Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 39 - Đi Học

trước
tiếp

Editor: Kan Kudo

Vào lúc Tỉnh Hành thấy hơi thở mình gấp gáp và suy nghĩ hỗn loạn, cửa phòng sách bị mở ra từ bên ngoài, Châu Châu ngó đầu vào, nhìn anh tò mò hỏi:

“Anh một mình ở đây làm gì vậy?”

Ngẩng đầu nhìn Châu Châu, sắc mặt Tỉnh Hành bình tĩnh, đóng máy tính trước mặt lại:

“Đang xem cái này chút.”

Lời này nói cho có lệ, lòng hiếu kì của Châu Châu không giảm, trực tiếp mở cửa đi vào, đi đến bên bàn đọc sách, nhìn anh hỏi:

“Có thể cho cho tôi xem với không?”

Giao diện trang web trên máy tính chưa tắt, đều là những nội dung về nhân yêu mà anh tìm ra được, Tỉnh Hành do dự một chút, rốt cuộc Châu Châu tự mình cầm máy tính lên. Màn hình sáng lên, trên trang web hiện một đống chữ, còn có vài hình ảnh minh hoạ.

Muốn giành máy tính lại thì không được bình thường, vì thế Tỉnh Hành không nói chuyện, hơi hơi nín thở, sau đó chờ Châu Châu xem xong, anh nghe thấy cô hơi kinh ngạc nói: “Hừm ~ Tôi xem không hiểu gì hết, anh nói cho tôi nghe đi……”

“……”

Suýt nữa anh đã quên, cô không biết chữ……

Tỉnh Hành bình tĩnh lại, ánh mắt hướng sang màn hình máy tính, hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc mà nói dối trắng trợn:

“Ừm, trang này nói rằng, phi hành khí có năm loại, phân chia thành các loại máy bay, hàng thiên khí, hỏa tiễn, đạn đạo cùng các loại vũ khí, các loại máy bay là phi hành khí bay trong tầng khí quyển, ví dụ như khí cầu, phi cơ……”

Châu Châu nghe không hiểu gì hết, nhưng cô không ngại đổi đề tài, nghiêm túc nói với Tỉnh Hành:

“Ừm, tôi thích bong bóng búp bê Barbie.”

Tỉnh Hành nhìn cô với vẻ mặt “cô thật ngoan”:

“Lần sau ra ngoài sẽ mua cho cô.”

Châu Châu gật gật đầu,

“Tốt lắm.”

Chuyện người và yêu mà anh còn đang suy nghĩ trong lòng, Tỉnh Hành tự mình giấu đi.

***

Tỉnh Hành và giáo sư Vương cùng nhau giúp Châu Châu nhìn qua kĩ nhà trẻ kia, hiệu trưởng cũng không kéo dài thời gian, khoảng giữa trưa hôm sau gọi điện thoại cho Tỉnh Hành. Cũng không phải tin xấu, các cô thương lượng rồi, bằng lòng nhận Châu Châu vào học.

Hiệu trưởng nói:

“Chúng tôi thu học phí như bình thường, hy vọng có thể giúp đỡ được chút nào đó cho bệnh tình của bạn gái cậu. Nếu cậu cũng yên tâm rồi thì ngày mai đưa cô ấy đến, báo danh rồi nhập học luôn. Giữa trưa muốn nghỉ trưa ở đây, có thể cần phải mang tấm thảm nhỏ với gối đầu.”

Tỉnh Hành rất vừa lòng với kết quả này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh định hết tuần này thì trở về viện nghiên cứu đi làm, có thể trong tuần này lo liệu xong chuyện đi học của Châu Châu, hơn nữa anh có thể lưu lại hai ngày để quan sát việc đi học của Châu Châu một chút, đây là kết quả tốt nhất.

Không bao lâu sau khi quăng điện thoại đi, dì Vưu ấn chuông cửa tới làm cơm trưa.

Tỉnh Hành dù sao cũng không có kinh nghiệm trong phương diện này, từ lúc Châu Châu không quay lại làm trai sông nữa, anh đều một bên tìm tòi một bên nuôi dưỡng cô. Từ bên giáo sư Vương và dì Vưu cũng trợ giúp không ít.

