Trần Lộ đến lúc chết không hiểu vì sao thời gian sử dụng Phù Ẩn Thân vẫn chưa hết mà Du Vân lại phát hiện vị trí của mình, hắn không biết mặc dù hắn sử dụng Ẩn Thân Phù nhưng khi hắn rút dao găm ra, ánh sáng đã lóe lên và Du Vân đã chú ý tới điểm đó, và khi hắn tiến về phía Du Vân thì trên mặt đất đã để lại dấn chân dù rất mờ nhạt.
Du Vân biến trở lại thân hình mà sương mù yêu khí cũng bị rút đi, Du Vân chạy đến thi thể không đầu của Trần Lộ nhặt lên con dao găm và cây coi roi da, sẵn tiện lục soát trong ngực áo của Trần Lộ nhưng không phát hiện được phù lục, nhưng như thế đã đủ rồi, Du Vân mặt mày hớn hở khi có cùng lúc hai cái vũ khí, như thế mỗi khi đánh nhau không cần bạo lộ ra chân thân.
Du Vân bước ra trận pháp rồi tiến đến vào đám người của Cao Lý, về phần thi thể của Trần Lộ thì mấy con âm hồn đang thèm khát này xử lý, mà hắn cũng không chú ý tới từ lúc bước ra trận pháp, có một cặp mặt mang theo vẻ kỳ dị nhìn chính mình cho đến bước vào trong đội ngũ mới thôi.
Tiếp theo là một hồi chờ đợi các trận thi đấu, mà trận đấu cuối cùng kết thúc cũng là mặt trời xuống núi, chiếu ra những ánh nắng đỏ hồng, nhuộm đỏ cả mặt đất như muốn thông báo một ngày sắp kết thúc.
“Các ngươi bây giờ đã vượt qua được ba cửa ải, chỉ cần khi về tông môn thắp nhang bái tế tổ sư khai phái nữa là chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, chỉ cần tu luyện đến Trúc Cơ kỳ sẽ được trở thành đệ tử nội môn, chi tiết và quy củ khi về tông môn các ngươi sẽ biết.”
Triệu Hải nói xong, quét mắt nhìn về đám người có bốn linh căn, năm linh căn nói:
“Còn các ngươi, những tên phế vật này, khi về tông môn sẽ làm tạp dịch, khi nào tu luyện đến Trúc Cơ…”
Triệu Hải nói đến đây cười lạnh một tiếng.
“Mà thôi, mấy tên phế vật các ngươi chắc không bao giờ tu luyện đến Trúc Cơ, nói cũng vô dụng.”
Đám người bị Triệu Hải nói những lời này sắc mặt đỏ bừng, tuy giận dữ nhưng không dám nói cái gì, ai bảo hắn là nội môn đệ tử, mà lại là chân chính Trúc Cơ kỳ tu tiên giả chứ.
Triệu Hải nói xong cũng chẳng nhìn nhiều, tay phải vỗ cái túi nhỏ bên hông, tia sáng lóe ra, trên tay thình lình có một cái cờ nhỏ sau đó ném lên không trung, cái cờ tự động biến to ra, mặt cờ in hình một con lệ quỷ mặt xanh nanh vàng, cái lưỡi đỏ chót thẻ ra nhìn rất ghê rợn, mặt cờ và cáng cờ đều có khói đen lượn lờ, mặt cờ biến to ra hơn hai mươi trượng, các đệ tử Huyết Quỷ Tông nhảy ra xung quanh mà ngồi.
Mọi người cũng không nói gì nhiều, nhảy lên trên mặt cờ tìm chỗ ngồi xuống, Du Vân thì nhìn nhiều hơn cái túi của Triệu Hải, tấm tắc kêu kỳ lạ không thôi, lúc trước hắn cũng thấy người đàn ông trung niên cũng sử dụng cái túi này, mà kỳ lạ là cái túi này có thể chưa các đồ vật to hơn cả nó.
“Huynh đệ, cái túi kia là cái gì vậy?”
Du Vân quay sang hỏi nhỏ một người bên cạnh.
“Cái nào?”
Người này nhíu mày quan sát chung quanh nhưng không thấy bất cứ gì cả.
“Cái túi nhỏ nhỏ mà Triệu sư huynh sử dụng đó….”
“Ngươi không biết?”
“Không biết!”
Người này trợn mắt lên mà hỏi còn Du Vân chỉ biết ngượng ngùng đáp lại.
“Đây là túi trữ vật.”
“Túi trữ vật là cái gì?”
“Nghe tên mà còn không hiểu hả? Ngu vậy? Cái túi này ở bên trong có một không gian, chỉ cần nhỏ máu vào là có thể sử dụng, cất chứa những đồ vật vào trong đó, mà đồ vật đó không được lớn hơn không gian ở bên trong cái túi.”
Ngườy này khinh bỉ nhìn Du Vân một cái rồi sau đó giải thích. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:”Tên này tu vi cũng là Luyện Khí mười tầng mà ngay cả Túi Trưữ Vật cũng không biết.”.