gây phiền cho bản thân, xin hoàng thượng suy xét.
Vua Càn Long gật đầu, nhưng vẫn yên lặng, Phước Luân tiếp:
– Còn nữa, trong sự việc này nếu muốn thần tin là Tử Vy cát cát hay Yến Tử mà muốn ám hại hoàng thượng, thì dứt khoát là không tin. Vì nếu muốn như vậy thì cần gì họ đợi mãi đến giờ, họ đã hết sức muốn bảo vệ hoàng thượng. Thần sẵn sàng lấy đầu mình ra bảo đảm chuyện đó.
Vua gật đầu nói:
– Thật ra thì trẫm cũng đã nghĩ đến điều đó. Tử Vy và Yến Tử đối với trẫm ân tình thân thiết, họ giống như tay mặt, và tay trái của trẫm. Mà như vậy thì đâu thể tay mà hại thân vì vậy giờ phút này mà nói, trẫm không chút nghi ngờ là họ.
– Hoàng thượng rõ là anh minh.
– Nhưng bây giờ mọi chứng cứ lại xuất hiện ở Thấu Phương Trai. Trẫm nghĩ đến sự việc mà không khỏi chạnh lòng. Nếu muốn bứt mây chắc chắn động rừng. Nếu thẳng thừng mà tra xét e là sẽ còn khám phá ra nhiều bí mật nữa, Rồi sẽ làm liên lụy đến nhiều người Nhưng không thể không điều tra. Chắc chắn là hoàng cung sẽ phải trải qua nhiều sóng gió.
Ông Phước Luân nhìn vua, hiểu ra, Vua tiếp:
– Hiện giờ trong đám cung tần của trẫm chắc chắn là cũng chia năm xẻ bảy. Lão phật gia đương nhiên cũng tín cẩn và thiên vị một số người. Nếu những người này phạm lỗi mà trẫm phạt thì cũng khiến tình cảm mẹ con sứt mẻ, rồi mất đoàn kết. Kẻ phạm tội thừa cơ tháo thân, người không tội bị thanh toán, Trẫm chĩ nghĩ đến vụ án “hình nộm ếm người” thời Hán Võ Đế mà rùng mình vì đã làm hại hàng vạn sinh linh.
Ông Phước Luân cúi đầu.
– Thì ra hoàng thượng cũng đã nghĩ ngợi thấu đáo vậy.
– Vì vậy, ngoài chuyện tìm được bằng chứng xác đáng, tin cậy mới có thể kết tội, không thể hành động hàm hồ. Hôm qua ta còn nghi ngờ, nhưng hôm nay nghĩ lại thấy lo lắng cho Yến Tử và Tử Vy. Thấu Phương Trai mặc dù có Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang thường xuyên ở đấy, nhưng bọn cao thủ vẫn xuất hiện như chỗ không người, thì tính mệnh họ muốn lấy đi lúc nào chẳng được. Hay là, chỗ ngục tù biết đâu là nơi an toàn nhất để họ dung thân? Vì vậy khanh nên khuyên Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khanh đừng có hành động nóng vội mà không tốt.
Ông Phước Luân hiểu ra, cảm động.
– Hoàng thượng thật anh minh, nói chuyện với hoàng thượng, thần mới được sáng tỏ, nhưng mà hai cô cát cát kia dù gì cũng là thân gái, để họ ở trong tù lạnh lẽo thế kia, liệu họ có chịu nổi không hay là sẽ bệnh hoạn?
Vua Càn Long gật đầu nghĩ ngợi, ông Phước Luân lại nói thêm:
– Còn nữa, hoàng thượng tuy là không tin chuyện ma thuật, nhưng lão phật gia thì lại tin. Rồi vì tình sâu giữa mẹ và con, để bảo vệ hoàng thượng, biết đâu khi chúng ta còn chưa làm sáng tỏ sự việc, thì thái hậu đã ra tay trước trừ hậu hoạn, lúc đó có muốn can thiệp e không còn kịp.
Vua nghe vậy như nhớ sực ra, vội đứng dậy.