Để không gây ra những phiền toái không cần thiết, trong phương diện này anh cũng không đi học hỏi mẹ Tỉnh, bởi vì nói không chừng bà sẽ nhúng tay vào để quản. Bây giờ có chuyện đi học, anh nghĩ dì Vưu từng chăm trẻ con chắc sẽ biết chút ít, hiển nhiên đi hỏi bà.

Dì Vưu chăm trẻ hồi năm nảo năm nao, với lại là chăm trẻ ở dưới quê, thua kém quá nhiều với điều kiện hiện tại của Tỉnh Hành. Nhưng bà vẫn có suy nghĩ muốn giúp đỡ, hỏi Tỉnh Hành:

“Cho Châu Châu học ở đâu?”

Tỉnh Hành cũng không muốn giấu, nói cho dì Vưu,

“Nhà trẻ.”

Dì Vưu đang đứng ở bên bàn ăn bày cơm, chén cơm bày được một nửa thì khựng lại, ngước mắt sâu xa nhìn Tỉnh Hành, sau đó hạ mắt tiếp tục bày cơm, thấp giọng lặp lại:

“Nhà trẻ……??”

Tỉnh Hành còn chưa kịp nói, Châu Châu ngồi xuống cạnh bàn ăn, chờ ăn cơm, nói với dì Vưu:

“Đúng rồi, cháu muốn đi nhà trẻ, với lại, cháu bây giờ vẫn là bạn gái Tỉnh Hành đó……”

Nghe xong lời này của Châu Châu, dì Vưu bưng chén đầy cơm lại khựng lại, nhìn Châu Châu rồi lại nhìn về phía Tỉnh Hành, dùng giọng nói y chang thấp giọng lặp lại một câu:

“Bạn gái……??”

Tỉnh Hành:

“……”

Anh đã làm gì mà mỗi ngày đều phải chịu những ánh mắt khác thường từ những người bên cạnh mình??

Tuy rằng hai từ “Nhà trẻ” và “Bạn gái” này đi cùng với nhau có hơi kỳ lạ, nhưng Tỉnh Hành vẫn bình tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, mặc kệ dì Vưu bổ não cái gì, mở miệng nói:

“Ngoại trừ cặp sách, dụng cụ học tập, chăn gối, chắc là không còn gì khác cần phải mua đâu nhỉ?”

Động tác tắc nghẹn của dì Vưu giống như đang mở cái nút cực kì chậm, còn phản ứng nổi sau hai lượng tin tức kia ùa tới.

Dáng vẻ người lớn của Châu Châu như vậy mà đi nhà trẻ, chỉ việc này thôi cũng khiến bà phải tiêu hóa một hồi. Sau đó còn hơn nữa, một cô gái còn cần phải đi nhà trẻ, đột nhiên chuyển thân phận từ khách thành bạn gái của cậu chủ, chuyện này còn khiến bà phải tiêu hóa nhiều hơn.

Bà tưởng……

Cậu chủ của bà thế này là……

Vậy là……

Thật sự…… Không phải đang dụ dỗ Châu Châu sao?

Dì Vưu buông chén trong tay xuống, đem ánh mắt lần thứ hai hướng sang người Châu Châu, toàn bộ ánh mắt kia giống như đang nói —— ngoan nào, cô đang bị lừa sao? Có biết mình có đang bị lừa hay không không? Nếu là đang bị lừa, cô hãy chớp mắt nha!

Châu Châu đương nhiên không hiểu được ý tứ trong ánh mắt dì Vưu, nhưng Tỉnh Hành lại có thể hiểu được vài phần. Anh cũng là thực sự bất đắc dĩ, yên lặng hít một hơi —— làm sao mà chỉ vì chuyện này mà đã quên mất nhân tính của anh rồi? Nhân phẩm của anh thực sự khó tin tưởng như thế sao?

