Anh ôm con cá sấu cục cưng màu hồng kia cao cở nửa người, chỗ cằm buộc một cái nơ con bướm, đáy mắt vẫn lộ vẻ cười:
”Cầm đi, tặng cho cậu.”
Mùi thơm của trà Phổ Nhị mới pha ở góc bàn tỏa mùi thơm khắp nơi, một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da cầm ly trà bằng sứ xanh tuyết uống nửa miệng, phòng làm việc đột nhiên mở ra, cánh tay ông khẽ run, không nhịn được ngước mắt lên.
Người đến là trợ lý của ông.
”Bí thư.” Trợ lý bỏ một chồng văn kiện xuống, có chút lúng túng mở miệng, ”Lần trước ngài bảo tôi liên lạc với phụ huynh nữ sinh đó, tôi đã liên lạc mấy lần, đều không liên lạc được.”
Bí thư Trì đương nhiên nhớ chuyện này. Đã mấy ngày không có động tĩnh, ông còn đang muốn phê bình trợ lý làm việc không hiệu quả.
”Làm sao biết không liên lạc được? Điện thoại có sai không?”
Trợ lý lắc đầu: ”Điện thoại có nhận, nhưng mà người nhận điện thoại là một thư ký. Cô ta nói tôi không có hẹn trước, sau đó để tôi hẹn trước, tôi đã thử hẹn trước một lần, kết quả lại không thông qua.”
Bí thư Trì cau mày: ”Hẹn trước? Cậu không nói bọn họ tôi là ai?”
Nói xong lời này, ông theo bản năng liếc mắt nhìn thẻ kim loại trên bàn làm việc, hai chữ ”Trì Châu” lấp lánh rực rỡ.
Trợ lý: ”Mỗi lần tôi đều nói hết rồi, nhưng mà, đối phương dường như không tin.”
”Không tin?” Bí thư Trì cười, ánh mắt lại rất lạnh, ”Nói như vậy, người này tôi không có biện pháp để nắm bắt được sao?”
Trợ lý có chút lúng túng: ”Bí thư, ngài thật sự đừng nói, nhà của gia đình ngài đều là mua ở chỗ ông ấy.”
Bí thư Trì: ”Ồ, chẳng lẽ ông ta có thể để cho tôi không nhà ở?”
Vừa dứt lời, trong nháy mắt ông liền đổi sắc mặy, ”Cố thị?”
Trợ lý gật đầu: ”Đúng. Cố Dân tiên sinh chỉ có một đứa con gái, tên là Cố Ý.”
Trì Châu giật mình sững sờ một chút, chợt vỗ đùi.
Khó trách người ta không tin ông, ông có số điện thoại cá nhân của Cố Dân, nếu như có chuyện tìm, nhất định trực tiếp gọi số đó cho Cố Dân rồi, làm sao lại lượn quanh một vòng lớn dùng số công cộng hành chính của thư ký để liên lạc.
Trì Châu giơ tay vung bảo trợ lý ra, rồi xoa huyệt thái dương ngồi một mình mội hồi.
Ông lúc này mới nhớ tới, mấy ngày trước được công ty bất động sản Thượng Hải mời tham gia tiệc rượu, Cố Dân dường như hỏi ông gần đây có liên lạc với mình không, ông quả quyết phủ nhận, còn cười nhạo Cố Dân có phải xuất hiện ảo giác rồi không.
Mất mặt, quá mất mặt.
Cô bé kia lại là con gái của Cố Dân?
Thật sự đừng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, dáng dấp cũng thật giống.
Nếu như Cố Dân biết ông định cho Cố Ý chuyển đi trường học khác, sợ rằng ngày mai sẽ cho xẻng xúc nhà của Trì gia.
Trì Châu và Cố Dân có quan hệ cá nhân rất sâu đậm, khi Cố Ý còn bé ông khẳng định đã gặp. Ông mơ hồ nhớ, vị tiểu công chúa này thế nhưng lại là hỗn thế ma vương tiếng tăm vang lừng bên ngoài, ai cũng không có biện pháp nắm giữ.
Có thể ông cho rằng vẻ vang, đặt hy vọng lên con trai ngoan, thế nhưng nó lại đơn phương thích Hỗn thế ma vương này?
Thất bại, quá thất bại!
Ông gần như lập tức liên tưởng đến cảnh tượng thấp hơn một bậc trước mặt Cố Dân ngày sau.
Không được, tuyệt đối không được.
Lần sau chạm mặt với Cố Dân phải nói chuyện con cái, ông cắn chết cũng phải phản đối.