– Ðược rồi! Bây giờ thượng triều, sau đó sẽ tiến hành ngay sự việc!
o0o
Lúc Tử Vy được đưa trả về đề lao thì hai tay đã sưng vù, người đầy thương tích, vừa bị đẩy vào song sắt đã té nhào xuống. Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, Thể Hà, Minh Nguyệt nhào tới, Kim Tỏa ôm chồm lấy Tử Vy, gào lên.
– Tiểu thơ! Tiểu thơ! Họ đã làm gì tiểu thơ vậy?
Yến Tử nhìn những ngón tay sưng vù của Tử Vy giận dữ.
– Tử Vy, có phải họ đã tra tấn ngươi không! Ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng mới được.
Minh Nguyệt, Thể Hà cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Tử Vy.
– Cát cát, cát cát hãy tỉnh dậy! Ông trời ơi! Phật ơi sao không phò hộ người lành?
Nhưng ngay lúc đó cai ngục đã kéo tay Yến Tử.
– Bây giờ tới phiên Hoàn Châu cát cát.
Yến Tử vùng vẫy:
– Ta không đi! Không đi! Bọn người rồi sẽ giết chết ta.
Nhưng nguyên một đám thị vệ đã dàn hàng ngang nói:
– Xin cát cát đi cho, đừng để bọn nô tài phải động thủ.
Yến Tử ngang bướng đâu có nghe, thế là tay vung quyền chân quét ngang, nhưng các thị vệ phái đến đều có võ nghệ cao cường, nên chỉ một thoáng là Yến Tử bị khống chế ngay. Yến Tử vẫn vùng vẫy.
– Tôi không đi! Tôi không đi!
Nhưng Tử Vy cố gượng dậy nói:
– Yến Tử, tôi đã nhận tội rồi. Chị đừng có đề bị họ tra tấn nữa.
Nhưng Yến Tử bận hét nên nào có nghe thấy.
Cô nàng bị đưa tới trước mặt thái hậu, hoàng hậu các ma ma y như Tử Vy.
Bọn thái giám xông lại định cột y lại như đã cột Tử Vy. Yến Tử nói:
– Các ngươi không cần cột lại, muốn hỏi gì ta trả lời cho nghe.
Thái hậu nhìn chầm chầm Yến Tử.
– Yến Tử, ban nãy Tử Vy đã khai cả rồi, cái hình nộm kia do chính nó làm ra. Nó cũng thừa nhận cả bọn là Bạch Liên giáo, đúng không?
Yến Tử trừng mắt:
– Bạch Liên giáo ư? Ai bảo? Ta là Hồng Liên giáo cơ mà?
Dung ma ma lại kề tai thái hậu nói:
– Lão phật gia, cái con a đầu này hay giương đông kích tây lắm. Nó muốn làm ta bị cuốn theo ý nó lắm, hãy coi chừng.
Thái hậu lớn tiếng:
– Tử Vy, đã khai rồi, ngươi còn nói gì nữa. Hãy nói thật đi, có phải ngươi và Tử Vy, cùng phe đảng không?
Yến Tử nhìn thái hậu, rồi nhìn hoàng hậu nghiến răng nói:
– Tử Vy khai nhận là vì các người tra khảo, dùng cực hình bức cung nó, nên nó không thể khai khác đi. Các người thật tàn nhẫn, thật vô lương tâm.
Nói xong ngẩng cao đầu lên, đầy hào khí nói:
– Nói thật cho các ngươi biết, cái đó là do ta làm đấy. Các người đừng có ăn hiếp Tử Vy nữa cô nàng yếu đuối không có sức khỏe vậy mà còn bị các người kềm kẹp. Một con búp bê bằng vải thì nghĩa lý gì? Ta làm đó! Ta có thể làm cả đống đó. Ðược chưa.
Vừa nói, Yến Tử vừa vỗ ngực tiếp:
– Một mình ta đã làm tất cả, muốn chặt đầu cứ chặt! Ðừng có bày chuyện hết đánh đứa này lại khảo đứa kia. Các người giết ta thôi, còn tất cả Tử Vy và đám nô tài kia hãy thả hết cho ta.
Thái hậu nhìn thẳng Yến Tử.
– Mi nhận cái đó là do mi tạo ra ư?
– Vâng, tôi khai rồi đó. Tôi một mình làm, chẳng liên can gì đến ai cả.
Thái hậu hỏi:
– Thế tại sao ngươi lại định mưu hại hoàng thượng?