Cơm bày lên cả rồi, dì Vưu mới hơi phục hồi lại tinh thần, bừng tỉnh mà nhìn về phía Tỉnh Hành, có hơi xấu hổ:

“Cậu chủ, cậu nói gì?”

Tỉnh Hành cầm lấy đũa, không giải thích với bà chuyện nhân phẩm của mình, chuyện này cũng không phải chuyện có thể nhanh chóng giải thích, cho dù là cầm thú hay kẻ lừa đảo cũng được, tùy bà muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Anh hỏi lại:

“Châu Châu ngày mai đi học, ngoại trừ cặp sách với dụng cụ học tập, còn mua cho cô ta cái gì nữa không?”

Dì Vưu suy nghĩ, bình thường đi học yêu cầu cái gì, giáo viên nhất định sẽ chuẩn bị. Nếu là trước khi nhập học chuẩn bị cái gì, bà nghĩ tới nghĩ lui, nhìn bộ dạng Châu Châu, đề nghị Tỉnh Hành:

“Vậy thì mua một cái điện thoại đi?”

Châu Châu đến cùng cũng không phải là con nít, điện thoại chắc chắn sẽ dùng tới. Không biết tình trạng khi trước của cô thế nào, ít nhất sau khi đến chỗ Tỉnh Hành, cô không có tự mình ở lại hay ra ngoài bao giờ. Để làm phương tiện liên lạc, trên người vẫn cần có điện thoại.

Tỉnh Hành gật gật đầu không nói nữa, sau khi ăn cơm chiều với Châu Châu, dì Vưu đi sang một bên dọn dẹp.

Bà vào phòng kính, tưới hoa, thay nước, bất giác lại suy nghĩ về những chuyện khi nãy. Ngay khi mới nghe được thì thấy giống như nói giỡn chơi, giờ lại biết là sự thật, cho dù không tin cũng phải chấp nhận.

Dì Vưu trước giờ vẫn luôn cảm thấy tiêu chuẩn kén vợ của Tỉnh Hành quá cao, lại bởi vì bận công tác, cho nên mới không có bạn gái. Giờ lại bất thình lình ở cạnh Châu Châu, lại khiến bà ngớ người.

Ngớ người ra mà nghĩ……

Hóa ra cậu chủ nhà bà cũng là nhìn mặt người mà chọn……

Phần tử trí thức cao, vậy mà cũng không thắng nổi một khuôn mặt của cô gái……

Mà chuyện dì Vưu quan tâm nhất vẫn là, không biết Châu Châu có hiểu quan hệ bạn trai bạn trái này không. Nếu Châu Châu đến cả chuyện này cũng không hiểu, đã bị Tỉnh Hành dụ dỗ làm bạn gái, ngẫm lại thật đúng là……

Nghĩ đến đây dì Vưu đột nhiên khựng lại, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Căn cứ hiểu biết về cậu chủ của bà, cậu chủ nhà bà cũng không phải loại người thấy sắc nổi lòng tham không có liêm sỉ. Nếu thật sự ở bên Châu Châu, vậy hẳn là thật lòng.

Ý nghĩ thay đổi phương hướng liền ấm lòng nhiều.

Châu Châu bây giờ thành ra vậy do đại não bị tổn thương, Tỉnh Hành không chê cô, còn cẩn thận tỉ mỉ mà chăm sóc cô, thậm chí còn ở cùng cô. Nếu Châu Châu không bao giờ khỏe trở lại, vậy có thể phải chăm sóc cả đời, thế này mà không phải là tình yêu đích thực thì trên đời này không còn gì là tình yêu đích thực.

Từng giọt nước trong bình tưới phun ra, dì Vưu lại yên lặng thầm cầu nguyện cho Châu Châu, hy vọng cô có thể nhờ sự chăm sóc của Tỉnh Hành mà khỏe lại, có thể thật sự cùng anh nắm tay đi cả đời.

Châu Châu và Tỉnh Hành đều rất tốt, đều đáng nhận được hạnh phúc lớn nhất.

Đương nhiên chuyện Tỉnh Hành và Châu Châu đột nhiên ở bên nhau, dì Vưu cũng không có ý cho Tiêu Vũ Cần biết.