Cùng lúc đó, bên trong cao ốc tập đòan Cố thị, chủ tịch tiên sinh cũng ở đây suy nghĩ chuyện này.
So với lão Trì ông đi ít đường quanh co hơn. Từ lúc nghỉ đông trông thấy Trì Tự đưa Cố Ý về nhà, ông đã phái người đi theo Trì Tự, một đường cùng trở về tiểu khu Trì gia, ngày đó cũng biết Trì Tự là con trai nhà ai.
Tâm tình của Cố Dân cũng không thoải mái.
Ông nâng viên ngọc quý cưng chìu trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy, vậy mà lại đi thích đơn phương đứa con trai ngu xuẩn của Trì gia đó.
Thất bại, quá thất bại.
Ông gần như lập tức liên tưởng đến cảnh tượng thấp hơn một bậc trước mặt Trì Châu ngày sau.
Không được, tuyệt đối không được.
Lần sau chạm mặt Trì Châu phải nói chuyện con cái, ông cắn chết cũng phải phản đối.
Lần sau chạm mặt?
Hai vị cha già ngậm đắng nuốt cay đồng thời lật lịch trình trong ngày.
…
Dường như đầu năm thì phải gặp lại một lần.
*****
Đầu tháng không khí lạnh lẽo ở Dung Châu kéo dài tàn phá một tuần, cuối cùng cũng chịu rời đi. Sau một ngày, ánh mặt trời lại chiếu sáng khắp nơi thời tiết trong nháy mắt ấm trở lại.
Tiết học thứ nhất buổi sáng vừa tan, Cố Ý liền như người không xương gục xuống bàn, mặt hướng Hạ Vũ Tâm, hâm mộ ghen tị nhìn cô ấy bóc vỏ nho ăn.
Hạ Vũ Tâm lột sạch sẽ một hạt, đưa tới trước mặt Cố Ý: ”A.”
Cố Ý cắn chặc hàm răng, trừng cô ấy.
”Cho cậu ăn cậu lại không ăn, nhìn cái gì vậy.”
”Hừ.” Cố Ý quay đầu chỗ khác, ”Ăn nhiều trái cây trái mùa sẽ bị biến dị.”
”Hừm.” Hạ Vũ Tâm tiếp tục ăn.
Trong lòng Cố Ý có chút chua.
Mấy ngày gần đây, Nghiêm thiếu gia mỗi ngày đều từ lầu trên xuống lầu dưới tặng đồ ăn cho Hạ Vũ Tâm, đi học cũng muốn đưa, tan học tới đón, lúc không có chuyện gì làm cũng thường chạy đến cửa ra vào lớp 1 nói chuyện với Hạ Vũ Tâm, chán ghét đi được.
”Tớ phải đến chỗ đức dục tố cáo các cậu!” Cố Ý vẽ vòng tròn trên bàn học, ”Các cậu phách lối như vậy, tại sao không có ai tố cáo các cậu, chỗ đức dục đều mặc kệ sao?”
Hạ Vũ Tâm gật đầu: ”Trừ phi chính giáo viên bắt gặp, nếu không thì mặc kệ đấy.”
Hoàn toàn chính xác, chỗ đức dục không phải là văn phòng thám tử, các giáo viên cũng không có thời gian dán mắt vào học sinh vô cớ.
Nói không chừng cô và Trì Tự có lẽ là vì từ trước tới nay chỉ nhận được một lời tố cáo với chỗ đức dục, ngoại trừ Giang Quần bệnh tâm thần đó, ai sẽ làm chuyện nhàm chán nhu vậy!
Cố Ý càng khó chịu:
”Tớ không sống được, tớ muốn đổi người ngồi cùng bàn, a a a.”
”Đừng buồn mà, Trì Tự không phải đồng ý tặng cậu một con gấu bông lớn rồi mà.”
”Cậu ấy đồng ý là đồng ý, có thể coi là tặng, nhất định cũng là bí mật len lén tặng…”
Hạ Vũ Tâm: ”Làm sao, cậu còn kỳ vọng cậu ta trước mặt toàn trường tặng quà tỏ tình sao?”
Hạ Vũ Tâm: ”Sau đó, các cậu cùng nhau nghỉ học, ha ha.”
Cố Ý gục đầu: ”Không có.”
Cô chẳng qua là…có chút…hư vinh nho nhỏ.
Muốn quang minh chính đại ôm gấu bông, muốn cho người khác cũng hâm mộ hâm mộ cô.