Câu hỏi này làm Yến Tử ngắc ngứ chựng lại, rồi nói:
– Bà nghĩ lý do gì thì tại lý do đó vậy, bởi vì tôi chưa nghĩ ra nên có nói cũng không rõ.
– Thế ở trên người con búp bê kia viết những chữ gì ngươi nhớ không?
– Chữ ư? Ồ đại khái là “ma ma mi mi cấp cấp như luật lệnh.”
Hoàng hậu vội kề tai thái hậu nói:
– Lão phật gia đừng để nó tung đòn hỏa mù, nó rất giỏi thủ thuật này đấy, là một trong những đầu sỏ ở Thấu Phương Trai, lại biết yêu thuật. Theo thần thấy thì cả cái Thấu Phương Trai chúng tư thông nhau cả, đều là đồng bọn của nhau.
Dung ma ma đứng gần cũng phụ họa.
– Nô tài cũng nghĩ như vậy.
Yến Tử lớn tiếng:
– Hoàng hậu nương nương, Dung ma ma các người rất thích làm bạn với ong phải không? Có muốn ta làm yêu thuật, để sai chúng đến cho các người sưng mặt lần nữa không? Coi chừng đấy, tối nay các người trèo lên giường là sẽ có hàng trăm ngàn hàng ngàn con rắn độc bò lên cắn các người tơi tả.
Dung ma ma nghe nói sợ quá, nói với thái hậu:
– Lão phật gia! Hẳn đã nghe thấy rồi đấy, bây giờ nó còn định giở trò ma thuật nữa. Lần trước tôi và hoàng hậu bị ong đuổi cả hoàng cung đều biết chuyện mà, bây giờ hắn dọa cả mang rắn độc đến. Cũng có thể là làm thật đấy.
Yến Tử ngước mặt cười lớn:
– Ha ha ha! Không phải chỉ có rắn độc mà còn cả rít, bò cạp, rồi kiến vàng này. Chúng sẽ bò đầy lên giường ngươi, bỏ vào tóc vào lỗ tai ngươi nữa.
Hoàng hậu nghe nói rùng mình, còn thái hậu thì giận xanh cả mặt.
– Dám đứng đây mà rủa, thóa mạ hoàng hậu như vậy thì không phải yêu tinh thì cũng là phường bất trị, thôi hãy mang nó đi đem cả đồng bọn còn lại đến.
Yến Tử bị đưa đi.
Ðến lượt Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng, Tiểu Trác bị gọi lên.
Kim Tỏa bị đẩy đến trước mặt thái hậu, vội vã quỳ xuống.
– Bẩm lão phật gia, xin người đừng tin lời tiểu thơ con. Chẳng qua là vì người muốn che chở cho bọn nô tài, mới thừa nhận việc làm đó, chớ còn con búp bê kia là do chính nô tài đây làm, chẳng dính dáng gì đến tiểu thơ con cả. Xin người hãy tha tiểu thơ và chỉ trừng phạt con.
Minh Nguyệt, Thể Hà Tiểu Đặng, Tiểu Trác nhìn thấy những dụng cụ tra tấn bày đầy ra đó thẩy đều sợ hãi.
Thể Hà quỳ xuống nói:
– Bẩm lão phật gia! Xin hãy rộng lượng khai ân. Hai vị cát cát kia tâm địa tốt, yêu quý bọn nô tài. Cái con búp bê mà lần trước lão phật gia đã nhìn thấy đó, chính là do nô tài làm ra đấy. Chẳng qua các cát cát thương nô tài mới tự nhận thôi.
Minh Nguyệt thấy Thể Hà nhận tội cũng vội nói:
– Bẩm lão phật gia, con búp bê đó thật ra của nô tài đấy ạ.
Tiểu Đặng thấy ba người con gái đầy nghĩa khí như vậy cũng không chịu kém.
– Bẩm lão phật gia, cái đó không phải là của mấy cô đó, mà là của nô tài đấy ạ. Con thấy búp bê đẹp dễ làm nên tập làm chơi không ngờ lại gây đại họa.