Bà đã sớm cảm thấy Tỉnh Hành không phải duyên phận của Tiêu Vũ Cần, chỉ một lần gặp gỡ thôi đã thấy rõ. Để không khiến Tiêu Vũ Cần thất vọng, bà tận lực, cũng khiến Tiêu Vũ Cần nhận thấy rõ hiện thực —— Tỉnh Hành không có hảo cảm với cô.

Từ khi Tiêu Vũ Cần rời khỏi nhà Tỉnh Hành, dì Vưu nói rõ thái độ của Tỉnh Hành với Tiêu Vũ Cần, bây giờ cơ bản là không nhắc đến Tỉnh Hành trước mặt Tiêu Vũ Cần.

Bà không có ý nào khác, không cho Tiêu Vũ Cần biết được từng li từng tí sinh hoạt của Tỉnh Hành, chỉ hy vọng Tiêu Vũ Cần có thể chậm rãi thấu hiểu, đoạn tình cảm đã chết yểu này, hãy tìm một chàng trai khác mà yêu đương.

***

Ăn xong cơm trưa, Tỉnh Hành để Châu Châu ở nhà nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại ra ngoài đi dạo phố mua đồ. Mua cái thảm nhỏ cho một người nằm để ngủ trưa ở trường, mua thêm một cái gối đầu hình dáng đáng yêu.

Cuối cùng, một cái bong bóng búp bê Barbie với một cái điện thoại.

Mua điện thoại ở cửa hàng chuyên dụng xong, Tỉnh Hành lại đưa Châu Châu đến trụ sở kinh doanh mua thẻ nhớ, lắp thẻ nhớ vào điện thoại cho cô dùng. Đến nỗi dùng điện thoại như thế nào, Tỉnh Hành cũng không cần dạy nhiều, ngoại trừ gọi điện thoại gửi tin nhắn, còn lại Châu Châu đều biết.

Cô mỗi ngày ở nhà, không chơi máy tính bảng thì lại chơi điện thoại của Tỉnh Hành, mấy chuyện giải khóa mở app giải trí xem video đã rành quá rồi. Mà cô không biết chữ, gửi tin nhắn thì không cần dạy, nhưng lại có thể dạy cách gọi điện.

Thao tác gọi điện thoại rất đơn giản, kí hiệu trên điện thoại lại rất dễ nhận biết, Châu Châu học cái là được. Sau khi Tỉnh Hành ghi số điện thoại mình vào danh bạ, cô còn biểu diễn ngay tại chỗ một chút cho Tỉnh Hành xem.

Cô ngồi ghế phụ lái, sau khi quẹt điện thoại qua, cầm điện thoại để bên tai, trên mặt toàn là vui sướng khi có món đồ chơi mới, cười nói với điện thoại:

“Alô? Tỉnh Hành à, tôi là Châu Châu nè, tôi tự gọi điện cho anh đó.”

Tỉnh Hành nhìn trên biểu tình trên mặt cô, lại nghe thanh âm của cô từ ống nghe, rũ mi cười một chút, tự nhiên mà cùng cô chơi:

“Xin chào Châu Châu.”

Châu Châu cầm di động, không biết là học theo ai, nghiêm túc đứng đắn nói:

“Anh có nhớ tôi không?”

Ý cười trên khóe miệng Tỉnh Hành càng đậm hơn, ngẩng đầu nhìn về phía cô, tiếp tục phối hợp:

“Nhớ cô lắm, cô có nhớ tôi không?”

Châu Châu “Ha ha ha” cười rộ lên, giống như đồ ngốc bị điểm huyệt cười, lại nói với Tỉnh Hành:

“Anh là đồ ngốc, anh ngồi ở trước mặt tôi thế này thì tôi làm gì nhớ anh chứ?”

Hừm, được lắm, bây giờ cô đã biết là vào lúc không nhìn thấy người đó nữa thì mới nhớ. Tỉnh Hành ngồi ở trên ghế điều khiển, điện thoại còn đặt bên tai, nghiêng đầu nhìn cô:

“Ngày mai phải đi học rồi, có nhớ tôi không?”