Trước khi chuông vào học vang lên, Hạ Vũ Tâm lại nói một câu:
”Tối hôm nay có chợ bán đồ cũ, nguyệt hắc phong cao [1], Trì Tự có hẹn cậu cùng nhau đi dạo không?”
[1] Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối). (Theo Tra tuân công cụ đại toàn) Mình nghĩ trong truyện nó có nghĩa là đêm tối dễ ”hành động”.
Cố Ý ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhăn lại:
”Không có…”
Anh nửa chữ cũng không đề cập tới!
Hạ Vũ Tâm rốt cuộc nảy sinh vẻ thương hại.
”Kỳ quái, như vậy thì không được.”
Nghe cô ấy nói như vậy, Cố Ý càng bực bội.
Bực bội từ buổi sáng đến khi trưa tan học, khung WeChat vẫn một mảnh yên ắng.
Sau khi chuông tan học reo, Nghiêm thiếu gia đúng giờ xuống lầu đón người, Hạ Vũ Tâm bảo Cố Ý ăn cơm cùng bọn họ, nhưng Cố Ý không muốn.
Cô cho dù cô độc cả quãng đời còn lại, cũng thoải mái hơn đi làm kỳ đà cản mũi bị người ta tha hồ đút cẩu lương [2].
[2] Cẩu lương ( thức ăn của chó): các cặp đôi yêu nhau thường hay show các hành động thân mật, tình cảm, và các FA thường gọi đó là cẩu lương)
Vào buổi chiều, nhiệt độ hạ xuống, quảng trường trước căn tin vào ký túc xá nóng hừng hực.
Chợ bán đồ cũ là một chương trình thiết yếu vào đầu mùa đông hàng năm. Từ lớp mười đến lớp mười hai, mỗi một lớp học được nhận một vị trí mở cửa hàng, buôn bán một ít đồ thủ công mỹ nghệ hoặc là hàng quà ăn vặt, sau khi kết thúc hoạt động sẽ đem một nửa tổng doanh số quyên góp cho tổ chức từ thiện, nửa còn lại thì dùng để đánh giá mức tiêu thụ của lớp đứng thứ nhất hai ba, giấy khen do lãnh đạo trường trao tặng.
Gần như toàn bộ hộc sinh, hơn hai ngàn bốn trăm người đều chen chúc vào hai con đường trường ngắn ngủn, tiếng cười nói đèn đuốc sáng trưng, không cảm nhận được tác động của một tia gió đêm nào.
Cố Ý ở trước cửa hàng lớp mình giúp rao hàng một hồi. Lớp bọn họ bán đồ thủ công 12 chòm sao làm bằng tay, buôn bán vô cùng tốt, hơn trăm bản vẽ chòm sao chỉ mười phút đã bán xong rồi. Phía trước thì các bạn học tiếp đãi khách, phía sau thì các bạn học điên cuồng làm gấp rút, Cố Ý cũng bị nhiễm bầu không khí này, thu tiền thối tiền vô cùng hưng phấn, giống như đời này chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Qua hơn nửa giờ, khách đã giảm bớt, bạn học lớp 1 cuối cùng có thể nghỉ xả hơi.
”Cố thiên kim đúng là lợi hại, chỉ cần đứng ở đây, bất cứ người nào cũng muốn tới mua.”
Cố Ý cười lên: ”Cái đó đúng.”
”Nếu Hạ nữ thần cũng ở đây thì tốt rồi.”
Cố Ý: ”…”
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, trên đầu cột dây huỳnh quang đi tới nơi này, có thể không phải là Hạ nữ thần sao.
Nghiêm Hằng không xa không gần đi theo cô ấy, ánh mắt cực kỳ cưng chìu.
Đến trước gian hàng lớp 1, Nghiêm Hằng hỏi Cố Ý:
”Còn có bản vẽ cung song tử không?”
Cố Ý tức giận: ”Không có.”
Hạ Vũ Tâm kéo kéo cậu: ”Tớ đã mua rồi, cậu chẳng phải muốn đi sao.”
Nghiêm Hằng dương dương nhướn mày, đôi mắt hồ ly cười híp: ”Cố thiên kim, tớ tới lớp chúng t mời khách đây, cậu đến gian hàng lớp chúng tớ nhìn một chút đi.”
”Không đi, tớ bận rồi.”
Hạ Vũ Tâm bước hai bước tới: ”Chuyện của cậu tớ bao hết. Ăn cá nhà cậu sắp bị con gái bao phủ rồi, đang chờ cậu đi cứu.”
Cố Ý sau khi nghe xong, vẫn do dự một hồi.