– Còn tôi! Tôi nữa! Tiểu Trác bước tới dập đầu, cái đó của tôi mà sao ai cũng giành vậy? Xin lão phật gia tội nô tài thật đáng chết. Xin lão phật hãy trừng phạt nô tài, tha cho hai cát cát tốt nhất thiên hạ kia.
Thái hậu thấy mấy nô tài ai cũng giành hết, vừa vô cùng cảm động, vừa bức rức, Dung ma ma lại kề tai thái hậu tấu nhỏ.
– Ðấy lão phật gia thấy chưa? Nếu hai cát cát kia chẳng có ma thuật làm sao lại khiến đám nô tài này tuân phục dữ vậy? Cả chuyện bị chém đầu vẫn không sợ, nhận tội thay, quả thật là chuyện khác thường.
Hoàng hậu cũng chen vào:
– Mặc cho thế nào thì cả đám Thấu Phương Trai, chúng thẩy đều nhận tội. Nếu thật sự con búp bê kia chẳng liên can gì đến bọn chúng thì tội gì mà chúng nhận chứ? Trong đám này chắc chắn có một đứa là chủ mưu, những đứa còn lại là đồng lõa.
Hoàng hậu đang nói đến đó, thì bên ngoài có tiếng thái giám rao:
– Hoàng thượng giá lâm! Ngũ a ca đến! Phước đại gia đến!
Thái hậu, hoàng hậu đều thay đổi sắc diện, chuẩn bị đón vua vào.
Thì ra, vua Càn Long vừa bãi triều, thì Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đã đón ngay. Báo là được tin sáng nay thái hậu đã đem Tử Vy, Yến Tử và đồng bọn ra xét hỏi. Vua vừa nghe đã giật mình, cùng hai chàng trẻ tuổi đến ngay Từ Ninh cung.
Thái hậu, hoàng hậu và các Dung ma ma đều ra nghênh đón. Vua Càn Long nhìn thấy hoàng hậu và các ma ma đều có mặt ở đấy, chợt chau mày. Vừa ngồi xuống, vua đã nói:
– Nghe nói mẹ ngay từ sáng sớm đã phải xét xử hai con a đầu kia. Thật là nhọc lòng trẫm đã nói chuyện này để chính trẫm xét cơ mà? Tại sao không đợi trẫm.
Thái hậu nói:
– Chỉ sợ hoàng đế lòng còn nhân hậu, không tìm ra được manh mối, nên ta mới phụ hoàng đế làm việc này, đỡ tốn thời gian.
Vua Càn Long hỏi:
– Thế mẹ đã tìm ra được manh mối gì chưa?
– Tất cả bọn chúng đã nhận tội cả rồi.
Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ giật mình:
– Nhận tội rồi ư?
Hoàng hậu đắc ý chen vào:
– Hoàng thượng biết không, cả Thấu Phương Trai đều nhận lỗi cả. Chuyện yêu thuật này là công trình của cả bọn chúng, may mà lão phật gia anh minh, nên mọi chuyện sáng tỏ.
Vĩnh Kỳ nghe vậy hét lên:
– Làm gì có chuyện đó? Tại sao họ lại nhận tội? Phải có một lý do gì đó bắt họ nhận tội chứ?
Nhĩ Khang cũng bị kích động tột độ:
– Hoàng thượng! Tử Vy thường vào sinh ra tử vì hoàng thượng thì làm sao có thể làm chuyện này được chứ? Xin hoàng thượng minh xét.
Vua Càn Long nói:
– Bây đâu, hãy mang tất cả bọn chúng ra đây, để ta hỏi cho ra lẽ.
Và chỉ ít phút sau, Tử Vy, Kim Tỏa, Yến Tử, Thể Hà, Minh Nguyệt, Tiểu Đặng, Tiểu Trác đều được đưa ra.
Vừa nhìn thấy vua mọi người đều phủ phục xuống.
Vua Càn Long trông thấy dáng dấp tiều tụy của Tử Vy ngạc nhiên.
– Tử Vy, ngươi làm sao vậy?
Tử Vy còn chưa kịp trả lời, thì Yến Tử đã nói:
– Hoàng a ma sao nhẫn tâm vậy. Hôm qua bọn con còn ca hát mừng thọ cho người, rồi lúc đốt pháo bông còn ra câu đố vui vẻ vô cùng. Con hạnh phúc muốn điên lên, vậy mà không ngờ, vừa vui đó đã bị nhốt vào ngục. Tờ mờ sáng Tử Vy đã bị bắt đi dùng cực hình tra khảo.