Châu Châu nghiêm túc suy nghĩ, ý cười trên mặt càng giảm đi, nhìn Tỉnh Hành nói:

“Tôi…… Có thể không đi học không? Tôi muốn ở cạnh anh, không cần phải nhớ anh.”

Tỉnh Hành cũng đặt điện thoại xuống, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô,

“Không đi học sao được? Trên thế giới này, mỗi người đều là một cá nhân độc lập, về sau tôi không thể lúc nào cũng mang cô theo được, cô phải từ từ tự lập, phải ra ngoài kết bạn……”

Châu Châu càng nghe những lời này càng không muốn nghe nữa, đột nhiên tủi thân, đôi mắt phút chốc ngập nước, quay mặt sang bên cạnh, tỏ rõ buồn bực mà lầu bầu nói:

“Tôi không muốn đi học, không muốn tự lập, không muốn ra ngoài kết bạn.”

Tỉnh Hành thấy cô như vậy, có chút cảm động, lại có chút buồn cười.

Trẻ con là thế nào? Trẻ con là thế này này.

Ngẫm lại cũng tự trách anh, nhắc đến chuyện này làm gì, vốn dĩ cô vui vui vẻ vẻ rất mong ngóng được đi học, bởi vì có thể học ca hát khiêu vũ vẽ tranh, có thể làm quen thầy cô bạn bè. Kết quả anh nói đến chuyện chia lìa rồi tự lập, tìm đường chết cực mạnh nha.

Tỉnh Hành vươn tay đặt lên vai Châu Châu, lại bắt đầu nghĩ cách trấn tĩnh cảm xúc của cô. Sau cùng thì anh cũng không am hiểu phương diện này, vì thế nhìn Châu Châu mắt ầng ậng nước xoay người, vươn cánh tay ôm chặt cổ anh.

Châu Châu ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa nói:

“Nếu như tôi đi học, tôi chắc chắn sẽ rất nhớ anh……”

Tỉnh Hành nhìn cô khóc đến buồn cười, khóe miệng hơi nhếch, ôm lại ôm, tay chầm chậm vỗ lưng cô:

“Ừm, tôi cũng sẽ nhớ Châu Châu lắm, tan học tôi đến rước cô liền nhé……”

Đây là cảnh tượng sướt mướt khi nhắc đến chuyện phải chia tách nhau đến trường, giống như chuyện hai người cố nhân phải chia tay nhau, chia ly một giây thôi cũng không chịu nổi, mà tình cảnh thật sự là……

Từ sau khi Châu Châu vào học vào buổi sáng hôm sau, làm quen với giáo viên chủ nhiệm và một đống cô nhóc cậu nhóc, bắt đầu chương trình học một ngày vừa học vừa chơi, liền quên mất Tỉnh Hành luôn.

Nhớ anh? Chỗ não bộ này cô vốn không có dùng tới, vốn không có chỗ để mà nhớ anh đâu ~~

Mà Tỉnh Hành lại lo lắng không yên mà suy nghĩ đến Châu Châu suốt một ngày, bởi vì một khoảng thời gian trong nhà lúc nào cũng có cô, mình cũng luôn chăm sóc cô, bây giờ đột nhiên không còn nữa, chung quy cũng cảm thấy vắng vẻ, không quen, không thích ứng, không dễ chịu.

Anh tưởng rằng để Châu Châu đi học thì mình thoải mái hơn rất nhiều, có thể có thêm thời gian để làm chuyện của mình. Mà nào biết được, cả ngày anh không làm được gì cả, chỉ lo lắng Châu Châu ở trường học có thích ứng được không, căn bản không yên lòng.

Anh bất giác suy nghĩ rất nhiều, sợ cô một mình tiếp túc với người lạ không thích ứng được, lo cô không hòa nhập được với tập thể các bạn nhỏ, cũng lo cô không nghe lời giáo sư, còn sợ cô khóc ở trường. Tưởng tượng dáng vẻ khóc lóc của cô, trong lòng anh hỗn loạn cả lên.

