Lời nói vừa chấm dứt, vài tên đệ tử Huyết Quỷ Tông lấy ra vài hòn đá trong suốt, ở bên trong có sương mù lưu động để vào các lỗ ở bốn phía linh đài. Du Vân lại cảm thấy bất ngờ, đây là hòn đá mà lúc trước hắn đã thấy chỗ truyền thừa trận pháp nhưng to hơn. Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều, Du Vân đột nhiên sắc mặt xanh mét, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khi mình đánh nhau thì phải làm như thế nào đây? Đánh đấm bình thường? Nói giỡn sao, chưa kịp đánh vào người đối phương thì mình đã chết không biết bao nhiêu lần. Biến hình thì càng không thể, một khi biến hình thì khí tức yêu thú sẽ hiện ra, Du Vân long lắng không thôi, đầu óc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi nơi đây.
“Đây là trận pháp phòng hộ, ngăn cách tất khí tức, dư âm, vì thế khi các ngươi chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới người xem, Huyết Quỷ Tông chỉ cần tinh anh, không cần biết các ngươi giết chết đối phương như thế nào, dùng cách gì.”
Thanh âm của Triệu Hải mang âm lãnh từng câu từng chữ nói, nhưng vào tai của Du Vân thì như cái phao cứu mạng.
“Ngăn cách khí tức?”
Du Vân hai mắt sáng lên, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không còn suy nghĩ cách thoát ra đây nữa.
“Bắt đầu đi. Trận thứ nhất, Cao Lý với Thương Hùng.”
Triệu Hải cầm bảnh danh sách, nhàn nhạt mở miệng. Tùy theo đó, hai đạo nhân ảnh xông lên linh đai, chân hai người vừa chạm đất, ánh sáng bốn phía bao phát ra, bao phủ khu vực chiến đấu của hai người. Người thứ nhất Cao Lý chính là thiên tài trong miệng lúc nãy mọi người bàn tán, người còn lại thì lưng hùm, vai gấu, dáng vẻ cao lớn tên Thương Hùng.
Hai người đối mặt với nhau, riêng trong tay mình vũ khí, Cao Lý trong tay trường kiếm, ánh sáng di chuyển quanh thân kiếm như có một con giao long đangdi chuyển, Thương Hùng cầm trong tay cây đao màu đỏ, tay còn lại thì cầm một tờ giấy màu vàng nhạt, trên mặt ghi lại chằng chịt các chữ viết khôg rõ ý nghĩa.
Hai người nhìn nhau nhưng chưa vội vã động thủ, một phút qua đi, hai phút… năm phút, bỗng nhiên Thương Hùng cầm đao giơ lên, chân đạp mạnh về phía trước, khoảng cách Cao Lý càng lúc càng gần, khoảng cách Cao Lý ba trượng, Thương Hùng rống to một tiếng, tay cầm chặt chuôi đao chém về phía Cao Lý như đao phủ muốn lấy đầu Cao Lý Vậy.
Đúng lúc này Cao Lý động, chân hắn bước ra những bước kỳ quái, thân hình uốn éo chuẩn né tránh đường đi của đao thì Thương Hùng lúc này bỗng nhiên bóp vỡ tấm phù lục bên tay kia, phù lục vừa vỡ nát, linh khí ở đây chấn động, mặt đấ như sống lại, chui hai bàn tay từ mặt đất ra như muốn nắm lấy chân của Cao Lý, đao của Thương Hùng cách đầu của Cao Lý không đến một xích (0,33m), Cao Lý cười lạnh một tiếng, thân thể mơ hồ rồi bỗng nhiên xuất hiện hai Cao Lý giống như đúc xông ra hai hướng khác nhau tránh thoát khỏi bàn tay dưới mặt đất, mà lúc này đao của Thương Hùng cũng vừa rơi xuống chỗ mà Cao Lý vừa đứng.
“Oanh”
Đao đánh xuống hiện lên một cái rãnh thật sau, mà thừa dịp này Cao Lý bước bộ pháp tới chỗ Thương Hùng chém xuống, Thương Hùng đánh đánh trật, trong đầu thầm kêu không ổn, mắt thấy kiếm đã đánh xuống, không kịp tránh né chỉ còn cách giơ lên đao mà đón đỡ một kiếm này.
“KENG..”
“Phập”
Lúc này đây Cao Lý mới cho thấy sự bất phàm của thanh kiếm này khi chém vào đao của Thương Hùng như chém vào một khúc cây, kiếm tiếp tục chém xuống đã chẻ đầu Thương Hùng làm hai nửa, máu tươi vào não văng tung tóe, kiếm quá nhanh và bất ngờ với sự sắc bén của nó, Thương Hùng trước khi chết cũng không kịp rên một tiếng.