Được sự chỉ dẫn của cô gái Du Vân đi đến một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, trong phòng có một cái bàn và mấy cái ghế, bốn góc có bốn cái chậu hoa thơm, ở trên nóc phòng thì được gắn một viên Dạ Minh Châu to bằng chén ăn cơm chiếu sáng khắp phòng, mà trước mặt cái bài có cái cửa sổ mở ra, ngồi trên ghế có thể thấy được bình đài dùng để bán vật đấu giá ở duới.
Cô gái này rót cho Du Vân một chén trà thơm rồi nói:
“Căn phòng này được thiết kế ngăn cản tinh thần lực của tu sĩ nhìn vào, còn cái cửa sổ này tuy được mở ra nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì nó vẫn đóng chặt.”
“Thật tốt ah! Khi nào thì bắt đầu đấu giá?”
Du Vân quan sát mọi nơi rồi môói hỏi.
“Chỉ chờ mọi người vào đông đủ là có thể bắt đầu rồi, tiền bối xin chờ một chút! Nếu tiền bối có cần gì thì chỉ cần lắc cái chuông để trên bàn thì vãn bối sẽ vào đây ngay. Vãn bối xin ra ngoài trước.”
Cô gái này mỉm cười sau đó cung kính đi ra ngoài. Còn Du Vân thì hiếu kỳ quan sát cái chuông.
Khoảng nửa tiếng sau thì có một lão già bước lên bình đài, khuôn mặt mỉm cười, trong tay cầm một cái búa mà gõ một cái. Lão già vừa gõ xong thì xung quanh yên lặng lại.
“Xin cản ơn các vị đã đến đây ủng hộ lần đấu giá này. Lão phu tên là Ngô Chiến, hôm nay sẽ chủ trì đấu giá hội lần này!”
“Quy cũ trong lần đấu giá này là ai ra giá cao hơn thì người đó mua được. Nhân tiện cũng xin nói luôn là ai không tuân theo quy củ mà cố ý phá hoại hoặc làm điều gì đó thì cũng đừng trách đấu giá hội chúng ta!”
Lão già nói xong thì nghiệm mặt quét xung quanh các phòng.
“Tốt rồi, chúng ta sẽ bắt đầu!”
Lão già lấy cái búa gõ một cái, từ phía sau đi lên mười cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc hôỏ hang, trong tay mỗi người bưng một cái khay, cái khay được trùm lên bởi một miếng vải xanh khiến người khác không nhìn ra được cái gì.
Lão già đến chiếc khay thứ nhất rồi bỏ tấm vải xanh, trong khay hiện lên một bình sứ.
“Đây là đan dược có hiệu quả ngưng kết chân nguyên thành đan tên là Ngưng Đan, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong có thể ăn vào và có vài thành ngưng kết thành đan.
Lão già này vừa nói xong thì phía dưới hàng ghế Trúc Cơ tu sĩ ồ lên, cặp mắt đỏ lên.
“Thật không ngờ thứ đầu tiên bán ra lại tốt như vậy.”
“Đúng vậy, nếu ta có đan dược này thì có cơ hội bước vào Kết Đan rồi!”
“Đúng vậy ah, tiền bối mau báo giá đi…”
“…”
Vô số tu sĩ đều không thể chờ được nữa mà mau mau hối thúc lão già ra giá.
“Bình Ngưng Đan này giá khởi điểm là mười vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không được ra giá thấp hơn một vạn linh thạch!”
“20 vạn”
“25 vạn”
“…”
Du Vân thấy một màn này thì chậc chậc miệng không thôi, tu sĩ ở đây thật là giàu có, nhớ lúc trước hắn chỉ mua một cái bản đồ thì đã sạch túi, nếu không nhờ bán khoáng thạch và một số dược thảo thì cũng không có hai trăm vạn linh thạch.
Buổi đấu giá diễn ra rất là náo nhiệt, vô số đồ được bán đi cũng như rất nhiều người mua được đồ mình muốn.
Buổi đấu gía dành cho tu sĩ Trúc Cơ diễn ra tận hai ngày, đến ngày thứ ba mới đến lượt đấu giá dành cho tu sĩ Kết Đan.
Lão già lật ra tấm khăn, trong đó xuất hiện một bình đan dược.
“Đấu giá dành cho Kết Đan có hai mục, mục thứ nhất chính là đan dược, dược thảo các loại, mục thứ hai chính là linh khí.”
“Linh khí?”
Du Vân ánh mắt chớp chớp, hắn cũng có nghe qua linh khí nhưng chưa từng thấy qua nên lần này cũng rất hứng thú mà chờ đợi.