Đầu óc không yên đến tận chạng vạng, thời gian cũng không còn sớm, Tỉnh Hành không chần chờ, lấy chìa khóa lái xe đến đón Châu Châu ngay. Tới trường học rồi vẫn chưa đến giờ tan học, lại đứng đợi bên ngoài hơn hai mươi phút.

Sau đó nhìn chằm chằm đồng hồ tới giờ rồi, anh lập tức mở cửa xuống xe vào trường đón người, sợ Châu Châu không rời anh được, chờ anh đến sốt ruột. Anh hơi vội vã chạy vào trong trường, kết quả vừa gặp liền thấy Châu Châu cười còn tươi hơn hoa hướng dương, rất vui vẻ.

Vì thế anh liền không vội nữa —— Bởi vậy mới nói, nguyên ngày hôm nay lo lắng không yên chỉ có mỗi anh thôi!

Mà Châu Châu ở trong đám người nhìn thấy anh tới, sắc mặt càng bừng sáng hơn, xông thẳng về phía anh, sự gấp gáp vội vã khi nhìn thấy người thân này, thật ra không làm anh thất vọng, cũng giảm bớt một chút mất mát trong nháy mắt khi nãy của anh.

Châu Châu tự nhiên nắm tay Tỉnh Hành, hơi ngẩng đầu nhìn anh:

“Anh đến đón tôi à?”

Các giáo viên bên kia còn đang chào tạm biệt phụ huynh, Tỉnh Hành ở bên này cũng chào hỏi. Sau đó chào hỏi một hồi, làm thu hút sự chú ý của các phụ huynh khác. Sau khi Tỉnh Hành và Châu Châu đi về, các cô đều lặng lẽ nói:

“Đưa bạn gái đến nhà trẻ, đúng là buồn cười.”

Bên cạnh có người nói tiếp,

“Trên mạng chẳng phải hay có mấy câu chuyện về học sinh cao trung, nói là cái gì mà người trẻ tuổi không nên gấp gáp yêu đương, học tập thật tốt nỗ lực công tác kiếm nhiều tiền, bạn gái các người còn đang đi nhà trẻ, gấp cái gì? Nhìn đi, đây là phiên bản hiện thực đó.”

Sau đó lại có người cảm kích nói tiếp,

“Đừng nói bậy, tôi hỏi qua giáo viên rồi, bạn gái người ta gặp chuyện bị thương ở đầu, hy vọng thông qua phương thức này có thể chậm rãi khôi phục, đừng lấy người ta ra làm trò đùa, đáng thương lắm……”

Mà Tỉnh Hành và Châu Châu được người ta thương cảm đã rời khỏi trường ngồi vào xe, Tỉnh Hành thắt đai an toàn hỏi Châu Châu:

“Đi học chơi vui không?”

Châu Châu rõ ràng vì được tiếp xúc với thế giới mới mà vô cùng hưng phấn, gật đầu lia lịa:

“Chơi vui lắm!”

Tỉnh Hành bắt đầu thấy mất mặt, một bên khởi hành một bên hỏi:

“Có nhớ tôi không?”

Châu Châu ngây ra một chút, có hơi ngượng ngùng, vân vê đai an toàn,

“Tôi quên mất……”

A…… Phụ nữ……

Ngày hôm qua là ai ôm anh khóc sướt mướt, nói không muốn đi học không muốn kết bạn, đi học cũng chắc chắn sẽ rất nhớ anh??

Châu Châu thấy anh không nói chuyện, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt, cũng không sợ anh nổi giận, nhưng vẫn vội vàng nói:

“Hôm nay tôi quên mất, vậy ngày mai tôi lại nhớ anh được không?”

Tỉnh Hành lại trầm lặng một hồi, không nhịn được cười lớn hơn:

“Được.”

Mà ngày mai là thứ bảy, trường học toàn bộ đều nghỉ. Châu Châu lên lớp được một ngày, liền đến thời gian hai ngày cuối tuần. Cũng không cần phải nhớ Tỉnh Hành nữa, vì khi có ở trước mặt thì không cần nhớ.