Trì Tự không đến tìm cô, cô lúc này còn có chút bực bội…
”Vậy cậu trông coi nha, tớ đi qua nhìn một chút.”
Hạ Vũ Tâm cười to: ”Ha ha, cậu đi nhanh đi nha.”
Gian hàng lớp 15 ở cửa ra vào căn tin, Cố Ý xuyên qua dòng người đi tới đường đan chéo, nhìn cảnh tượng trước mặt xong, có chút lờ mờ.
Thật sự là…. bị con gái bao phủ a.
Lớp mười lăm bán đồ ăn vặt, nhiều hộp đã bán xong, bây giờ mới bước vào khâu rút thưởng.
Trì Tự chính là phụ trách rút thưởng đó. Trên cái bàn trước mặt anh bày một hộp giấy màu đen lớn, xung quanh có mấy tầng bạn học chen lấn, trong đó nữ sinh chiếm đa số, dường như tất cả đều xếp hàng rút thưởng.
Xếp hàng?
Cố Ý dừng ở vòng ngoài, ngẩng đầu nhìn người thiếu niên anh tuấn trong đám người.
Anh khẽ nhíu mày, khóe miệng anh đang nhếch lên bất lực, lúng túng mà bán rẻ tiếng cười.
”Cảm ơn đã tham gia? Ô ô, tớ có thể rút một lần nữa không?”
Trì Tự: ”Không được.”
”Oa, tớ rút được giải ba, giải ba là cái gì?”
Trì Tự: ”Một cây kẹo que.”
”…”
Cố Ý nhìn mấy người rút thưởng xong, phần lớn đều là cảm ơn tham gia, vài cây kẹo que được tặng, tốt nhất là giải nhì, một sổ tay vỏ cứng.
Những cô gái đi nhận phần thưởng kia, đi ra khỏi hàng ngũ, rời chưa tới mấy giây lại chen trở về, líu ríu vây quanh Trì Tự.
Cố Ý lòng dạ hẹp hòi nhất thời bị hủ giấy chua quật ngã, toàn thân trên dưới cuồn cuộn mùi chua bốc lên.
Hàng ngũ cực kỳ hỗn loạn, cô giống như con trâu chui qua đám người, thuận lợi chen đến hàng đầu.
Trì Tự đã sớm nhìn thấy cô, mím môi nhịn cười, chờ cô từ từ xếp hàng đến bên cạnh anh.
Nữ sinh trước mặt Cố Ý rút ”Cảm ơn than gia”, đau lòng không chịu được, kỳ kèo thật lâu mới không cam lòng không tình nguyện rời đi.
Cố Ý bước lên phía trước một bước, đứng yên trước bàn rút thưởng.
Cặp mắt đào hoa kia thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, hơi dẩu môi, vẫn là dáng vẻ phó lão đại mất hứng.
”Đến cậu.” Trì Tự thấp giọng nói, ”Rút đi.”
Cố Ý khinh thường liếc liếc mắt, xắn tay áo, đưa tay vào hộp rút thưởng.
Bàn tay tiếp xúc với đồ vật bên trong, cô bỗng nhiên ngước mắt, khó hiểu mà chớp mắt mãnh liệt, tay nhỏ bé cố gắng duỗi vào bên trong, sờ loạn một trận.
Trì Tự: ”Chọn xong chưa? Nhanh lên một chút.”
Cố Ý đành phải nắm tay rút ra, đứng thẳng người, vẻ mặt khó hiểu.
Mở lòng bàn tay ra, bên trong là một mảnh giấy được gấp thành bốn nếp gấp.
”Cái quỷ gì…” Cô thấp giọng lẩm bẩm, mở tờ giấy nhỏ ra, ”…Đặc…Giaỉ đặc biệt?
Kiểu chữ trên mãnh giấy mạnh mẽ cân đối, chính là chữ viết của Trì Tự.
Thiếu niên trước mặt bỗng nhiên cười, khóe môi hướng lên.
Anh gật đầu một cái, con ngươi thâm sâu giống như trời sao:
”Gỉai đặc biệt, chỉ một phần, chúc mừng cậu.”
Dứt lời, Trì Tự khom người cúi xuống dưới bàn, từ trong bao nylon vĩ đại màu đen, lấy ra một con gấu bông nhung vĩ đại.
Xung quanh vang lên liên tiếp tiếng hít hơi cùng thiết thét chói tai.
Anh ôm con cá sấu cục cưng màu hồng kia cao cở nửa người, chỗ cằm buộc một cái nơ con bướm, đáy mắt vẫn lộ vẻ cười:
”Cầm đi, tặng cho cậu.”