Vua Càn Long, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ không hẹn cùng kêu lên:
– Dùng cực hình ư?
Vua vội vã quay sang Tử Vy:
– Tử Vy! Ai đã tra tấn con? Họ dùng cực hình gì? ở đâu nào? Cho trẫm xem con có bị thương nặng không?
Tử Vy dập đầu nước mắt như mưa:
– Hoàng a ma! Người đã hỏi con những điều đó, cho thấy là người còn quan tâm đến con. Thế này lả đủ rồi, con có chết cũng yên lòng, Con đã nhận rồi đấy, búp bê do con làm, chẳng liên can gì đến ai cả. Chí tử một mình con thôi, còn ngoài ra hãy tha chết cho tất cả.
Yến Tử nghe vậy giậm chân nói:
– Tôi đã nhận tội rồi, hãy trừng phạt tôi, một mình tôi thôi. Tôi không sợ chết đâu.
Kim Tỏa vội dập đầu.
– Hoàng thượng anh minh, xin hãy minh xét, không phải hai cô cát cát là thủ phạm mà là con, một mình con làm đó. Hãy tha cho tiểu thơ con, cô ấy vô tội.
Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng, Tiểu Trác cũng quỳ xuống:
– Tôi mới là thủ phạm!
– Con mới là thủ phạm!
– Nô tài mới là thủ phạm.
Vua Càn Long thấy cảnh trước mặt mà bàng hoàng quay qua nhìn thái hậu.
– Thưa mẹ! Ðiều mà mẹ nói là “thú tội” là thế này đây ư? Vậy mà mẹ cũng tin được à?
Thái hậu bấy giờ mới nhìn ra có gì không phải, nên nói:
– Vậy thì theo hoàng đế thấy, phải thế nào?
Nhĩ Khang nhìn dáng dấp tiều tụy của Tử Vy lòng đau như cắt, vội quỳ xuống trước mặt vua nói:
– Bẩm hoàng thượng, Tử Vy chỉ vì muốn nhìn cha mà phải chịu biết bao điều đau đớn. Vậy thì xin đừng có dùng nhục hình ép cung nữa. Hãy để cho lòng trung hiếu của cô ấy tỏ sáng. Còn nếu cứ vô cớ kết tội thế này, thì tình cảm còn gì?
Hoàng hậu thấy tình hình đã đổi chiêu nên nói lớn tiếng.
– Nhĩ Khang, ngươi thật là to gan, ngươi dám nói lão phật gia là vô cớ kết tội ư?
Ngay lúc đó Tịnh Nhi chợt bước ra, trên tay là con búp bê và một mảnh gấm tuyết, Tịnh Nhi quỳ xuống chậm rãi nói:
– Bẩm lão phật gia, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tịnh Nhi có mấy điều thấy là không thể yên lặng. Cái con búp bê này tối qua Tịnh Nhi đã nhặt đem về nghiên cứu cái vải để may búp bê này rõ ràng là loại gấm tuyết, là thứ hàng mà lần trước ở Tô châu dâng tặng vào cung. Một loại gấm đặc biệt ở ngoài không có, vậy thì con búp bê này là do trong cung làm, người trong cung làm ra. Tịnh Nhi còn nhớ, lần đó lão phật gia chỉ để lại một ít cho mình xài, còn lại đã đem phân phát cho vài ba nương tử yêu quý thôi, chứ không có phát cho Thấu Phương Trai. Chuyện này chỉ cần qua phòng Kính Sự tra xét là biết ngay đã cho ai.
Lời của Tịnh Nhi làm mọi người giật mình, hoàng hậu và Dung ma ma tái mặt.
Thái hậu không tin hỏi lại:
– Tịnh Nhi lời của ngươi chính xác chứ?
Tịnh Nhi dâng cả hai thứ lên:
– Con búp bê ở đây, gấm tuyết cũng ở đây. Xin lão phật gia xem thử.
Thái hậu vội cầm lên so sánh.