Hai ngày cuối tuần này cũng là hai ngày nghỉ cuối cùng của Tỉnh Hành, anh tính toán xong, thứ hai bắt đầu trở về đi làm. Mặc kệ thế nào, anh vẫn thấy đúng với lựa chọn này, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cứ làm việc tốt là sẽ ổn thỏa.

Những người bọn họ, cẩn trọng làm những việc này, không liên quan đến truy danh trục lợi, là vì ước mơ, cũng là vì nhân loại và xã hội. Có được biết đến hay không cũng chẳng sao cả, bọn họ yên lặng mà làm những việc bọn họ nên làm.

Hai ngày cuối tuần bình đạm mà qua đi, kết thúc kỳ nghỉ bắt đầu đi làm trở lại, sinh hoạt của Tỉnh Hành quay lại theo quy luật tự nhiên. Trước kia vào buổi sáng anh sẽ đến đơn vị ăn cơm sáng, hiện tại không được, anh phải ở nhà ăn cơm với Châu Châu, cho nên làm tăng thêm lượng công việc của dì Vưu.

Dì Vưu cài đồng hồ báo thức sáng thứ hai, ngái ngủ rời giường, tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút liền tới làm bữa sáng cho Châu Châu và Tỉnh Hành. Khi trước bà làm ở nhà máy một tuần, so với việc thức dậy sớm này, cũng không cảm thấy khổ sở gì lắm.

Bà làm xong bữa sàng cho Tỉnh Hành và Châu Châu, để bọn họ ăn xong rời đi, mình thì sau đó ăn một chút rồi dọn dẹp cả phòng, lại trở về phòng trọ của mình ngủ bù. Trong nhà không có người, muốn làm cái gì đều là chuyện của bà.

Tỉnh Hành ra cửa sau, lái xe đưa Châu Châu đến trường học trước, rồi mình thì đến viện nghiên cứu.

Hôm nay cũng không có nhiều thời gian để anh lo lắng suy nghĩ, đương nhiên anh bây giờ cũng không có lo lắng bồn chồn, bởi vì đã yên tâm về tình trạng đi học của Châu Châu. Giáo viên rất đáng tin cậy, Châu Châu cũng thích nơi đó.

Anh làm thực nghiệm tận nửa ngày, có lúc rảnh rỗi, sẽ suy nghĩ một chút đến chuyện Châu Châu ở trường học không biết có ổn không. Bởi vì bây giờ anh tạm thời làm hạng mục khác, không có bận rộn như lúc làm hạng mục của chính mình, đến chạng vạng liền rời đi.

Anh căn giờ chuẩn xác, chính là đến trường học đón Châu Châu, đúng giờ tan học. Trước kia lúc trong sinh hoạt của anh không có Châu Châu, rất nhiều lúc tan tầm cũng không trở về nhà, toàn bộ đều tiêu thời gian ở phòng thí nghiệm. Ở lại đến khuya, có đôi khi thậm chí trực tiếp ngủ ở đơn vị.

Hiện tại tâm thái của anh có chút biến đổi, hy vọng có thể chia ra một chút thời gian cho sinh hoạt của chính mình. Công tác không chậm trễ, tốt nhất cũng để ý đến việc sinh hoạt một chút, dù sao giờ đây anh có Châu Châu, không phải một thân một mình.

Anh đến trường học đón Châu Châu, trên đường đi vẫn hỏi cô vài chuyện ở trường. Châu Châu thích ứng rất tốt trong trường, giáo viên có tình yêu có kiên nhẫn có trách nhiệm, mà con nít thì chỉ cần có chơi là được, còn lại thì mặc kệ.

Châu Châu từ sau khi nhập học giống như vừa mở ra một cánh cửa đến thế giới mới, mỗi ngày tan học đều là bộ dáng vô cùng hớn hở, kể cho Tỉnh Hành rất nhiều những điều cô được trải nghiệm ở trường. Tỷ như, Đóa Đóa ở lớp mầm tè dầm, Đậu Đậu ở lớp lá đẩy người.