Yến Tử được dịp trút cơn thịnh nộ:
– Vậy thì Hoàng a ma người hãy ra lệnh bắt hết mấy bà nương nương kia nhốt lại, lấy kẹp sắt kẹp tay như đã kẹp Tử Vy là bảo đảm sẽ có hàng đống tay tội phạm đấy.
Vua Càn Long giật mình:
– Dùng kẹp sắt kẹp ư? Tử Vy con bị kẹp ở đâu? Ðưa tay ta xem nào?
Tử Vy giấu cả đôi tay nói:
– Thôi! Hoàng a ma xem làm gì?
Yến Tử đâu yên, kéo đôi tay Tử Vy ra đưa cho vua xem nói:
– Ðây này! Đây này! Hoàng a ma hãy xem đi, sưng húp thế này, không biết bên trong xương cốt có bị gãy không? Nếu bị gãy, chẳng biết sau này ai sẽ gãy đàn cho Hoàng a ma nghe, ai đánh cờ với Hoàng a ma nữa.
Mọi người nhìn xuống chỉ thấy mười ngón tay của Tử Vy sưng đỏ như mười củ cải, Nhĩ Khang nhìn mà lòng đau như cắt.
Vua Càn Long giận dữ nói:
– Nhĩ Khang, mau truyền lệnh cho Kính Sự phòng tra xét ngay.
Nhĩ Khang mắt đỏ ngầu nói:
– Vâng, thần tuân chỉ!
Nhĩ Khang đứng dậy định đi thì Tử Vy ngăn lại:
– Nhĩ Khang! Đợi đã.
Nhĩ Khang đứng lại, Tử Vy bò đến quỳ trước mặt vua:
– Xin Hoàng a ma hãy bớt giận. Từ thời Tần hán đến nay chuyện ma thuật đã gây liên lụy cho biết bao nhiêu người. Khiến bao nhiêu nguời đã chết oan vì chuyện đó. Nó còn khiến cả hoàng cung lúc này cũng sống trong kinh hoàng. Nếu Hoàng a ma tin là Tử Vy này bị oan ức. Yến Tử cũng vậy, thì vụ án này xin xếp lại ở đây. Tử Vy tin là Hoàng a ma hồng phúc đầy trời, một cái hình nộm búp bê kia sẽ chẳng làm gì được Hoàng a ma đâu. Còn nếu Hoàng a ma mà cứ tiếp tục điều tra, thì sự đau đớn với Hoàng a ma, với lão phật gia, đối với hoàng thất này sẽ vô cùng nghiêm trọng, Thôi thì hãy ngưng lại đi, đừng nghĩ đến nữa.
Lời của Tử Vy làm vua vô cùng cảm động.
Tịnh Nhi cũng bước tới một bước, quỳ xuống trước mặt vua nói:
– Lời của Tử Vy nói đúng đấy. Chuyện này bất luận là ai làm đương nhiên là đã thấy hậu quả của nó. Nếu bây giờ Tử Vy và Yến Tử không muốn hoàng thượng điều tra, thì có nghĩa là mặc nhiên họ phải biết là họ đã nợ Tử Vy và Yến Tử vì đã tha thứ cho họ. Tử Vy nghĩ, con người dù gì cũng là da thịt. Ai lại không biết cảm động. Hành vi của hai cô cát cát còn có tác dụng mạnh hơn là đem họ đi chém đấy.
Tử Vy nghe Tịnh Nhi nói thay cho mình, lòng hết sức ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn Tịnh Nhi.
Trong khi hoàng hậu nghe Tịnh Nhi nói mà mặt tái xanh cả, Dung ma ma cũng vậy.
Thái hậu nhìn Tử Vy lòng cũng thấy ray rức, nói:
– Vậy đâu có được, nếu có người định làm hình nộm để hại hoàng đế, đổ lỗi cho cát cát, thì rõ là đại ác, làm sao có thể buông tha được. Nếu buông tha, tội ác lại tái diễn như vậy, có phải là còn hại nhiều người không?
Hoàng hậu nghe thái hậu nói rùng mình, vua Càn Long nhìn thẳng vào mặt hoàng hậu nghiến răng nói:
– Ðúng, phải bắt lôi ra ánh sáng rồi ngũ mã phân thây, như vậy mới xứng với tội ác.
Hoàng hậu và Dung ma ma sợ hãi vô cùng.