Hơn nữa dưới sự quan sát của Tỉnh Hành, Châu Châu cũng có vẻ là mỗi ngày bộ dạng lại khác, dấu vết trưởng thành tương đối rõ ràng. Tư duy của cô tiến triển nhanh nhẹn, năng lực biểu đạt càng mạnh lên, hơn nữa năng lực cảm xúc, năng lực lí giải tình cảm cũng đều tăng lên.

Nhưng mà Châu Châu chỉ vui vẻ ở trường có ba ngày, đến thứ năm tan học, Tỉnh Hành đón cô, cô thoạt nhìn có chút rầu rĩ ngẩn ngơ, lên xe cũng không nói chuyện. Không biết là bị oan ức hay sao nữa.

Tỉnh Hành tất nhiên nhận ra, nhưng vẫn như trước mà theo thường lệ hỏi cô:

“Hôm nay ở trường học làm cái gì?”

Ánh mắt Châu Châu trống rỗng, vẫn rầu rĩ ngẩn ngơ, cứ như đang mộng du, hướng sang phía kính canh gió nói:

“Nằm mơ……”

“???”

Tuy rằng quan tâm Châu Châu, nhưng Tỉnh Hành vẫn bị cô chọc đến không nhịn được cười một chút. Để xác nhận, anh lặp lại một lần với Châu Châu:

“Nằm mơ?”

Châu Châu ngơ ngác gật gật đầu, vẫn cứ một bộ dạng mộng du:

“Ừm, nằm mơ.”

Tỉnh Hành không biết cô nói nằm mơ là có ý gì, cảm giác cô lại bắt đầu mơ hồ linh tinh, hình như là thuận miệng lung tung trả lời, có lẽ bây giờ vẫn còn đang nằm mơ, vì thế tiếp tục hỏi cô:

“Hôm nay không đi học sao?”

Châu Châu lại gật gật đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng, sau đó hơi hồi tưởng lại một chút, nói với Tỉnh Hành:

“Lên lớp, buổi sáng làm thủ công, buổi chiều học thể dục. Là do cầu trượt với xích đu nhỏ quá, tôi đều không thể chơi.”

Tỉnh Hành nghe hiểu, hỏi cô:

“Cho nên cô không vui?”

Châu Châu cũng không nói dối,

“Ừ, tôi không vui.”

Ngẫm lại cũng đúng, những công trình đồ chơi nhỏ ấy đều là chế tạo cho mấy đứa bé ba bốn tuổi, Châu Châu lớn như thế, không ngồi vừa cái nào cả, chỉ có thể nhìn các bạn nhỏ khác bò lên bò xuống mà chơi, tất nhiên là buồn bực rồi.

Chuyện này không có biện pháp, Tỉnh Hành chỉ có thể dỗ cho cô vui:

“Vậy ngày mai lên lớp xong, ngày kia nghỉ, tôi đưa cô đến công viên trò chơi được không?”

Châu Châu nghe được công viên trò chơi liền lên tinh thần, giống như bỗng nhiên tỉnh khỏi mộng du, quay đầu nhìn về phía Tỉnh Hành:

“Được đó, ngày kia anh mang tôi đến công viên trò chơi, cùng chơi với tôi.”

Tỉnh Hành gật gật đầu,

“Cùng chơi với cô.”

Nói xong trong đầu lại hiện lên ý tưởng mới, anh quay đầu nhìn Châu Châu,

“Nếu như thích chơi xích đu, vậy làm một cái ở nhà cho cô, được không?”

Châu Châu nghe xong lời này càng lên tinh thần hơn, trực tiếp cười rộ lên gật đầu,

“Được!”

Đây là rất vui vẻ, lập tức lại tiếp tục ngọt ngào một câu:

“Tỉnh Hành, tôi yêu anh!”

Tỉnh Hành thiếu chút nữa không dẫm được chân ga, có vẻ không dám nhìn bộ dáng cười tươi như ăn đường của Châu Châu, chỉ yên lặng cầm tay lái nhìn con đường phía trước, khóe miệng hiện lên một tia cười rất nhỏ……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.